Chương 131: Sư tôn đọc sách

1.3K 53 3
                                    

Tối hôm đó, Sở Vãn Ninh nằm trên giường trong Hồng Liên thuỷ tạ, trằn trọc, ngủ không yên.
Hắn cứ mãi nghĩ vì sao Mặc Nhiên lại trưởng thành thành hình dáng như bây giờ, Mặc tông sư, Mặc Vi Vũ, nhắm mắt lại đều chỉ là gương mặt tuấn tú bừng bừng phấn chấn của nam nhân kia, vừa cương nghị lại vừa dịu dàng.
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đá chăn thật mạnh một cái, tấm chăn trượt xuống mép giường, hắn giang rộng chân tay thành hình chữ đại mà nằm trên giường, ngửa mặt nhìn xà nhà, ánh mắt dày vò.
Hắn dùng hết toàn lực hòng khiến bản thân mình thoát khỏi bể dục, chặt đứt tơ tình, đến tận khi sức cùng lực kiệt.
"Mặc Vi Vũ cái tên súc sinh ngươi." Hắn lẩm bẩm.
Lắc lắc đầu, rồi lại vẫn chẳng thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, thân thể nóng rục nhìn thấy trong Diệu Âm trì kia dường như còn đang đong đưa trước mắt, hắn nhìn thấy bả vai rộng lớn, tấm lưng với những đường cong sắc bén, xoay người, dòng nước ấm chầm chậm chảy dọc theo đường nhân ngư...
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt xanh mét, không dám tiếp tục nghĩ đến nữa.
Tiện tay vơ đại một cuốn sách, tựa như túm lấy một cọng rơm cứu mạng.
Đáng thương cho Sở Vãn Ninh một đời anh minh, hiện giờ lại lưu lạc đến nỗi phải dựa vào thư tịch để thoát khỏi tâm ma. Mở ra cũng không biết là quyển nào do Tiết Mông mua, chỉ thấy một loạt chữ chi chít, Sở Vãn Ninh ban đầu còn đọc không vô, qua một lúc lâu, mới đột nhiên ý thức được là mình đang đọc cái gì.
Chỉ thấy trên trang giấy mỏng, một dòng chữ vô cùng ngay ngắn:
<Bảng xếp hạng kích cỡ của những anh kiệt thanh xuân trong giới Tu Chân >
Chữ nào cũng biết, nhưng xếp chung với nhau, lại làm cho Sở Vãn Ninh có chút khó hiểu.
Anh kiệt thanh xuân.... kích cỡ... xếp hạng?
Kích cỡ gì?
Vóc người hở?
Xem thêm nột chút, thì thấy bên cạnh có một câu viết nhỏ hơn: Bảng này chỉ điểm qua các anh hào, có người không tắm gội bên ngoài, có người không gần hoa liễu, bởi vậy danh lục không được đầy đủ, anh kiệt Nho Phong Môn thiếu kích cỡ của Nam Cung Tứ, Từ Sương Lâm, Cô Nguyệt Dạ thiếu kích cỡ của Khương Hi, Tử Sinh Đỉnh thiếu Tiết Mông, Tạ Phong Nha, Sở Vãn Ninh....
".....?"
Sở Vãn Ninh có chút sửng sốt.
Ý gì đây? Vóc người mà còn cần phải ra ngoài tắm gội, đi dạo phố hoa thì mới có thể nhìn ra được?
Thế mà lại còn nhìn thấy tên của mình....
Hắn nhíu nhíu mày, đầu ngón tay di di trên bảng xếp hạng, tiếp tục đọc. Đáng tiếc, cái tên đầu tiên khiến cho hắn có chút nghẹn.
Mặc Vi Vũ.
Thân phận: Công tử của Tử Sinh Đỉnh, Mặc tông sư.
Sở Vãn Ninh hồi tưởng lại thân hình của Mặc Nhiên một chút, nhóc kia hiện giờ đúng là rất cao lớn uy phong, nhưng cũng không đến mức đứng đầu luôn chứ?
Nhìn xuống chút nữa, viết "Nhìn thấy ở Đức Dụ đường khi tắm gội, tuyệt phi tục vật, lệnh người thán phục."
"....."
Khi tắm gội ở Đức Dụ đường....
Tuyệt phi tục vật.....?
Sở Vãn Ninh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng suy nghĩ của hắn trong sáng đã quen, bởi vậy đắn đo mãi, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là không đúng ở đâu, chỉ đành tiếp tục đọc thêm.
