Chương 4

5.3K 124 1
                                    

Rời khỏi Tây Hiên Các của Hoa Như Ngọc, Trang Thư Lan lại ngựa quen đường cũ đi tới đại sảnh của Túy Xuân Uyển. Đúng như nàng dự liệu, Túy Xuân Uyển đã bắt đầu mở cửa đón khách. Các tiểu nhị đang tất bật sắp xếp lại bàn ghế, mang hoa quả nến sáp bày lên trên bàn. Tuy rằng còn chưa tới giờ nhưng khách đã tới khá nhiều. Giữa sảnh, một phụ nữ trung niên phong nhã hào hoa đang nói chuyện với hai người đàn ông. Trang Thư Lan nhẹ nhàng tựa trên lan can, nhàm chán lấy tay gõ gõ vào thành gỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn Di nương đang nói chuyện với hai vị khách. Di nương tên thật là Phiêu Tiệp, chính là ma ma của Túy Xuân Uyển. Thời trẻ nàng cũng là đệ nhất hoa khôi của Túy Xuân Uyển, sau đó mới tiếp nhận nơi này. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã đưa Túy Xuân Uyển trở thành thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

"Di nương, điều kiện Lãnh gia nhà ta đưa ra đã là nể mặt bà lắm rồi. Bà nên nhớ, những thanh lâu khác đều không được đãi ngộ như thế này đâu." Người đàn ông khẽ nhếch môi, lời lẽ mang thái độ khinh miệt ỷ mạnh hiếp yếu.

Trang Thư Lan nhíu mày lại, tầm mắt nhìn vào người đàn ông trung niên vừa mới nói. Bộ dạng của ông ta giống một thương gia nhưng ánh mắt nhìn Di nương đầy khinh thị, một tay vuốt chòm râu, thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì.

"Bất kể như thế nào, nếu đến cả bát cơm của các tỷ muội ở đây cũng không giữ được thì ta quyết không đồng ý yêu cầu của các ngươi."

Di nương kiên quyết cự tuyệt nhưng thân hình lại thoáng run rẩy làm cho Trang Thư Lan nhìn ra lúc này nàng đang rất căng thẳng và lo lắng.

"Di Nương, cho bà ghế bà còn không ngồi, cho bà mặt mũi bà cũng không nhìn."

Người đàn ông trung niên lại lên tiếng, giọng nói cùng sắc mặt mang theo vài phần hung tợn.

"Hôm nay Lãnh gia nhà ta đã tự mình tới cửa thương lượng với bà, bà còn làm bộ làm tịch, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Lãnh gia nhà hắn? Là người mang mặt nạ phía sau hắn ư? Ánh mắt Trang Thư Lan liếc qua ông ta rồi dừng lại trên nam tử phía sau hắn đánh giá. Cả người y phục màu đỏ thẫm, hoa phục mực lĩnh sắc biên, một loại lạnh lùng toát ra từ phục sắc của hắn, thản nhiên khoanh tay nhìn gã trung niên nới chuyện cùng Di nương. Thái độ dửng dưng, không nói một câu, như là việc không liên quan tới mình. Người này là Lãnh gia – chủ nhân của ông kia sao? Khóe miệng Trang Thư Lan không khỏi gợi lên nét mỉm cười, khó trách ông ta lại kiêu ngạo như vậy. Chỉ nhìn thái độ thong dong, lãnh khí cường thịnh cũng đã đủ làm người đối diện không rét mà run. Đây mới chính là khí chất của những kẻ làm nên đại sự! Không cần lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó cũng đủ làm cho người từng trải như Di Nương phải run sợ.

"............Bất kể như thế nào nếu không đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không thể hợp tác với các ngươi! Cho dù Lãnh gia có tới đây ta cũng tuyệt đối không lùi bước."

Di nương dùng hết chút khí lực cuối cùng trong người hét lên, thân thể không ngừng run rẩy cho thấy nàng đã cố hết sức lực. Song cho dù Di nương có làm gì, đáng tiếc cũng chỉ có thất bại, không thể thay đổi được kết cục đã định.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