Chương 87: Bổn toạ không muốn ngươi thu thêm đồ đệ nữa.

4.6K 205 11
                                    

Rồng nhỏ kia quay lại nhanh như gió, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, đã bay vèo qua cửa sổ vào phòng, miệng còn lớn tiếng la hét: “Tra được rồi, tra được rồi, trong quán trọ này có thật nhiều dấu vết pháp thuật nha, muahahahaha.”
“Cá chạch con, ngươi la to như vậy, chẳng lẽ là sợ phòng bên không nghe thấy ngươi đang nói gì sao hả?” Mặc Nhiên bò đến bên cạnh bàn, thò ngón tay vuốt vuốt thân hình tiểu long, đuôi rồng vung vẩy, đập lên mu bàn tay y, nhưng dù sao thì cũng làm bằng giấy, không những không đau, mà còn có chút ngứa ngáy.
“Tên èo uột đáng ghét kia, đừng có chạm vào bổn toạ, bổn toạ còn chưa đón dâu, tự dưng bị ngươi sờ soạng như vậy, sau này còn mặt mũi nào mà làm rồng nữa?”
Mặc Nhiên cười phá lên: “Cái gì cái gì? Một con rồng giấy như ngươi mà cũng muốn đón dâu hả?”
“Á____! Xì xì xì! Ngươi mới là làm bằng giấy đó! Đồ chó!”
“Sao mà ngươi cũng gọi ta là đồ chó vậy hả, không phải ngươi họ Tiết đó chứ?”
“Bổn toạ họ Tiết? Hừ, nhóc con ngu muội, bổn toạ chính là hàm Chúc chi long uy danh hiển hách khai thiên lập địa vô tiền khoáng hậu, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thờ ra mùa hạ, hít vào mùa đông. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Chúc Cửu Âm là ta!”
“….Nghe không hiểu.”
“Aayyyyyoooooooo!” Tiểu long giận dữ bay vòng vòng, đâm cái đầu to bằng hai ngón tay của mình vào giá cắm nến, dộng thùng thùng, nến hồng lay động. Mặc Nhiên vội đỡ, nhưng cứ duỗi tay ra là lại bị tiểu long gầm ghè cắn cho, đáng tiếc, hàm răng giấy chả đau chả ngứa, Chúc Cửu Âm bị Mặc Nhiên túm đuôi quẳng sang một bên, bay thẳng vào vạt áo Sở Vãn Ninh, nhàu nhĩ trượt xuống.
“Sở Vãn Ninh.” Tiểu long mềm oặt nhấc một cọng râu lên, yếu ớt chọc chọc vào y phục Sở Vãn Ninh, “Thứ chó kia đánh ta.”
Sở Vãn Ninh lười dông dài với nó, lôi nó ra, đặt lên bàn: “Bên ngoài có những loại kết giới gì?”
“Hừ hừ, ngươi có dám gọi bổn toạ ba tiếng Long Thái tử không hả? Nếu ngươi gọi thì bổn toạ sẽ__”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn nó chằm chằm: “Nói.”
“…..”
Rồng nhỏ bị hắt hủi, thân hình phồng lên, mấy sợi râu rồng dựng đứng, đôi mắt như hạt đậu xanh giận không thể át mà trừng Sở Vãn Ninh, cái miệng rồng tôn quý cũng nửa nhếch, thở hồng hộc, một lát sau, thế mà lại phun ra một ngụm mực to.
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại: “Nếu ngươi còn lãng phí mực nữa, ta sẽ đốt ngươi.” Nói xong liền đè cái đuôi nó lại, vờ như chuẩn bị xách nó lên đốt thật, “Để cho ngươi chân chính trở thành Chúc Long.” (chúc ở đây còn có nghĩa là nến).
“Được được được! Ngươi giỏi! Ngươi hay! Ta nói! Ta nói là được chứ gì? Thật là!”
Tiểu long hầm hừ mấy tiếng, phun ra thêm mấy giọt mực nhỏ, lầm bầm mà chẳng thèm nhỏ giọng: “Dữ dằn chết đi được, chả trách đã nhiều năm như vậy rồi, mà lần nào gặp ngươi, cũng chưa có tức phụ!”
“Hả?” Mặc Nhiên chớp chớp mắt, len lén nhìn Sở Vãn Ninh, cười xấu xa nói, “Không phải sư tôn nói đã có sư nương rồi sao?”
“…..” Sở Vãn Ninh cũng không trả lời y, đôi mày kiếm hạ xuống, quát tiểu long: “Ai bảo ngươi nhiều lời, còn không mau viết!”