Đứng thứ hai là một vị tán tu mà hắn không quen, bên cạnh cũng viết một dòng "Nhìn thấy khi đang tắm giữa rừng hoang, rất lớn."
"Lung tung rối loạn cái gì thế này." Sở Vãn Ninh có chút phảm cảm, "Giày, mũ có thể tăng thêm chiều cao, nhưng cũng đâu có đến nỗi chênh lệch quá lớn, hà tất phải một hai rình khi người ta đi tắm mà nhìn trộm, thế gian hiện giờ sao có thể lưu hành mấy loại sách vớ vẩn thế này..."
Nhìn thấy cái tên thứ ba___
Mai Hàm Tuyết.
Thân phận: Sư huynh chưởng giáo của Côn Luân Đạp Tuyết Cung.
Lúc này dòng chữ nhỏ bên cạnh lại không giống như trên, không phải là nhìn thấy khi tắm gội này nọ, mà là "Nô tì Xuân Oánh lâu đích thân đo, còn có những nữ nhân Tu Chân giới giúp đỡ, vật ấy của Mai công tử vậy nhưng có thể khiến cho nữ tử thân mềm thành nước, xương hoá thành bùn, đêm ngự mười người, không nói chơi."
Sở Vãn Ninh: "....."
Sau mấy phần yên lặng, trong đầu Ngọc Hành trưởng lão oong lên một tiếng, nứt.
Hắn như thể ném củ khoai lang bỏng tay mà quăng quyển sách từ đầu này phòng ngủ, bộp một tiếng hung hăng ném đến tận đầu bên kia, mặt còn đỏ lên như lửa, ánh mắt lập loè, cả người tức đến phát ngốc.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Kích cỡ của cái gì? Dù có trì độn, thì lúc này cũng đã biết được rồi. Còn có thể là kích cỡ của cái gì nữa? Chẳng biết xấu hổ! Chẳng biết xấu hổ! Xấu xa dơ bẩn! Không biết xấu hổ!!!
Ngồi ngay đơ trên giường cả nửa ngày, Sỏ Vãn Ninh vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận, lại xuống giường nhặt quyển sách kia lên, giữa ngón tay xuất lực, trang giấy lập tức bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ vụn...
Nhưng mà tám chữ 'tuyệt phi tục vật, khiến người thán phục' lại hệt như một dấu sắt nung rực đỏ, roẹt một tiếng đóng hằn lên đáy lòng hắn, khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng, sấm sét trong lòng.
Hắn là một người cực kì đoan chính, vừa rồi trong Diệu Âm trì, ánh mắt cố tình dời đi, vốn dĩ không có nhìn vào nơi không nên nhìn, hơn nữa trong hồ hơi nước bảng lảng, thân thể trong đó đều mờ mịt mơ hồ, dù có cố tình nhìn thì cũng sẽ không thấy rõ được, nhưng mà lúc này, cuốn sách đen kia lại dùng tám chữ khiến cho hình ảnh đó như hiện ra trước mắt hắn. Mà văn tự, thường càng thêm sinh động, khiến người ta dễ dàng hình dung hơn nữa.
Tuyệt phi tục vật...
Sở Vãn Ninh hung hăng lau mặt, sau một lúc lâu, túm lấy chăn, trùm qua đầu mình.
Ngày đầu tiên xuất quan, hắn rốt cuộc đều gặp phải những chuyện gì... Sở Vãn Ninh u oán thầm nghĩ___ thế đạo thay đổi, hắn hận không thể nằm trở về chết lại một lần!
Nhưng mà, Ngọc Hành trưởng lão vẫn luôn rất có tính kỷ luật, cho dù một đêm không ngủ ngon, cho dù trong lòng có kinh hãi thế nào, có tức giận tới đâu, sáng hôm sau, hắn vẫn rời giường đúng giờ, rửa mặt chải đầu ăn vận chỉnh tề, nét mặt uy nghiêm cấm dục như cũ, thong thả xuống khỏi ngọn nam của Tử Sinh Đỉnh.
Hôm nay là buổi kiểm tra mỗi tháng mội lần, Thiện Ác đài chiến giáp lấp lánh, mấy ngàn đệ tử đều đang diễn võ ở đó, các trưởng lão thì ở trên đài cao kiểm tra.
Vắng mặt đã 5 năm, nhưng vị trí của Sở Vãn Ninh lại không thay đổi, vẫn ở bên trái Tiết Chính Ung.
Chỉ thấy hắn một bộ bạch y phết đất, nét mặt uể oải, bước tới từ dãy bậc thang làm bằng đá xanh, phất ống tay áo rộng, ngồi vào vị trí, tự châm cho mình một chung trà, vừa uống vừa xem.
