Chương 103: Sư tôn, ta đến tìm ngươi đây.

6.7K 256 50
                                    


Thì ra... là như vậy...
Đồ nhi...
Dù thế nào thì Mặc Nhiên cũng chẳng ngờ được rằng, vị cao tăng không biết là người hay là quỷ trước mặt mình đây lại là ân sư của Sở Vãn Ninh, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
Trái lại là Sư Muội phản ứng nhanh, hắn lập tức hành lễ trang nghiêm, cung kính nói: “Chưa từng nghĩ rằng đại sư lại có mối quan hệ như thế với tiên sư. Vãn bối ra mắt Hoài Tội sư tổ.” (Tiên sư trong đây chữ tiên này nghĩa là trước nha, như trong tiên đế á.)
Hoài Tội đại sư lại nói: “Không cần phải gọi sư tổ, Sở Vãn Ninh đã sớm bị bần tăng trục xuất khỏi sư môn.”
“Sao!” Đôi mắt Sư Muội hơi trợn to, giật mình, “Chuyện này...” Hắn thiên tính cẩn thận, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhận thấy nét mặt Hoài Tội đại sư có thoáng chút buồn bã, liền biết người ta không muốn nói thêm, cho nên cũng không hỏi gì nữa cả.
Nhưng tâm tư Mặc Nhiên lại không ở nơi này, lòng y như lửa đốt, vội vã hỏi: “Đại sư, ngươi vừa mới nói ngươi đến đây là vì sư tôn, vậy ngươi... Ngươi thật sự có cách, khiến cho sư tôn hồi hồn sao?!”
“A Nhiên.....”
“Có phải ngươi có cách khiến cho hắn hồi hồn không! Ngươi đừng gạt ta! Có phải ngươi... có phải....” Y kích động, cộng thêm đã mệt mỏi mấy ngày liền, nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nửa câu sau nghẹn trong cổ, rốt cuộc nói không thành lời, hốc mắt lại đỏ lên.
Hoài Tội đại sư thở dài: “Mặc thí chủ nên trân trọng bản thân mình nhiều hơn, phải, lão tăng thật sự đến là vì chuyện này.”
Sắc mặt Mặc Nhiên vốn đã tái nhợt như giấy, nghe vậy đột nhiên lấy lại chút huyết sắc, y đăm đăm nhìn Hoài Tội đại sư, đôi môi tái xanh run rẩy một lát rồi mới nói: “Ngươi... ngươi thế mà... thật sự....”
“Lão tăng đêm khuya đến thăm, cũng không phải là để trêu đùa hai vị thí chủ.”
Mặc Nhiên muốn nói thêm gì đó nữa, yết hầu lên xuống, nhưng chỉ phát ra chút nghẹn ngào khàn khàn.
Sau im lặng kéo dài, Hoài Tội đại sư mới nói: “Thuật trọng sinh này, nghịch thiên sửa mệnh, gian khó cực kì, nếu không phải lão tăng thật sự thiếu nợ Sở tông sư quá nhiều, thì sẽ không hành động tuỳ tiện như vậy. Đến thăm Tử Sinh Đỉnh, là sự lựa chọn mà ta đã cân nhắc rất nhiều suốt mấy ngày nay.”
“Nghịch thiên sửa mệnh.....?” Mặc Nhiên lẩm bẩm, nhấm nuốt bốn chữ này giữa môi răng, rồi lại sầu thảm nói: “Nghịch thiên sửa mệnh... Ngay cả một ác nhân như ta đây, mà còn có cơ hội nghịch thiên sửa mệnh, một người tốt như hắn, sao lại không có chứ?”
Y lúc này đã nửa phần gần như điên cuồng, vậy mà lại có thể buộc miệng nói ra chuyện mình ‘nghịch thiên sửa mệnh’, may mà lời nói mơ hồ, nên cũng không ai nghe ra ý ‘mình cũng trọng sinh’ của y.
Sư Muội nói: “Sư tổ, nếu là nghịch thiên sửa mệnh, mà thuật trọng sinh lại còn là cấm thuật, có lẽ thi triển vô cùng khó khăn, cũng... chưa chắc có thể thành không... đúng không?”
“Không sai.” Hoài Tội nói, “Thuật này, không chỉ người thi thuật và người chết dấn thân vào, mà còn cần người tìm về đầy đủ hồn phách của người chết. Đường trọng sinh khắp nơi nguy khó, hơi bất cẩn, sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán.”
Sư Muội: “.....”
