Husky và sư tôn mèo trắng của...

exdream tarafından

700K 15.4K 2.5K

Tác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1... Daha Fazla

Chương 62: Bổn tọa đi vào thành cổ Lâm An
Chương 63: Bổn tọa gặp được ai đây!
Chương 64: Bổn tọa kể chuyện cho sư đệ nghe.
Chương 65: Câu chuyện mà bổn tọa kể thật sự siêu tệ luôn.
Chương 66: Lần đầu tiên bổn tọa chứng kiến trời rách.
Chương 67: Bổn tọa thương xót trong lòng.
Chương 68: Bổn tọa không đành lòng.
Chương 69: Bổn tọa học theo ngươi nha
Chương 70: Bổn tọa quay về.
Chương 71: Bổn tọa bị oan
Chương 72: Bổn tọa hầm canh.
Chương 73: Bổn tọa hồ đồ rồi.
Chương 74: Bổn tọa không tốt
Chương 75: Bổn tọa thất học đấy, không phục cũng chịu.
Chương 76: Bổn tọa lại gặp phải tên kia.
Chương 77: Bổn tọa vô cùng bối rối.
Chương 78: Sư tôn của bổn tọa mơ thấy ác mộng
Chương 79: Sư tôn của bổn tọa là phái diễn xuất.
Chương 80: Vợ trước của bổn tọa... tới rồi.
Chương 81: Bất Quy của bổn tọa!
Chương 82: Bổn tọa không dám tin.
Chương 83: Bổn tọa muốn ngươi.
Chương 84: Bổn tọa trộm hôn ngươi, ngươi cũng chả biết.
Chương 85: Bổn tọa há có thể bị tống cổ chỉ vì một ngàn rưỡi.
Chương 86: Vợ trước của bổn tọa nào có phải đèn cạn dầu.
Chương 87: Bổn toạ không muốn ngươi thu thêm đồ đệ nữa.
Chương 88: Bổn toạ gặp được kẻ trọng sinh thứ hai.
Chương 89: Chuyện năm đó của bổn toạ và ngươi.
Chương 90: Cách giải thích thành ngữ của bổn toạ chả có vấn đề gì cả.
Chương 91: Sư tôn của bổn toạ là đại thần.
Chương 92: Bổn toạ lại đến trấn Thải Điệp.
Chương 93: Ai dám động đến sư tôn của bổn toạ
Chương 94: Bổn toạ lại thấy trời rách.
Chương 95: Kiếp nạn đời trước của bổn toạ.
Chương 96: Mối hận đời này của bổn toạ.
Chương 97: Bổn tọa...
Chương 98: Sư tôn, xin ngươi, để ý đến ta đi.
Chương 99: Thanh vũ khí thứ ba của sư tôn.
Chương 100: Lời cuối của sư tôn.
Chương 101: Sư tôn, ngọn lửa cuối cùng trên thế gian.
Chương 102: Sư tôn của sư tôn
Chương 103: Sư tôn, ta đến tìm ngươi đây.
Chương 104: Vằn thắn của sư tôn
Chương 105: Nhân hồn của sư tôn
Chương 106: Biết tìm sư tôn nơi đâu
Chương 107: Chân dung của sư tôn.
Chương 108: Địa hồn của sư tôn.
Chương 109: Mảnh địa hồn thứ hai của sư tôn.
Chương 110: Chuyện cũ của chó con sư tôn nào có hay
Chương 111: Sư tôn như đao quân như thuỷ
Chương 112: Sư tôn không thể nhục
Chương 113: Sư tôn bị cầm tù
Chương 114: Sư tôn, nhận lời ta.
Chương 115: Sư tôn đã thành hôn.
Chương 116: Sư tôn gặp Dung Cửu.
Chương 117: Sư tôn bảo bổn toạ cút xéo.
Chương 118: Sư tôn thi thoảng cũng bị mắc lừa.
Chương 119: Sư tôn bốn hồn tề tựu.
Chương 120: Sư tôn bế quan.
Chương 121: Sư tôn mới chính là tông sư.
Chương 122: Hình bóng phản chiếu của sư tôn.
Chương 123: Sư tôn nhập mộng ta, rõ lòng ta tưởng nhớ.
Chương 124: Sư tôn phục sinh
Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ.
Chương 126: Sư tôn, chờ ta thêm một chương!
Chương 127: Sư tôn, cẩn thận kẻo trượt.
chương 128: Sư tôn, y phục không thể mặc bậy.
