Nàng Phi Lười Của Tà Vương

By PhonggLinh

328K 7K 192

Nàng - Trang Thư Lan, xuyên qua trở thành thiên kim thứ hai của phủ Thừa Tướng, vừa xuyên qua nàng đã phải ch... More

Chương 1: Nhà có việc mừng
Chương 2: Xuất phủ
Chương 3
Chương 4
Chương 5: Ăn nhầm thuốc
Chương 6: Trêu đùa mỹ nam
Chương 7: Dâng trà
Chương 8: Thầy trò gặp mặt
Chương 9: Tương lai Túy Xuân Uyển
Chương 10: Chọc nhầm người.
Chương 11: Lãnh gia là sát thủ?
Chương 12: Gặp mặt
Chương 13: Phong ba ngày trưởng thành
Chương 14: Thanh danh
Chương 15: Rời trường thi tới trà lâu
Chương 16: Yết bảng
Chương 17: Diện thánh
Chương 18: Tỷ muội gặp nhau
Chương 19: Thái tử
Chương 20: Tư Đồ Minh Duệ
Chương 21
Chương 22: Tâm ý
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Chương 36: Bị hãm hại
Chương 37: Chọc giận
Chương 38: Bị đuổi khỏi nhà.
Chương 39: Đoạn môn tân sinh.
Chương 40: Nơi ở mới
Chương 41: Đáp lễ
Chương 42: Thử
Chương 43: Dùng tiền của người khác làm việc thiện
Chương 44: Đứng ngoài xem cuộc vui
Chương 45: Tham gia trò vui
Chương 46: Gặp mặt thái tử
Chương 47: Tuyệt tình
Chương 48: Bạn rượu
Chương 49
Chương 50: Chỉ dụ tiến cung
Chương 51
Chương 52: Tỷ muội đối chọi
Chương 53: Bộc lộ tài năng
Chương 54: Dùng dao mổ trâu giết gà.
Chương 55: An toàn thoát nạn.
Chương 56: Giao dịch trong đêm
Chương 57: Lừa dối
Chương 58: Cửa tiệm mới
Chương 59
Chương 60: Đoạn tình
Chương 61: Tránh yến tiệc của hoàng đế, lộ dự tính
Chương 62
Chương 63: Gậy ông đập lưng ông
Chương 64
Chương 65: Trận thi đấu kịch tính
Chương 66: Chấn động cả điện Kim Loan
Chương 67: Lời vàng ngọc
Chương 68: Chữ "nhẫn" treo trên đầu một cây đao
Chương 69: Nhân duyên
Chương 70: Mục đích đều là tới thăm
Chương 71: Xuất giá
Chương 72: Sự thật phũ phàng
Chương 73: kế hoạch trả thù bắt đầu.
Chương 74: Hơi thở mờ ám
Chương 75: Tình lý ngoài dự liệu
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Tình ái là gì?
Chương 79 Tương phùng
Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*
Chương 81: Tranh chấp
Chương 82: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 83: Thừa nhận tình cảm
Chương 84
Chương 85: Mười năm
Chương 86
Chương 87 - 99
Chương 88: Ngoại truyện

Chương 27

3.2K 78 0
By PhonggLinh

Thật lạnh, thật thoải mái, thoải mái tới mức không muốn mở mắt chỉ muốn vĩnh viễn nhắm lại hưởng thụ cảm giác này. Trang Thư Lan rất muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút nhưng mùi rượu ở đâu xông vào mũi khiến nàng thật khó chịu, mùi rượu quá nồng giống như cả người nàng đang ngâm trong một vò rượu vậy.

Vò rượu? Trang Thư Lan chấn động, mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này là một gian phòng xa lạ, đang chăm chú quan sát thì phía sau lưng đột nhiên bị người ta giội cho một gáo nước lạnh, mùi rượu nồng đậm cùng với cảm giác mát lạnh kích thích thần kinh. Cùng lúc này, nàng mới nhận ra toàn thân mình không mặc gì cả, lại đang ngồi trong thùng tắm, nước trong thùng cũng chính là nguyên nhân của mùi rượu nồng nặc nãy giờ nàng ngửi thấy.