Tiết Chính Ung thấy sắc mặt hắn không tốt, còn cho rằng do hôm qua Mặc Nhiên không dự tiệc, khiếc cho Sở Vãn Ninh giận, vì vậy nghiêng người qua, có chút lấy lòng mà nói nhỏ: "Ngọc Hành, Nhiên nhi về rồi."
Ai ngờ chân mày Sở Vãn Ninh hơi nhíu nhíu, sắc mặt còn kém thêm: "Ừm, gặp rồi."
"Hả? Gặp rồi?" Tiết Chính Ung ngẩn ra, rồi gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, sao hở? Có phải cao lên nhiều không?"
"Ừm...."
Sở Vãn Ninh không quá muốn tiếp tục nói chuyện Mặc Nhiên với Tiết Chính Ung nữa, rốt cuộc thì bắt đầu từ ngày hôm qua, trong đầu hắn vẫn luôn có mấy chữ 'tuyệt phi tục vật, khiến người thán phục' cứ nỉ non như một câu ác chú. Hắn cũng không muốn tìm kiếm bóng dáng Mặc Nhiên giữa biển người mênh mông bên dưới, chỉ cúi đầu, nhìn mặt bàn.
"Hoa quả điểm tâm nhiều quá."
Tiết Chính Ung cười: "Vẫn chưa ăn sáng chứ? Thích thì ăn nhiều một chút đi."
Sở Vãn Ninh cũng không khách khí, cầm một chiếc liên hoa tô, ăn khi trà còn nóng. Màu sắc của liên hoa tô đậm nhạt uyển chuyển, từ dưới cánh hoa lên đến đầu cánh hoa, ửng đỏ như màu đậu, từng lớp bánh rõ ràng, vào miệng giòn mềm, nhân đậu ngọt thanh mùi hoa quế.
"Tay nghề của Thanh Phong các thành Lâm An..." Sở Vãn Ninh nhủ thầm, quay đầu hỏi Tiết Chính Ung, "Không phải do sư phó của Mạnh Bà đường làm?"
"Không phải, là Nhiên nhi cố ‎ý mang về để hiếu kính ngươi đó." Tiết Chính Ung cười nói, "Ngươi xem, bàn của các trưởng lão khác đều không có."
"....." Hắn vừa nói xong, Sở Vãn Ninh mới để ý, thì ra chỉ có trên bàn nhỏ trước mặt mình là bày đầy đủ loại điểm tâm, bánh ngọt mứt hoa quả đều có, thậm chí còn có một chén sứ xanh ngọc, mở nắp ra, bên trong không nhiều không ít vừa đủ ba viên bánh trôi ngọt.
Bánh trôi không phải làm bằng gạo nếp thông thường, mà dùng bột củ sen Lâm An, trộn vào lớp bột bên ngoài, khiến cho lớp vỏ trở nên óng ánh trong suốt, sắc màu như ngọc.
"À, cái này là do sáng nay Nhiên nhi đến Mạnh Bà đường mượn phòng bếp làm đó, màu đỏ là vỏ hoa hồng nhân đậu, vàng là vỏ đậu phộng nhân mè đen, xanh là lấy trà Long Tĩnh nghiền thành bột làm thành, đểu là mấy món mới, mỗi tội hơi ít...." Tiết Chính Ung nói nhỏ: "Sáng sớm bận rộn, làm rất tinh tế, chỉ có ba cái."
Sở Vãn Ninh: "....."
"Ngọc hành, ăn đủ không?"
"Ừm." Sở Vãn Ninh an tĩnh trong chốc lát, rồi mới gật gật đầu.
Hắn ăn bánh trôi nước, kì thật trước nay chỉ ăn ba cái, cái đầu ngọt, cái thứ hai hồi vị, cái thứ ba thoả mãn, nếu ăn thêm cái thứ tư, sẽ hơi ngán.
Mặc Nhiên vừa khéo làm ba cái, thật sự vừa vặn, không nhiều không ít, hợp ý hắn.
Muỗng sứ trắng múc viên bánh trôi bột củ năng tròn xoe xinh xắn, đưa đến bên môi, cảm thấy độ lớn nhỏ cũng vừa phải, có thể một ngụm ăn xong, không giống như sư phó của Mạnh Bà đường làm vào tiết Nguyên tiêu, quá lớn, ăn vào dính môi, còn phải cố sức.
Người làm bánh trôi dường như hiểu rất rõ, biết miệng hắn có thể chứa được đồ vật to cỡ nào, ngậm trong miệng kích thước ra sao thì mới không khó chịu, nhân bánh mềm tan tựa như chất chứa thân mật vô tận.
Ý nghĩ này không biết vì sao lại khiến Sở Vãn Ninh nảy mầm trong lòng, rồi lại lập tức cảm thấy xấu hổ, che khuất dưới vẻ trấn định.
"Tay nghề của y thật không tồi."