“Bởi vậy lão tăng đến đây, không muốn quấy rầy ai khác cả, chỉ hỏi ba vị đệ tử của Sở tông sư, nếu như các ngươi không muốn vì hắn mà vượt lửa qua sông, chịu mối nguy này, thì dù cho lão tăng có mở ra cánh cửa trọng sinh, Sở Vãn Ninh, cũng chẳng về được.”
Kì thật từ trước khi Hoài Tội nói về mối nguy hiểm này, thì Mặc Nhiên cũng đã đoán được tám chín phần.
Tam đại cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, vì chung quy luôn cần phải hiến tế một vài thứ mà những pháp thuật thông thường sẽ không cần, phải phạm vào những nguy hiểm mà pháp thuật thông thường không cần.
Trong lòng y cũng đã sớm rõ ràng, kiếp trước vì Sư Muội mà y có thể không màng tính mạng, thì đời này để báo đáp ân tình Sở Vãn Ninh, y cũng sẽ không do dự.
Mặc Nhiên là có tâm, chẳng qua đời trước, y chưa từng lấy tâm mình ra, cho Sở Vãn Ninh dù chỉ một chút.
Dưới ánh nến, y nhìn Hoài Tội đại sư, nói: “Đại sư không cần phải hỏi ý Tiết Mông, sư tôn vốn là vì ta mà chết, việc này không cần phải liên luỵ người khác, nếu thi thuật có bất cứ nguy hiểm gì, Mặc Nhiên nguyện dốc hết sức mình.”
“A Nhiên...” Sư Muội thì thầm, rồi quay đầu hỏi Hoài Tội, “Sư tổ nói quá lời, không biết cái gọi là kiếp nạn này, sẽ như thế nào?”
Hoài Tội nói: “Tuy Mặc thí chủ nguyện một mình gánh chịu, có điều bước đầu tiên của pháp thuật này, lại là càng nhiều người nguyện ý tham gia, thì càng dễ dàng thành công. Vẫn nên chờ Tiết thí chủ đến, rồi lão tăng sẽ nói rõ ràng với các ngươi, lúc lão tăng lên núi, đã nhờ người đi mời hắn rồi.”
Hắn ngừng một chút, rồi cười với Sư Muội.
“Mặt khác, cũng chớ có lại gọi lão tăng là sư tổ, vừa rồi đã nói, lão tăng đã không còn vinh hạnh làm sư tôn của Sở Tông sư.”
Giờ phút này cuối cùng Mặc Nhiên cũng thoáng bình tĩnh lại, liền hỏi: “Năm đó đại sư... vì sao lại phải trục xuất sư tôn ta ra khỏi sư môn?”
Sư Muội thốt lên: “A Nhiên.....”
“Không sao, cũng không phải là việc gì không thể nói.” Hoài Tội thở dài, “Thuở bần tăng còn niên thiếu, từng được ân nhân quan tâm. Nhưng ân nhân ta đoản mệnh, trong một lần đại kiếp vì bảo hộ tánh mạng cho người khác mà hồn phi phách tán. Trăm năm trôi qua, bần tăng vì chuyện này mà luôn lo sợ bất an. Bởi vậy môn hạ của ta có giới luật. Trọng đó nặng nhất chính là, đệ tử cần phải dốc lòng tu hành, chưa thành chính quả, nhất định không được can thiệp vào thế sự hồng trần, nhúng tay vào chuyện phàm tục, để tránh tai ương đến tánh mạng.”
Mặc Nhiên chua xót suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Sư tôn làm không được.”
“Đúng vậy.” Hoài Tội cười khổ, “Tiểu đồ kia của ta, tính tình giống hệt như ân công ta vậy. Hắn ở trong chùa đến tuổi thiếu niên, không rành thế sự nhưng thiên tư cực cao, có thể bình yên tu hành đến khi phi thăng. Nhưng năm ấy vừa nhược quán, hắn xuống chân núi thu thập khoáng thạch, vừa khéo lại gặp phải lưu dân tị nạn...”
Sư Muội thở dài: “Nếu là như vậy, sư tôn nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn.”
Hoài Tội gật đầu: “Không những không bàng quan, mà sau khi sắp xếp cho những lưu dân kia, còn tự ý rời núi, đến Hạ tu giới xem xét.”
“....”
Khi đó Tử Sinh Đỉnh vừa mới mở, Hạ tu giới loạn hơn hiện giờ rất nhiều, những gì Sở Vãn Ninh nhìn thấy tất nhiên không cần phải nói.
“Sau khi trở về, hắn nói với ta, muốn tạm dừng thanh tu, đến hồng trần đỡ thương cứu tử.”
Sư Muội hỏi: “Vậy ngài bằng lòng sao?”
“Không.”
“.....”
