Chương 108: Địa hồn của sư tôn.

3.6K 205 4
                                    

Mặc Nhiên mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì mà theo hắn lên lầu, đạp chân lên cầu thang gỗ đã lâu không tu sửa phát ra tiếng kẽo kẹt, y nhịn không được hỏi: “Các ngươi gọi hắn là Sở tiên sinh?”
“Đúng vậy, hắn là tôn trưởng của chúng ta, được Diêm La phái đến xử lý toà lâu này.”
“.....”
Mặc Nhiên không hé răng, trong lòng lại có chút kinh ngạc.
“Tới rồi.” Người đeo mặt nạ dừng bước, ngay trước một cánh cổng vòm hình bán nguyệt, nhẹ gõ lên cách cửa đỏ thắm đang khép hờ, “Sở tiên sinh, có người quen cũ đến tìm ngài.”
Bên trong đầu tiên an tĩnh một chút, rồi sau đó một giọng nói ôn hoà, tựa như rượu ấm trên bếp, như tóc mềm bên gối vang lên.
“Người quen cũ? Lại là hắn sao? Ta nói rồi, ta không muốn gặp lại hắn nữa. Ngươi bảo hắn trở về đi.”
Người đeo mặt nạ ho nhẹ một tiếng: “Không, Sở tiên sinh hiểu lầm rồi, lần này không phải hắn.”
“Vậy còn có thể là ai?” Bên trong trầm mặc một lát, rồi nói: “Thôi, mời vào.”
Trong noãn các vô cùng thanh nhã mộc mạc, bàn ghế bày biện thập chí đơn giản đến mức có chúc nghèo nàn. Nhưng trên mặt đất lại trãi dạ mềm xa hoa, Mặc Nhiên bước vào, nửa bàn chân lập tức lún vào trong, không khí cũng hơi mang chút mùi tanh gay mũi của da lông. Không ăn nhập gì với cái mùi vị này, còn có nam tử đang đứng tỉa hoa bên cạnh chiếc bàn kia.
Hắn có một mái tóc đen dài, khoác bạch y với ống tay áo rộng, nụ hoa đỏ thắm đang run rẩy trên ngón tay trắng nõn của hắn. Có lẽ do quy củ đồng nhất của Thuận Phong lâu, nên trên mặt hắn cũng mang một chiếc mặt nạ quỷ màu xanh thẫm, răng nanh dữ tợn, mắt hổ trợn lên. Nhưng dù có một chiếc mặt nạ như vậy, mang trên mặt hắn, cũng bất chợt trở nên mềm mại hẳn đi.
Hắn dọn dẹp đám lá cành vừa mới cắt tỉa, gom lại vứt bỏ, rồi mới quay đầu lại.
Mặc Nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng, đối thoại vừa rồi với người này và Sở Vãn Ninh khiến đầu óc y rối tung lên, mơ hồ cảm thấy bất an, y không biết phần hồn này mất đi thứ gì. Nếu như Sở Vãn Ninh không nhớ ra y....
Đang nghĩ như vậy, nam nhân kia đã bỏ cây kéo tỉa xuống, đi về phía y.
Một Mặc Nhiên không sợ trời không sợ đất, thế mà lại cảm thấy có chút hoảng hốt, lưng rịn mồ hôi lấm tấm.
“Sư tôn.”
Nam nhân ngừng bước, khoảng cách có chút gần. Mặc Nhiên nghe thấy hắn hình như khẽ cười một tiếng.
“Sư tôn gì chứ?” Hắn nói, “Tiểu công tử nhận nhầm người sao?”
Quả nhiên....
Sợ cái gì thì cái đó tới.
Trong lòng Mặc Nhiên lộp bộp một tiếng, lồng ngực tựa như có tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, kéo y vào vực sâu vô tận. Y ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mặt, nhất thời không biết phải nói cái gì đây.
Người nọ thấy y không phản ứng gì, liền nhấc ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên mặt nạ, nhẹ nhàng lấy chiếc mặt nạ quỷ loè loẹt kia xuống, để lộ dung nhan thanh tuấn đoan chính.
Mặc Nhiên cảm thấy tảng đá nặng ngàn cân kia, trong phút chốc bỗng nhiên biến mất.
Y vừa kinh ngạc, lại vừa chẳng chút hoài nghi mà nhìn nam nhân vừa bỏ mặt nạ ra kia, buột miệng thốt lên: “Sở Tuân?”