Chương 129: Sư tôn, thế này đã vừa ý chưa.
chương 130: Sư tôn, vượt qua năm năm đến gặp ngươi.
Chương 131: Sư tôn đọc sách
Chương 132 : Sư tôn và Sư Muội.
Chương 133: Sư tôn là thanh tâm quả dục nhất.
Chương 134: Sư tôn ăn được
Chương 135: Sư tôn học lén
Chương 136: Sư tôn, thả lỏng một chút
Chương 137: Sư tôn ngủ lại bên ngoài với ta
Chương 138: E rằng sư tôn sẽ chọc chết ta mất thôi
Chương 139: Sư tôn mộng đẹp
Chương 140: Sư tôn, lật lại.
Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!!
Chương 142: Sư tôn, đây là cực hình.
Chương 143: Sư tôn là bạch nguyệt quang,nốt chu sa,tâm đầu huyết,mệnh trung kiếp
Chương 144: Sư tôn, ta thích ngươi
Chương 145: Sư tôn có bạn cùng ăn cơm
Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan tới ta mà
Chương 147: Sư tôn, có gì cũng từ từ nói.
Chương 148: Sư tôn vốn khiêu khích.
Chương 149: Sư tôn, ta không đứng dậy nổi
Chương 150: Sư tôn đổi phòng với ta
Chương 151: Sư tôn, ta chỉ muốn ngươi thôi.
Chương 152: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!
Chương 153: Tên chưởng môn mà sư tôn ghét nhất
Chương 154: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích đây!
Chương 155: Sư tôn, kinh hãi chưa.
Chương 156: Sư tôn cưỡi giỏi.
Chương 157: Sư tôn, đêm tân hôn năm đó, thật ra ta...
Chương 158: Sư tôn uống rượu mừng.
Chương 159: Sư tôn, ta sợ nhất là Thiên Vấn
Chương 160: Sư tôn, ngươi còn nhớ thuật đổi âm trong khách điếm năm đó không?
Chương 161: Sư tôn, mang ngươi bay
Chương 162: Sư tôn, cùng ngươi chiến đấu
Chương 163 : Sư tôn và Bất Quy
Chương 164: Sư tôn sát đồ
Chương 165: Sư tôn, chính hắn!
Chương 166: Dung phu nhân mà sư tôn luôn kính trọng
Chương 167: Sư tôn, ta không muốn ngươi lại bị người mắng nữa.
Chương 168: Sư tôn, có người chết vùng dậy
Chương 169: Sư tôn, đệ nhất cấm thuật
Chương 170: Sư tôn, bẩn quá, đừng nhìn.
Chương 171: Sư tôn, Nho Phong Môn vong rồi.
Chương 172: Sư tôn không ăn trẻ con
Chương 173: Sư tôn, có người muốn đuổi chúng ta đi
Chương 174: Túi gấm của sư tôn
Chương 175: Sư tôn, có phải ngươi thích ta không?
Chương 176: Sư tôn, ngươi mua ta đi
Chương 177 : Sư tôn giả vờ ngủ
Chương 178 Sư tôn bán hoa
Chương 179: Vãn Ninh
Chương 180: Sư tôn, cớ gì phải cô phụ người.
Chương 181: Hồi ức của sư tôn
Chương 182 : Tiểu Chúc Long của sư tôn
Chương 184 : Sư tôn, ta đã để ngươi phải chờ quá lâu rồi.
Chương 185: Sư tôn lén lút hẹn hò bị bắt gặp
Chương 186: Tiết Mông thật dễ lừa ha ha ha ha
Chương 187: Sư tôn, ngươi là ngọn đèn của ta
Chương 188: Sư tôn, ta thật sự rất yêu ngươi
Chương 189: Sư tôn, ngươi rất tốt
Chương 190 : Sư tôn lại bế quan lần nữa
Chương 191: Sư tôn, ta và Tiết Mông....
Chương 192: Sư tôn đã cho ta mạng sống
Chương 193: Sư tôn, ngươi đã cưới ta sao?
Chương 194: Ta không phải Nhiên muội mà ngươi yêu sao?
Chương 195: Sư tôn là lợi hại nhất.
Chương 196: Sư tôn, đi tắm nhé.
Chương 197 : Sư tôn không phải là hồ ly tinh

