Chương 171: Sư tôn, Nho Phong Môn vong rồi.

490 22 1
                                    




Nam Cung Liễu hiển nhiên là bị nàng ép phải thối lui từng bước, chỉ đành dỗ dành nàng: “Được rồi mà, ta đương nhiên là thương ngươi, nhưng việc này cần phải bàn bạc kĩ hơn, chúng ta vẫn cứ theo suy tính cũ trước đi, ngươi cứ dùng lệnh chưởng môn, để cho Giang Đông Đường xin Nho Phong Môn che chở, chờ sau khi hai phái sáp nhập rồi, chúng ta sẽ.....”
“Không được!” Thích Lương Cơ nói, hốc mắt có chút đỏ lên, “Năm đó ta.... ta vì tin ngươi, mà kết quả thế nào? Ngươi vội vàng đi cưới Dung Yên... Lần này không được! Ngươi phải cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc ngươi có cưới ta hay không?”
“......”
Thấy hắn do dự, nàng càng thêm buồn bực, khẽ quát lên: “Nam Cung Liễu, ngươi muốn ậm à ậm ừ đến bao giờ? Ta có thể vì chuyện của chúng ta, mà ra tay giết trượng phu mình___ còn ngươi? Gật đầu một cái mà cũng không dám sao?!”
“Hả!”
Xem đến đây, tất cả mọi người đều hoảng sợ rồi.
Tiết Chính Ung cũng giật mình, nhỏ giọng nói với Vương phu nhân: “Chưởng môn đời trước của Giang Đông Đường là bị nàng ta giết sao?”
Tới đây thì Giang Đông Đường cũng đã bị phơi bày, chưởng môn cũ tuy đã chết, nhưng trong môn phái vẫn có không ít thuộc hạ cũ của hắn, chưa kể đến hai vị huynh đệ ruột, nhất thời xông lên muốn liều mạng với Thích Lương Cơ.
“Đại ca là do ngươi giết?”
“Ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm! Hắn tuy lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, nhưng đối đãi với ngươi cực tốt, ngươi___ ngươi đồ phụ nhân rắn rết! Ngươi đền mạng cho đại ca ta!”
Bên này cãi vã đánh nhau, bên kia liệt hoả vẫn không ngừng, mở ra tàn quyển rách nát khiến người hãi hùng khiếp vía, giữa ánh sáng rực rỡ chói lọi, phô bày hết thảy từng việc từng việc hôi hám tanh tưởi xấu xa nhục nhã trước mặt người hậu thế. Những việc này không chỉ về Nho Phong Môn, mà gần như mỗi một môn phải ở Thượng Tu giới đều có liên quan, cho đến vô số các đại tu danh sĩ có qua lại với Nho Phong Môn.
Sau Giang Đông Đường, là đến Vô Bi Tự, Hoả Hoàng Các, Bích Đàm Trang.... thậm chí ngay cả Côn Luân Đạp Tuyết Cung vẫn luôn thanh cao xuất trần, cũng có đệ tử cấp cao, trưởng lão gièm pha, lần lượt bị chiếu lên. Ngoại trừ hồi ức của Nam Cung Nhứ, còn có những kí ức mà bao năm nay hắn vơ vét từ khắp nơi, đều trần trụi phơi bày trước mặt mọi người.
Trong đó, thậm chí còn ghi lại năm xưa Nam Cung Liễu cấu kết với đại sư chủ trì tiền nhiệm của Vô Bi Tự, Thiên Thiền đại sư___
“Đại sư, ngày mai là mở đại hội Linh Sơn rồi, thành bại thắng thua đối với ta mà nói là cực kì quan trọng, phụ thân vốn đã chê bai ta ngu dốt, nếu trên đại hội lại thất bại dưới kiếm đệ đệ, ta chỉ e rằng sẽ thật sự..... vô duyên với chức vị chưởng môn.”
“Nam Cung thí chủ không phải hoảng loạn, quyển trục pháp thuật mà trước đây lão tăng tặng cho ngươi, ngươi còn nhớ chứ?”
“Nhớ.”
Thiên Thiền đại sư vuốt râu cười nói: ‘Vậy ngày mai, ngươi không cần lo thắng thua, chỉ cần dùng toàn lực sử dụng lần lượt các pháp thuật trong quyển trục, thì lệnh đệ ắt sẽ không phải là đối thủ của ngươi.”
Nam Cung Liễu khó hiểu nói: “Vãn bối ngu dốt, còn xin đại sư chỉ rõ.”