Thảo nào sư phó dưới lầu lại xem bức hoạ mà nhận lầm người. Sở Tuân và Sở Vãn Ninh vốn đã có tám phần tương tự, có điều Sở Tuân nhu hoà, Sở Vãn Ninh lạnh lùng. Nhưng cũng chỉ có người cực kì thân quen mới có thể phân biệt được chỗ khác nhau giữa hai người bọn họ.
Như Mặc Nhiên đây.
Nam tử đứng trước mặt này đúng là công tử Sở Tuân mà y từng gặp ở thành Lâm An trong ảo cảnh, bởi vậy không cần nghĩ nhiều đã gọi ra tên của hắn.
Nhưng Sở Tuân chân chính lại chưa từng gặp y, bởi vậy có chút kinh ngạc, cười nói: “.... Ngươi thật đúng là có quen biết ta?”
Mặc Nhiên vội xua tay: “Không không, ta tìm nhầm người rồi. Nhưng đúng là ta cũng có biết ngươi thật....” Y nói, có chút tò mò mà quan sát đối phương, Sở Tuân là người đã chết từ trăm năm trước, nhưng hiện giờ vẫn còn chưa vãng sinh, hiển nhiên là do Diêm La giao nhiệm vụ cho hắn, khiến hắn phải tạm không luân hồi.
Không ngờ thế mà lại còn có thể gặp được tổ tiên của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu.
Sở Tuân gật đầu nói: “Thì ra là như vậy.” Rồi lại cười, “Người mà tiểu công tử muốn tìm là ai? Đã có duyên lên lầu, vậy ta sẽ giúp ngươi tìm một lần. Bằng không khắp Nam Kha hương rộng lớn này, ngàn vạn quỷ hồn, cũng không biết phải tìm đến năm nào tháng nào đâu.”
Mặc Nhiên vốn tính giải thích mấy câu rồi sẽ lại xuống lầu nhờ tìm người, nào ngờ cái tính nhiệt tình kia của Sở Tuân, thành quỷ cũng không đổi, vậy mà lại muốn giúp mình, không khỏi vui mừng vô cùng, nói: “Vậy thật sự tốt quá rồi. Đành làm phiền Sở tiên sinh vậy!”
Nói xong liền đưa bức hoạ cho Sở Tuân.
Sở Tuân vừa mở ra nhìn thấy, liền cười nói: “Thảo nào người bên dưới lại nhận lầm, thật sự là có vài phần giống ta. Hắn tên gì?”
“Sở Vãn Ninh.” Mặc Nhiên nói, “Hắn tên là Sở Vãn Ninh.”
“Cùng họ Sở?... Thật sự trùng hợp.”
Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động, hỏi: “Có thể nào lại thân thích của tiên sinh hay không?”
“Không biết được. Muốn biết chuyện dương gian, thì phải đến chỗ Cửu vương của Quỷ giới. Ta... và Cửu vương có mối thù sinh tử. Bản thân không muốn nhờ hắn, nên cũng không hỏi đến việc hồng trần nữa.”
Hắn nhắc đến chính là vị Quỷ vương đã hại chết tánh mạng cả nhà hắn khi kết giới thành Lâm An bị phá. Chạm phải vết sẹo, cho dù là người tự nhiên như hắn, biểu tình cũng không khỏi có chút tối tăm.
Mặc Nhiên vốn cho rằng lần này là có thể xác nhận được mối liên hệ giữa Sở Tuân và Sở Vãn Ninh, nhưng không ngờ lại như vậy, chỉ đành lắc lắc đầu: “Thật đáng tiếc quá."
Sở Tuân cười cười, không nói nữa, bước đến trước kệ lấy một chiếc la bàn âm dương mạ vàng, rồi mời Mặc Nhiên ngồi.
“Dùng cái này là có thể biết hắn ở đâu sao?”
“Tám chín phần mười.”
“Còn một hai tình huống là như thế nào?”
“Có vài người hồn phách có chút kì dị, có thể không tìm được.” Sở Tuân nói, “Có điều cũng không thường gặp đâu, Tiểu công tử hẳn là sẽ không xui xẻo như thế.”
Bốc toán ngừng, cây kim vàng mỏng manh trong la bàn run rẩy chỉ về hướng bắc, nhưng được một lát, rồi lại chuyển hướng nam, rồi hướng đông, rồi hướng tây, cuối cùng không ngờ lại xoay tròn.
Sở Tuân: “....”
Mặc Nhiên dè dặt hỏi: “Sao vậy?”
“Khụ.” Sở Tuân ho nhẹ một tiếng, nét mặt có chút xấu hổ: “Tiểu công tử... đúng là có chút xui xẻo thật.”
Mặc Nhiên: “.....”
