Chương 69: Bổn tọa học theo ngươi nha

4.2K 241 110
                                    


Chỉ là trùng hợp thôi? Hay là...

Hiện giờ ngực của sư tôn, đương nhiên không phải y muốn nhìn là có thể nhìn được đâu, y chỉ có thể dựa vào ký ức hồi tưởng lại vết sẹo kia, nhàn nhạt màu trăng non, hẳn chỉ là dấu vết do lưỡi dao để lại mà thôi, không như Sở Tuân, năm ngón tay dùng sức đâm vào, để lại một lỗ thủng lớn đẫm máu.

Không giống nhau.

Nghĩ như vậy, Mặc Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, xét về mặt tính cách, Sở Tuân và Sở Vãn Ninh tuy rằng hoàn toàn khác biệt, nhưng bọn họ lại có quá nhiều chỗ giống nhau, từ diện mạo, đến 'người có đạo, đặt chúng sinh lên đầu, mình ở cuối', cho đến vết thương trên ngực kia, trùng hợp chồng chất thật sự khiến cho người ta phải nghi ngờ.

Cũng không biết vì sao, có lẽ là do Sở Tuân thật sự quá mức ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn với Sở Vãn Ninh hung hãn, cũng có lẽ vì Sở Tuân là một người đã có thê nhi, cho nên nếu Sở Tuân là chuyển thế của Sở Vãn Ninh, hoặc chính là Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cảm thấy mình sẽ chẳng thể nào chịu nổi, sẽ điên mất.

May mà không phải là như vậy.

Mất đi sự bảo hộ của Sở Tuân, thành Lâm An gặp phải tai kiếp thế nào, tất nhiên cũng không cần phải nói nhiều nữa.

Quỷ vương đương nhiên sẽ không tuân theo lời hứa, sau khi màn đêm buông xuống, gió tanh mưa máu, đất trời thất sắc. Sông hộ thành nhuốm đỏ máu tươi, tiếng người mất trí gào thét vang vọng trong đêm.

Khắp nơi trong thành đều là tang thi đi lại, móc ăn ruột tươi, nhai não sống.

Mặc Nhiên mang theo Sở Vãn Ninh tránh vào trong một căn phòng nhỏ rách nát, gia chủ đã sớm chết, đồ vật trong nhà đã phủ một lớp bụi dày.

Mặc Nhiên đóng kín cửa phòng, che đậy mọi nơi, chỉ để lại một cánh cửa sổ nhỏ sau bếp, có thể xem xét tình huống bên ngoài.

Bên ngoài thường truyền vào từng tiếng la hét thảm thiết, cùng với âm nhanh cắn xé rợn người.

Mặc Nhiên bế Sở Vãn Ninh đặt lên chồng củi trong góc phòng, xoa xoa đầu hắn: "Theo lời của Thập Bát cô nương thì sau khi đánh bại Quỷ vương là chúng ta có thể rời đi rồi. Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đừng có lộn xộn."

Sở Vãn Ninh nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn đi ra ngoài?"

"Hiện giờ không đi, chờ Quỷ vương hiện thân thì ta mới đi."

"Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm. Ảo cảnh đã hóa thật, với sức của một mình ngươi, sao cản nổi?"

"Ta cũng đâu thể nào mang theo một đứa nhóc đi đánh nhau đâu."

Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: "Ta đi cùng với ngươi."

"Ha ha ha, sư đệ thật đáng yêu nha, nhưng mà ngươi còn nhỏ, đi với ta sẽ khiến ta vướng bận. Chờ ngươi lớn thêm một chút, nếu lại gặp phải chuyện như vầy ta sẽ không cản ngươi ra mặt nữa, nhưng lần này ngươi phải nghe theo sư huynh."

"Ta sẽ không làm ngươi vướng bận đâu."

"Tên vướng bận nào cũng nói như vậy hết á." Mặc Nhiên nói, " Ngươi ngoan đi, đừng có lộn xộn nữa, được không?"

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