Chương 17: Diện thánh

4.1K 116 1
                                    

Giờ thìn, Kim Loan đại điện tại hoàng cung.

"Trang ái khanh!"

Không như mọi lần sau khi xử lý xong chính sự sẽ tuyên bố bãi triều, trái lại hoàng thượng mỉm cười nhìn Trang Đức.

"Nghe nói cả hai vị thiên kim của Trang ái khanh đều có tên trong tam giáp lần này phải không?"

"Bẩm hoàng thượng!"

Trang Đức đứng ra khỏi hàng, cúi người, tay cầm ngọc hốt tấu nói.

"Thần không dám giấu, hai tiểu nữ của vi thần được ơn trọng của hoàng thượng đã trúng bảng nhãn và thám hoa!"

"Ha ha! Vậy thực sự phải chúc mừng Trang ái khanh rồi! Song hỷ lâm môn, đêm nay nhất định phải tổ chức tiệc mừng mới được!"

Hoàng đế cười sang sảng.

"Hoàng triều ta khó gặp được việc vui như vậy, đêm nay trẫm cũng phải tới Tướng phủ chúc mừng một lát!"

Trang Đức vừa nghe thấy thế thì nhanh chóng quỳ xuống, cung kính vái lạy.

"Tạ hoàng thượng!"

"Kỳ thật, vốn vị trí Trạng nguyên năm nay cũng có thể thuộc về nhị thiên kim của Trang ái khanh, nhưng mà bài thi của nàng lại có dính vệt nước miếng, cho nên Tư Đồ ái khanh sau khi thương lượng đã quyết định hạ nàng xuống làm thám hoa!"

Đột nhiên hoàng đế cho một câu như vậy.

"Két?"

Lời của Hoàng thượng khiến tất cả triều thần trong đại điện đồng thời phát ra một tiếng, mở to mắt, nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì – không ngờ lại có người dám để nước miếng nhỏ lại trên bài thi đình, đây chính là đại bất kính!

"Xin hoàng thượng thứ tội!"

Trang Đức lại quỳ rạp trên mặt đất, biết rõ là hoàng đế sẽ không trách phạt nhưng vẫn nói cho phải phép.

"Tiểu nữ trẻ người non dạ, nên mới....."

"Ha ha ha! Được rồi! Trang ái khanh!"

Hoàng đế lại cười.

"Gần đây trẫm cũng nghe không ít chuyện lý thú về vị Thám hoa này! Lát nữa Thám hoa tới, trẫm nhất định phải nhìn kỹ một chút, xem nàng là người thế nào mà trong một thời gian ngắn như vậy có thể đưa danh hào sánh ngang với vị Bảng nhãn nổi danh Trang Thư Dao!"

Buổi nói chuyện còn chưa xong, nghị trượng thái giám tiến vào thông báo Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám hoa đã tiến cung tạ ơn.

"Tốt tốt tốt! Vừa nhắc tới người, người đã tới rồi, mau truyền vào!"

Hoàng đế cười híp mắt nói, sau đó lại nhìn Tư Đồ Minh Duệ đứng hầu một bên.

"Có thể được Tư Đồ ái khanh lựa chọn vào tam giáp chắc hẳn là có chỗ tài giỏi phải không?"

"Dạ!"

Giọng điệu lạnh nhạt tuyệt không che giấu, cứ như hắn đang đối mặt với ai đó chứ không phải là vua của một nước. Mà tuy rằng mỗi ngày triều thần đều giao thiệp với hắn, cũng đã quen với thái độ vô lễ này của Tư Đồ Minh Duệ, nhưng không ít người thuộc phe Trang Đức có cái nhìn khó chịu.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