Chương 73: kế hoạch trả thù bắt đầu.

2.8K 59 0
                                    

Nắng tháng tư ấm áp, không dịu nhẹ như tháng ba mùa xuân, cũng không chói chang như tháng năm, tháng sáu, mà mềm mại như những sợi tơ vàng óng ả trải dài trên mặt đất. Hơn nữa nằm ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp như vậy vô cùng thoải mái. Giống như Trang Thư Lan lúc này đang nằm trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt ngủ, hưởng thụ thú vui thanh nhàn này.

"Tứ Nhi, không phải phu nhân nói muốn thăm thú một vòng quanh phủ sao? Sao phu nhân còn..."

Lưu Hương vẫn chưa nói hết câu, lúc đưa mắt thấy Trang Thư Lan đang nằm ngủ say thì đành nhỏ giọng lại.

"Sao bây giờ phu nhân lại nằm trên mặt đất ngủ? Nếu để những nha hoàn khác nhìn thấy, có lẽ bọn họ không dám nhiều lời, nhưng chắc chắn họ sẽ cho là phu nhân thiếu uy nghiêm."

"À... tiểu thư sẽ không để cho người khác nhìn thấy đâu!"

Tứ Nhi xấu hổ giải thích, thật ra nàng muốn nói thêm, tiểu thư nhà nàng những lúc không có người ngoài thì rất tùy ý, ví dụ như ngồi bệt dưới đất, dựa vào cánh cửa, dựa vào gốc cây.....tóm lại là chỉ cần chỗ người có thể dựa vào, có thể ngồi thì người sẽ bỏ hết cái gì gọi là thục nữ đoan trang.

"Sau này tỷ theo tiểu thư tự nhiên sẽ quen với việc này. Còn nữa, ý định của tiểu thư thay đổi nhanh như chong chóng, ví dụ như vừa rồi tiểu thư mới nói muốn dạo quanh phủ một vòng, nhưng có thể chỉ là mượn cớ mà thôi, tỷ đừng có tưởng thật là được rồi!"

Hả? Lại là một chủ nhân "tùy tâm sở dục" nữa! Khó trách đại nhân lại đối xử với phu nhân như vậy, thì ra là gặp được người có tính cách tương đồng! Cuối cùng Lưu Hương có thể hiểu được vì sao trước đây đại nhân lại đưa phu nhân về phủ nhiều lần như thế.

"Nhưng mà phu nhân nằm ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!"

Lưu Hương bất bình nêu ý kiến.

"Vậy phiền Lưu Hương tìm cho ta một chỗ khác có thể vừa nằm vừa phơi nắng."

Trang Thư Lan bỗng nhiên trở mình, ngóc đầu dậy, một tay chơi đùa với mấy nhánh cỏ non, mỉm cười nói. Trong mắt nàng có ánh nắng phản chiếu, tỏa ra phong tình vô hạn, kết hợp với bộ váy màu xanh lam càng tăng thêm sức quyến rũ, trong lúc nhất thời Lưu Hương không biết nói gì cả.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Thư Lan, Lưu Hương không nghĩ phu nhân lại xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành thế này, chỉ cho là người có chút nhan sắc mà thôi. Nhưng sau khi chung sống, trong lúc sơ sót Trang Thư Lan để lộ vẻ mặt lãnh đạm, thảnh thơi thì Lưu Hương cảm thấy mỗi cử chỉ, hành động của phu nhân đều có ba phần lười nhác, vừa đúng thêm vài phần quyến rũ, ít đi nét ngây thơ, rất là tự nhiên.

"Haiz, Lưu Hương à, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu không thì ta sẽ cho rằng em có "hứng thú đặc biệt" với ta mất!"

Trang Thư Lan ngồi dậy, cười trêu chọc Lưu Hương.

"Nô tỳ không dám!"

Lưu Hương hoàn hồn, sợ hãi quỳ xuống, trong lòng nơm nớp run sợ.

"Ha ha, ta chỉ đùa em thôi, em đừng quỳ như vậy, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa chứ không muốn tổn thọ đâu!"

Trang Thư Lan vội vàng nâng Lưu Hương đang quỳ dưới đất dậy, thầm than: da mặt nha đầu này cũng quá mỏng, mới đùa nàng ta một chút thôi mà đã thành ra thế này rồi! Nếu sau này nàng đi theo mình, vậy nhất định phải huấn luyện cho nàng ta nhiều hơn mới được!

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