“Quyển trục pháp thuật kia, chính là bí thuật do chính lệnh đệ Nam Cung Nhứ sáng tạo, chăm chỉ tu hành khổ luyện, quyết tâm chứng tỏ tài hoa trên đại hội Linh Sơn.”
“À.” Nam Cung Liễu giật mình, “Nếu là của Nhứ đệ sáng chế, vậy ta... Ta sao có thể dùng pháp thuật của hắn mà đánh bại hắn được?”
Thiên Thiền đại sư hơi hơi mỉm cười: “Nam Cung Nhứ làm người cao ngạo, sau khi nghiên cứu được thuật pháp này, cũng không kể với ai, tự mình trốn vào sơn động ngày đêm luyện tập. Hắn nói pháp thuật này là hắn tự nghĩ ra, ai tin?
“.....”
“Ngươi thì không như vậy, Nam Cung thí chủ. Có ta và Tứ cung chủ của Đạp Tuyết Cung đảm bảo, chỉ cần bọn ta đều nói từng nhìn thấy ngươi thi triển pháp thuật này, còn ngươi thì một mực khẳng định, thuật này do chính ngươi dốc lòng nghiên cứu thành, thì dù cho lệnh đệ có giỏi ăn nói cách mấy, cũng không trốn thoát được tội danh ‘cướp tiên pháp độc môn của huynh trưởng’.”
Thiên Thiền đại sư bình thản ung dung nói.
“Thanh danh một khi đã ô uế, sẽ phải chịu nghìn người thoá mạ, vĩnh viễn không có cơ hôi trở mình. Thành nhân tài kiệt xuất chiến thắng đại hội thì sao, cũng có ích lợi gì đâu?”
“Thì ra là vậy....” Nam Cung Liễu bỗng mở to đôi mắt, như thể bừng tỉnh sáng suốt, ôm quyền nói: “Đa tạ đại sư chỉ điểm khỏi bến mê! Sau khi vãn bối kế vị, nhất định không phụ lại ước định với đại sư, chuyện thành rồi, Nho Phong Môn và Vô Bi Tự___ kết giao trăm năm!”
Một quyển trục dài cuồn cuộn chiếu khắp màn đêm, khiến cho tất cả những kẻ mà Từ Sương Lâm thống hận, những kẻ đã từng có tội với hắn, đều phải phô bày trước mặt mọi người. Cho dù là tu sĩ, hay là bá tánh phụ cận Nho Phong Môn, đều bị những hình lửa chớp động kia thu hút, thấy được dưới lớp áo bào sang quý kia, là rận rệp tanh hôi ghê tởm.
Khi rạch ra cánh cửa Quỷ giới, Từ Sương Lâm từng tươi cười mà nói:
“Ta muốn huỷ hoại nhân tâm hết thảy mọi người.”
Cho đến giờ phút này, chúng nhân nhu nhược mới hiểu được, ý nghĩa chân chính của những lời này là như thế nào.
Nam Cung Nhứ dùng danh phận Sương Lâm trưởng lão, ngủ đông nhiều năm như vậy ở Nho Phong Môn, mong cầu, vốn dĩ không chỉ là huỷ diệt 72 thành, trăm năm cơ nghiệp của Nho Phong,
Thứ mà hắn muốn huỷ diệt, là tất thảy những kẻ mà hắn nhìn không thuận mắt.
Tất cả những kẻ từng cô phụ hắn, bôi nhọ hắn, vì lợi ích cả công lẫn tư, những kẻ đã từng bức hắn phải đi đến bước đường cùng.
Còn ca ca Nam Cung Liễu của hắn, chẳng qua là kẻ đầu tiên cắm đầu xuống đất trên tế đàn phục thù này. Sau đó là từng vị chưởng môn, từng tên trưởng lão___
Chỉ cần từng khiến cho Từ Sương Lâm tức giận, thì bất kể là ai, cũng không trốn thoát khỏi đài hành hình liệt hoả thông thiên này.
Trong ánh lửa chiếu khắp đêm dài vô tận kia, Sở Vãn Ninh  chợt nhớ tới hồi ức của La Tiêm Tiêm, người thiếu niên toàn thân đầy máu dơ nọ, đã từng cười hì hì mà nói một câu.
Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi lòng đã chết.