Chương 183: Sư tôn, ta cai cay.

338 10 7
exdream tarafından

Chung quanh không có ai cả, Mặc Nhiên kéo hắn, đưa hắn vào hẻm nhỏ phía sau Mạnh Bà Đường, con hẻm kia nhỏ hẹp vô cùng, hắn bước vào, lại thêm một Mặc Nhiên đang đứng đó, thì chẳng còn dư ra bao nhiêu không gian nữa.

Sở Vãn Ninh cầm trái đào, trừng mắt với y.

Đại để là vì liên tục nhẫn nhịn kiềm chế, rốt cuộc khiến cho nam nhân trẻ trung căng tràn kia có chút xao động, lồng ngực y hơi phập phồng, đôi mắt đen sáng ngời chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, rổi chợt duỗi tay, ôm lấy hắn vào lòng.

"Quả đào của ta___!"

Vẫn là nói quá muộn, trái cây căng mọng bị chạm rớt, nhanh như chớp mà lăn vào một góc, bất động.

"Sư tôn." Hơi thở nóng cháy của nam nhân quanh quẩn bên tai hắn, dày vò, thiêu đốt, nhưng ngữ khí của y vẫn bình tĩnh, nhẫn nại chìm nổi giữa sôi sục, chất giọng của y bị dục hỏa đốt đến run rẩy, nhưng y vẫn không hành động gì thêm.

Y chỉ ôm lấy hắn, ghì vào lồng ngực, trầm thấp khàn khàn.

"Ta khó chịu quá."

Sở Vãn Ninh chợt mở to mắt: "Sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Mặc Nhiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi bật cười, y bắt lấy bàn tay của Sở Vãn Ninh đang muốn thăm dò độ ấm trên trán mình, đưa đến bên môi, hôn lên.

Sở Vãn Ninh nhíu mày nôn nóng nói: "Bệnh thì phải tìm gặp Tham Lang trưởng lão xem đi."

"Gặp Cải Muối đó cũng vô dụng." Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, "Phải gặp Cải Thảo mới được."

Lúc này Sở Vãn Ninh mới hiểu ra, gương mặt chớp mắt đã đanh lại, thẹn quá thành giận: "Ngươi nói ai là Cải Thảo hả?"

Mặc Nhiên vội cười: "Ta sai rồi."

Ngừng một chút, lại dùng đôi mắt đen nhánh ướt át kia chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh.

"Nhưng mà sư tôn, ta nhớ ngươi."

Sở Vãn Ninh bị y ôm, lại bị nhìn bằng đôi mắt như vậy, lửa giận vì bị gọi là Cải Thảo không trút đi đâu được, trái lại vành tai còn đỏ lên. Sau một lúc lâu mới nói: ".... Chúng ta vừa mới ăn cơm trên cùng một chiếc bàn."

"Mấy chuyện này đều không tính."

"....."

"Sư tôn, ta chỉ muốn ở cạnh sư tôn nhiều thêm một chút, mỗi lần ngươi cơm nước xong, đều tự mình bỏ đi, trong đám đông, ta muốn chạm cũng không chạm vào ngươi được...."

Chất giọng nam nhân có chút tủi thân yếu đuối.

"Ở cạnh ta lâu thêm chút nữa đi, đừng vội về."