“Khi đó hắn chỉ mới mười lăm tuổi, tính tình hồn nhiên, lại hấp tấp, rất dễ bị người lừa gạt. Ta sao có thể đồng ý cho hắn tự tiện rời núi được. Huống chi tu vi hắn tuy cao, nhưng thể chất lại nhược, thế gian bao hiểm ác, cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân là sư phụ hắn, thật sự không yên lòng.”
Mặc Nhiên nói: “Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không nghe lời ngươi.”
“Không sai, sau khi hắn nghe xong, thì tranh cãi với ta một trận. Nói là thế nhân bịnh khổ ngay trước mặt, sư tôn sao có thể suốt ngày ngồi trên cao, nhắm mắt thăng thiên.”
“Sao!” Sư Muội cả kinh.
Lời này cho dù là người khác nói với Hoài Tội, thì cũng đã cực kì khắc nghiệt rồi, huống chi Sở Vãn Ninh lại còn là đệ tử dưới toà hắn, quả thật chính là đại nghịch bất đạo.
Nét mặt Hoài Tội vẫn mang một biểu cảm nhàn nhạt, nhưng giữa mày lại hơi chút thê lương, “Năm đó tâm cảnh bần tăng cũng phi không phi tĩnh, dưới sự giận dữ, liền nói với tiểu đồ rằng, ngươi không thể độ mình, thì lấy cái gì để mà độ người?”
(phi không phi tĩnh: không trống rỗng không yên tĩnh, đạo tu hành là phải trống rỗng phải tĩnh lặng, trần thế đổ đầy vào con người tạo thành những định kiến những chấp niệm, như một cốc nước đầy vậy, khi tu hành thì cần phải đổ đi, phải để bản thân thanh tân như một đứa bé, như một chiếc cốc rỗng ấy, cho nên ở đây mới có chữ ‘phi không’,  còn phi tĩnh, tu hành thì lấy tĩnh chế động, tĩnh mới là cốt lõi, không được để cuốn theo cái động bên ngoài, đại loại vậy, ở đây nói đại sư lúc đó chưa đạt được đến cảnh giới không và tĩnh.)
“Vậy sư tôn trả lời thế nào?” Sư Muội hỏi.
“Không biết độ người, lấy gì độ mình.”
Lời vừa nói ra, cả đại điện yên tĩnh.
Bởi vì tám chữ này, không phải từ Hoài Tộ, mà là do Mặc Nhiên nhẹ giọng nói ra. Nghe y đột nhiên nói ra câu nói năm xưa của Sở Vãn Ninh, ánh mắt Hoài Tội sáng lên, lặng im nhìn thanh niên trước mặt, một lúc lâu sau mới thở dài.
“Hắn vẫn dạy các ngươi như vậy sao? Hắn.... haiz, hắn thật sự là... một mảy may không đổi, cửu tử bất hối.” (Cửu tử bất hối: chết chín lần cũng không hối hận, ý nói cứng đầu)
Trong lòng Hoài Tội phức tạp, Mặc Nhiên cũng không tĩnh lặng hơn là mấy.
Y vẫn luôn khịt mũi coi thường tám chữ này của Sở Vãn Ninh, cảm thấy chỉ là đại nghĩa vờ vịt, một lời nói suông mà thôi. Nhưng hiện giờ nói ra miệng, trong lòng lại nóng như lửa đốt, dày vò đến khốn khổ.
Thật lâu sau đó, chất giọng trầm nặng của Hoài Tội mới lại vang lên giữa điện Đan Tâm.
“Nói ra cũng thật xấu hổ, ngày đó, ta cũng bị chọc giận, cho nên nói với hắn, nếu hắn quyết theo ý mình, bước khỏi cửa chùa, ta sẽ cùng hắn cắt tình thầy trò, ân đoạn nghĩa tuyệt.” Hắn dừng một chút, tựa như bị quá khứ chắn ngang cổ họng, muốn nói kĩ càng hơn, rồi lại không muốn nữa, sau mấy lần do dự, hắn vẫn lắc lắc đầu.
“Hiện giờ các ngươi cũng biết rồi đó, Sở Vãn Ninh cuối cùng đoạn nghĩa ly sư. Đã nhiều năm, ta và hắn tư tưởng khác biệt, tuy cùng sống giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này, nhưng chưa từng gặp lại.”
Sư Muội nói: “Chuyện này cũng không phải do sư... do đại sư sai.”
