Chương 39: Đoạn môn tân sinh.

3.1K 66 5
                                    

Màn đêm đen như mực, cửa lớn phủ thừa tướng ở phía đông kinh thành đóng chặt. Trong đêm tối trước cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn nhìn có vẻ đơn độc.

Đột nhiên cửa lớn mở ra, tiếp theo xuất hiện ba gia nhân, mỗi người ôm một bọc lớn. Ba gia nhân quăng những bọc vải lớn ra ngã tư đường, sau đó vội vàng chạy vào cứ như gặp phải quỷ, khép cửa lớn lại phịch một tiếng.

Đây là những gì Trang Thư Lan đứng ở trước cửa phủ Thừa tướng chứng kiến.

Lạnh lùng nhìn đống đồ vất trên mặt đất, đó là quần áo nàng vẫn hay mặc và những vật dụng hàng ngày, nàng chỉ hơi nhếch môi cười lạnh. Từng trận gió lạnh táp vào mặt Trang Thư Lan lại không cảm thấy lạnh chỉ đứng đó đón gió, hai hàng nước mắt bị gió thổi bay.

Trang Thư Lan, đây chính là lựa chọn của ngươi! Cho dù bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, huống chi đây không phải là điều ngươi vẫn muốn đó sao? Rời khỏi Tướng phủ, rời khỏi cái gia đình không có chút tình thương, một mình tự do tự tại sống qua ngày. Nhưng hiện tại, trong người nàng không có một đồng nào, ngay cả một nơi nghỉ chân cũng không có, từ nay về sau nàng biết đi đâu?

Nhưng nàng tuyệt không hối hận, nàng không muốn làm một quân cờ chính trị trên quan trường, cũng không muốn hôn nhân của nàng bị Trang Đức sắp đặt cho nên sớm hay muộn cũng rời khỏi Tướng phủ. Cho dù hiện tại rời đi gấp rút, không có gì trong người thì nàng cũng quyết không quay đầu lại!

Nhưng tại sao trong lòng nàng có loại cảm giác đau thương không nói nên lời? Tuy không mãnh liệt nhưng lại khiến người ta không thể hít thở được!

Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Trong không khí những bông tuyết bị gió thổi bay toán loạn, chỉ trong nháy mắt trước sân đã có một tầng mỏng tuyết trắng.

Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua đống đồ bị vứt trên mặt đất, không chút tiếc nuối xoay người, giẫm lên tầng tuyết mỏng, cúi đầu chầm chậm bước đi. Đi chưa được hai bước mắt nàng lại thấy một đôi giày da dê tinh xảo trước mặt. Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn lên trùng hợp ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ kinh ngạc nhìn, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Huyễn Bách nhìn Trang Thư Lan cô độc phút chốc cũng không biết nên nói cái gì, nhìn lướt qua đống đồ hỗn độn phía sau nàng, lại nhìn sắc mặt nàng do giá lạnh mà nhợt nhạt, tím tái , khẽ thở dài một tiếng. Cởi bỏ áo choàng lông thú trên người ra nhẹ nhàng khoác lên người nàng.

Cảm nhận được một chút ấm áp, Trang Thư Lan mới phục hồi tinh thần nhưng cũng chỉ biết kinh ngạc hỏi

"Tại sao sư phụ lại ở đây?"

"Buổi tối mai kêu ngươi tới thì không thấy ngươi trả lời nên ta tới đây xem thế nào?"

Huyễn Bách đáp lại đơn giản nhưng ánh mắt lại phức tạp

"Chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị đuổi khỏi nhà?"

Trang Thư Lan không trả lời, nhưng ánh mắt lại thê lương nhìn Huyễn Bách, một giây sau liền nhào tới ngực hắn, nắm chặt lấy quần áo hắn hít một hơi thật sâu, mới buồn buồn nói.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