Nàng Phi Lười Của Tà Vương

By PhonggLinh

328K 7K 192

Nàng - Trang Thư Lan, xuyên qua trở thành thiên kim thứ hai của phủ Thừa Tướng, vừa xuyên qua nàng đã phải ch... More

Chương 1: Nhà có việc mừng
Chương 2: Xuất phủ
Chương 3
Chương 4
Chương 5: Ăn nhầm thuốc
Chương 6: Trêu đùa mỹ nam
Chương 7: Dâng trà
Chương 8: Thầy trò gặp mặt
Chương 9: Tương lai Túy Xuân Uyển
Chương 10: Chọc nhầm người.
Chương 11: Lãnh gia là sát thủ?
Chương 12: Gặp mặt
Chương 13: Phong ba ngày trưởng thành
Chương 14: Thanh danh
Chương 15: Rời trường thi tới trà lâu
Chương 16: Yết bảng
Chương 17: Diện thánh
Chương 18: Tỷ muội gặp nhau
Chương 19: Thái tử
Chương 20: Tư Đồ Minh Duệ
Chương 21
Chương 22: Tâm ý
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Chương 36: Bị hãm hại
Chương 37: Chọc giận
Chương 38: Bị đuổi khỏi nhà.
Chương 39: Đoạn môn tân sinh.
Chương 40: Nơi ở mới
Chương 41: Đáp lễ
Chương 42: Thử
Chương 43: Dùng tiền của người khác làm việc thiện
Chương 44: Đứng ngoài xem cuộc vui
Chương 45: Tham gia trò vui
Chương 46: Gặp mặt thái tử
Chương 47: Tuyệt tình
Chương 48: Bạn rượu
Chương 49
Chương 50: Chỉ dụ tiến cung
Chương 51
Chương 52: Tỷ muội đối chọi
Chương 54: Dùng dao mổ trâu giết gà.
Chương 55: An toàn thoát nạn.
Chương 56: Giao dịch trong đêm
Chương 57: Lừa dối
Chương 58: Cửa tiệm mới
Chương 59
Chương 60: Đoạn tình
Chương 61: Tránh yến tiệc của hoàng đế, lộ dự tính
Chương 62
Chương 63: Gậy ông đập lưng ông
Chương 64
Chương 65: Trận thi đấu kịch tính
Chương 66: Chấn động cả điện Kim Loan
Chương 67: Lời vàng ngọc
Chương 68: Chữ "nhẫn" treo trên đầu một cây đao
Chương 69: Nhân duyên
Chương 70: Mục đích đều là tới thăm
Chương 71: Xuất giá
Chương 72: Sự thật phũ phàng
Chương 73: kế hoạch trả thù bắt đầu.
Chương 74: Hơi thở mờ ám
Chương 75: Tình lý ngoài dự liệu
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Tình ái là gì?
Chương 79 Tương phùng
Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*
Chương 81: Tranh chấp
Chương 82: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 83: Thừa nhận tình cảm
Chương 84
Chương 85: Mười năm
Chương 86
Chương 87 - 99
Chương 88: Ngoại truyện

Chương 53: Bộc lộ tài năng

3K 60 0
By PhonggLinh

Hành lễ , vấn an, lúc nào cũng tiến hành theo một trình tự không thay đổi, Trang Thư Lan chỉ làm theo người khác chứ không thật lòng muốn như thế. Tiếp theo, Hoàng hậu nói vài lời khách sáo rồi dẫn mọi người đi một vòng quanh Lâm uyển ngắm hoa mai, sau đó mới tới đình hóng mát, ngồi nghỉ ngơi.

"Vườn mai thật là đẹp! Nhưng không có người ngâm thơ thì thật là uổng phí ông trời đã ban ân. Chi bằng các tài nữ hãy ngâm thơ đối đáp, lấy mai tuyết làm đề tài có được hay không?"

Hoàng hậu cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt sáng rực đảo qua trên người nhóm nữ cử tử – đương nhiên cũng chú ý tới Trang Thư Lan đang ngồi ở cuối cùng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ngay sau đó lại cười như gió xuân nói với Thượng Quan Tinh.

"Thượng Quan ái khanh, hôm nay khanh hãy chép lại tất cả những bài thơ các cử tử làm sau đó biên soạn thành sách nhé!"

"Dạ!"

Thượng Quan Tinh tuân lệnh, lập tức có cung nữ đưa giấy, bút và nghiên mực tới. Tất cả đều là loại tốt nhất đặt trước mặt nàng.