Hoài Tội nói: “Ai đúng ai sai, đúng sai là gì, vốn chẳng phải là môt chuyện có thể dễ dàng thấu hiểu. Nhưng dù sao Sở Vãn Ninh và ta cũng từng là sư đồ, bần tăng nghe rằng hắn thân vẫn trong trận huyết chiến kia, nhớ tới những chuyện năm đó, thế nhưng ngày đêm không thể ngủ. Cho nên mới đến đây, dùng hết mọi khả năng mà ta có, thử vận may một lần, xem có thể cứu mạng tông sư một lần_”
‘Rầm.’
Cánh cửa chạm trỗ sơn son bị đẩy mạnh ra.
Tiết Mông đứng bên ngoài, không biết đã đến từ khi nào, nhưng hiện đã nghe sạch những câu quan trọng nhất, hắn vốn chỉ nghe nói Hoài Tội đại sư tới, cũng không biết lão hoà thượng này đến để làm gì, bởi vậy cũng chỉ uể oải mà ôm ấm thuốc, vừa đi vừa uống tà tà bước đến.
Lúc này, hắn nghe thấy Hoài Tội nói như vậy, ấm thuốc trong tay bị quăng vỡ, nước thuốc nóng văng đầy người.
Phượng hoàng nhi lại chẳng hề thấy nóng, cao giọng nói: “Cứu được? Cứu được sao? Sư tôn còn có thể___ còn có thể trở về sao?!”
Hắn lảo đảo chạy vào, túm chặt lấy Hoài Tội.
“Con lừa trọc này, ngươi nói gì đó? Ngươi đang nói giỡn hả?”
Sư Muội vội nói: “Thiếu chủ, hắn là....”
“Không đúng... Là ta lỗ mãng, là ta lỗ mãng.” Tuy Tiết Mông không biết rằng người đang đứng trước mặt là ân sư của Sở Vãn Ninh, nhưng nghĩ đến việc người này đến để cứu sư tôn về, liền cuống quít buông tay, “Đại sư, chỉ cần ngài có thể mang sư tôn ta trở về, sau này nếu như có việc cần, Tiết Mông vượt lửa qua sông, muôn lần chết không từ. Chỉ mong ngài.... mong rằng ngài đừng có gạt ta.”
Hoài Tội nói: “Tiết thí chủ không cần phải vậy, bần tăng đêm khuya đến thăm, đó là đặc biệt vì sư tôn ngươi mà đến.”
Hắn nghiêng mặt, thoáng nhìn qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ: “Sắp đến giờ rồi. Nếu ba vị thí chủ đã đến đủ, vậy bần tăng nói cụ thể phương pháp trọng sinh cho các ngươi nghe, cả những chỗ nguy khó nữa.”
Sư Muội nói: “Xin nghe đại sư nói rõ.”
Tiết Mông lại vội vã nói: “Còn nói cái gì nữa! Mau cứu người! Cứu người trước đi chứ!”
Hoài Tội nói: “Tiết thí chủ đừng vội, nên biết rằng, nếu có sơ suất, không những thí chủ phải bỏ mạng, mà e rằng linh hồn Sở Vãn Ninh cũng sẽ tan mất, không thể đầu nhập vào lục đạo, ngươi nhẫn tâm sao?”
“Ta...” Tiết Mông thoáng chốc liền đỏ mặt, siết chặt ống tay áo, một lúc lâu sau mới chầm chậm buông ra, nói, “Được, ta nghe theo đại sư...”
Hoài Tội liền lấy trong túi đồ ra ba chiếc đèn lụa trắng, xen lẫn chỉ vàng, chính giữa là chú văn phức tạp được thêu bằng chỉ mười ba màu, khi đậm khi nhạt vòng quanh như mạng nhện, muốn bắt giữa hồn ai.
“Đây là Dẫn hồn đăng.” Hoài Tội đại sư đưa ba chiếc đèn lụa cho ba vị thanh niên, “Nhận đèn xong, mấy lời tiếp theo của bần tăng, chư vị đều phải nhớ.”
Mặc Nhiên cẩn thận nhận lấy đèn lồng.
“Người có ba hồn bảy phách, ba hồn gồm có địa hồn, thức hồn, nhân hồn. Sau khi chết ba hồn phân tách cùng trời cuối đất. Chuyện này thì các ngươi đều đã rõ rồi, nhưng sau khi chết, mỗi một phần hồn đi đâu về đâu, ta đoán các ngươi lại không biết được.”
Sư Muội nói: “Xin đại sư nói rõ.”
