Chương 27

3.2K 78 0
                                    

Thật lạnh, thật thoải mái, thoải mái tới mức không muốn mở mắt chỉ muốn vĩnh viễn nhắm lại hưởng thụ cảm giác này. Trang Thư Lan rất muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút nhưng mùi rượu ở đâu xông vào mũi khiến nàng thật khó chịu, mùi rượu quá nồng giống như cả người nàng đang ngâm trong một vò rượu vậy.

Vò rượu? Trang Thư Lan chấn động, mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này là một gian phòng xa lạ, đang chăm chú quan sát thì phía sau lưng đột nhiên bị người ta giội cho một gáo nước lạnh, mùi rượu nồng đậm cùng với cảm giác mát lạnh kích thích thần kinh. Cùng lúc này, nàng mới nhận ra toàn thân mình không mặc gì cả, lại đang ngồi trong thùng tắm, nước trong thùng cũng chính là nguyên nhân của mùi rượu nồng nặc nãy giờ nàng ngửi thấy.

Đây là tình huống gì? Đây là nơi nào? Đầu óc Trang Thư Lan trống rỗng. Đúng lúc này, một cánh tay mềm mại trượt nhẹ trên lưng nàng. Theo bản năng phản xạ, Trang Thư Lan bắt lấy bàn tay ấy dùng lực khoá trụ đồng thời kéo người kia vào thùng tắm áp chế, không kịp thấy rõ là ai, lớn tiếng hỏi.

"Ngươi là ai? Đang làm cái gì?"

"Cô....cô nương! Nơi này là phủ Tư Đồ đại nhân, nô tỳ là Lưu Hương, phụng mệnh Tư Đồ đại nhân giúp cô nương tắm rửa!"

Va chạm trên cổ tay khiến Lưu Hương chịu đựng đau đớn không nói được lời nào, hơn nữa còn bị hơi rượu trong thùng xông lên làm đỏ bừng cả mặt.

Nghe Lưu Hương nói như thế, lúc này Trang Thư Lan mới nhận ra là nàng đem một tiểu nha đầu búi tóc cao hai bên, y phục nha hoàn màu xanh khoá trụ trong thùng tắm. Buông lỏng tay, nâng Lưu Hương dậy, nàng cười xin lỗi.

"Thực xin lỗi, ta lại tưởng bị người khác đánh lén!"

Đánh lén? Nơi này chính là Tư Đồ phủ a, có cao thủ đệ nhất bảo vệ, có người nào muốn vứt bỏ mạng sống mà dám tới nơi này đánh lén? Lưu Hương không có ý định giải thích, xoa xoa chỗ tay bị đau – không ngờ được một tiểu cô nương nhìn yếu đuối, nhu nhược lại có lực lớn như vậy, nháy mắt đã đem nàng túm vào trong thùng!

"Cô nương, người bị rượu bệnh sởi phải dùng rượu để tắm thì mới mau khỏi!"

Lưu Hương giải thích cho Trang Thư Lan tình huống hiện tại, bất chấp thân mình đang ở trong thùng rượu, toàn bộ y phục đều ướt đẫm.

" A.... Dùng rượu chữa rượu bệnh sởi sao?"

Trang Thư Lan nhẹ giọng lặp lại, cách này lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nhớ lại sau khi uống rượu, trên người cũng bị rượu bệnh sởi nhưng phải qua bảy ngày mới khỏi hoàn toàn.

"Ai nói cho ngươi làm như vậy?"

Lời vừa nói ra Trang Thư Lan đã muốn tự cắn đầu lưỡi rồi, sao lại có thể hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ, bây giờ nàng đang ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nhất định là cái tên họ Tư Đồ kia dặn dò Lưu Hương làm như vậy rồi!

"Đại nhân nói, trước hết cô nương dùng rượu lau người sau đó uống thuốc, bệnh nhất định sẽ khỏi!"

Lưu Hương giải thích tận tình.

Bệnh? mày Trang Thư Lan nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ lại một lát, lúc này mới nhớ lại những chuyện trước khi nàng ngủ nhưng lại cảm thấy đó là chuyện bình thường! Nguy rồi, không phải mình đã ngủ cả ngày hoặc là một ngày một đêm đấy chứ?...... A! Nếu đúng như vậy, vậy.............. vậy cũng đúng là.......... đúng là...........

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