Đây là tình huống gì? Đây là nơi nào? Đầu óc Trang Thư Lan trống rỗng. Đúng lúc này, một cánh tay mềm mại trượt nhẹ trên lưng nàng. Theo bản năng phản xạ, Trang Thư Lan bắt lấy bàn tay ấy dùng lực khoá trụ đồng thời kéo người kia vào thùng tắm áp chế, không kịp thấy rõ là ai, lớn tiếng hỏi.

"Ngươi là ai? Đang làm cái gì?"

"Cô....cô nương! Nơi này là phủ Tư Đồ đại nhân, nô tỳ là Lưu Hương, phụng mệnh Tư Đồ đại nhân giúp cô nương tắm rửa!"

Va chạm trên cổ tay khiến Lưu Hương chịu đựng đau đớn không nói được lời nào, hơn nữa còn bị hơi rượu trong thùng xông lên làm đỏ bừng cả mặt.

Nghe Lưu Hương nói như thế, lúc này Trang Thư Lan mới nhận ra là nàng đem một tiểu nha đầu búi tóc cao hai bên, y phục nha hoàn màu xanh khoá trụ trong thùng tắm. Buông lỏng tay, nâng Lưu Hương dậy, nàng cười xin lỗi.

"Thực xin lỗi, ta lại tưởng bị người khác đánh lén!"

Đánh lén? Nơi này chính là Tư Đồ phủ a, có cao thủ đệ nhất bảo vệ, có người nào muốn vứt bỏ mạng sống mà dám tới nơi này đánh lén? Lưu Hương không có ý định giải thích, xoa xoa chỗ tay bị đau – không ngờ được một tiểu cô nương nhìn yếu đuối, nhu nhược lại có lực lớn như vậy, nháy mắt đã đem nàng túm vào trong thùng!

"Cô nương, người bị rượu bệnh sởi phải dùng rượu để tắm thì mới mau khỏi!"

Lưu Hương giải thích cho Trang Thư Lan tình huống hiện tại, bất chấp thân mình đang ở trong thùng rượu, toàn bộ y phục đều ướt đẫm.

" A.... Dùng rượu chữa rượu bệnh sởi sao?"

Trang Thư Lan nhẹ giọng lặp lại, cách này lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nhớ lại sau khi uống rượu, trên người cũng bị rượu bệnh sởi nhưng phải qua bảy ngày mới khỏi hoàn toàn.

"Ai nói cho ngươi làm như vậy?"

Lời vừa nói ra Trang Thư Lan đã muốn tự cắn đầu lưỡi rồi, sao lại có thể hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ, bây giờ nàng đang ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nhất định là cái tên họ Tư Đồ kia dặn dò Lưu Hương làm như vậy rồi!

"Đại nhân nói, trước hết cô nương dùng rượu lau người sau đó uống thuốc, bệnh nhất định sẽ khỏi!"

Lưu Hương giải thích tận tình.

Bệnh? mày Trang Thư Lan nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ lại một lát, lúc này mới nhớ lại những chuyện trước khi nàng ngủ nhưng lại cảm thấy đó là chuyện bình thường! Nguy rồi, không phải mình đã ngủ cả ngày hoặc là một ngày một đêm đấy chứ?...... A! Nếu đúng như vậy, vậy.............. vậy cũng đúng là.......... đúng là...........

Trang Thư Lan cũng không biết đây là việc tốt hay việc xấu nữa, một đêm chưa về phủ không nói làm gì, hơn nữa lại cả một ngày cũng không có ló mặt qua. Việc này nếu như trước kia thì sẽ chẳng có ai để ý, nhưng bây giờ nàng cũng có chút địa vị trong Tướng phủ, chỉ sợ lúc này Trang Đức đã phát hiện, sẽ rất phiền toái! Nhưng nếu quả thật cha nàng đã phát hiện cũng không phải là không tốt, sau khi trở về sẽ thêu dệt một câu chuyện sau đó một đao đem thanh danh của nàng san bằng. Chỉ là không biết lần này lấy người nào đảm đương chức danh " tình nhân" đây?

"Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Dạ bẩm cô nương, bây giờ là giờ tỵ canh ba" Lưu Hương cung kính trả lời, đồng thời bước ra khỏi bồn tắm.