“Địa hồn, nhân hồn vào địa phủ, thức hồn thì lưu lại trong thi thể. Theo như lời thế gian, thất đầu hồi hồn, kì thực cũng chỉ có nhân hồn mới về lại nhân gian đoàn tụ với thức hồn mà thôi. Nhân hồn trở về, thường là do có tâm nguyện chưa hoàn, đợi đến khi tâm nguyện hoàn thành, thì sẽ hợp nhất với thức hồn tàn lưu bên trong thi thể, rồi lại quay về địa phủ, đoàn tụ thành hồn thai, chờ đợi chuyển thế. Rất nhiều người cái biết cái không, tìm kiếm phương pháp trọng sinh, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi về được nửa sợi tàn hồn, sẽ nhanh chóng tiêu tán đi thôi.”
Kiếp trước sau khi Sư Muội chết đi, Mặc Nhiên cũng từng thử chiêu hồn, nhưng giống như lời Hoài Tội nói, dưới ánh trăng sáng trong chỉ có bóng dáng mỏng manh của người nọ, trong phút chốc liền hoá thành từng điểm lưu huỳnh.
Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Thì ra là vậy...”
Hoài Tội nói: “Thức hồn của Sở Vãn Ninh, vẫn còn trong thi thể hắn, chư vị thí chủ không cần lo, quan trọng là tìm được nhân hồn, và địa hồn.”
Tiết Mông vội hỏi: “Tìm thế nào?”
Hoài Tội nói: “Dùng Dẫn hồn đăng này. Chiếc đèn lồng này chỉ có thể được thắp sáng bằng linh lực, sau khi các ngươi rót vào linh lực của mình, thì cầm nó đi khắp Tử Sinh Đỉnh. Nếu Sở Vãn Ninh không bài xích ba vị thí chủ, thì ánh lửa trong chiếc đèn này có thể chiếu ra nhân hồn của hắn.”
Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi hơi chạnh lòng: “Vậy, nếu sư tôn không muốn gặp chúng ta thì sao?”
“Đó là chuyện khó xử nhất, cho nên cũng là lí do vì sao có càng nhiều người tìm hắn thì lại càng tốt. Nên biết rằng, nếu hắn đã không còn luyến tiếc gì ở nhân gian, quyết ý rời đi.” Hoài Tội nói, “Thì ngay cả Dẫn hồn đăng này cũng không thể chiếu ra thân ảnh hắn. Cho nên thuật trọng sinh nếu muốn thi triển, thì thiên thời địa lợi nhân hoà, không thể thiếu một thứ nào cả. Nếu người đi tìm hắn, là kẻ mà hắn không quyến luyến, tự thân không muốn quay về hồng trần, thì chẳng ai cưỡng ép được cả.”
Mặc Nhiên không khỏi nắm chặt chiếc đèn lồng trong tay.
Tiết Mông vội la lên: “Sư tôn thương ta nhất, sao lại không muốn trở về được chứ? Đại sư, sau khi dùng Dẫn hồn đăng này tìm được nhân hồn của sư tôn rồi, thì phải làm sao nữa?”
“Sau khi tìm được nhân hồn, thì các ngươi phải đến một chỗ.”
“Chỗ nào?” Tiết Mông hỏi.
“Địa phủ.” Hoài Tội đáp.
Cả ba người đều không một ai ngờ rằng thế mà phải thực sự đến địa phủ, không khỏi giật mình hết thảy.
Sư Muội khẽ ‘a’ lên một tiếng, đôi mắt đẹp hơi mở lớn, thấp giọng hỏi, “Chuyện này... người sống sao mà vào địa ngục được?”
“Chuyện này thì ta có cách, thí chủ không cần lo lắng.”
Hoài Tội không nhanh không chậm mà nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi tiếp tục nói: “Nhưng trong ba người các ngươi, dù là ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh trước, tất là luôn tha thiết mong chờ hắn quay lại nhân gian, nguyện vì chuyện này mà trên cầu trời xanh, dưới vượt Hoàng Tuyền. Nếu như trong lòng không kiên định, thì nửa đường hồn phách Sở Vãn Ninh sẽ tan đi, không còn tụ lại được nữa.”
Sư Muội: “Vậy....”
Tiết Mông nói: “Sư tôn với ta ân sâu nghĩa nặng, dù có phải đến địa ngục Vô Gián tìm hắn, ta cũng chẳng ngại.”
“.... Sư tôn vì ta mà chết.” Mặc Nhiên nhấc mắt, cũng nói, “Ta nợ hắn rất nhiều, ta cũng không ngại.”
Hoài Tội nói: “Tốt. Nếu vậy các ngươi phải nhớ rõ, sau khi nhân hồn của Sở Vãn Ninh được người đầu tiên tìm thấy, thì dù cho những người khác có đến, cũng không thể nhìn thấy thân ảnh hắn được nữa. Còn người đã tìm được hắn kia, nhất định phải đảm bảo ngọn đèn không tắt trước bình minh, luôn chiếu rọi vào hồn phách của hắn.”
