Chương 49

2.4K 53 0
                                    

"Khởi bẩm đại nhân, nô tỳ đã thu xếp cho tiểu thư nghỉ ngơi ổn thoả!"

Lưu Hương bước ra từ trong phòng, cung kính bẩm báo với Tư Đồ Minh Duệ đang ngồi ngay ngắn tại phòng ngoài.

"Ừm! Lui xuống, mang canh giải rượu lên."

Tư Đồ Minh Duệ phân phó.

"Dạ!"

Lưu Hương nhận mệnh rời đi, nhưng trước khi rời đi còn không nhịn được nhìn cô nương đang nằm trên giường thêm một lần nữa.

Đêm nay Lưu Hương đã đi nghỉ nhưng lại bị quản gia gọi dậy. Ngay sau đó bị gọi tới Hạo Nguyệt Lâu của chủ tử, rồi bị đưa tới một phòng khác, nàng chỉ thấy một vị cô nương đang dựa vào lòng chủ tử, tay chân khua khoắng lung tung muốn cởi bỏ y phục, miệng không ngừng la hét gì đó.

Lưu Hương chưa kịp nhìn kỹ diện mạo vị cô nương kia, chỉ biết trừng mắt nhìn chủ tử nhà nàng. Tuy rằng chủ tử nhà nàng vẫn giống như bình thường, khoé miệng chứa đựng ý cười nhưng Lưu Hương cảm thấy đêm nay có điểm khác thường, cụ thể khác thường ở chỗ nào, Lưu Hương cũng không nói ra được. Nàng chỉ biết đêm nay không giống như trước kia, chủ tử cười không còn gian xảo, thâm ý như trước. Chủ tử dùng tay nắm chặt tay vị cô nương kia không cho nàng làm loạn....

Đúng lúc Lưu Hương Đang nhìn trộm vị cô nương kia thì thấy ánh mắt lạnh lùng của chủ tử đang nhìn nàng. Lưu Hương sợ tới mức lạc hồn thất phách, vội cúi đầu, còn chưa kịp vấn an thì chủ tử đã lệnh cho nàng tắm rửa cho vị cô nương kia.

Lưu Hương tuân lệnh. Lúc tới gần vị cô nương đó thì mới phát hiện nàng chính là người sáng sớm hôm qua rời khỏi phủ! Vừa vào phòng đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, Lưu Hương không cần nghĩ cũng biết vị cô nương này vì sao lại làm loạn như vậy ... Nàng nhanh chóng tắm rửa cho nàng ta theo lệnh của chủ tử, có điều trong lúc đó Lưu Hương luôn đoán vị cô nương này là ai, vì sao chủ tử lại quan tâm tới nàng ta như vậy?

Nhưng những điều này, Lưu Hương chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi! Chuyện của chủ tử một nô tỳ như nàng sao dám lắm miệng, huống hồ việc này còn liên quan tới danh tiết của một cô nương! Chủ tử phân phó thế nào thì nàng cứ làm tốt là được!

Đau đầu quá! Giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, trong đầu Trang Thư Lan lúc này chỉ là một màn trắng xoá, lại còn ong ong nữa!

Toàn thân nàng cũng vô lực, cứ như ngày hôm qua bị một tảng đá lớn đè lên vậy, nhũn không thể làm được gì!

Cảm giác đầu tiên khi Trang Thư Lan tỉnh lại là kinh ngạc. Nàng mơ màng ngồi dậy, ôm lấy chăn, theo thói quen quát lên:

"Tứ Nhi!".

Sau nàng mới nhớ Tứ Nhi đã không còn hầu hạ bên cạnh nàng nữa. Đúng lúc nghĩ tới việc này thì đầu lại càng đau.

"Tiểu thư, người đã tỉnh!"

Lưu Hương đẩy cửa bước vào, tbưng một chén thuốc và một đĩa mứt hoa quả ở trên tay.

Đột nhiên bị người khác gọi như vậy làm cho Trang Thư Lan cũng tỉnh táo lại không ít. Nàng nhớ rõ nha hoàn này không phải do Huyễn Bách đưa tới cho nàng.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