Chương 119: Sư tôn bốn hồn tề tựu.

3.4K 151 51
                                    



Tuy Sở Vãn Ninh không nghe thấy Dung Cửu phía sau đang la hét cái gì, nhưng việc lần này như vậy, không cần giải thích gì thêm, hắn cũng hiểu được mới rồi trong kho hàng là Dung Cửu cố ý nói khích hắn, muốn hắn tức giận, để nhân cơ hội chạy đi mật báo.


Nghĩ đến bản thân mình đụng chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ càng, nhưng hiện giờ gặp phải chuyện liên quan tới Mặc Nhiên, lại không hề bình tĩnh như thế, lại có thể chỉ vì dăm ba câu bâng quơ mà mắc lừa, Sở Vãn Ninh có chút nghẹn họng.


Hắn nhìn Mặc Nhiên đang chạy cách mình mấy bước phía trước, nhịn không được mà hỏi: "Sau đó ngươi... có còn đến Tiên Đào lâu nữa không?"


Bất chợt nghe thấy cái tên mà chính mình cũng xém quên mất, bước chân Mặc Nhiên lảo đảo, tức giận mắng to: "Tên súc sinh Dung Cửu! Hắn nói ta sau đó vẫn đến Tiên Đào lâu?! Sao ta có thể đến đó chứ! Sư tôn vì chuyện này mà giận ta, nói ta lừa ngươi sao?"


"....."


"Sau lần lên Thiện Ác đài, ta không còn đến mấy chỗ đó nữa... Mấy chuyện này, ta chưa từng dối gạt sư tôn, nếu như sư tôn không tin, thì cứ dùng Kiến Quỷ trói ta lại tra hỏi."


"..... Không cần."


Sở Vãn Ninh buông mi mắt, nhìn Kiến Quỷ vẫn luôn nắm chặt trong tay, nhớ đến mình vừa rồi chưa hỏi han gì cả, mà đã dùng dây roi liễu tràn đầy linh lực kia đánh Mặc Nhiên đến da tróc thịt bong, thật sự là....


Khoan khoan, thần võ?!


Trong màn đêm, ánb lửa của Kiến Quỷ chiếu sáng lên gương mặt hắn, Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn một lát, trong lòng sóng to gió lớn, thử rót linh lực của Kiến Quỷ vào trong lòng bàn tay mình, nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh cường hãn dồi dào cuồn cuộn không ngừng trút vào.


Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ phải lấy linh lực từ suối nguồi nào rồi___


Giữa người sống và người chết, tuy không thể truyền linh lực cho nhau, như linh lực của thần võ lại không phân biệt người quỷ thần ma, chỉ cần bản thân vũ khí không kháng cự, thì đều dùng được!


Mặc Nhiên đang chạy, chợt thấy Sở Vãn Ninh dừng bước, y lập tức quay đầu lại, lo lắng bất an hỏi: "Sư tôn, sao vậy?"


Trên gương mặt y hãy còn chảy máu, khiến cho cặp mắt đen láy kia càng thêm nổi bật, càng thêm có chút đáng thương.


Sở Vãn Ninh mím mím môi, có chút xấu hổ, lại có chút không đành lòng, nhưng sự kiêu ngạo thấm sâu trong xương cốt khiến cho hắn cảm thấy tuy rằng mình mắng oan cho Mặc Nhiên, nhưng tên nhóc kia xác thật là lúc trước cũng từng dây dưa không rõ với mấy tên Trương Tam Dung Cửu kia, nên đánh lắm.


Cân nhắc như thế một chốc, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình phải dùng ngữ khí gì, biểu cảm gì mà đối mặt với y đây, vì vậy đành làm đơn giản, không ngữ khí biểu tình gì mà nói:


"Mặc Nhiên, ngươi đứng lại, lùi đến bên cạnh tường cung đi."


".... Làm gì vậy?"


Sờ Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Cho ngươi xem ảo thuật."


"....."


Còn chưa kịp hiểu ra lời này của sư tôn là có ý gì, đã nhìn thấy ánh sáng đỏ trên Kiến Quỷ cuồn cuộn không ngừng mà tuôn chảy vào bên trong mảnh tàn hồn của Sở Vãn Ninh, khiến cho toàn bộ hồn phách của hắn tựa như bị lồng trong một tầng lửa nóng rực. Mặc Nhiên mở to đôi mắt, nhìn Sở Vãn Ninh và Kiến Quỷ tương tác như vậy một lát, rồi đột nhiên ngọn lửa biến mất, nam tử y phục đỏ rực kia khẽ vung roi liễu còn đang loé sáng, quay đầu lại nói với mình:

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now