Tiết Mông nói: “Chuyện này thì có khó gì?”
“Khó.” Hoài Tội nói, “Sau khi ba hồn bị chia lìa, thì mỗi một hồn phách đều sẽ thiếu hụt một bộ phận. Có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là kí ức... Tóm lại, nếu không may thì, sư tôn mà các ngươi gặp được sẽ không dễ dàng nghe lời các ngươi đâu, mà phải nghĩ cách dỗ dành hắn.”
Tiết Mông: “...”
Mặc Nhiên cảm thấy căng thẳng, thật sự bất an: “.... Phải dỗ dành hắn? Nhưng lỡ như.... nói lỡ lời gì đó thì sao? Khi là người thì đã rất khó đoán rồi, huống gì là thành ma chứ.”
Y vốn là thiệt tình thực dạ mà lo lắng, nhưng Tiết Mông và y không vừa mắt nhau đã lâu, thế nhưng lại cho rằng Mặc Nhiên là đang chế giễu Sở Vãn Ninh, bởi vậy mới trợn mắt giận dữ, quay lại nhìn y: “Dỗ dành thì có gì mà khó, dù sao chỉ cần nhớ rõ, không cho sư tôn rời khỏi phạm vi xung quanh Dẫn hồn đăng là được.”
Sư Muội nói: “Vậy sau khi bình minh lên thì sao?”
“Bình minh lên, nhân hồn Sở Vãn ninh sẽ chui vào trong Dẫn hồn đăng. Đến lúc đó bần tăng sẽ chuẩn bị sẵn bè trúc, chờ quí vị bên cầu. Nơi này giao nhau với Quỷ giới, dòng nước xiết dưới cầu Nại Hà vừa khéo lại chảy đến Hoàng Tuyền, bè trúc sẽ chở người nào tìm được nhân hồn của hắn, đến thẳng Quỷ giới.”
Tiết Mông: “Ngồi bè trúc đi Quỷ giới?”
Sư Muội hỏi: “Chỉ một người đi thôi sao? Những người khác không thể theo giúp được sao?”
“Không thể, cho nên ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, thì phải đơn độc đến Quỷ giới tìm địa hồn của hắn. Nếu người này bỏ dở giữa chừng hoặc là lâm trận lùi bước, thì nhân hồn của Sở Vãn Ninh sẽ bị Dẫn hồn đăng cắn nuốt, cuối cùng sẽ chẳng thể nào đầu thai chuyển thế được nữa.”
Tiết Mông hoảng sợ, cơ hồ ngay lập tức quay đầu nói với Mặc Nhiên: “Ngươi đừng có đi, ta không tin ngươi được.”
Mặc Nhiên im miệng không nói một lời, mặc hắn nghi ngờ, không hề tranh cãi.
Sư Muội thấy vậy liền khuyên nhủ: “Thiếu chủ, A Nhiên không phải loại người lâm trận bỏ chạy đâu, ngươi...”
“Không phải thì sao?!” Tiết Mông lạnh lùng nói: “Y đã hại chết sư tôn một lần, mắc gì ta phải tin rằng y sẽ không hại chết sư tôn thêm lần nữa chứ? Y chính là một tên ôn thần!”
Sư Muội nhẹ giọng nói: “Đại sư còn ở đây, sao ngươi có thể nói như vậy.”
“Sao ta lại không thể nói? Chẳng lẽ không đúng sao? Bao lần sư tôn bị thương đều tại y hết! Mỗi lần có mặt y là chả có cái gì tốt.” Tiết Mông nói vậy, hốc mắt lại đỏ lên, đôi môi run run, bỗng nhiên có chút mất bình tĩnh, vươn tay chụp lấy Dẫn hồn đăng của Mặc Nhiên, “Đưa đèn cho ta, đừng có mang xui rủi đến cho sư tôn nữa.”
“.....”
“Đưa ta!”
Tiết Mông mắng, Mặc Nhiên không cãi lại, lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy Tiết Mông nói rất đúng.
Dù là trước mặt Quỷ Ti Nghi, hay dưới đáy hồ Kim Thành, có lần nào mà Sở Vãn Ninh không chịu thương vì y đâu, bao nhiêu vết sẹo trên người Sở Vãn Ninh, là vì y mà thành đây?
Ôn thần.
A....
Đúng, đúng quá rồi.
Nhưng dù có như vậy, mặc dù biết bản thân thẹn với sư tôn, mặc dù biết bản thân không xứng đến năn nỉ sư tôn trở về từ Hoàng Tuyền, y vẫn không muốn từ bỏ Dẫn hồn đăng trong tay, cứ cố chấp mà, giữ chặt lấy chiếc đèn lồng kia, mặc cho Tiết Mông thoá mạ mình, cào xé mình. Mu bàn tay bị cào thành vết xước, vẫn cứ cúi đầu, bất động.