Kì thật Mặc Nhiên thường xuyên không gặp may, đã biết sẽ không trôi chảy như vậy. Y thở dài, cảm tạ Sở Tuân, chuẩn bị lại một lần nữa dấn thân vào biển người mênh mang, tiếp tục tìm kiếm Sở Vãn Ninh.
Nào ngờ đúng lúc này, la bàn đang quay điên cuồng kia bỗng nhiên ngừng lại, kim chỉ về một phương hướng nào đó, run rẩy, tựa như cũng không quá khẳng định, một lát sau, lại chỉ đến một vị trí khác hơi lệch một chút.
Sở Tuân vội gọi y lại: Tiểu công tử, ngươi chờ một chút.”
Mặc Nhiên lặp tức đứng lại, ở bên cạnh bàn nín thở ngưng thần nhìn la bàn kia, cây kim lắc lư trái phải, không hề ngừng lại, như thể đang chỉ một phương hướng.
Sở Tuân nhíu mày nói: “Sao lại thế này....”
“Đây có nghĩa là có dị tượng gì sao?”
“Cũng không đến mức là dị tượng gì cả, nhưng cũng rất kì lạ.” Sở Tuân nhìn la bàn, chân mày càng thêm nhíu chặt, “Tựa như ở cả hai phương hướng, đều có bóng dáng hắn?”
Mặc Nhiên đột nhiên hoảng sợ.
Sao có thể?
Hiện giờ thức hồn của Sở Vãn Ninh còn ở bên trong thể xác, nhân hồn đang trong Dẫn Hồn đăng, còn lại ở Quỷ giới, hẳn chỉ là một địa hồn mà thôi, Sở Vãn Ninh sao lại có thể đồng thời xuất hiện ở cả hai nơi được?
Sở Tuân nói: “Tóm lại một hướng đông nam, một hướng đông bắc, Tiểu công tử cứ đi tìm đi, đến xem thử, cũng có thể la bàn bị ảnh hưởng bởi chút pháp thuật gì đó, nên chỉ không chuẩn, cũng không biết chừng.”
Mặc Nhiên vô cùng nóng lòng, cảm tạ Sở Tuân, rồi vội vàng ra khỏi Thuận Phong lâu, chạy về phía đông.
Chạy thật lâu, đột nhiên gặp được một ngã rẽ, Mặc Nhiên bất chợt ngừng lại.
Đông nam hay là đông bắc đây?
Y nâng Dẫn hồn đăng lên, lòng như lửa đốt, nhưng một lát sau, y nhìn chiếc đèn lồng đã tụ nhân hồn trong tay mình kia, lòng dường như nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ mà kì lạ.
Y dựa theo cảm giác như xa như gần này, đi vào một con hẻm nhỏ trên con phố ngang dọc đang xen.
Càng đi, loại cảm giác kia càng thêm rõ ràng.
Y thậm chí cảm thấy được địa hồn của Sở Vãn Ninh vô hình trung triệu hoán Dẫn hồn đăng trong tay mình, hoặc là nói đang triệu hoán y, hướng về một chỗ mà đi.
Cuối cùng Mặc Nhiên dừng trước một toà lầu gỗ hai tầng cũ kĩ.
‘Bệnh Hồn quán’
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua tấm bảng đen to nặng. Tấm biển kia đã dãi nắng dầm mưa suốt bao ngày, sơn đen bong ra từng mảng, chữ đỏ bên trên cũng bị rơi mất một khối lớn, để lộ phần gỗ mục loang lổ bên dưới.
Mặc Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng lo sợ, cảm thấy ba chữ kia khiến cho y thật sự bất an.
Bệnh hồn... là thế nào đây?
La bàn của Sở Tuân không nhạy, liệu có phải vì nguyên do này hay không?
Y đẩy cửa ra, bước qua ngạch cửa cao cao, đi vào.
Y nhanh chóng biết được đáp án.
Bên trong Bệnh Hồn quán bày mấy trăm chiếc giường, nằm trên đó đều là những mảnh hồn không còn ý thức. Hơn chục vị quỷ hồn mang mặt nạ trắng đang đi qua đi lại, truyền linh khí cho giường bệnh.
Cái gọi là Bệnh Hồn quán, chính là y đường của Quỷ giới. (y đường: nhà thuốc, bệnh viện.)
Mặc Nhiên tìm thấy quỷ y quan đang trù tính tất thảy ở phía cuối phòng, chắp tay với hắn, nói: “Đại phu, ta muốn....”
Đại phu rất bận, rất mất kiên nhẫn mà nói: “Bốc thuốc lầu hai, chẩn bệnh xếp hàng bên trái.”
