Chương 20: Tư Đồ Minh Duệ

4.4K 110 0
                                    

"Ồ? Vậy xin hỏi Trang nhị tiểu thư làm thế nào khiến thanh danh của cô nương càng thối nát hơn trước vậy?"

Giọng nói trêu tức vốn không che giấu ý cười vang lên bên tai nàng.

"Là ai?"

Tiếng nói đột nhiên phát ra doạ Trang Thư Lan nhảy dựng lên, cả người cứng đờ quan sát bốn phía, đồng thời cũng ảo não, lâu như vậy mà không nhận thấy lúc này trong hoa viên còn có kẻ khác!

Bốn phía đều tối om, cho dù có ánh sáng từ đèn cầy nhưng hòn giả sơn phía trước đã che hơn phân nửa. Ánh sáng lờ mờ, bóng cây đứng sững trong đêm, hơi u ám dọa người.

"Đi ra, là nam nhân thì đừng có giả thần giả quỷ hù doạ tiểu nữ tử yếu đuối!"

Nói xong một câu, Trang Thư Lan thật bội phục mình, không ngờ tình cảnh này còn có thể nói ra một câu đầy đủ như vậy!

"Ha, chưa từng gặp tiểu nữ tử khuê các yếu đuối nào vào thời khắc này còn có thể mạnh miệng như thế cả!"

Giọng điệu trêu tức cùng với bước chân gần như không phát ra tiếng động càng ngày càng rõ ràng vang lên: bộ pháp nhẹ nhàng có độ mạnh yếu, hơi thở cân đối thể hiện rằng người này có nội lực rất lớn, điều quan trọng nhất là hắn có thể đứng ở một bên lâu như vậy mà không bị phát hiện, chỉ với điểm này Trang Thư Lan đoán công lực của người đó hơn nàng không biết bao nhiêu lần rồi!

Đối với giọng điệu khiêu khích của hắn, nàng im lặng mà chống đỡ, chăm chú nhìn người đi tới từ sau hòn giả sơn, một bóng người đen sẫm, chậm rãi tiến gần về phía nàng. Cuối cùng khi hắn hoàn toàn hiện rõ dưới ánh đèn thì nàng mới giật mình – hóa ra không phải ai khác mà chính là nam tử vận trường bào đỏ sẫm, Tư Đồ Minh Duệ!

Tư Đồ Minh Duệ này thích y phục màu đỏ lắm à? Gặp hắn bốn lần, lần nào cũng thấy hắn mặc màu đỏ, bất luận là y phục hàng ngày hay là triều phục. Trang Thư Lan hơi khoanh tay trước ngực, đánh giá Tư Đồ Minh Duệ từ trên xuống dưới, đồng thời cảm thán từ đáy lòng. Họ Tư Đồ này mặc đồ đỏ thật sự rất hợp với tính cách biểu hiện ra ngoài của hắn: liều lĩnh không kiềm chế được nhưng lại có một hơi thở trầm ổn, cùng với khuôn mặt yêu mị kia, dùng một chữ để hình dung hắn thật thoả đáng – tà!

"Trang nhị tiểu thư vừa lòng với người trước mặt đây sao? Có hứng nhận ta làm tiểu thiếp thứ mười bốn không?"

Tư Đồ Minh Duệ tươi cười, hai tay vươn ra hai bên, ống tay áo rộng thùng thình giống như một tấm chắn trước mặt nàng.

Khóe miệng Trang Thư Lan mấp máy động, cho dù gặp mặt hắn vài lần nhưng chính thức cũng chỉ có một lần, hắn có nhất thiết phải nhắm vào nàng như vậy không?

"Nếu Tư Đồ đại nhân đã muốn hạ thấp thanh danh của ngài, ta đây cũng không ngại!"

Định duy trì im lặng với hắn nhưng có điểm không cam lòng – dựa vào đâu mà nàng lại bị một kẻ gặp nhau chính thức một lần trêu ghẹo? Quan trọng nhất là, Tư Đồ Minh Duệ không phải là kẻ chịu để yên cho người khác, duy trì im lặng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