"Các vị ái khanh, ai làm trước đây?"

Hoàng hậu cười hỏi.

Cả đám người đều nhìn nhau, không người nào dám bước lên phía trước, sợ ngâm không hay sẽ thành trò cười cho người khác.

Dường như Hoàng hậu đã hiểu rõ tâm tư của mọi người nên cười cười nói.

"Nếu đã vậy thì để bản cung mời một vị làm trước"

Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Trang Thư Dao.

"Trang bảng nhãn, chi bằng khanh mở đầu trước vậy!"

Trang Thư Dao bị hoàng hậu chỉ đích danh, nhanh chóng đứng lên, phúc lễ, chậm rãi mở miệng:

Kìa đào kia hạnh chửa đâm bông.

Mai đã ngoài sương cợt gió đông,

Đại Dĩu hồn bay xuân khó biết,

La Phù ráng phủ mộng chưa thông.

(Trích bài thơ Vịnh Hồng Mai Hoa từ phim Hồng Lâu mộng).

Thơ vừa mới ngâm xong, mọi người đều đồng loạt khen ngợi. Chỉ có Trang Thư Lan là không nằm trong số đó – thực sự nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, thái phi, hoàng hậu, quý phi thật rảnh rỗi quá nhỉ! Thời tiết lạnh như vậy, không biết tránh vào phòng mà sưởi ấm lại cố tình kéo nhiều người tới đây "nói mát"! Cho dù các nàng ấy muốn thưởng mai ngâm thơ cũng không nhất thiết phải tới nơi lạnh lẽo như thế này mà tiến hành! Cũng không phải là chưa từng thấy hoa mai, cho dù không nhìn nó cũng có thể vịnh được thơ mà!

Điều làm Trang Thư Lan cảm thấy buồn chán nhất là những nữ tử khác cũng lần lượt từng người từng người đứng ra đối thơ, bỗng chốc nơi này đã biến thành một cuộc thi tài.

Thái phi, hoàng hậu, quý phi ngồi ngay ngắn phía trên đều không ngừng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với tài năng của nhóm nữ cử tử. Mà Trang Thư Lan cũng rất vừa lòng, các nàng tranh nhau thể hiện, tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra có người nào đó không tham gia ngâm thơ, nàng có thể tranh thủ mà qua cửa ải này. Nhưng mà Trang Thư Lan cũng không cho rằng đó là sách lược vẹn toàn, nếu lát nữa ba vị kia mà không thấy thơ của nàng nhất định sẽ thắc mắc, đến lúc đó nói không chừng lại bị người ta " ân cần" thăm hỏi!

Bởi vậy, thừa lúc mọi người tranh nhau thể hiện Trang Thư Lan cũng đứng lên ngâm một bài:

Vi tuyết sơ tiêu ngày rằm trì, ly biên xa kiến lưỡng tam chi.

Mùi thơm ngát truyền đắc thiên tâm tại, vị nói tầm thường cây cỏ biết.

( Thơ của Phương Hiếu Nhụ 《 Mai hoa 》)

Câu thơ bình thường lại đúng lúc mọi người đang hào hứng nên không ai chú ý tới Trang Thư Lan. Hoàn thành nhiệm vụ xong Trang Thư Lan yên tâm ngồi xuống, thừa dịp tâm tư của đoàn người đều thưởng thơ thì nàng bắt đầu "dọn sạch" hoa quả và điểm tâm trên bàn – Đồ ăn thức uống trong hoàng cung đều là cực phẩm đó, bày ra trước mắt mà không ăn thì thật cảm thấy rất có lỗi với cái dạ dày quá!

Đúng lúc đám nữ tử cao hứng ngâm thơ, Trang Thư Lan đang tập trung ăn uống thì một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên thiếu chút nữa làm nàng chết sặc.

"Hừm? Ai gia nhớ rõ Trang thám hoa cũng tới, nhưng tại sao ai gia chưa thấy khanh ngâm thơ vậy?"

Thái phi cười, chăm chú nhìn Trang Thư Lan đang mải ăn còn chưa kịp ngẩng đầu, ra vẻ lơ đãng hỏi.

Bị Thái phi nhắc tới tên như vậy, Trang Thư Lan vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống sau đó uống một ngụm trà, mới đứng lên, chắp hai tay hành lễ cung kính bẩm báo.

"Khởi bẩm thái hậu, thần đã ngâm rồi, có điều các đại nhân khác tài học cao thâm, tiểu thần cảm thấy không bằng cho nên không dám tiếp tục bêu xấu!"

