Nàng Phi Lười Của Tà Vương

By PhonggLinh

328K 7K 192

Nàng - Trang Thư Lan, xuyên qua trở thành thiên kim thứ hai của phủ Thừa Tướng, vừa xuyên qua nàng đã phải ch... More

Chương 1: Nhà có việc mừng
Chương 2: Xuất phủ
Chương 3
Chương 4
Chương 5: Ăn nhầm thuốc
Chương 6: Trêu đùa mỹ nam
Chương 7: Dâng trà
Chương 9: Tương lai Túy Xuân Uyển
Chương 10: Chọc nhầm người.
Chương 11: Lãnh gia là sát thủ?
Chương 12: Gặp mặt
Chương 13: Phong ba ngày trưởng thành
Chương 14: Thanh danh
Chương 15: Rời trường thi tới trà lâu
Chương 16: Yết bảng
Chương 17: Diện thánh
Chương 18: Tỷ muội gặp nhau
Chương 19: Thái tử
Chương 20: Tư Đồ Minh Duệ
Chương 21
Chương 22: Tâm ý
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Chương 36: Bị hãm hại
Chương 37: Chọc giận
Chương 38: Bị đuổi khỏi nhà.
Chương 39: Đoạn môn tân sinh.
Chương 40: Nơi ở mới
Chương 41: Đáp lễ
Chương 42: Thử
Chương 43: Dùng tiền của người khác làm việc thiện
Chương 44: Đứng ngoài xem cuộc vui
Chương 45: Tham gia trò vui
Chương 46: Gặp mặt thái tử
Chương 47: Tuyệt tình
Chương 48: Bạn rượu
Chương 49
Chương 50: Chỉ dụ tiến cung
Chương 51
Chương 52: Tỷ muội đối chọi
Chương 53: Bộc lộ tài năng
Chương 54: Dùng dao mổ trâu giết gà.
Chương 55: An toàn thoát nạn.
Chương 56: Giao dịch trong đêm
Chương 57: Lừa dối
Chương 58: Cửa tiệm mới
Chương 59
Chương 60: Đoạn tình
Chương 61: Tránh yến tiệc của hoàng đế, lộ dự tính
Chương 62
Chương 63: Gậy ông đập lưng ông
Chương 64
Chương 65: Trận thi đấu kịch tính
Chương 66: Chấn động cả điện Kim Loan
Chương 67: Lời vàng ngọc
Chương 68: Chữ "nhẫn" treo trên đầu một cây đao
Chương 69: Nhân duyên
Chương 70: Mục đích đều là tới thăm
Chương 71: Xuất giá
Chương 72: Sự thật phũ phàng
Chương 73: kế hoạch trả thù bắt đầu.
Chương 74: Hơi thở mờ ám
Chương 75: Tình lý ngoài dự liệu
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Tình ái là gì?
Chương 79 Tương phùng
Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*
Chương 81: Tranh chấp
Chương 82: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 83: Thừa nhận tình cảm
Chương 84
Chương 85: Mười năm
Chương 86
Chương 87 - 99
Chương 88: Ngoại truyện

Chương 8: Thầy trò gặp mặt

4.9K 123 4
By PhonggLinh

Đầu thu, ban đêm đã không còn nóng bức như mùa hè, không khí mát mẻ khiến mọi người có giấc ngủ an lành, thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng lúc này Trang Thư Lan đang yên giấc trong phòng lại nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn ở đâu đó. Âm thanh như suối nhỏ lại như mây bay xuống thác nước, leng keng thùng thùng, từ từ phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng. Nhưng màTrang Thư Lan lại không hề tức giận vì bị tiếng đàn kia quấy rầy, ngược lại nàng đứng dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người trong vườn thì mới yên tâm tìm chỗ phát ra tiếng đàn mà đi tới.