“Hừ! Cái đồ nam nhân thúi!”
Đáp trên tờ giấy Tuyên Thành được trãi sẵn, Tiểu Long dùng pháp lực ngưng tụ mực nước vào móng vuốt, rầm rầm rì rì vẽ mấy hình nghuệch ngoạc như chó cào bìm leo trên trang giấy.
Thảo nào nó không thể trực tiếp mở miệng nói thẳng ra đã thấy được những loại pháp chú nào, bởi vì trí lực của cái đầu bằng giấy là có hạn, không thể chỉ nhìn đã biết được đống pháp chú kia đến tột cùng là những loại pháp chú nào, chỉ đành vẽ lại những gì đã nhìn thấy. May mà Sở Vãn Ninh có thể nhận ra được, rũ mắt, chầm chậm nói ra từng loại pháp chú.
Tiểu long vẽ trăng lưỡi liềm.
Sở Vãn Ninh: “An thần quyết. Nơi này có người mất ngủ.”
Tiểu long vẽ chòm Bắc Đẩu.
“Tinh ngự quyết. Nơi này có người tạo kết giới canh gác phòng ngự.”
Tiểu long vẽ hộp phấn.
“…. Hoán nhan quyết.”
Mặc Nhiên phá ra cười, vung tay nói: “Cái này ta rõ ràng, là một loại chú quyết dưỡng nhan trước khi ngủ của các cô nương, chắc là vị Điệp cốt Mỹ nhân tịch kia rồi?”
Sở Vãn Ninh không nói gì, tựa như vì mấy cái liền đều không liên quan gì đến loại pháp thuật quan trọng mà có chút nóng lòng, ngón tay thon dài của hắn gõ lên mặt bàn, nhíu mi nói: “Vẽ tiếp đi.”
Tiểu long lại vẽ trái tim.
Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”
“Thanh tâm quyết.” Sở Vãn Ninh bực bội nói, “Chẳng có gì, có người đang đả toạ mà thôi. Tiếp.”
Tiểu long lại càm ràm vẽ thêm cái đầu chó.
“…… Thuần thú quyết…..” Sở Vãn Ninh đỡ trán, “Ngươi, vẽ cái gì quan trọng thôi, mấy cái như là dưỡng nhan, dỗ ngủ, chơi với chó, thì đừng có vẽ nữa. Tiếp đi.”
Tiểu long ngẩng đầu thổi râu phù phù nói: “Ngươi thật đúng là hay bắt bẻ!”
“Vẽ.”
Sợ bị quăng vào ngọn nến để chân chính trở thành Chúc Long, rồng giấy nhỏ chỉ đành giận méo mặt mà tiếp tục dùng móng vuốt vẽ lên mặt giấy, lần này là một trận hình rất phức tạp, thoạt nhìn đã thấy huyền diệu cao thâm.
“Hình như là hai vòng tròn, rồi thêm hai đường chéo, sau đó là một đường xổ xuống, có chút rắc rối khó hiểu.” Mặc Nhiên mở to hai mắt, “Sư tôn, đây không phải là tên kia dùng trên vũ khí đó….”
“Không phải.” Sở Vãn Ninh chỉ liếc mắt một cái, đã thấy hơi nhức đầu, “Hoán âm thuật.”
“Hả? Để làm gì chứ?”
“Có người không hài lòng với chất giọng vốn có của mình, hoặc là vì một yêu cầu nào đó, mà muối thay đổi giọng nói của mình, thì dùng Hoán âm thuật, cũng không phải là một phép thuật khó khăn gì cả.” Sở Vãn Ninh ngừng một chút, nói, “Có điều Hoán âm thuật nếu dùng lâu sẽ gây hại với yết hầu, sẽ khó có thể khôi phục lại giọng nói ban đầu…. Pháp thuật này hơi kì lạ, không biết là ai đang dùng.”
Mặc Nhiên nghe xong, lại cười: “Như vậy à, vậy thì lại không có gì kì.”
Sở Vãn Ninh thở dài, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên ngẩn ra, như chợt nhớ đến điều gì, đôi mắt mờ sương xẹt qua một tia sáng, nghiêng đầu nhìn Mặc Nhiên.
“Sao lại không kì… có phải ngươi biết chuyện gì đó hay không?”
“Ta thì có thể biết được chuyện gì chứ, ta chỉ cảm thấy nếu có người không hài lòng với giọng nói của mình thì cũng rất bình thường mà, có thể chính là vị Tống cô nương kia, chắc là giọng nói của nàng ta vốn dĩ khàn trầm, khó nghe, cho nên muốn đổi thành dễ nghe một chút mà thôi.”