Thái phi à! Ánh mắt của lão nhân gia ngài tại sao cứ chú ý tới ta thế? Chẳng lẽ phải uống thuốc vong tình mới quên sao? Không biết nha, ta vẫn chú ý hoạt động của bọn họ đó thôi, ví dụ như vừa rồi Trang Thư Dao làm liền mấy bài thơ! quả thật Trang Thư Lan muốn ngửa mặt lên trời thở dài...haizzzz.

"Trang thám hoa thở dài cái gì?"

Người hỏi câu này là hoàng hậu.

"Sao không tiếp tục ăn bánh hoa đào đi!"

Việc này...... hoàng hậu đang muốn gây khó dễ à? Khuôn mặt Trang Thư Lan vẫn không biến sắc, chậm rãi trả lời.

"Khởi bẩm hoàng hậu, hôm nay bánh hoa đào rất ngon, thơm giòn ngon miệng, có dầu mỡ mà không ngấy, là bánh hoa đào ngon nhất mà từ nhỏ tới giờ thần mới được ăn! Chi bằng mọi người cũng nếm thử đi!"

"Thật đúng là bất cứ chỗ nào Trang thám hoa cũng không quên ăn uống no say nha!"

Hoàng hậu mỉm cười trêu ghẹo.

Nhưng Trang Thư Lan lại cảm thấy hoàng hậu đang châm chọc. Lần trước lúc bị gọi tới, tại Quỳnh Lâm yến cũng đúng lúc nàng đang ăn, hôm nang cũng lại đang ăn, aizz...... Xem ra sau này tiến cung thứ gì cũng không thể ăn, cái gì cũng không thể làm, tốt nhất nên làm bù nhìn, như vậy mới có thể tránh xa "đạn pháo oanh tạc".

"Tiểu thần cho rằng có thể ăn chính là phúc!"

Trang Thư Lan kiên trì khẳng định.

"Ha ha, Trang thám hoa nói không sai!"

Thái phi nhìn hoàng hậu, nói tiếp.

"Đời người có bao nhiêu chuyện trọng đại phải trải qua, nếu như ngay cả việc ăn cũng không nhiệt tâm vậy còn có thể làm chuyện gì tích cực được nữa? Ai gia quen một vị cố nhân thường nói, trong việc tu thân dưỡng tính, việc quan trong hàng đầu đó là nuôi dạ dày, nếu như bụng đói thì chuyện gì cũng không làm được! Cho nên lúc có thể ăn được phải ăn, cho dù có là Ngọc Hoàng đại đế tới đây cũng đành chịu. Thấy thức ăn ngon càng không thể hạ miệng lưu tình, nếu không sẽ có lỗi với mắt và miệng mình – may mắn được thấy mỹ thực mà không ăn thật khiến cho người ta "tâm hận"! Bởi vậy, ai gia cho rằng không ăn mỹ thực này thật là lãng phí, chi bằng mọi người hãy làm theo đề nghị của Trang thám hoa, nếm thử bánh hoa đào này xem"

Nói xong, thái hậu còn tự tay lấy một miếng bánh, lại còn cố tình nhìn về phía Trang Thư Lan.

Trang Thư Lan đón nhận ánh mắt của thái hậu, cũng cười đáp lại, thậm chí còn thấy có cảm tình với vị thái hậu này – vừa rồi chính là thái hậu đã giải vây giúp nàng! Nếu không phải thái hậu mở miệng trước không biết hoàng hậu sẽ bày ra chuyện gì làm khó dễ nàng nữa. Có điều, Trang Thư Lan càng cảm thấy hứng thú với vị cố nhân mà thái hậu nhắc tới – bởi vì vị đó có cách nhìn giống nàng!

Những người khác thấy thái hậu làm vậy cũng cầm lấy một miếng bánh nếm thử. Có điều lúc mọi người không chú ý thì sắc mặt hoàng hậu đã trầm xuống, ánh mắt bất mãn liếc xéo Trang Thư Lan. Trang Thư Lan cũng không thèm để ý, dù sao cũng đã đắc tội với hoàng hậu rồi, bị nàng ta trừng mắt thêm nữa thì sao nào?

"Trang thám hoa được hoàng thượng bổ nhiệm chắc chắn là có chỗ hơn người!"

Vốn đang nhấm nháp điểm tâm, Thuần quý phi bỗng nhiên đặt miếng điểm tâm xuống, nhìn hoàng hậu nói giống như những cuộc trò chuyện thường ngày.