"Đáng tiếc là chỉ làm cho mỗi một mình ngươi, người khác đều không được ăn, ngay cả bá phụ ta đây cũng không có phần." Tiết Chính Ung thở dài, rất tiếc nuối.
Sở Vãn Ninh nghe vậy, khẽ mím môi, cũng không nói gì, chỉ dùng muỗng quấy nước ấm trong chén, bánh trôi đã ăn xong, ngọt ngào như ý, chầm chậm lan toả khắp đáy lòng.
Ăn điểm tâm, chẳng thèm để ý võ trận náo nhiệt bên dưới, Sở Vãn Ninh cầm một tập sách trên bàn, xem những biến động và cải cách chỉnh đốn trong suốt 5 năm qua của Tử Sinh Đỉnh.
Mấy thứ này đều là do Tiết Chính Ung biên soạn, lời ít ý nhiều, Sở Vãn Ninh xem xong nhanh chóng. Gấp lại, lại nhìn thấy bên dưới còn một tập khác nữa.
"Đây là...." Hắn cầm lên, là một tập sách thoạt nhìn có vẻ rất dày. Tiết Chính Ung liếc mắt một cái, cười nói: "Cũng là lễ vật của Nhiên nhi cho ngươi, hôm qua bảo là trên đường về phải đánh nhau với tà ám, không cẩn thận làm thư bị dính máu, còn bị rách mấy trang, xấu hổ không dám tự đưa cho ngươi, cho nên sáng nay mới nhờ ta để sẵn trên bàn ngươi."
Sở Vãn Ninh gật gật đầu, mở ra, ngón tay thon dài mơn trớn lên đầu sách, mặt trên là bốn chữ ngay thẳng xinh đẹp, viết theo kiểu chữ Khải:
Thư gởi thầy ta.
Đôi mắt hắn hơi hơi mở lớn, có chút kinh ngạc.
Là thư viết cho hắn sao?
Trong lòng đột nhiên như bị hun bởi than nóng, vừa ấm vừa đau, hắn nhấc mí mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng Mặc Nhiên giữa biển người mênh mang kia, nhưng chỉ nhìn thấy nơi nơi đều là giáp trụ sáng chói, lấp lánh như vảy cá dưới hồ.
Nhất thời không tìm thấy người, lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Thì ra, mỗi một ngày sau khi Sở Vãn Ninh bế quan, Mặc Nhiên đều sẽ tưởng niệm sư tôn của mình, trong lòng y có rất nhiều lời muốn nói, sợ thời gian qua lâu, sẽ quên mất. Cho nên y tìm người làm một quyển sách thật dày, bên trong có 1825 trang, y đã tính kĩ rồi, 5 năm, mỗi ngày y đều sẽ viết một phong thư cho Sở Vãn Ninh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ một món ăn đặc biệt khó ăn như Diệp nhi ba, cho đến những tâm đắc trong khi tu hành, đều viết hết lên giấy.
Ban đầu y đã tính đủ 1825 trang giấy, không nhiều không ít, sau khi viết xong, sư tôn cũng sẽ đến ngày xuất quan.
Nhưng có đôi khi không ngừng được, chữ viết chen chút thành từng đoạn nho nhỏ, thiết tha tuôn trào trên mặt giấy, hận không thể làm cho Sở Vãn Ninh cũng nhìn thấy Hắc mai hoa vùng Tây Bắc, khói sương rặng Trường Bạch, hận không thể gói điểm tâm hôm nay vừa được nếm vào trong giấy dầu, chờ khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại cùng ăn.
Từng hàng từng hàng chữ, kéo dài từ đầu trang đến cuối trang không ngừng nghỉ, không một câu than thở, cũng không có bất cứ chuyện gì bi thương khổ sở, chỉ thành thật ghi lại mỗi một thời điểm tươi vui trong suốt 5 năm qua, y chỉ lấy ra những gì tốt đẹp nhất, chia sẻ với hắn.
Vì vậy đã tính kĩ rằng mỗi ngày một tờ, cuối cùng đương nhiên là không đủ, y lại thêm vào một xấp thư thật dày, kẹp đằng sau sách.....
Sở Vãn Ninh chầm chậm lật từng trang, hốc mắt có chút ươn ướt.
Hắn nhìn chữ viết Mặc Nhiên từ non nớt đến ngay ngắn, từ ngay ngắn tuấn tú.
Vết mực mới nhất hãy còn như chưa khô, nét bút sớm nhất đã dần dần úa vàng.