“…..” Sở Vãn Ninh phất tay áo nói, “Cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung.” Rồi lại quay đầu nói với tiểu long, “Tiếp tục đi.”
Tiểu long lại vẽ thêm một trái tim.
Mặc Nhiên nói: “Ái chà, sư tôn không phải đã nói không cần vẽ Thanh tâm quyết nữa hay sao?”
“Hừ, con nít con nôi, ngươi thì biết cái gì?” Tiểu Long nổi giận mà trừng mắt liếc y một cái, quét đuôi qua, làm thành một dấu vết trong trái tim, rồi lại bôi bôi, bôi đen nguyên cả trái tim.
“Đây là cái gì? Hắc tâm quyết?”
Sở Vãn Ninh tựa như có chút xấu hổ, trầm mặc một lát rồi mới nói: “Không phải. Hẳn là Chung tình quyết.”
“Đó là cái gì?”
“Tương tự như Chung tình hoàn của Hiên Viên Các vậy thôi.” Sở Vãn Ninh nói, “Mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho người đó nghĩ là y yêu mình, đại loại như vậy. Thường thì đều là nữ dùng.”
Mặc Nhiên đột nhiên mở to đôi mắt: “Không thể nào? Có khi nào là Tống Thu Đồng…”
“Mấy chuyện này làm sao mà ta biết được.” Sở Vãn Ninh có vẻ rất tức giận, vung tay áo rộng, nói: “Chuyện tình cảm của người khác, để ý nhiều như vậy mà làm gì, bọn họ muốn xằng bậy thế nào thì cũng kệ bọn họ đi.”
“Nhưng mà Sở Vãn Ninh à, ngươi thật sự không có chút hứng thú nào với cái Chung tình quyết này sao?” Tiểu long quẫy quẫy đuôi, vui vẻ nói, “Ta cảm thấy cái pháp chú này cũng thú vị đó chứ, nếu như ngươi bằng lòng gọi ta ba tiếng Long thái tử, thì ta sẽ….”
Sở Vãn Ninh rũ mắt, đằng đằng sát khí: “Câm miệng, vẽ cái tiếp theo.”
“Hừ! Ngươi sẽ hối hận!”
“Ngươi có vẽ hay không?”
Tiểu long lại không vẽ, ì ạch ngồi xuống, dùng móng vuốt ngắn nhỏ gãi gãi bụng mình.
Sở Vãn Ninh lạnh giọng nói: “Sao? Chẳng lẽ lại hết mực?”
“Ngốc, hết rồi.” Tiểu long trợn mắt, “Đã vẽ nhiều như vậy rồi mà ngươi còn chê ít sao hả, hết rồi hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra, thì cả quán trọ này đều sạch sẽ, không còn một loại pháp thuật nào nữa hết.”
Nghe nó nói như vậy, sắc mặt Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều khẽ biến, Mặc Nhiên nói: “Mới vậy mà đã hết rồi?”
“Hết rồi.”
Sở Vãn Ninh nói: “Không có chú quyết đo lường linh căn nào sao?”
“Không có nha.”
Thầy trò hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vẻ không thể tin. Biết rằng, nếu kẻ thần bí kia muốn nhờ Hiên Viên Các để tình linh thể tinh hoa, tất phải làm pháp chú trên thần võ, nhưng hiện giờ xem ra, thanh thần võ kia là sạch sẽ, vậy mà không bị bất cứ một pháp chú nào bám vào cả__ Lẽ nào ngay từ đầu bọn họ đã hiểu lầm, sự xuất hiện của thanh mạch đao này, kì thật chẳng có chút liên quan gì đến tên thần bí kia cả?
Tiểu long thấy hai người trầm mặc, bỗng chốc lại bay lên, lượn trái lượn phải, càm ràm: “Này, các người để ý tới bổn toạ chút đi chứ, bổn toạ vẽ rất mệt đó. Có ai vỗ tay khen ngợi bổn toạ hay không?”
Chắc do trong lòng Sở Vãn Ninh đang thực sự bực bội, thấy nó cứ kêu gào ầm ĩ như vậy, dứt khoát vung tay áo, triệu ra một tấm bùa từ hư không, tiểu long thấy thế, kêu thảm một tiếng, lên tục gào lên: “Ta không muốn không muốn đừng mà đừng mà!!” Lại vẫn bị linh phù hút vào trong một chớp mắt, trở thành một hình vẽ trên mặt giấy, đầu ngón tay Sở Vãn Ninh lại điểm một chút, hình rồng trên trang giấy cũng biến mất.