“Vậy tìm người thì sao?”
“Tìm người thì.... Hả? Tìm người?”
Mặc Nhiên đưa bức hoạ cuộn tròn cho hắn xem: “Đại phu có từng gặp vị tiên quân này không?”
Quỷ y quan cầm lấy bức hoạ nhìn nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, sau hai lỗ thủng tối om trên chiếc mặt nạ, đôi mắt dường như có chút thương hại:
“Thân nhân của ngươi?”
“Phải, đúng vậy.”
“Địa hồn của hắn có chút tổn hại.” Quỷ y quan chỉ chỉ vào cầu thang lên lầu, “Trên lầu, gian phòng trong cùng. Chứng bệnh này bọn ta không trị được, chỉ có thể chống đỡ tạm thời, ngươi tự đi tìm hắn đi.”
Mặc Nhiên hoảng hốt: “Địa hồn có tổn hại? Sao lại tổn hại chứ?”
“Ai mà biết? Lục đạo luân hồi vốn là một chuyện cực kì đau đớn, không chừng khi đi đầu thai những lần trước thì hồn phách bị tổn thương, nhưng đời này hắn tu đạo, cũng không chừng là tẩu hoả nhập ma khiến cho hồn phách bị thương. Tóm lại là không hoàn chỉnh. Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai.”
Mặc Nhiên sốt ruội nói: “Vậy... vậy địa hồn có tổn hại thì sẽ ảnh hưởng thế nào?”
“Ảnh hưởng?” Quỷ y quan nghĩ nghĩ, “Cũng chưa sao, rốt cuộc thì chỉ là một hồn trong ba hồn không được đầy đủ mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện luân hồi chuyển thế của hắn được. Nếu phải thật sự có cái gì đó... Đại khái cũng chỉ là kiếp sau tuổi thọ ngắn đi một ít, hoặc là thân thể yếu ớt một chút, hoặc là vận khí kém chút.”
“....” Mặc Nhiên nghe xong, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cảm tạ quỷ y quan rồi chạy lên lầu.
Bên trên không bị xắp xếp dày đặt như bến dưới, khiến người không thở nổi như vậy.
Có lẽ vì trên đây toàn là những tàn hồn mà Bệnh Hồn quán không cứu tỉnh được, nên cũng không cần quá nhiều người trông nom. Chỉ có một vị y quan rảnh rỗi đang chợp mắt trên chiếc ghế mây ngay cửa phòng.
Mặc Nhiên không đánh thức hắn, mà lập tức đi vào bên trong.
Một căn phòng rộng như vậy, cũng chỉ bày khoảng mười mấy hai mươi chiếc giường bệnh, dựa sát vào cửa sổ đỏ, giữa các giường là một chiếc bình phong trắng.
Hoàn toàn yên ắng.
Chân đạp trên sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt giòn giã, ánh mắt Mặc Nhiên dừng ở cách gian sâu trong cùng kia, bên cạnh là cổng vòm hình bán nguyệt, ngoài cổng vòm là ban công lộ thiên, ánh trăng xuyên qua màng lụa mỏng buông rũ chiếu vào trong phòng, gió khẽ lay động.
Rõ ràng nơi này có hơn hai mươi hồn bệnh, nhưng Mặc Nhiên không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác mãnh liệt.
Có lẽ là do Dẫn Hồn đăng âm thầm dẫn dắt y một đường, lòng y chẳng màng gì khác, chỉ chăm chú đi đến cách gian sâu bên trong, bước vào đêm trăng trong trẻo mông lung.
Y vươn tay, vén rèm lên.
Mảnh hồn cô độc cuối cùng của Sở Vãn Ninh quả nhiên đang nằm đó, hắn nhắm mắt, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, giống hệt như thi thể đang nằm trong Sương Thiên điện.
Tuy rằng tìm được hắn, tuy có hy vọng trọng sinh, nhưng Mặc Nhiên nhìn thấy bóng dáng cô đơn quạnh quẽ loang lổ vết máu kia, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ẩn ẩn đau đớn, chóp mũi chua xót.
Y bước tới, đặt Dẫn Hồn đăng lên đầu giường.
Rồi mới ngồi xuống bên mép giường Sở Vãn Ninh, muốn khẽ cầm lấy bàn tay lạnh băng của người kia.
Nhưng phần tàn hồn này không giống nhân hồn lúc trước, có lẽ vì bị hao tổn quá nhiều, linh thể của hắn lại là hư vô, ngón tay Mặc Nhiên không chạm được vào hắn, cứ như vậy mà xuyên qua hư ảnh của địa hồn Sở Vãn Ninh, rơi xuống trên đệm giường trắng tinh.