Trong màn đêm trống trải, bóng tối như con quái thú khổng lồ có thể cắn nuốt bất cứ vật gì. Trang Thư Lan cũng không hề sợ hãi cảnh tượng này, bởi vì giữa màn đêm yên lặng xuất hiện ánh sáng le lói của một chiếc đèn. Nhưng bởi vì thời gian này đang là nửa đêm nên ánh sáng phát ra càng chói mắt. Điều đáng chú ý là nam tử mặc y phục đen ngồi cạnh chiếc đèn. Mái tóc tung bay toán loạn đón gió đêm, khuôn mặt lãnh tuấn không ra một chút cảm xúc nào. Cảnh tượng này, hình tượng này dù nhìn như thế nào cũng khiến người ta lạnh cả người. Chính lúc này bàn tay hắn khẽ chuyển động trên dây đàn, âm thanh như nước lại lạnh lùng vang lên phá vỡ khung cảnh. Tiếng đàn tràn đầy tình ý đối ngược hoàn toàn với con người đang đàn ra khúc nhạc ấy. Cho dù có nhìn như thế nào cũng thấy không phù hợp!

Khúc nhạc kết thúc. Nam tử áo đen để đàn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Trang Thư Lan. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước không thay đổi.

"Sao bây giờ con mới đến? Có phải trong khoảng thời gian ta đi vắng con lại lười biếng không chịu luyện tập phải không?" giọng nói lạnh lùng vang lên, cảm giác còn lạnh hơn cả gió mùa đông.

"Đâu có! Là tiếng đàn của sư phụ giống như từ cõi thần tiên. Đương nhiên đồ nhi phải từ từ thưởng thức, vì vậy nên mới chậm trễ tới đây!"

Trang Thư Lan cười trả lời lấy lòng, cũng không trông mong sắc mặt hắn tốt lên, hiện tại cũng đã cảm thấy ổn lắm rồi. Bởi vì nam áo đen này không phải ai khác xa lạ mà chính là Huyễn Bách! Thử nghĩ mà xem, muốn một sát thủ tươi cười rạng rỡ thì hình như không hợp tí nào với thân phận cả.

"Hừ.........!"

"Được rồi sư phụ! Người cũng biết thiên lý truyền âm cũng không phải một chốc, một lát là đồ nhi có thể học được, huống chi hiện tại cũng là thời gian nghỉ ngơi, người nửa đêm không làm gì lại đi luyện thiên lý truyền âm!"

Trang Thư Lan chột dạ trốn tránh, bất kể ra sao cũng không thừa nhận là trong khoảng thời gian này do không có người đốc thúc cho nên nàng lười luyện tập, thiên lý truyền âm luyện tới tầng thứ tám là bỏ bê.

Biểu tình trên mặt Huyễn Bách trở nên cứng rắn.

"Có phải con oán trách sư phụ đúng không? Ban đầu là ai khăng khăng muốn ta dạy cho hả?

Ặc .....một câu trúng luôn hồng tâm, Trang Thư Lan không còn lời nào để nói. Tính tình của Huyễn Bách không phải nàng không biết. Hắn ghét nhất là Trang Thư Lan học hành như vậy, học không tới đầu tới đuôi, chỉ qua loa đại khái cho biết mà thôi! Còn như quan điểm của hắn, đã học là phải học tới nơi tới chốn, nhất định phải đạt được thành quả. Làm việc phải nhanh chóng chuẩn xác, không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa dối hắn.

"Sự phụ, người mới quay về kinh sao?" Trang Thư Lan thử chuyển đề tài, sợ nếu như cứ nói vấn đề đó thì khuôn mặt như băng sơn ngàn năm này sẽ khiến nàng đóng băng mà chết mất.

"Ừ."

Một chữ đơn giản mà lại sáng tỏ, quan trọng là việc Trang Thư Lan định trốn tránh thì hơi bất mãn.

"Tại sao sư phụ không tới Túy Xuân Uyển nghỉ ngơi một chút?" Trang Thư Lan đã quá quen với khuôn mặt lạnh lùng của Huyễn Bách, nên cho dù hắn có lạnh hơn nữa nàng vẫn tiếp tục đề tài của mình.