Trước khi biến mất nó còn chớp chớp mắt nhìn Sở Vãn Ninh một cách rất tủi thân.
Sở Vãn Ninh nói: “Có việc thì sẽ lại gọi ngươi.”
Tiểu long khóc lóc thảm thiết: “Có việc thì là Chung Vô Diệm, hết việc thì là Hạ Nghênh Xuân, Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, ngươi thật là bạc bẽo…” (hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân, là một câu thành ngữ dựa trên chuyện của Chung Vô Diệm nước Tề. Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân đều là hậu phi của Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm là hậu, Tề Tuyên Vương việc gì cũng dựa vào Chung Vô Diệm từ triều chính đến đánh giặc, nhưng khi không có chuyện gì thì lại say mê sắc đẹp của Hạ Nghênh Xuân. Ai muốn biết thêm xin tìm đọc Chung Vô Diệm diễn nghĩa nha, truyệt hot thời năm 1970 ha ha; thể loại: tra nam sửu nữ tướng, huyền huyễn, cung đình hầu tước, xuân thu chiến quốc. )))
“Cút về đi, ngươi đó!” Sở Vãn Ninh vốn dĩ còn đang nói chuyện đàng hoàng với nó, vừa nghe vậy, chân mày dựng lên, chát một tiếng, bàn tay đập lên phù chú, nắm lại bỏ vào tay áo.
Đến đêm, Sở Vãn Ninh ngủ trên giường, Mặc Nhiên ngủ dưới đất.
Hai người đều mang tâm sự nặng nề.
Không ngờ trên thần võ lại chẳng có bất kì một loại phù chú nào cả, là tên thần bí kia nắm được cách thức kiểm tra linh căn nào đó mà bọn họ không biết, hay là tên kia vốn dĩ không gấp vội, không tính toán tìm ngay người có linh lực mạnh nhất?
“Mặc Nhiên.”
Trong đêm tối, hắn gọi y.
Mặc Nhiên trả lời theo thói quen: “Vâng?”
“Ngày mai chúng ta quay về Tử Sinh Đỉnh trước.”
Mặc Nhiên bỗng mở choàng mắt.
“Sao vậy?”
“Kẻ kia ngay cả Hiên Viên Các mà cũng bỏ qua, hẳn là đã có cách khác có thể tìm được linh thể tinh hoa. Cứ tiếp tục thế này sẽ không có kết quả đâu. Chúng ta cứ quay về Tử Sinh Đỉnh trước, ta bảo tôn chủ truyền tin mật cho chín đại môn phái khác, để cho bọn họ tra rõ trong phái có linh thể tinh hoa nào không, nếu như có, thì cứ bảo vệ, cũng tốt hơn là ôm cây đợi thỏ.”
“Vậy sao được?” Lỡ như tên kia chính là một vị chưởng môn nào đó của chín đại phái kia thì sao?”
“Ít có khả năng lắm. Nếu có thì cũng không sao, hắn đã sớm biết chúng ta đang điều tra hắn, không có việc này thì cũng thế thôi.”
“Vậy làm cách nào mà sư tôn có thể khiến cho đám chưởng môn kia đều nghe theo lời bá phụ?” Mặc Nhiên mờ mịt nói,  “Chẳng lẽ, sư tôn muốn nói hết tất cả mọi chuyên với bọn họ sao?”
“Chuyện này thì không cần, vả lại chưa chắc bọn họ sẽ tin.” Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, “Ta có cách khác.”
Mặc Nhiên tò mò hỏi: “Cách gì thế?”
“Thu đồ đệ.”
“!!”
“Ta sẽ tự mình nói với tôn chủ, để hắn báo với các môn phái khác, kết giới với Quỷ giới thường hay hư hỏng, làm hại tứ phương. Ngọc Hành của Tử Sinh Đỉnh sẽ thu tối đa năm vị đệ tử, truyền thụ lại mấy loại pháp thuật như là kết giới Thượng Thanh, kết giới Thí Sát.” Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, “Những môn phái kia đã nhiều lần mời ta đến làm khách khanh, chính là vì mấy loại thuật pháp kết giới này. Nếu ta ngỏ ý bằng lòng qua lại, không sợ bọn họ không theo. Ta chỉ thu linh thể thượng đẳng làm đồ đệ, mấy chưởng môn kia vì chọn lựa nhân tài, tất nhiên phải ngoan ngoãn kiểm tra căn cốt các đệ tử trong môn phái, mục đích của chúng ta sẽ đạt được.”
