Chương 63: Gậy ông đập lưng ông

2.3K 53 2
                                    

Người ta thường nói :Thà đắc tội với tiểu nhân chứ không nên đắc tội với nữ nhân. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì có người đang đắc tội với một nữ nhân tên Trang Thư Lan, kết quả là như thế này.

"Tiểu thư..... tiểu thư! Em không bước nổi nữa, chân em mỏi quá rồi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát được không ạ?"

Tứ Nhi thở không ra hơi, kéo lấy ống tay áo Trang Thư Lan, nhìn nàng với vẻ mặt cầu khẩn.

"Đợi lát nữa rồi nghỉ!"

Trang Thư Lan vỗ vào tay Tứ Nhi, tiếp tục bước về phía trước.

"Chúng ta tới thành Tây đi! Còn phải mua hai chiếc đèn lông nữa! Đi khắp kinh thành, ta phát hiện ra cửa hàng ở đó bán đèn lồng rất hợp với sở thích của ta cho nên ta quyết định tới đó mua!"

Tứ Nhi thở dài, cố gắng nhấn mạnh hoàn cảnh hiện tại.

"Tiểu thư, chúng ta đã đi qua mười ba con phố rồi, giờ muốn tới cửa hàng bán đèn lồng ở thành Tây thì ít nhất cũng phải đi qua bốn con phố nữa!"

"Việc này ta biết rất rõ! Cho nên ta mới bảo em tranh thủ lúc trời chưa tối, đi nhanh lên một chút qua thành Tây mua đồ, lát nữa còn phải tới cửa thành ở phía Đông xem bắn pháo hoa với hoàng thất nữa!"

Trang Thư Lan thúc giục.

"Hả?"

Tứ Nhi ngửa mặt nhìn trời oán hận, ông trời vì sao lại muốn đày đoạ người như vậy chứ! Cả buổi chiều hôm nay nàng bị tiểu thư kéo đi khắp phía đông cho tới phía tây kinh thành, đi đi lại lại cũng mấy lần, ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều đã đi cả, cũng dạo qua khắp các cửa hàng lớn nhỏ, sau đó cũng chọn một cửa hàng mua ít đồ thì người ta lại đóng cửa qua năm mới mới mở hàng – Tuy rằng sổ sách buôn bán cũng không phải là do nàng quản lý, thế nhưng đi tới đi lui như thế này thật sự khiến người ta mệt chết.

"Có thể thuê một cỗ xe ngựa để ngồi được không, tiểu thư?"

"Hả cái gì cơ! Không được ngồi xe ngựa."

Trang Thư Lan khinh thường, nhìn Tứ Nhi, khẽ lên tiếng không to không nhỏ.

"Em không biết sao? Như thế này người ta mới gọi là đi dạo phố, đi dạo phố nói trắng ra là khai trương tuyến xe buýt số mười một thuận tiện để đi xem đồ, mua hàng. Mà mua đồ tất nhiên phải so sánh ít nhất ba cửa hàng mới biết được chênh lệch giá cả thế nào để lựa chọn, lúc ấy mới không bị thiệt!"

"Nhưng..... Nhưng những thứ tiểu thư mua đều là giá cao nhất!"

Tứ Nhi phàn nàn.

"Hơn nữa tiểu thư vẫn nói nhiều tiền hơn thì chất lượng tốt hơn, còn cần phải đi đâu nữa?"

"Cũng không phải tiền của em, em tiếc làm gì?"

Trang Thư Lan trừng mắt, dừng bước nhìn phía xa cách nàng chừng mười bước chân. Tâm trạng vui vẻ, bởi vì buổi chiều nay đi nhiều như vậy cũng đáng, không nói tới chuyện rèn luyện sức khoẻ mà đây cũng là lần đầu tiên trong mười năm qua nàng chính thức đi dạo phố, lại còn mang cái nguời lúc nào cũng cười cao ngạo đáng ghét kia ra hành hạ cả buổi. Hừ hừ, TrangThư Lan muốn cho Tư Đồ Minh Duệ hiểu việc hắn đi dạo phố và nàng đi dạo phố hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa không phải nàng đi dạo phố bởi vì thích đi dạo phố mà nàng là vì muốn chỉnh đốn kẻ khác. Nàng muốn nhìn xem tên họ Tư Đồ kia có bao nhiêu kiên nhẫn để đi dạo phố cùng nàng.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