Sở Vãn Ninh bị lời của y khiến cho gương mặt càng thêm nóng cháy, tâm hoảng ý loạn, huống chi hương vị trên người y lại mãnh liệt như vậy, hùng hồn như vậy, cuồng nhiệt như vậy, hắn bị y ôm siết lấy, đến cuối cùng, một câu cũng chẳng nói nên lời.

Mặc Nhiên thì thầm: "Sư tôn, để ta ôm ngươi thêm một lúc nữa...."

Đối với hai người bọn họ mà nói, muốn tự nhiên bên nhau trên Tử Sinh Đỉnh này, kì thật cũng không phải dễ dàng. Đặc biệt là dạo gần đây số lần tới bái phòng của các môn phái lớn càng tăng thêm, Sở Vãn Ninh thường thường bị Tiết Chính Ung kéo đi bày mưu tính kế, bởi vậy thời gian có thể bên nhau càng thêm ít.

Vất vả lắm mới có thể ngồi gần bên nhau mỗi lúc ăn cơm, nhưng lại phải để ý đám người rộn ràng nhốn nháo bên cạnh, sợ hơi hơi vô ý, sẽ khiến cho ánh mắt sắc sảo của đám đệ tử nhìn ra chuyện bất thường, cho nên từ khi thổ lộ tới nay, ngay cả cơ hội để nắm tay thôi bọn họ cũng khó mà có được.

Kìm nén lâu như vậy, Mặc Nhiên không chịu đựng nổi cũng chẳng lạ gì.

Chiều dần tàn, người ra khỏi Mạnh Bà Đường càng lúc càng đông, một đám nữ tu hi hi ha ha đùa giỡn đi ngang qua lối nhỏ, còn vô ý va phải chuột lửa mà Toàn Cơ trưởng lão nuôi, chuột nhỏ có cái đuôi bốc cháy kia chít chít chạy loạn, khiến cho mọi người cười ha ha, náo nhiệt như vầy làm Sở Vãn Ninh có chút bất an, hắn đẩy Mặc Nhiên.

"Đi ra ngoài đi."

"Thêm một chút nữa thôi....."

"Thêm chút nữa là sẽ có người tới đó."

Rốt cuộc thì Sở Vãn Ninh cũng là người đã quen thanh tu rồi, không để cho hắn chân chính nếm mùi một lần, thì dù có ý loạn cũng sẽ không thần mê. Mặc Nhiên thở dài, buông lỏng cánh tay đang ôm hắn ra, như hắn mong muốn, Sở Vãn Ninh lập tức bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, sau đó còn quay đầu lại liếc nhìn y một cái.

"Còn ở đó mà làm gì?"

Mặc Nhiên khẽ ho một tiếng, dường như có chút xấu hổ, y nói: "Sư tôn đi trước đi, ta ở lại một lát."

Sở Vãn Ninh hoang mang khó hiểu, vừa muốn nói gì đó, lại thoáng thấy trên gương mặt anh tuất của Mặc Nhiên dười như có hơi đỏ ửng lên, đáy mắt đen sâu cũng có chút lập lòe, như ánh sao thắp sáng bầu trời đêm.

Hắn đột nhiên hiểu ra, ánh mắt không tự giác mà dời xuống, khi nhìn đến nơi nào đó, trong tai oong oong rung động, lập tức như thể bị bọ cạp chích vậy, mặt đỏ tai hồng nó: "Ngươi... ngươi thật là...." Còn chưa dứt lời, hắn đã vung lên ống tay áo, giận dữ rời đi, đỉnh đầu dường như còn nhè nhẹ bốc khói.

Cứ né né tránh tránh như vậy liên tiếp hơn mười ngày, cho dù Mặc Nhiên như một con sói hoang đã bị thần phục có ngoan ngoãn đến đâu thì trong xương cốt máu huyết cũng càng tích tụ càng mãnh liệt, tràn đầy mùi vị cuồng phong báo hiệu mưa sắp đến *. Mỗi ngày vào giờ tu sớm, tu chiều, y đều nhìn chằm chằm vào Ngọc Hành trưởng lão trên đài cao, dục niệm nơi đáy mắt đã chẳng thể đè nén được, mà trái lại càng ngày càng thêm rõ rằng.

