Chương 41: Đáp lễ

2.8K 65 5
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau Trang Thư Lan đến Hàn Lâm viện, vẻ mặt nàng cũng giống như ngày thường. Những người trong Hàn Lâm Viện kẻ thì châm biếm, kẻ thì chế giễu, một số khác thì tỏ thái độ dửng dưng song nàng chẳng để ý, vẫn thản nhiên tiếp nhận việc Lưu đại học sỹ sắp xếp cho nàng – sửa sang sử sách các triều đại trước.

Đương nhiên việc này không chỉ có một mình nàng làm mà còn có cả Mạnh Thi Lâm. Về phần Trang Thư Dao, Lưu đại học sĩ giao cho nàng một công việc khác, nhưng không có nghĩa là Trang Thư Lan không giáp mặt nhau với Trang Thư Dao.

Khi Trang Thư Lan và Mạnh Thi Lâm ở tàng lâu của Hàn Lâm viện tìm kiếm toàn bộ sách chính sử, dã sử của tiền triều thì Trang Thư Dao ôm một đống tông cuốn (các bài thi được cuộn lại) đi vào, lập tức tới trước mặt Trang Thư Lan đem tông cuốn để lên trên bàn, lạnh nhạt hỏi:

"Nhị muội, thi đình năm nay bài văn của muội viết về cái gì?"

Lúc này trên tay Trang Thư Lan là một quyển " TiềnTriều Cung Văn", đang chăm chú đọc nên phút chốc nàng không phát hiện có người đang nói với mình, do vậy không hề phản ứng trước câu hỏi của Trang Thư Dao.

"Nhị muội!"

Sắc mặt Trang Thư Dao trầm xuống, thanh âm hàm chứa vài phần tức giận trừng mắt nhìn Trang Thư Lan đang chăm chú đọc sách, đáng tiếc là Trang Thư Lan chẳng thèm để ý tới nàng. Trang Thư Dao thực sự tức giận, lấy tay giật sách của nàng, hét to một tiếng.

"Trang Thư Lan!"

Thấy sách trong tay đột nhiên bị giựt, Trang Thư Lan lúc này mới chịu phục hồi tinh thần lại bị một tiếng hét sư tử khiến cho giật mình, nghe xong thì mới biết là tiếng Trang Thư Dao. Thấy thế, nàng mới từ từ ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nhìn Trang Thư Dao.

"Ra là ngươi a! Tìm ta có việc gì?"

Sáng hôm nay, nàng và Trang Thư Dao nhìn thấy nhau cũng coi như không quen biết. Không ngờ nàng ta còn chủ động tìm tới tận cửa a! Muốn tránh cũng không kịp nữa, lại còn gặp ngay tại tàng thư lâu, cho dù nghĩ như thế nào cũng không phải là việc tốt!

"Cái gì ngươi a ta à! Ta là đại tỷ của ngươi đó!"

Trang Thư Dao thấy thái độ coi thường của Trang Thư Lan thì rất bất mãn, theo thói quen cũ lớn tiếng dạy dỗ nàng.

Đại tỷ? Chuyện đêm qua quên hết rồi sao? Bây giờ còn làm ra dáng đại tỷ!

"Có chuyện gì?"

Trang Thư Lan cũng lười uổng phí nước bọt với vị "đại tỷ" này, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đồng thời không thèm khách khí ngồi xuống – đứng lâu, chân cũng mỏi thật a!

"Hôm nay, theo yêu cầu của Lưu đại học sỹ ta phải sao chép lại những bài thi đình năm nay, nhưng đến bài của ngươi thì không có lấy một chữ. Ta muốn biết chuyện này là như thế nào?"

Bài thi chỉ toàn giấy trắng, Trang Thư Lan lại có thể đạt được Thám hoa? Chuyện này thật quá mức nực cười! Nếu không phải hôm nay Lưu đại học sĩ giao cho nàng sao chép lại các bài thi, nàng còn chẳng hay biết gì! Hừ, lúc trước Trang Thư Lan thi đậu nàng đã cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, hôm nay nhìn lại bài thi thì khẳng định những suy nghĩ trước kia của nàng là hoàn toàn đúng – trong chuyện này nhất định có bí mật không thể cho ai biết!

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