Cuối cùng, Tiết Mông thở hổn hển, rốt cuộc cũng buông y ra, đôi mắt đỏ sậm lên, nói: “Mặc  Vi Vũ, ngươi còn muốn hại hắn đến bao giờ....”
Mặc Nhiên không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, nhìn chiếc đèn trống rỗng kia, trầm mặc.
Trầm mặc đến nỗi khi mọi người đã cho rằng y sẽ không đáp lại, y bỗng nhiên khẽ nói một câu: “Ta muốn đưa hắn về nhà.”
Y nói quá nhỏ.
Bị áy náy và hổ thẹn đè ép đến nỗi lí nhí, hèn mọn như vậy.
Cho nên Tiết Mông ban đầu vẫn không nghe rõ, một lát sau, mới đột nhiên nhận ra rằng Mặc Nhiên vừa nói gì đó, hắn ‘ha’ một tiếng cười lạnh.
“Ngươi đưa hắn về nhà?”
“....” Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Từng chữ từng chữ mà Tiết Mông phun ra đều đay nghiến giữa môi răng: “Ngươi còn mặt mũi nào hả.”
“Thiếu chủ____”
“Đừng có giữ ta nữa, buông tay!” Tiết Mông giật phắt ống tay áo ra khỏi tay Sư Muội, trong mắt đầy bi thương phẫn nộ, hắn lăm lăm nhìn Mặc Nhiên, nghẹn ngào nói, “Ngươi cũng xứng sao.”
Đôi tay Mặc Nhiên tựa như hơi run lên một chút, hàng mi y rũ càng thêm thấp.
Trong nháy mắt đó, y bỗng nhiên sinh ra một ảo giác kì lạ, như thể Sở Vãn Ninh còn sống, Sở Vãn Ninh sẽ lập tức nói: “Tiết Mông, đừng quậy nữa.”
Thì ra, hắn vẫn luôn che mưa chắn gió cho mình.
Là tại mình nhận đến thản nhiên, đến nỗi cho rằng đó là lẽ thường mà thôi.
Mặc Nhiên không biết nên nói gì đây, chỉ ôm lấy chiếc đèn lồng, như thể nắm giữ lấy cọng rơm cuối cùng.
Y cúi đầu, lặp lại: “Ta muốn đưa hắn về nhà.”
“Ngươi chỉ biết nói đi nói lại mấy lời này thôi sao! Ta thấy ngươi___”
“Được rồi, Tiết thí chủ.”
Hoài Tội đại sư rốt cuộc cũng không nhìn nỗi nửa, thở dài, nói, “Mặc thí chủ có lòng, ngươi cứ để y làm đi. Nếu có chuyện, thì sửa cũng không muộn, hiện giờ chưa gì chắc chắn cả, Tiết thí chủ sao phải hùng hổ doạ người như thế.”
Tiết Mông đanh mặt lại, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt Hoài Tội đại sư mà nhịn xuống.
Nhịn một chặp, lại chốt hạ một câu.
“Nếu sư tôn mà có gì, ta nhất định giết ngươi tế hắn.”
Hoài Tội thở dài, “Ân oán giữa hai vị thí chủ, sau này tính đi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, tìm nhân hồn quan trọng hơn.”
Mặc Nhiên nói: “Xin mời đại sư làm phép.”
“Pháp chú trên Dẫn hồn đăng đã chuẩn bị xong rồi.” Hoài Tội thấy Mặc Nhiên sắp sửa rót linh lực vào thắp sáng đèn lồng, liền giơ tay cản, “Thí chủ hãy khoan.”
Tiết Mông vội la lên: “Còn chuyện gì nữa?”
“Bần tăng muốn nói lại một lần nữa, nếu có ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, người đó sẽ không còn đường lui, phải đến địa phủ. Tuy rằng bần tăng sẽ thiết hạ một chú bảo hộ lên người đó, nhưng người sống bước vào nơi của người chết, vẫn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơi chút bất cẩn e rằng không còn đường sống.” Hoài Tội đại sư sâu xa nhìn lần lượt ba gương mặt.
“Cái gọi là nguy hiểm, cũng không phải là một lời nói suông đâu. Tìm được địa hồn dưới địa phủ của Sở Vãn Ninh có lẽ không khó, nhưng cái khó chính là, đơn độc đến địa ngục, không biết sẽ gặp phải những gì, nếu không may, gặp chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ...”
“Sẽ chết?” Sư Muội hỏi.