"Người trông người xem, sương gió xông pha như vậy, nhìn bộ dạng người rất mệt mỏi, đồ nhi thấy vậy mà đau lòng! Mà Hoa tỷ tỷ thấy như vây còn đau lòng hơn ý!"

Mỗi một câu ngữ khí lại tăng thêm một chút, nhấn mạnh một chút, một mũi tên trúng hai đích, thể hiện sự quan tâm của nàng với hắn nhưng quan trọng là thổ lộ thay Hoa Như Ngọc.

"Con đau lòng sao?" Khuôn mặt Huyễn Bách hòa hoãn đi không ít, thậm chí còn thấy ý cười nhạt nơi khóe miệng.

Hả? Tại sao lại không hiểu điểm mấu chốt trong câu nói của nàng chứ? Ngược lại còn hỏi như vậy sao? Nhưng mà từ trước cho tới nay hắn chưa hề để ý một chút tới Hoa Như Ngọc, nếu không người hắn hỏi lúc này phải là Hoa Như Ngọc chứ không phải nàng. Câu trả lời của Trang Thư Lan có thể cho hắn ăn một cái hiểu nhầm rất lớn.

"Đương nhiên!"

Trang Thư Lan hắt xì lớn một cái, tuyệt không có chút nào phong thái thục nữ nào, đặt mông ngồi xuống cạnh Huyễn Bách, giương mắt nhìn bầu trời đen kịt không có một điểm sáng, lại quay đầu lại lấy cặp mắt như nhu hóa con người nhìn Huyễn Bách .

"Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Mà khi con bái sư cũng đã nói, người là thân nhân của con cho nên lòng con thương thân nhân là điều đương nhiên!"

"Năm đó?" Huyễn Bách nhìn ánh sáng leo lét của chiếc đèn lúc sáng lúc tối, hắn nhớ lại năm năm trước. Năm năm trước là khi hắn tuyệt vọng nhất, chuẩn bị rời khỏi thế giới này thì một tiểu nha đầu mười tuổi đã kéo hắn trở lại.

"Ha, đồ nhi còn nhớ rõ năm đó, Hoa tỷ tỷ mới gặp người thì haha...! Trên đời này tỷ ấy đã gặp đủ loại nam nhân thế mà vừa thấy người đã nhìn chằm chằm chảy cả nước miếng! wow ...ha ha! Không ngờ nữ nhân kia háo sắc không khác là mấy so với những người khác!"

Tất nhiên lúc này Trang Thư Lan và Huyễn Bách đang suy nghĩ mỗi người theo một hướng.

"Nhưng mà đồ nhi không thể hiểu được, người lạnh nhạt với tỷ ấy như vậy mà tỷ ấy vẫn nồng nhiệt thế, theo đuổi người năm năm liền. Về điểm này đồ nhi bội phục sát đất rồi. Nếu là con..."

Nói tới đây thì Trang Thư Lan cảm thấy đột nhiên nàng đi quá xa rồi, càng nói càng lan man không có chủ đề.

"Nếu là con thì sẽ thế nào?" Khóe miệng Huyễn Bách tươi cười nhìn Trang Thư Lan, khác hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh lùng trước đó, dù thế nào cũng thấy hắn cười lên một chút cũng đủ khiến người đối diện nhìn đến ngây người.

Trang Thư Lan hơi hớ, không ngờ Huyễn Bách lại hỏi nàng như vậy. Nàng ngẫm nghĩ không biết nên trả lời Huyễn Bách như thế nào?

"À..... đồ nhi có vẻ hi vọng Hoa tỷ tỷ dùng sức mạnh!"