Khi đã lưu luyến si mê một người, thì dù có dùng hết thảy mọi thủ đoạn để che dấu đi ái tình, cũng chẳng thể nào dấu nỗi.

Có đôi khi Tiết Mông vô tình quét qua ánh mắt của Mặc Nhiên, đều sẽ bị dọa đến hoảng sợ, hắn nhìn Mặc Nhiên, rồi lại nhìn nhìn Sở Vãn Ninh, nhưng Phượng hoàng non thẳng tắp, không có suy nghĩ theo hướng lệch lạc, cho nên càng nhìn thì lại càng mù mờ, cũng không biết chớp động trong ánh mắt Mặc Nhiên kia là loại cảm xúc gì.

Tiết Mông chỉ theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái, nhưng không thoải mái ở đâu, thì hắn lại không thể chỉ ra được.

Một buổi tu sớm nọ, Tiết Mông thừa dịp xung quanh không có ai, mới hạ giọng hỏi Mặc Nhiên: "Này, ta hỏi ngươi cái này."

"Chuyện gì?"

"Có phải sư tôn sinh bệnh rồi không?"

Mặc Nhiên giật mình: "Sao lại nói như vậy? Sư tôn mắc bệnh khi nào? Sao ta lại không biết?"

"Ngươi không biết?" Tiết Mông sờ sờ cằm, "Quái, vậy tại sao ngươi dạo này cứ luôn nhìn hắn thế, còn luôn luôn quan tâm săn sóc nữa."

"....." Nghe thấy Tiết Mông nói như vậy, Mặc Nhiên lờ mờ hiểu rồi, y khẽ ho một tiếng, rồi rũ mắt nói, "Ngươi cứ nghĩ cái gì đâu không, đừng có rủa sư tôn."

"Ta có rủa hắn đâu." Dừng một chút, lại thì thầm: "Đã vậy thì ngươi cứ nhìn hắn đăm đăm mà làm gì?"

"Ngươi nhìn lầm."

"Ta đâu có mù."

"Ngươi mù."

"Ta mù hả? Vậy thì ngươi là chó!"

Hai tên nam nhân già đầu hơn hai mươi tuổi rồi mà còn tranh chấp ấu trĩ không chịu nổi như vậy, Sở Vãn Ninh trên đài cao nghe thấy bên này bất thường, lạnh mặt nhìn xuống, hai người lập tức ngậm miệng, lần lượt cúi đầu vừa chép vừa niệm cuốn thảo dược trong tay, nhưng khuỷu tay lại vẫn ghì vào nhau, âm thầm ganh đua cao thấp. Mặc Nhiên đọ với hắn một chốt, rồi chợt thả lỏng lực đạo, bất thình lình rút tay ra.

Tiết Mông dùng sức quá đà, đột nhiên mất đi điểm tựa là Mặc Nhiên ở bên kia, thế mà lại trực tiếp ngã phịch xuống bên cạnh Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên vỗ đùi cười lớn: "Ha ha ha ha."

Tiết Mông giận cực, cũng không thèm để ý tới bầu không khí yên lặng xung quanh nữa, nói lớn: "Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi ăn gian!"

"Mặc Vi Vũ, Tiết Tử Minh." Thấy đồ đệ của mình lại sắp làm chuyện xấu hổ mất mặt, Sở Vãn Ninh tức giận, nhấc đôi mắt phượng, nhíu đôi mày kiếm, thấp giọng nói, "Muốn cãi nhau thì ra ngoài, đừng ở đây làm phiền người khác thanh tu."

"Vâng, sư tôn." Mặc Nhiên lập tức nghiêm túc trở lại.

Tiết Mông cũng bất đắc dĩ mà ngồi ngay ngắn lại. Nhưng hơi thở vẫn hơi hơi phì phò, cảm thấy cú ngã vừa rồi của mình có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ, xé một mảnh giấy nhỏ, viết lên mấy chữ, vò lại, ném qua bàn Mặc Nhiên.

