Chương 30

3.3K 72 0
                                    

Ăn no thì buồn ngủ. Ăn xong bữa đại tiệc miễn phí, Trang Thư Lan lại thấy buồn ngủ rồi nhưng Chương đại nhân và Tư Đồ Minh Duệ vẫn chưa có ý định rời đi – mà chủ yếu vẫn là Tư Đồ Minh Duệ không có ý muốn rời đi, Chương đại nhân nhăn mặt ngồi cạnh tiếp chuyện hắn. Nàng cảm thấy thật nhàm chán, nghe bọn họ nói qua nói lại cũng chỉ có một chuyện, thế nào mới là cách vơ vét hiệu quả nhất, trực tiếp nhất. Hai người một hỏi một đáp, đương nhiên là Tư Đồ Minh Duệ hỏi còn Chương đại nhân đáp.

".... Không ngờ Chương đại nhân chỉ là khởi cư trú (thư ký ghi lời nói và hành động của vua) mà cũng có nhiều phương pháp bòn rút, vơ vét a!"

Tư Đồ Minh Duệ nghe qua một đoạn Chương đại nhân thao thao bất tuyệt liền đưa ra một câu tổng kết. Tuy rằng hắn cười cũng chẳng khác bình thường là mấy nhưng Trang Thư Lan không nghe ra trong lời hắn có chút tán thưởng nào.

"Đâu có đâu có, là nhờ sự chỉ dẫn của Tư Đồ đại nhân"

Chương đại nhân cười híp mắt nói một câu như vậy.

Trang Thư Lan khoanh tay, liếc nhìn Chương đại nhân một cái, xác nhận hắn cũng không phải cố ý nói như vậy. Thật muốn cho Chương đại nhân một tràng pháo tay tán thưởng, ý hắn chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Quả thực hắn nói lời này không hề sai, cấp trên thế nào thì sẽ có cấp dưới như vậy. Tư Đồ Minh Duệ đường đường chính chính nhận hối lộ, vậy đám quan lại bên dưới tất nhiên cũng nghĩ hết biện pháp vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, nếu không chỉ trông vào lương bổng của bọn họ sao có thể lấy phong bao lớn như vậy đưa cho hắn? Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại ném cho Tư Đồ Minh Duệ một cái nhìn đầy ác cảm. Hiện tại Đại Đông hoàng triều có vẻ như quốc thái dân an, kỳ thực cục diện rất loạn, vậy mà hắn vẫn có thể trụ vững như thế, đúng là thế lực không nhỏ!

"Trang đại nhân có ý kiến gì với Chương đại nhân sao?"

Tư Đồ Minh Duệ cũng không bỏ qua nàng, liếc mắt một cái nhưng lúc này mặt mày Trang Thư Lan tỉnh bơ, không bộc lộ một chút ác ý, mà lại còn thêm vài phần kiều mỵ.

"Không có!"

Nàng không chút suy nghĩ phủ nhận. Lời vừa ra khỏi miệng Trang Thư Lan mới âm thầm hối hận nàng trả lời nhanh chóng quá cho nên vội mở miệng,

"Tư Đồ đại nhân, hạ quan còn có chuyện quan trọng cần làm, xin được cáo lui trước."

Vừa nói vừa đứng dậy thi lễ ra vẻ thực sự có việc khẩn cấp.

"Có chuyện gì mà phải đi vội vã như vậy?"

Tư Đồ Minh Duệ giương mắt nhìn, ánh mắt vô cùng phong tình.

"Liên tục mấy ngày qua chúng ta mạnh bất ly giao (không rời nhau nửa bước), ta cũng không biết khi nào ngươi có chuyện quan trọng!"

Mạnh bất ly giao! Trang Thư Lan cảm thấy rét run, nhìn miệng Chương đại nhân đang há to không cất nên lời. Chương đại nhân này nhất định là hiểu nhầm rồi! Nhưng Trang Thư Lan không có ý định giải thích, bởi vì cái gọi là giải thích chính là che giấu, hơn nữa, Tư Đồ Minh Duệ tự nguyện trở thành vật hi sinh kế tiếp, nàng cũng không có bất cứ ý kiến gì.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