Chương 53: Bộc lộ tài năng

3K 60 0
                                    

Hành lễ , vấn an, lúc nào cũng tiến hành theo một trình tự không thay đổi, Trang Thư Lan chỉ làm theo người khác chứ không thật lòng muốn như thế. Tiếp theo, Hoàng hậu nói vài lời khách sáo rồi dẫn mọi người đi một vòng quanh Lâm uyển ngắm hoa mai, sau đó mới tới đình hóng mát, ngồi nghỉ ngơi.

"Vườn mai thật là đẹp! Nhưng không có người ngâm thơ thì thật là uổng phí ông trời đã ban ân. Chi bằng các tài nữ hãy ngâm thơ đối đáp, lấy mai tuyết làm đề tài có được hay không?"

Hoàng hậu cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt sáng rực đảo qua trên người nhóm nữ cử tử – đương nhiên cũng chú ý tới Trang Thư Lan đang ngồi ở cuối cùng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ngay sau đó lại cười như gió xuân nói với Thượng Quan Tinh.

"Thượng Quan ái khanh, hôm nay khanh hãy chép lại tất cả những bài thơ các cử tử làm sau đó biên soạn thành sách nhé!"

"Dạ!"

Thượng Quan Tinh tuân lệnh, lập tức có cung nữ đưa giấy, bút và nghiên mực tới. Tất cả đều là loại tốt nhất đặt trước mặt nàng.

"Các vị ái khanh, ai làm trước đây?"

Hoàng hậu cười hỏi.

Cả đám người đều nhìn nhau, không người nào dám bước lên phía trước, sợ ngâm không hay sẽ thành trò cười cho người khác.

Dường như Hoàng hậu đã hiểu rõ tâm tư của mọi người nên cười cười nói.

"Nếu đã vậy thì để bản cung mời một vị làm trước"

Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Trang Thư Dao.

"Trang bảng nhãn, chi bằng khanh mở đầu trước vậy!"

Trang Thư Dao bị hoàng hậu chỉ đích danh, nhanh chóng đứng lên, phúc lễ, chậm rãi mở miệng:

Kìa đào kia hạnh chửa đâm bông.

Mai đã ngoài sương cợt gió đông,

Đại Dĩu hồn bay xuân khó biết,

La Phù ráng phủ mộng chưa thông.

(Trích bài thơ Vịnh Hồng Mai Hoa từ phim Hồng Lâu mộng).

Thơ vừa mới ngâm xong, mọi người đều đồng loạt khen ngợi. Chỉ có Trang Thư Lan là không nằm trong số đó – thực sự nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, thái phi, hoàng hậu, quý phi thật rảnh rỗi quá nhỉ! Thời tiết lạnh như vậy, không biết tránh vào phòng mà sưởi ấm lại cố tình kéo nhiều người tới đây "nói mát"! Cho dù các nàng ấy muốn thưởng mai ngâm thơ cũng không nhất thiết phải tới nơi lạnh lẽo như thế này mà tiến hành! Cũng không phải là chưa từng thấy hoa mai, cho dù không nhìn nó cũng có thể vịnh được thơ mà!

Điều làm Trang Thư Lan cảm thấy buồn chán nhất là những nữ tử khác cũng lần lượt từng người từng người đứng ra đối thơ, bỗng chốc nơi này đã biến thành một cuộc thi tài.

Thái phi, hoàng hậu, quý phi ngồi ngay ngắn phía trên đều không ngừng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với tài năng của nhóm nữ cử tử. Mà Trang Thư Lan cũng rất vừa lòng, các nàng tranh nhau thể hiện, tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra có người nào đó không tham gia ngâm thơ, nàng có thể tranh thủ mà qua cửa ải này. Nhưng mà Trang Thư Lan cũng không cho rằng đó là sách lược vẹn toàn, nếu lát nữa ba vị kia mà không thấy thơ của nàng nhất định sẽ thắc mắc, đến lúc đó nói không chừng lại bị người ta " ân cần" thăm hỏi!

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