Giờ tỵ canh ba, a, ngủ quên cũng không lâu, bây giờ hồi phủ còn kịp tìm một lý do tuỳ ý đối phó nếu cha nàng hỏi.

"Trước hết ngươi lui xuống đi, những chuyện còn lại, tự ta có thể làm được rồi!"

Trang Thư Lan không có thói quen để người khác hầu hạ, cảm thấy tự mình tắm rửa vẫn thoải mái hơn.

Thấy mặt Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, Lưu Hương cười cười, xem ra vị cô nương này thật đúng là không giống với những người khác, nếu không làm gì có chuyện không có thói quen để nha hoàn hầu hạ?

"Cô nương cứ để nô tỳ giúp đi! Ngài ngủ đã một ngày một đêm, lại sốt cao nữa chỉ sợ thân thể lúc này còn rất yếu!"

Aizz, rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt rồi, nếu thân thể của nàng còn yếu sao có thể đem mình kéo vào trong bồn tắm nhanh như vậy được? Nhưng mà chủ tử nói phải chăm sóc vị cô nương này thật tốt, vì nàng là khách quý trong phủ.

Khoé miệng Trang Thư Lan co giật, không ngờ được lại nghe tin tức chấn động từ miệng Lưu Hương – nàng đã ngủ một ngày một đêm! Thảm, bây giờ nàng không muốn chuốc thêm phiền toái, thì phiền toái cũng tìm đến gây chuyện với nàng! Không biết trong Tướng phủ lúc này đã phát hiện nàng " mất tích" một ngày hai đêm chưa?

"Ta rất khoẻ!" Trang Thư Lan lấy tay chống trán, thở dài một cái, liếc mắt nhìn nha hoàn trước mặt , bề ngoài tươi tắn, vừa nhìn cũng biết là một tiểu nha đầu thông minh.

"Ngươi tên là Lưu Hương phải không?"

"Dạ!"

"Ngươi giúp ta đem y phục tới đây, ta muốn đứng dậy!"

Nàng lấy khăn lau lau ở trên cổ, lại dùng tay sờ sờ, cảm giác bệnh sởi kia đã tiêu giảm đi phân nửa. Lưu Hương nhận mệnh đưa cho nàng một bộ y phục sạch sẽ.

Đứng dậy lau khô người nhưng toàn thân vẫn nồng đậm mùi rượu làm cho Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu.

"Có còn nước tắm không, ta muốn dùng nước sạch tắm lại một lẫn nữa!"

"Đã chuẩn bị xong!"

Lưu Hương phúc thân thi lễ.

"Mời cô nương theo nô tỳ tới đằng sau tấm bình phong !"

Tắm rửa xong, uống hết bát thuốc, ăn một viên mứt quả để đánh tan vị thuốc trong miệng, Trang Thư Lan mới bắt đầu trang điểm.

"Một ngày một đêm qua đều là ngươi ở đây chăm sóc ta sao?"

Nàng thoải mái trò chuyện với Lưu Hương.

"Dạ"

Lưu Hương vừa chải tóc cho nàng vừa trả lời.

"Vất vả cho ngươi rồi!"

Trang Thư Lan có chút ngượng ngùng, từ lúc tỉnh lại cho tới giờ có thể thấy được, ngày hôm qua dùng rượu lau người, cho nàng uống thuốc tất cả đều nhờ Lưu Hương! Nàng cảm giác chuyện nàng ngủ không phải là giả nhưng chẳng lẽ ngủ say tới mức bị người khác đưa đi cũng không biết! Chẳng lẽ bệnh thực sự rất nghiêm trọng?

"Cô nương là khách quý của đại nhân, đây là việc nô tỳ phải làm!"

Lưu Hương khiêm tốn trả lời, đồng thời đem lọn tóc cuối cùng của nàng tết lại, dùng một cây thoa giữ chặt, lại gài thêm vào một đoá hoa lụa màu vàng phấn. Nhìn vào thật đơn giản quá mức, vì thế Lưu Hương chọn lấy hai cây ngọc trâm đang muốn cài lên trên đầu Trang Thư Lan thì bị nàng nhanh tay ngăn cản.