"Nô tỳ nghe nói đề thi đình năm nay cũng giống như những năm trước, chỉ khác là tăng luận sách, bàn về các chính sách, đồng thời còn có thi từ ca phú. Cho nên tam giáp năm nay nhất định phải là những người tài năng vượt trội, nếu không làm sao bộc lộ hết tài năng trong cuộc thi khó khăn đó được?"

"Thuần quý phi nói rất có lý!"

Hoàng hậu thuận thế tiếp nhận lời nói của thuần quý phi...khẽ thở dài một cái.

"Đáng tiếc tân khoa Trạng nguyên lại là nam tử không được phép đến hậu cung, nếu không ta nhất định sẽ để cho tam giáp phân tài cao thấp ngay tại đây!"

"Hì hì, chẳng phải ở đây đã có bảng nhãn và thám hoa đó thôi!"

Thuần quý phi vui vẻ mở miệng.

"Hoàng hậu nương nương để cho các nàng thi tài là được rồi! Hơn nữa các nàng còn là hai tỷ muội, hai tỷ muội có thể tranh tài cao thấp, có vẻ rất thú vị đúng không?"

Trang Thư Lan liếc mắt đánh giá Thuần quý phi. Vị quý phi này khoảng hơn ba mươi tuổi, đúng là thời kỳ "hoàng kim" của một người phụ nữ, gương mặt xinh đẹp lộ ra phong tình vạn chủng, lại mang theo chút khí chất của người phụ nữ đã làm mẹ, nữ nhân quyễn rũ càng hấp dẫn nam nhân.

Thuần quý phi này hỉnh như hơi quen quen...Trang Thư Lan bắt đầu suy nghĩ, nàng tin chắc đây là lần thứ hai nàng gặp Thuần quý phi, nàng ta là người thu hút sự chú ý như vậy, nếu nàng đã từng gặp qua thì chắc chắn không thể nào quên được. Chẳng qua là Trang Thư Lan cảm thấy vị quý phi này thật lâu trước đây...A, có điểm giống với vị quý phi nương nương nàng gặp tại lễ trưởng thành của Trang Thư Dao.

Nghĩ tới đây, Trang Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thuần quý phi, nữ nhân này chắc chắn là cố ý! Nàng ta biết tài năng của nàng không bằng Trang Thư Dao, cho nên cố ý khiến nàng mất mặt, hoặc có thể là Trang Thư Dao cố ý mượn tay nàng ta làm khó mình! Cho dù như thế nào, mục đích của các nàng chính là làm cho Trang Thư Lan nàng xấu mặt!

"Trang thám hoa không muốn sao?"

Thuần quý phi nhìn thấy Trang Thư Lan trừng mắt, lập tức cười mà như không hỏi.

"Tiểu thần không dám!"

Trang Thư Lan cúi đầu, hạ giọng nói.

"Chẳng qua tiểu thần cảm thấy chuyện hai tỷ muội tranh tài cao thấp thật không hay chút nào. Nếu tỷ tỷ thắng muội muội thì người khác sẽ nói muội muội không có tài năng, ngược lại muội muội thắng tỷ tỷ người khác sẽ nói muội muội không hiểu lễ nghĩa kính trên nhường dưới. Huống chi những trận tranh tài loại này đều là một loại trùng hợp, thắng thua chỉ bằng vận may của mỗi người, nếu chỉ dựa vào một trận đấu nho nhỏ mà đánh giá năng lực của người khác, tiểu thần cảm thấy như vậy quá mức gượng ép!"

Xem người khác tranh đấu rất vui à? Chẳng lẽ mấy người họ còn chưa chơi chán việc tranh giành trong hậu cung này hay sao, vẫn muốn tìm những người khác đến chơi cùng các nàng à?

"Ý của Trang thám hoa vẫn là không muốn vịnh thơ?" Hoàng hậu hỏi.

"Tiểu thần không có ý đó. Tiểu thần chỉ muốn thi đấu hữu nghị với bảng nhãn. Hoàng hậu nương nương ra đề mục mỗi người lần lượt làm một bài trong vòng ba bước chân. Hoàng hậu nương nương cũng không cần phán xét kết quả, chỉ để mọi người vui vẻ mà thôi."

Bộ dạng Trang Thư Lan cung kính, nhân tiện cũng nói luôn quy tắc thi tài.

Continue Reading

You'll Also Like

177K 13.6K 125
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...
1.4M 127K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
263K 14.9K 103
Tên truyện: Lạt Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - hiện đại - thuần ái Kh...
73.4K 5.9K 37
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...