Vì sự hư vô này, mà Mặc Nhiên sinh ra chút cảm giác mất mát chua xót đến không chịu nổi.
Nếu như hơi có sai lầm, nếu như Hoài Tội đại sư chưa hề xuất hiện, nếu như linh hồn Sở Vãn Ninh lại tan vỡ nhiều hơn nữa, nếu như sư tôn nản lòng thoái chí, lên trời xuống biển chẳng gặp lại...
Y cúi xuống, rõ ràng biết rằng chẳng thể nào kề trán Sở Vãn Ninh, nhưng vẫn cứ nhịn không được, nhắm đôi mắt, như thể muốn ôm chặt lấy mảnh địa hồn hư vô kia mà, phủ người lên trên chăn đệm.
“Sư tôn.”
Y và vong hồn của hắn hoà vào nhau, ánh trăng chiếu xuống, chẳng phân biệt ta ngươi.
Mặc Nhiên như thở than, một hơi dài, nỗi chua xót nặng đáy lòng.
Y đã từng thấy thi thể Sở Vãn Ninh, từng thấy nhân hồn Sở Vãn Ninh, hiện giờ lại thấy được địa hồn bệnh này, mỗi một lần, cảm thụ không phải đều giống nhau. Y quỳ trước thi thể, tội ác và áy náy cơ hồ muốn xé nát y ra, y sám hối trước nhân hồn, nắm tay van nài Sở Vãn Ninh quay lại.
Còn địa hồn.
Y muốn ôm lấy, lại không chạm vào được, không chạm vào được bất cứ gì cả, lòng y bỗng dâng lên một nỗi lo sợ bất an vô hạn, thế nhưng lại cảm thấy đây mới chính là kết cục mà lẽ ra y đáng phải nhận.
Y một thân oán tội, đầy tay máu tanh. Y có tài đức gì, mà có thể thường làm bạn bên cạnh cố nhân, không xa không rời?
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hàng mi tựa như hơi ướt át, thấm lên chăn gối đơn chiếc.
Từng cho rằng trời xanh bạc đãi mình, mà nay xem ra, lại vớ vẩn đến nỗi như một trò hề. Thì ra sự thật đều không phải như thế, thì ra trời xanh đãi y rất hậu, chỉ là lòng y quá bạc, nhìn cái gì cũng đều u ám.
Là y không tốt.
Y kinh ngạc nhận ra bản thân mình từng đi trên con đường không lối về như thế, giờ phút này y muốn quay đầu, y muốn dùng quãng đời còn lại để tu sửa, dùng nửa đời sau này mà hoàn trả, không biết làm như vậy, còn có thể nào kịp quay lại từ đầu hay không.
Đạp Tiên Quân cái gì, Đế tôn Nhân giới cái gì.
Đều bỏ hết.
Y chỉ muốn ngày tháng yên bình, làm một người đoan chính mà Sở Vãn Ninh vẫn luôn kì vọng ở y.
Có người nói rằng không việc thiện nào hơn làm sai biết sửa.
Nhưng y đã sai lầm quá nặng.
Y không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn trả lại, có lẽ đến tận ngày chết đi, y vẫn như cũ không thoát ra khỏi được nỗi hối hận bất tận này. Rốt cuộc thì vết chém vào mặt nước có thể tan đi, nhưng vết chém lên thân cây, lại vĩnh viễn khắc cốt ba phân.
“Sư tôn.” Thật lâu sau, y chìm dưới ánh trăng, chìm trong hồn phách gần như trong suốt của Sở Vãn Ninh, y nói, thanh âm như đang dỗ dành con trẻ, “Đi thôi, chúng ta trở về.”
Y đứng dậy, cầm Dẫn Hồn đăng lên.
Đọc thầm chú quyết, địa hồn nhập vào chiếc đèn lồng, bóng ảnh mỏng manh, nhanh chóng hoà vào tim đèn, tan biết không còn.
Mặc Nhiên chờ.
Nhưng đợi một lúc lâu, địa hồn và nhân hồn đã hoàn toàn hợp thành một thể, lại qua thêm thật lâu, cũng chẳng có động tĩnh gì cả.
Sắc mặt Mặc Nhiên bỗng nhiên trở nên tái nhợt hẳn đi.
Sao thế này?!
Không phải đã nói sau khi địa hồn dung hợp với nhân hồn, là y có thể mang theo Sở Vãn Ninh trở về nhân gian sao?
Pháp chú của Hoài Tội đại sư, chẳng lẽ đã mất đi hiệu lực?!

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now