"Như vậy là được rồi, ngọc trâm kia để lại đi!"

"Ưm.... cô nương, tuy là ngài nhìn qua thật nhẹ nhàng, khoan khoái nhưng là có chút hơi đơn giản, mộc mạc, cài thêm ngọc trâm này vẫn đẹp hơn!"

Lưu Hương nhìn toàn thân Trang Thư Lan một lần rồi nói tiếp.

"Ngọc trâm này cùng bộ bạch y cô nương đang mặc trên người thực rất hợp!"

Không nhắc tới y phục còn đỡ, vừa nhắc lại khiến nàng nổi giận, bao nhiêu y phục không chọn, tự nhiên lại chọn một bộ bạch y, chẳng khác gì y phục của một người túc trực bên linh cữu người chết.

"Y phục này là ngươi chọn?"

"Là do đại nhân phân phó!"

Tuy rằng Lưu Hương rất ngạc nhiên vì sao chủ tử cố ý sai nàng lấy một bộ bạch y mang cho vị cô nương này, nhưng nàng phải thừa nhận cô nương này thực sự rất hợp với trang phục màu trắng, có cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục không thể xâm phạm được.

Cố ý! Nhất định là do hắn cố ý! Chắc chắn hắn đã nghe được mình bàn luận tại trà lâu hôm đó! Trang Thư Lan đoán chắc không phải hắn vô duyên vô cớ mà cố ý phân phó, nhất định có mục đích khác!

"Lưu Hương, ngươi có thể lấy giúp ta một bộ y phục khác hay không? màu gì cũng được, miễn sao không phải là màu trắng"

Trang Thư Lan yêu cầu, thật hối hận vừa rồi mặc vào thấy ấm áp, thoải mái mà bỏ qua vấn đề màu sắc

"Việc này....."

Lưu Hương không biết làm thế nào, y phục là chủ tử cố ý dặn dò, nàng chỉ là một nha hoàn, nào dám trái lệnh chủ tử.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lưu Hương, Trang Thư Lan cũng biết nỗi khổ của nàng, kéo cánh tay Lưu Hương yêu cầu.

" Thôi được rồi Lưu Hương, nếu như không có quần áo khác, ngươi đem y phục ta mặc hôm qua là được"

"Y phục ngày hôm qua cô nương mặc đã được mang đi giặt rồi!"

"Ta mặc kệ, ta không muốn mặc bạch y ra khỏi cửa"

Vẻ mặt Trang Thư Lan kiên trì, ngồi ở trên giường hơi dựa vào cạnh giường.

"Nếu không, Lưu Hương, ngươi giúp ta tìm một bộ y phục thế nào cũng được, miễn không phải màu trắng"

Bây giờ nàng không thèm để ý chuyện náo loạn trong Tướng phủ, bất kể như thế nào cũng không thể để tên Tư Đồ Minh Duệ đắc ý.

"Chuyện này...."

Lưu Hương thật sự không biết làm thế nào cho phải, Trang Thư Lan kiên trì, chủ tử lại phân phó, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đắc tội vị cô nương này chứ không thể đắc tội chủ tử.

"Thật xin lỗi, cô nương, nô tỳ không thể đáp ứng"

"....." Trang Thư Lan thật muốn tức điên nhưng lý trí lên tiếng, chuyện này không can hệ tới Lưu Hương, không thể trút mọi tức giân lên đầu nàng. Nhưng việc này để lâu trong người cũng không chịu được, tuy nói ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu nhưng cố ý gây khó dễ thì không thể không phản kháng – nơi nào có áp bách nhất định có phản kháng.

"Đáng ghét! Đại nhân nhà ngươi ở đâu, ta tự đi tìm hắn nói cho rõ ràng!"

"Không cần, ta đã đến đây."

Một giọng nói truyền đến, cùng với tiếng đẩy cửa, sau vài bước, Tư Đồ Minh Duệ đã đứng trước mắt nàng.

"Lưu Hương, theo yêu cầu của Trang cô nương đi lấy một bộ y phục khác."

Continue Reading

You'll Also Like

252K 26K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...
50.1K 4.2K 48
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
251K 18.6K 104
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
977K 27.1K 38
CẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không...