Lộp bộp.

Không ngờ viên giấy kia bay qua đầu, một bàn tay thon dài trắng nõn nhặt nó lên khỏi trang sách đang mở, Sư Muội nghi hoặc khó hiểu mà vuốt viên giấy nhăn nhúm kia ra, nhìn hàng chữ bên trên.

_____

"Ngươi đúng là có nhìn chằm chằm! Có phải ngươi có ý đồ gì đúng không! Có phải là muốn sư tôn truyền độc môn tâm pháp cho ngươi chứ gì!"

Bên dưới còn vẽ một con chó, còn tô đen thùi lùi.

Sư Muội: "....."

Tu sớm xong, Tiết Chính Ung tìm gặp Sở Vãn Ninh, nói rằng bên phía Lâm Nghi đã điều tra nhiều lần rồi, kết luận vì chuyện kiếp hỏa, mà trong vòng 5 năm cũng không thể cư trú được, cho nên đám lưu dân mang về từ Thượng Tu giới kia hiện giờ cần phải sắp xếp ở lại mấy thôn trấn trong lãnh địa Tử Sinh Đỉnh.

"Mấy người ta mang về đã nhờ người hỗ trợ thu xếp ở trấn Vô Thường, trấn Phong Hòa, thôn Bạch Thủy rồi. Chỉ còn lại những người mà ngươi và A Nhiên mang về thôi." Tiết Chính Ung nói, "Trấn Vô Thường không chứa được nhiều người như vậy, hay là mang một nửa đến thôn Ngọc Lương đi, ở đó cũng thiếu người trẻ tuổi."

Sở Vãn Ninh nói: "Quả thật đến thôn Ngọc Lương tương đối thích hợp."

Tiết Chính Ung gật gật đầu: "Ngọc Lương cũng không xa, các ngươi đi sớm đi, có nhiều người cần phải thu xếp, mấy việc củi gạo mắm muối này, Tiết Mông không làm được, ta để Sư Muội đi với các ngươi, hắn có thể giúp."

Sở Vãn Ninh nói: "...... Được."

Đối với người dân thôn Ngọc Lương mà nói, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên cũng xem như là người quen cũ, hai ngày trước trưởng thôn đã nhận được thư của Tiết Chính Ung, bởi vậy sáng sớm đã chờ ở cổng thôn, đợi các tiên quân của Tử Sinh Đỉnh đến. Lăng Nhi cô nương cũng có mặt, đã lâu không gặp, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp rực rỡ, nhìn thấy Mặc Nhiên, lập tức đến chào hỏi.

Mặc Nhiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười: "Cô nương không đi Thượng Tu giới sao?"

"Không đi, may mà không đi, nếu chạy đến Lâm Nghi, chỉ sợ ngay cả mạng cũng chẳng còn rồi." Lăng Nhi sợ hãi mà vỗ vỗ ngay giữa khuôn ngực đầy đặn của mình, "Ta vẫn nên ở lại Hạ Tu giới là hơn, hiện giờ trong thôn cũng càng ngày càng tốt rồi.... Trước đây ta vẫn luôn mong chờ được đến Thượng Tu giới, vừa nhìn lại, đã thấy người của Thượng Tu giới chạy tới chỗ này của bọn ta. Không đi nữa, không đi nữa."

"Đúng vậy." Có người nghe thấy lời nàng, cũng phụ họa theo, "Trên đời này sơn bất chuyển thuỷ chuyển (Câu này dựa vào hiện tượng tự nhiên là núi thì bất động còn nước thì chuyển động, cho nên nghĩa của nó cũng nhiều. Tỉ như chỗ này bế tắc thì chỗ khác thông suốt, tỷ như mình mà là núi thì đời như là nước J mình cố chấp còn đời thì thay đổi linh hoạt, mình có thể như nước để nhìn đời nó linh hoạt hơn hoặc là chấp nhận sự thay đổi của vạn vật. Bla bla...), có Tiết tôn chủ ở đây, nói không chừng thêm mười năm hai mươi năm nữa, thì người bên Thượng Tu giới đều mỏi mắt chạy về phía chúng ta đó."

