Chương 71: Xuất giá

3.8K 80 9
                                    

Mẫu đơn, vua của các loại hoa, nở rộ vào tháng tư. Hầu hết mọi người đều biết loài hoa này tượng trưng cho phú quý, còn một ý nghĩa khác nữa đó là biểu tượng cho tình yêu. Đại đông hoàng triều không thiếu loại hoa này. Trong đó hoa mai và mẫu đơn được trồng nhiều nhất, rất được yêu thích. Do đó kết hôn mọi người cũng thích chọn tháng tư để tổ chức. Cho nên vừa bắt đầu tháng tư thì những người cưới vợ, gả chồng đếm không hết. Đại khái là mỗi ngày đều có tiệc cưới náo nhiệt. Tháng tư năm nay, ở Đại Đông hoàng triều còn náo nhiệt hơn so với những năm trước, bởi vì năm nay có lễ trưởng thành của thái tử, cũng là lúc thái tử lấy chính phi! Đồng thời, Tư Đồ đại nhân – đại quan trong triều cũng lấy vợ! Dân chúng đều biết hai người quyền cao chức trọng này muốn kết hôn, tất nhiên sẽ rất náo nhiệt.

"Khóa Phú Quý đâu rồi, đâu rồi? Aizzzz, Tứ Nhi, Thanh nhi, đừng làm mấy việc này nữa, mau giúp ta tìm khóa Phú Quý!"

Hai tay Di nương chống nạnh lớn tiếng nói với Tứ Nhi và Thanh nhi, lại chỉ vào đám nữ nhân đang đi tới đi lui, loay hoay bên cạnh.

"Ngươi, ngươi, ngươi nữa! Đừng loay hoay mãi thế, mau giúp ta tìm khóa Phú Quý! Kiệu hoa sắp tới rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu, lát nữa Lan Nhi làm sao lên kiệu được?"

Vì chuyện thành thân của Trang Thư Lan mà Túy Xuân Uyển ngừng kinh doanh hai ngày. Dưới sự chỉ đạo của Di nương, những cô nương, nha hoàn, đầu bếp của Túy Xuân Uyển đang đứng trong nhà nàng để giúp đỡ việc thành thân.

"Dạ vâng, vâng, chúng ta lập tức đi tìm!"

Một nhóm nữ nhân đứng lên, cúi xuống tìm khắp các nơi trong phòng, tiếng động leng keng, thình thịch cực kỳ ồn ã.

Trang Thư Lan chỉ thờ ơ nhìn đám người đang loay hoay tìm kiếm rồi bật cười. Chuyện thành thân này cũng không có gì cần khẩn trương, nhưng thật ra các nàng càng vội vàng càng gây thêm rắc rối.

"Dì à! Hình như bên hông người có đeo cái gì đấy!"

Trang Thư Lan vặn vẹo cổ, lười biếng nói. Thật là mệt chết đi được, trên đầu toàn là trâm cài tóc, lại thêm cái mũ phượng nữa... Mấy thứ này rất nặng, mới ngồi một lúc mà cổ nàng mỏi nhừ cả rồi.

"A!"

Di nương cúi xuống nhìn bên hông, phát hiện ra thứ mà Trang Thư Lan nhắc tới chính là khóa Phú Quý. Haizz, nhất định là vừa rồi nàng dắt nó bên hông nhưng luống cuống mà quên mất để ở đâu. Di nương nhanh chóng tháo xuống rồi đeo lên cổ Trang Thư Lan, cười hài lòng gật đầu.

"Đây là khóa Phú Quý, khóa vinh hoa phú quý cả đời này của con!"

Nếu Trang Thư Lan không có trí nhớ ở kiếp trước, thì nàng cũng sẽ cho rằng cả đời này không có gì tốt hơn vinh hoa phú quý. Nhưng cũng bởi vì có thêm trí nhớ kiếp trước, cũng trải qua cuộc sống ngắn ngủi ở hiện đại mà nàng được thấy rất nhiều chuyện trên đời này. Con người nàng đã "thiếu đi một phần chấp niệm, nhiều hơn một phần tùy tâm", cho nên những thứ gọi là "vinh hoa, phú quý", đối với nàng mà nói đã không còn quan trọng nữa.

"Cám ơn dì!"

Trang Thư Lan thành tâm, cảm động nói. Nếu không phải là Di nương thì hôm nay nàng đã không dễ dàng thành thân như vậy. Ở cổ đại, việc thành thân là một chuyện rất phiền phức. Trang Thư Lan đã từ chối sự giúp đỡ của Trang Đức, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà lúc này đều do một tay Di nương xử lý. Nếu không có Di nương, thực sự nàng không biết xoay xở thế nào.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