Bốn chữ 'Thư gởi thầy ta', mỗi một phong đều có, mỗi một phong đều không giống nhau, chầm chậm.... thời gian từ vó ngựa nhẹ bước đến tuyết trắng bạc đầu.
Đến cuối cùng, rực rỡ như hoạ, lưu loát dứt khoát, quả thật là phẩy mác phong lưu, hoành bình thụ loan câu. (phẩy mác hoành thụ loan câu: các nét chữ trong tiếng Hoa.)
Sở Vãn Ninh lật đến trang cuối cùng, ngón tay vuốt ve bốn chữ đầu.
Thư gởi thầy ta, thư gởi thầy ta.
Hắn nhìn nét bút đoan chính kia, tựa như nhìn thấy ngòi bút Mặc Nhiên vừa mới nhấc lên. Bút lông sói gác xuống, nam nhân kia ngẩng đầu, đã chẳng còn là thiếu niên nữa rồi.
Từ phong thư đầu tiên đến phong thư cuối cùng, hắn tựa như nhìn thấy Mặc Nhiên từ 16 tuổi đến 22 tuổi, thân hình dần dần cao thêm, gương mặt dần dần đậm nét.
Mỗi một ngày, đều sẽ ngồi vào bàn, viết một phong thư cho hắn.
"Sư tôn!!"
Không biết từ khi nào, buổi diễn võ đã kết thúc, Sở Vãn Ninh nghe thấy có người đang gọi mình, vì vậy bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy trước Thiện Ác đài, Tiết Mông đang hưng phấn vẫy vẫy tay với mình.
Mà bên cạnh Tiết Mông, một người nam nhân vai rộng eo thon, thân cao chân đài, đang lẳng lặng mà đứng, nam nhân sau khi diễn võ gương mặt tản ra nhiệt khí, vầng trán đọng mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như làn da đang phát sáng.
Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn mình, có chút sửng sốt, rồi bỗng cười. Dưới ánh nắng vàng ban mai, nụ cười của y xán lạn mê hoặc đến thế, tựa như ánh mặt trời còn đẫm sương dâng lên sau hàng tùng bách lay động, đáy mắt y nồng nhiệt, hàng mi lại mềm dịu, trên gương mặt cứng cáp đĩnh bạt như có chút ngượng ngùng, trẻ trung mãnh liệt, khiến người hoa mắt say mê.
Thật sự tuấn lang.
Sở Vãn Ninh chẳng một biểu tình ôm cánh tay ngồi trên đài cao, kiêu ngạo nhìn xuống y, người khác chỉ thấy nét mặt hắn vẫn thanh lãnh như vậy, lại chẳng một ai hay, hắn đã sớm tâm loạn như ma, bị đánh cho tơi bời.
Trong đám đông, Mặc Nhiên tươi cười, bỗng nhấc tay, chỉ chỉ vào y phục của mình, rồi lại chỉ chỉ Sở Vãn Ninh.
"...." Sở Vãn Ninh vẫn chưa hiểu, mắt phượng hơi nheo lại, nghi hoặc mà nhìn y.
Nụ cười của Mặc Nhiên càng thêm rạng rỡ, đôi tay đưa lên môi, lặng yên làm mấy cái khẩu hình.
Sở Vãn Ninh: "?"
Gió thổi rì rào, cành lá đong đưa, Mặc Nhiên có chút bất đắc dĩ, mỉm cưởi, lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên vạt áo mình.
Sở Vãn Ninh cúi đầu, giây sau, bỗng đỏ ửng vành tai.
"....."
Ngọc Hành trưởng lão uy phong ngút trời dưới sự chỉ điểm của đồ đệ, rốt cuộc mới nhận ra, sáng dậy quá mức vội vàng, y phục trong Hồng Liên thuỷ tạ lộn xộn, cầm đại, khoác lên người lại là bộ y phục hôm qua lấy nhầm của Mặc Nhiên kia.
..... Thảo nào hôm nay đi đường cứ cảm thấy có gì đó kéo kéo trên mặt đất! Thì ra là vạt áo!!
Mặc Vi Vũ, ngươi được lắm. Dưới sự giận dữ, Sở Vãn Ninh tức tối quay mặt đi. Ngươi cái tên láo lếu không có mắt, cái hay không nói, toàn nói cái dở!

Hà hoa tô

Bánh trôi nước

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Bánh trôi nước

Bánh trôi nước

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Diệp nhi ba

Diệp nhi ba

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.
Husky và sư tôn mèo trắng của hắnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant