Chương 56: Giao dịch trong đêm

3.9K 57 1
                                    

Hoàng đế rời khỏi thì bầu không khí trong đình cũng trầm xuống. Mọi người mỗi người một tâm tư, sau đó hoàng hậu cũng lui về hậu cung. Nhưng chỉ vì một câu nói của thái hậu mà Trang Thư Lan phải ở lại tới giờ Dậu mới có thể xuất cung.

"Ai gia thấy Trang ái khanh rất thú vị, vừa hay ai gia có một bức tranh muốn vịnh thơ, chi bằng Trang ái khanh ở lại một chút!"

Trang Thư Lan đến Gia Tường Các ở Lâm uyển đợi mấy canh giờ liền.

Sau khi về nhà Trang Thư Lan cũng không nói chuyện với Huyễn Bách, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó cho nha hoàn lui ra liền lên giường ngủ. Nằm một lúc không thể ngủ được, nàng xuống giường tính đi dạo, nhưng nghe thấy tiếng gõ mõ đều đều trong màn đêm mới biết lúc này đã là canh hai.

Đứng trầm tư bên cửa sổ hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trang Thư Lan rùng mình một cái rồi lại lên giường nằm. Trằn trọc một lúc cũng không thể đi vào giấc ngủ, nàng quyết định mặc đồ dạ hành đi ra ngoài, tới thẳng tiểu viện trước đây của nàng trong phủ Thừa tướng tìm phòng của Tứ Nhi đẩy cửa mà vào.

"Ai đó?"

Tứ Nhi bừng tỉnh, không hề run sợ nghiêm giọng hỏi.

"Là ta, Trang Thư Lan!"

Cảm giác đầu tiên của Trang Thư Lan là kinh ngạc vì sự cảnh giác của Tứ Nhi, hơn nữa Tứ Nhi gặp nguy mà không hoảng sợ thì càng khiến nàng khâm phục. Một tiểu nha đầu bình thường có thể gan dạ, sáng suốt như vậy quả thật không thể xem thường.

"Tiểu thư?"

Giọng điệu nghi ngờ vang lên, sau đó là một loạt tiếng động xột xoạt, bên trong phòng sáng hẳn. Tứ Nhi mở to mắt nhìn Trang Thư Lan ngồi bên bàn nhỏ, khoé miệng mỉm cười. Tứ Nhi ngạc nhiên bỏ hộp quẹt trên tay xuống bàn, chạy tới bên cạnh Trang Thư Lan, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

"Tiểu thư, người.......tại sao người lại ở đây? Người...Người mặc như vậy thực.... như người ta nói mặc thế này chẳng khác nào trộm cướp đạo tặc!"

"Nha đầu thối!"

Trang Thư Lan gõ lên trán Tứ Nhi một cái, cười mắng.

"Tại sao không nói ta như một nữ hiệp giang hồ, ban đêm đến hành hiệp trượng nghĩa hả?"

"Ôi! Tiểu thư!"

Tứ Nhi lấy tay xoa đầu, giọng điệu mang theo một chút oán trách.

"Tiểu thư, vừa rồi người cười tươi như thế, nếu là nam tử thì chẳng khác nào hái hoa tặc !"

"Yên tâm! Chỉ cần là người có con mắt sẽ không nhìn tới ngươi mà tới thẳng tây viện trong kinh thành để "hái hoa"!"

Trang Thư Lan gian xảo nhìn Tứ Nhi.

"Hừ! Tiểu thư!"

Tứ Nhi phản đối, đứng lên muốn phản bác thì lại bị Trang Thư Lan chặn lại.

"Đúng rồi, Tứ Nhi, trước đây mấy ngày ngươi có cầm cho ta một chiếc áo lông chồn màu đỏ, bây giờ ngươi còn giữ không?"

Trang Thư Lan thu hồi nụ cười, nói luôn vào mục đích chính đêm nay nàng tới tìm Tứ Nhi.

Bị Trang Thư Lan quay vòng vòng, Tứ Nhi đã quên hỏi hôm nay Trang Thư Lan mặc trang phục dạ hành tới đây có việc gì rồi; bây giờ nghe tiểu thư hỏi vậy nhanh chóng đứng lên đi tới bên tủ quần áo, mở tủ ra, tìm một lát rồi lấy ra một bọc vải to màu lam đưa tới trước mặt Trang Thư Lan.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