Mặc Nhiên lại không đồng ‎ý, trong bóng tối, sắc mặt y xanh mét: “Ngươi, ngươi muốn thu thêm đồ đệ?”
“Tuỳ duyên.”
Sở Vãn Ninh trở mình, dường như rốt cuộc cũng đã buồn ngủ, chất giọng nhẹ hẫng đi.
“Ta bảo bọn họ sau khi tìm được thì báo tên trước, sau đó để cho bọn họ tự tu luyện những lọai kết giới thông thường, qua ba năm, nếu trong số bọn họ thật sự có người có thể kiên trì, vậy thì thu thôi….”
Trong bóng đêm, nghe thấy âm thanh người trên giường kia dần trở nên mơ hồ, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đánh đổ cả một vại dấm chua trong lòng ngực, chua đến nỗi lòng cũng đau.
Lại thu đồ đệ sao?
Kiếp trước ngươi chỉ thu có ba người, thật sự kén chọn, đời này sao ngươi lại không kén chọn nữa thế? Sao mà có thể nói thu là thu chứ!
Vài lần muốn mở miệng nói với hắn, nhưng lời tới bên môi, rồi lại trở nên im bặt.
Sở Vãn Ninh vô tư chẳng hề biết Mặc Nhiên chìm trong ganh tị, ngủ mất rồi.
Đêm rất lạnh, Mặc Nhiên khoác áo đứng dậy, khẽ gọi hắn hai ba lần, thấy hắn không đáp trả, liền lặng thầm đẩy cửa phòng ra.
Lối đi trong quán trọ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ có vài chiếc đền lồng đỏ toả ra ánh sáng yên bình, đổ bóng xuống sàn gỗ, thành từng vòng sóng màu cam.
Tuy rằng Sở Vãn Ninh đã kiểm tra thần võ xong rồi.
Nhưng Mặc Nhiên, vẫn chưa kiểm tra được Bất Quy của y.
Phải biết rằng nếu như thần võ ở trong phạm vi trăm thước gần với chủ nhân, thì có thể làm pháp thuật triệu hồi đến bên cạnh mình. Lúc còn ở Hiên Viên Các, Mặc Nhiên chưa kịp cảm giác được rốt cuộc đây có phải là thanh vũ khí trong kiếp trước của mình hay không, hiện giờ sao lại có thể bỏ qua cơ hội này?
Đầu ngón tay phát ra một lớp ánh sáng đỏ như màu máu.
Chầm chậm buông mi, Mặc Nhiên thấp giọng nói: “Bất Quy, triệu tới!”
Ngưng thần, chợt một tiếng đao ngâm nặng nề vang lên ở nơi xa, một thanh âm cực khẽ, nhưng lại ập thẳng vào tai, tựa như sét đánh qua tim.
Mặc Nhiên mở bừng mắt: “Bất Quy!”
Chính là Bất Quy, thanh mạch đao kia đang kêu gào, đang khóc ra máu, trầm trầm rống gào tựa như ngăn cách cả một đại dương máu đổ, cả một hồng trần mênh mông, đang chạy về phía y. Y quả thực có thể nghe được tiếng Bất Quy đang khóc thảm, đang nghẹn ngào rên rỉ, nó bị giam cầm, bị giam cầm bởi một thứ gì đó mà Mặc Nhiên không thể biết được.
Nó có thể cảm nhận được chủ nhân đang kêu gọi, nhưng lại không thể nghe lời mà đến, có một thứ gì đó thiếu hụt đi, đã chặt đứt mất sự liên kết giữa nó và y.
Nhưng bọn họ đã từng có khế ước, đã từng đứng trên đỉnh cao cùng ngắm non sông như gấm, cũng từng bên nhau chờ chết, lắng nghe chút dư âm cuối cùng từ điện Vu Sơn.
Người và thần võ, ngó đã đứt mà tơ còn vương, máu thịt bị cắt lìa bởi một sức mạnh nào đó, nhưng gân mạch vẫn còn bên nhau.
Đôi mắt Mặc Nhiên hơi hơi ướt đỏ, thì thầm: “Bất Quy…”
Là ngươi.
Ngươi vì sao không thể trở về.
Là kẻ nào cản trở ngươi.
Là…
“Kẽo kẹt.”
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng.
Lại như thể một tiếng sấm vang dội trong bóng đêm, khiến người không thể thở nổi.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnOnde histórias criam vida. Descubra agora