Trả lời như vậy chắc cũng được xem như là đã trả lời! Nhưng lại gián tiếp nhắc nhở Huyễn Bách tình cảm của Hoa Như Ngọc! Hoa Như Ngọc tuy là hoa khôi của Túy Xuân Uyển nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, bởi vậy hiện tại cũng coi như hoàn bích. Với loại người trong giang hồ như Huyễn Bách, nếu Hoa Như Ngọc thật sự giao trinh tiết của nàng cho hắn, Huyễn Bách chắc chắn sẽ lấy nàng.

"....."

Huyễn Bách không nói gì, nét cười trên mặt biến mất, lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.

"A, sư phụ, đồ nhi nói lời này đều là thật!"

Trang Thư Lan lại cười lấy lòng, đi theo sự phụ nhiều năm như vậy, đối phó với tính cách vốn lạnh lùng của hắn làm cho da mặt nàng càng ngày càng dầy thì phải.

"Hoa tỷ tỷ đối với người tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa tuổi của người cũng không còn nhỏ phải, thành gia lập nghiệp, hiện tại tìm cho đồ nhi một sư nương là nhiệm vụ quan trọng nhất. Và quan trọng là trinh tiết của Hoa tỷ tỷ không biết có thể giữ được bao lâu nữa, hiên tại Túy Xuân Uyển đã đổi chủ mới........." Lời còn chưa dứt đã bị Huyễn Bách cắt đứt.

" Nghĩa là sao?"

Cho dù Huyễn Bách không nói rõ ý hắn muốn hỏi là gì nhưng Trang Thư Lan cũng có thể hiểu được.

"Túy Xuân Uyển vừa mới bị chuyển nhượng cho Lãnh gia!"

Nhắc tới việc này Trang Thư Lan cũng thấy hơi buồn bực. Tiềm lực tài chính của Lãnh gia thật lớn mạnh, lúc đầu nghe được danh tiếng của hắn là nửa năm trước, khi đó hắn mới có chút tên tuổi, không ngờ chỉ nửa năm sau hắn đã thu mua toàn bộ thanh lâu trong kinh thành. Chỉ không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy?

"Lãnh gia?" Huyễn Bách híp mắt, nhẹ giọng nhắc lại.

"Sư phụ quen biết người này?"

Hiếm khi nghe được Huyễn Bách nhỏ giọng nhắc lại tên người nào ,Trang Thư Lan tò mò hỏi.

"Không biết"

"Vậy à"

Trang Thư Lan hơi không tin nhưng biết Huyễn Bách không muốn nhiều lời nên cũng đành thôi không hỏi nữa.

"Về sau nên cách xa hắn một chút" Huyễn Bách lại dặn.

"Căn bản đồ nhi và hắn cũng không quen biết"

Trang Thư Lan lắc đầu quả quyết, không có ý định nói chuyện xảy ra ngày hôm đó tại Túy Xuân Uyển cho hắn biết.

"Luyện võ đi! Một tháng không thấy thử xem con có thể tiếp ta mấy chiêu?"

Huyễn Bách lập tức đứng dậy ra lệnh.

Ặc...... Trang Thư Lan trừng mắt, trong một tháng này ngoại trừ khinh công tăng thêm hai tầng, công phu quyền cước khác vẫn dậm chân tại chỗ! Hơn nữa mỗi lần luyện tập với Huyễn Bách thì dù thế nào hắn cũng không nhường nàng. Theo lời của hắn: ngày thường nếu không chịu cố gắng luyện tập, khi đánh nhau chính diện làm sao có thể bảo toàn tính mạng.?

"Có thể không..." Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua, Trang Thư Lan không khỏi nuốt nước miếng, nuốt lời còn lại xuống

"Đồ nhi tuân mệnh!"

Trang Thư Lan chỉ biết nhận lệnh mà thực hiện. Người ta thường nói danh sư xuất cao đồ, nhưng vị danh sư này lại đào tạo ra không phải một "cao đồ", cũng khó trách hắn lại lạnh lùng với nàng như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

30.5K 2.5K 30
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
72.9K 5.1K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
264K 14.9K 103
Tên truyện: Lạt Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - hiện đại - thuần ái Kh...
200K 17.1K 54
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...