Sư Muội ôn hòa nói: "Hạ Tu giới kham khổ trăm năm, nhưng cái gọi là sông có hai bờ, biển có hai phía, cũng không phải chỉ có bên phía chúng ta là luôn chịu khổ, hiện giờ cũng nên có cuộc sống tốt hơn rồi."

Hắn vừa nói, vừa nói vừa mang số thảo dược mà Vương phu nhân giao cho hắn chia cho mọi người, Mặc Nhiên cũng cầm một lọ lên nhìn kĩ, nhận ra bên trên thế mà lại mang hoa văn hình rắn của Cô Nguyệt Dạ, không khỏi kinh ngạc: "Đây là... dược phẩm do Hàn Lân Thánh Thủ điều chế?"

"Ừm, mấy hôm trước, Khương chưởng môn phái người đưa tới."

Sở Vãn Ninh nghe xong, nói: "Khương Hi biết tặng đồ hơn Hỏa Hoàng Các nhiều, Thục Trung nhiều yêu quỷ tà ám, thiếu nhất chính là linh đan dược thuốc, tặng mấy cái này, tôn chủ sẽ vui lòng nhận lấy."

"Chứ còn gì nữa." Mặc Nhiên lầm bầm, "Lại còn là đan dược do Hàn Lân Thánh Thủ điều chế, nói quá lên một chút thì là người chết thành xương trắng cũng chữa được luôn, haiz..."

'Haizz' còn kèm theo nữa câu sau chưa nói__ haiz, Khương Hi thật sự là quá mức giàu có mà.

Năm đó ở Hiên Viên Các, Sở Vãn Ninh mua có mấy lọ Mạc hương lộ, mà giá đã 250 vạn, cuối cùng chỉ một cái phất tay của Khương chưởng môn, đã tặng tới cả một xe đầy.

Mặc Nhiên lẳng lặng cất lại ấm sắc thuốc vào trong hầu bao, âm thầm thở dài, nghĩ, Nho Phong Môn xác thật là xong rồi, nhưng tiếp theo ngoi lên hiển nhiên là Cô Nguyệt Dạ, không tới lượt Tử Sinh Đỉnh, Hạ Tu giới muốn phát triển, chỉ sợ còn phải đợi trăm năm nữa.

Bận rộn cả ngày, đến chạng vạng mới thu xếp xong chi phí sinh hoạt cho lưu dân Lâm Nghi, phòng ốc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ba thầy trò chuẩn bị rời đi, nhưng trưởng thôn lại cứ khăng khăng muốn giữ bọn họ lại dùng cơm, nhiệt tình thế này, từ chối thì bất kính, vì vậy bọn họ đành đi theo trưởng thôn, đến từ đường của thôn Ngọc Lương.

Thường thì mấy việc lớn trọng đại như hỉ tang đều được tổ chức ở nhà thờ tổ trong thôn, như bữa cơm tất niên, diễn tuồng dịp nguyên tiêu, cũng đều diễn ra trong từ đường, hoặc là trong sân lớn của từ đường. Hôm nay, vì thêm rất nhiều lưu dân từ Thượng Tu giới từ nay về sau sẽ ở lại thôn Ngọc Lương, cho nên trưởng thôn đã chuẩn bị hơn 30 bàn tiệc rượu, nấu bò mổ trâu, hấp xôi nấu mì, khoản đãi mọi người.

Trưởng thôn ấy thế mà còn nhớ rõ Sở Vãn Ninh không ăn cay, cố ý chuẩn bị một bàn thanh đạm, mời Ngọc Hành trưởng lão mà mấy người Lâm Nghi không quen ăn cay cùng ngồi vào.

Những người này đều do Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cứu ra, khi còn trên đảo Phi Hoa cũng đã biết vị tiên quân mặt lạnh như băng này, nhưng biết thì thì biết vậy thôi, cùng ngồi chung mâm với hắn, cả bàn đều vô cùng căng thẳng. Vì giữ lễ, bọn họ cũng không tiện đứng lên đổi chổ, vì vậy một bữa cơm ăn gượng gạo, mấy bàn khác đều đang nói đùa nâng ly, bàn này thì cúi đầu yên lặng nhấc đũa, không một ai hé răng.