Một thiếu niên trời sinh tài giỏi, pháp thuật tinh thông, vẫn luôn không được đối xử công bằng, mà bị tính kế, bị mưu hại, bị chính gia tộc của mình xa lánh. Pháp thuật dùng hết tâm huyết sáng tạo ra bị chiếm đoạt, mà những kẻ cướp lấy pháp thuật của hắn, cuối cùng còn muốn cắn ngược, đổ tội cho hắn.
Hoang đường biết bao....
Hai mươi lòng đã chết.
Hồ Kim Thành, chốn Đào Nguyên, Từ Sương Lâm điều khiển quân cờ trắng từng vui vẻ nói cười, bảo mình là một con quỷ bò ra khỏi địa ngục, phải lấy mạng hết thảy người sống trên đời.
Sở Vãn Ninh nhìn quanh, các phái Thượng Tu giới, đều đang hoảng hốt sợ hãi, rối loạn, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, nào chỉ mỗi một nhà Nho Phong Môn.
Từ Sương Lâm dùng nửa đời còn lại của mình làm củi khô, đốt lên ngọn lửa báo thù này.
Hắn đã làm được.
“ẦM!”
Bỗng một tiếng nổ vang, bên phía toà thành thứ bảy của Nho Phong Môn__ Ám Thành bốc lên một luồng ánh sáng tím chiếu thẳng lên trời cao, chói lọi khiến mọi người không mở mắt nổi.
Chân mày Diệp Vong Tích dựng ngược: “Không xong rồi!”
Dứt lời lập tức ngự kiếm bay về phía Ám Thành, Nam Cung Tứ túm lấy nàng, gương mặt ngang bướng bất trị kia chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đã trở nên vô cùng tiều tuỵ, gần như suy sụp. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy bả vai Diệp Vong Tích, nghẹn ngào nói: “Đừng qua đó.”
“Nhưng yêu tà trấn bên dưới tháp Kim Cổ sắp thoát ra rồi, mấy ngàn tà vật mà Nho Phong Môn giam giữ suốt trăm năm nay, nếu giải phong ấn mà xuất thế....”
Diệp Vong Tích không nói tiếp, chỉ cảm thấy không rét mà run.
Nam Cung Tứ nó: “Ngươi đi, thì có ích lợi gì?”
“Ta....”
“Diệp Vong Tích, ngươi vì Nho Phong Môn, đã làm đủ nhiều rồi.” Ánh mắt Nam Cung Tứ trống rỗng, hắn nhấc tay lên, trong một chớp mắt, dường như muốn lau đi vết bùn dơ trên má Diệp Vong Tích, nhưng cuối cùng chỉ run run, rồi chẳng làm gì cả.
“Đừng hao phí tâm sức nữa.” Hắn nói, “Tháp Kim Cổ cẩn phải có chưởng môn liên kết với mười đại trưởng lão mới có thể củng cố, ngươi đi, là chịu chết.”
“Ta biết là chịu chết, nhưng dù có chịu chết,” Diệp Vong Tích ngừng một  chút, nét mặt có vẻ rất đau khổ, “Dù có chịu chết, ta cũng... không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nếu tháp Kim Cổ sụp đổ, bầy yêu giáng thế, Nho Phong Môn.... nhất định bị nghìn người chỉ trích.... Ngươi...”
“Ngươi cho rằng tháp Kim Cổ không đổ, thì Nho Phong Môn sẽ không bị nghìn người chỉ trích sao?” Nam Cung Tứ cười, khoé môi còn dính máu khô, nét cười càng thêm thê lương.
“Đừng ngốc, Nho Phong Môn đã cùng đường rồi, ngươi cứ sống tiếp đi, được không? Bởi vì ta thật sự...” Nam Cung Tứ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào, “Ta thật sự không muốn có thêm ai chết vì môn phái này nữa.... không đáng....”
Dưới ánh lửa mãnh liệt, Diệp Vong Tích nhìn Nam Cung Tứ, còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy từ hướng Ám Thành truyền đến âm thanh tháp cao ầm ầm sụp đổ, nàng quay đầu, nhìn thấy mấy ngàn luồng sáng trắng bay lên từ tháp Kim Cổ sừng sững, tản mác ra bốn phương tám hướng, biến mất vào bóng đêm miên man.
Sắc mặt Diệp Vong Tích tái nhợt: “Tháp Kim Cồ.... sắp đổ rồi....”
“Ầm_____”
Mặt đất chấn động, đất dưới chân bắt đầu chia năm xẻ bảy, đại yêu bị trấn áp trong tháp Kim Cổ Nho Phong Môn đã trăm năm nay quay về trần thế, hoá thành một luồng ánh sáng đỏ như máu, luồng sáng đỏ kia thoạt nhìn như thể một con cá lớn kinh người, chiếc đuôi như hoa sen đỏ nở rộ, con cá lớn phát ra một tiếng gầm rống như thuở khai thiên lập địa, sóng âm chấn đến nỗi cây cối cách đó mấy ngàn dặm cũng xào xạc run rẩy, rồi nó đột nhiên chạy trốn về phía biển Đông, trong phút chốc, bảo tháp nguy nga sụp đổ thành tường vỡ ngói nát, có người ngự kiếm gần bảo tháp quá, bị đẩy vào trong kiếp hoả, ngay cả một tiếng thét thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị đốt thành tro tàn.
“Đó là cái gì?’
“Cổn!!”
Người bên cạnh nghe thấy vậy nổi giận, giữ chặt lấy bội kiếm của mình để khỏi bị ma phong thổi xuống, chửi ầm lên: “Cút cái gì? Vì sao lại bảo ta cút?”
“Cút cái gì mà cút? Ta nói là ‘cổn'__! Một trong số các hung thú thượng cổ! Truyền rằng chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn, Nam Cung Trường Anh từng hàng phục ác thú Cổn ở Đông Hải, tạo ra tháp Kim Cổ để giam cầm___ không ngờ rằng.... không ngờ rằng thế mà lại là sự thật.”
Hung thú xuất thế, tuy nguyên khí vẫn chưa khôi phục, còn bị trấn áp dưới bảo tháp lâu rồi, cho nên vẫn có chút kinh sợ với đạo sĩ, mới chẳng chút nấn ná mà vội chạy về lại Đông Hải, nhưng sóng triều cuồn cuộn mà nó gây ra chẳng thể xem thường, kiếp hoả thiêu đốt Nho Phong Môn cơ hồ bị cơn gió này thổi lên thêm mấy thước, những nơi vốn đang an toàn nháy mắt bị lửa lớn quét qua.
Tiết Chính Ung dày dặn kinh nghiệm, thấy vậy lập tức hô lên một tiếng: “Chạy mau___! Tất cả đều chạy mau!”
Nhất thời gạch rơi ngói đổ, hắn rống xong một tiếng này, quạt sắt chở Vương phu nhân liền tránh đi một nơi thật xa, đám tu sĩ còn lại cũng lũ lượt chạy trốn, nhưng cũng có những kẻ đang đánh đến hừng hực khí thế, ngươi chết ta sống, tỷ như Thích Lương Cơ và mấy vị trưởng lão trong phái mình, bọn họ căn bản là không kịp thoát thân, thậm chí cũng không muốn thoát thân, một khắc bị kiếp hoả nuốt chửng kia, trong ánh mắt bọn họ, vẫn in hằn gương mặt thâm thù đại hận của đối phương....
Cứ thế mà, tan thành mây khói.
Nam Cung Tứ đột nhiên xoay người nhảy lên Não Bạch Kim, vươn tay về phía Diệp Vong Tích: “Mau lên đây!” Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Vãn Ninh: “Tông sư__ ngươi cũng___”
“Không chở nổi đâu, các ngươi đi trước đi.”
“Nhưng mà.....”
Mặc Nhiên nhanh chóng quyết định, nói với Nam Cung Tứ: “Đi nhanh đi! Ta mang sư tôn ngự kiếm ra ngoài!”
Mắt thấy ngọn lửa đã lan đến gần với một tốc độ đáng sợ, Nam Cung Tứ mắng thầm một tiếng, rồi ôm lấy Diệp Vong Tích từ phía sau, cùng nàng cưỡi yêu lang biến mất vào bóng đêm mênh mang.
Cây cối đổ gãy, quả quýt bị đốt cháy phát ra âm thanh chói tai, trong gió tràn đầy mùi quýt thơm kì dị, gấp chẳng thể chần chừ, Mặc Nhiên triệu tới trường kiếm đã định khế ước, cùng với Sở Vãn Ninh, tránh về nơi không bị liệt hoả thiêu đốt.
Phía sau, trăm năm xán lạn của Nho Phong Môn thiên hoàng quý trụ, cũng như lầu các huy hoàng, thao trường hoành tráng, tất cả đều bị thiêu huỷ trong một đêm bởi ngọn lửa cuồn cuộn như thuỷ triều này.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now