“Chết là còn nhẹ, chỉ sợ đến lúc đó thì dù là Sở Vãn Ninh hay là thí chủ, đều sẽ tan thành mây khói, không còn cơ duyên đầu thai chuyển thế nữa.”
Hoài Tội lại nói: “Cho nên, nếu ba vị thí chủ do dự, thì hãy trả lại Dẫn hồn đăng này cho ta. Trên đời vốn dĩ không một ai nhất định phải vì ai đó mà trả giá bằng sinh mệnh cả, giữ mạng cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Giờ phú này, nếu hối hận, vẫn còn kịp.”
“Ta không hối hận.” Tiết Mông tuổi trẻ bốc đồng, cộng thêm một bầu nhiệt huyết, lập tức nói ngay: “Ai hối hận thì làm cháu chắt.” Dứt lời còn hung tợn mà trừng Mặc Nhiên.
Nhưng chung quy hắn vẫn không hiểu được Mặc Nhiên, vị đường ca này của hắn, cơ bản đã không giống hắn rồi, có lẽ vì chịu nhục từ khi còn bé, mà yêu hận của Mặc Nhiên đều bị mài dũa thành sắc nhọn, nếu có người hại y, y sẽ moi tim móc ruột hắn, nhưng nếu có người đối tốt với y, dù chỉ là một ân tình be bé, y cũng tuyệt đối không quên.
Mặc Nhiên nhìn Tiết Mông, rồi lại nhìn Hoài Tội: “Ta cũng không hối hận.”
Hoài Tội gật đầu, nói tiếp: “Vậy thì tốt, sau khi tới Quỷ giới, phải nhanh chóng tìm được địa hồn của hắn. Khi nhân hồn và địa hồn hoà hợp làm một trong Dẫn hồn đăng, Dẫn hồn đăng sẽ soi sáng đường về lại dương thế. Chuyện sau đó, cứ giao cho lão tăng là được.”
Hắn nói nghe như một chuyện nhẹ nhàng, nhưng người nghe đều hiểu rằng, một chuỗi sư việc này, mỗi một phân đoạn đều dễ dàng phát sinh biến cố, cực kì hung hiểm, đặc biệt là sau khi đến địa phủ, nếu không tìm được địa hồn của Sở Vãn Ninh, hoặc bởi vì hồn phách thiếu đi tâm trí hay kí ức, không chịu ngoan ngoãn hợp nhất, nếu vậy người đi tìm hắn kia chỉ sợ sẽ phải kẹt lại nơi đó.
Cho nên, trước khi ba người thắp lên Dẫn hồn đăng, Hoài Tội lại ôn hoà trầm giọng hỏi lại bọn họ một lần.
“Đèn sáng, thì không thể quay đầu lại được. Việc này không phải chuyện chơi, bần tăng hỏi lại một lần, chư vị thí chủ, có đổi ý không?”
Cả ba đều đáp: “Không hối hận.”
“Tốt... Tốt...” Hoài Tội chầm chậm nở nụ cười, vừa chua xót, lại vừa vui mừng, “Sở Vãn Ninh, ngươi đó, ngươi làm sư tôn còn tốt hơn ta nhiều...”
Hắn thầm niệm chú quyết, Dẫn hồn đăng lặng lẽ chớp chớp rồi sáng lên, chỉ thấy hai chiếc đèn trong tay Mặc Nhiên và Tiết Mông cơ hồ đồng thời vụt lên hai ngọn lửa đỏ rực, khiến cho chiếc đèn lồng trắng hoá đỏ. Thêm một lát sau, chiếc đèn trong tay Sư Muội cũng dần sáng lên yếu ớt, linh lục thuộc tính thuỷ tạo thành ánh sáng xanh lam.
“Đi thôi.”
Hoài Tội nói.
“Thành hay bại, về hay không, đều sẽ thấy được trong tối nay, nếu đêm nay không thành... Vậy.... Haiz..”
Mặc Nhiên nhớ lại Sở Vãn Ninh khi còn sống từng đối với mình tốt biết bao, trong lòng nhói đau, không đành lòng nghe Hoài Tội nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Đại sư không cần nói thêm, dù ta có phải quỳ, lết, có máu chảy đầu rơi, cũng phải đưa được sư tôn về lại nhân gian.”
Chỉ cần, hắn bằng lòng.
Chỉ cần... hắn vẫn bằng lòng cùng ta trở về.
Ba chấm sáng tách ra rời khỏi Đan Tâm Điện, rồi nhanh chóng bị bóng tối dày đặc mênh mông nuốt chửng, không còn tăm hơi.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnOnde histórias criam vida. Descubra agora