Mặc Nhiên tay nghề tốt, ở sau bếp hỗ trợ, đến khi món cuối cùng được bưng lên, y mới ra khỏi phòng bếp, gương mặt màu bánh mật lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lại rất sáng, sống mũi rất cao, anh tuấn nổi bật thu hút bao ánh nhìn.

"Tiểu long bao tới đây____!" Đại nương nâng cao mâm lớn, bên trên đầy các lồng hấp nhỏ, chất giọng oanh oanh vang dội, "Bàn nào cũng có, bàn nào cũng có, mỗi bàn mười hai cái, sáu cái thịt bằm cải xanh, sáu cái thịt băm nấm hương, ăn nóng thôi!" (Tiểu long bao: hình minh họa cuối chương)

Mặc Nhiên mỉm cười, giúp đại nương chia tiểu long bao cho từng bàn.

"Cảm ơn Mặc tiên quân!"

"Cảm ơn tiên quân!"

Cũng có giọng non nớt trong trẻo reo lên:

"Cảm ơn Vi Vũ ca ca!"

Ánh mắt Lăng Nhi dõi theo y, không dời nổi, dù biết rằng người này trước đây không thích mình, sau này cũng sẽ không, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà cứ muốn nhìn y__

Hừ, dù sao thì nhìn thôi cũng chẳng sao.

"Cảm ơn Mặc tiên quân." Đưa đến bàn của nàng, đôi môi đỏ như son dịu dàng cảm tạ.

Mặc Nhiên mỉm cười với nàng, là một nụ cười tươi tắn không né tránh cũng không mang theo chút mơ hồ ái muội nào cả, trái lại còn khiến cho Lăng Nhi tranh thỉ nhìn trộm có chút thẹn thùng mà cúi đầu.

Chỉ còn lại hai bàn cuối cùng là bàn của Sư Muội và bàn của Sở Vãn Ninh, hai người họ khẩu vị khác biệt nên không ngồi chung với nhau, Mặc Nhiên đưa đến bàn của Sở Vãn Ninh trước, Sở Vãn Ninh nhíu mày nói: "Đừng mãi bận rộn nữa, cơm cũng sắp nguội rồi."

Khi đưa đến bàn của Sư Muội, Sư Muội cười nói: "A Nhiên thật là khéo tay, cảm ơn."

"Ha ha, cũng tạm, giúp đại thẩm một chút mà thôi."

Mặc Nhiên nói, rồi xoay người, Sư Muội cho rằng y muốn đi lấy chén, liền nhích ra một chỗ trống, nói: "Ngồi xuống đi, trên bàn còn một cái chén, ngươi không cần đi lấy đâu."

Mặt Nhiên sửng sốt một chút, rồi liền vò đầu cười nói: "Ta ngồi bàn với sư tôn."

"..... Ngươi không ăn cay từ khi nào? Bàn bên kia không ăn cay mà."

"Cai rồi." Mặc Nhiên nói.

Sư Muội trầm mặc một lúc lâu, đáy mắt u tối, rồi chợt bật cười: "Từng nghe nói cai rượu, cai thuốc, chưa từng nghe thấy có người còn cai cay."

"Kì thật cũng không coi như là cai, lâu lắm không ăn rồi, tự nhiên không muốn ăn nữa." Mặc Nhiên xua xua tay với Sư Muội, cười cười chạy về phía phòng bếp, "Ngươi ngồi đây ăn đi, nhanh không tiểu long bao nguội mất đó."

* Nguyên văn: Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu. Là một câu thơ trong bài Hàm Dương thành đông lâu của Hứa Hồn. Ai thích thơ văn thì tìm đọc nha, có bản dịch luôn.

Tiểu long bao

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

1.6M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
19.4K 1.8K 72
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
338K 24.6K 132
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii