Chương 189: Sư tôn, ngươi rất tốt

543 18 4
                                    

Trong phòng rất an tĩnh, tiếng tim đập và tiếng thở dốc đều trở nên vô cùng rõ ràng, một thứ mùi hơi tanh mang theo vị ngọt tràn ngập cả bầu không khí.

Trên giường, Mặc Nhiên đổi tư thế, luồng tay xuống dưới đầu hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt hắn, cổ hắn.

Trên người bọn họ đều là mồ hôi, đều cực kì nóng, ướt dính dán sát bên nhau, cọ xát, dây dưa, đầu óc Sở Vãn Ninh vẫn còn choáng váng, thậm chí cũng không dám nhớ lại những chuyện mà bọn họ vừa mới làm, hết thảy đều hết sức vớ vẩn.

Nhưng trái tim lại như được sưởi ấm, được hong nóng.

Dòng nước ấm áp cuồn cuộn bên dưới lồng ngực, muốn phá đất mà ra.

Chợt nghe thấy người trong lòng khẽ nói: "Vậy còn ngươi?"

Mặc Nhiên có chút sửng sốt: "Sao?"

Sở Vãn Ninh ho nhẹ: "Ngươi...."

Hắn không nói thêm gì nữa, xoay lại, trong bóng đêm, một đôi mắt sáng ngời chầm chậm nhìn vào mắt của Mặc Nhiên, cho dù bị bao phủ trong bóng tối, Mặc Nhiên cũng cảm thấy mình dường như nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh đỏ lên: "Ngươi vẫn chưa...." Sở Vãn Ninh do dự một lúc lâu, vẫn không thể nói nên lời được, cuối cùng chỉ rũ mi, nói, "Ta giúp ngươi."

Mặc Nhiên chợt hiểu ra, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, ôm lấy hắn, "Sao ngươi lại ngốc như vậy? Có sao đâu, sau rồi nói."

"..... Ta không có ngốc." Sở Vãn Ninh cứng rắn nói, bảo hắn ngốc, hắn không vừa ý đâu, "Không phải chính ngươi mới ngốc sao? Ngươi như thế này.... Không khó chịu sao?"

"Khụ, ta chờ ngươi ngủ rồi, đi tắm thì sẽ...."

Sở Vãn Ninh khăng khăng nói: "Ta giúp ngươi."

"Không cần đâu!" Mặc Nhiên can ngăn hắn.

"....." Sở Vãn Ninh không nói nữa, tựa như cảm thấy bản thân mình ở trên giường rất kém cỏi mất mặt, có lẽ thật sự sẽ không thể khiến cho Mặc Nhiên sảng khoái được, nói cái gì mà lát nữa đi tắm, kì thật chẳng qua là giữ thể diện cho mình mà thôi, ngụ ý đại khái là thà dùng tay cũng tốt hơn so với mình.

Hắn suy nghĩ như vậy, sắc mặt càng lúc càng xụ xuống, cuối cùng nói: "Ngươi không muốn, thì thôi."

Mặc Nhiên hơi hơi giật mình, bởi vì dư vị của tình dục, chất giọng Sở Vãn Ninh cũng không hoàn hảo như thường ngày, không đạm nhạt chẳng tỏ hỉ nộ ai nhạc như mọi khi, mà mùi vị khó chịu bất kham quá nặng, rõ ràng đến nỗi có thể cảm nhận được.

Người này sao mà ngốc như vậy.

Y sao mà lại không muốn được chứ? Y muốn cực kì, hận không thể để đêm dài vô tận, mưa to chẳng ngừng, hận không thể luôn luôn cùng Sở Vãn Ninh mơ mơ màng màng trong khách điếm này, hận không thể ăn sạch người đang ôm trong lồng ngực này đây, nuốt vào bụng, dung hợp với thân thể mình, linh hồn giao thoa.

Thậm chí y còn muốn nhìn thấy Sở Vãn Ninh bị mình khi dễ đến nỗi nghẹn ngào, muốn trong thân thể Sở Vãn Ninh có y, mang dấu ấn của y.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now