Chương 169: Sư tôn, đệ nhất cấm thuật

388 24 1
                                    




“Nam Cung Nhứ!”
Trong những người còn chưa đi, có người lớn tuổi, đột nhiên nhận ra, kinh hô: “Là hắn?”
“Là Nam Cung Nhứ....”
“Không phải hắn đã chết lâu rồi sao?!”
“Năm đó La Phong Hoa chính tay giết hắn... Sao hắn lại... sao hắn lại còn sống?”
Diệp Vong Tích càng sợ đến ngây người, gương mặt anh tuất trắng bệch tái nhợt, đôi môi lắp bắp, sau một lúc lâu mới rưng rưng nước mắt, lắc lắc đầu lui ra sau: “Nghĩa phụ.....”
Từ Sương Lâm liếc nhìn về phía Diệp Vong Tích một cái, mỉm cười với nàng: “Tiểu Diệp Tử, đến bên cạnh nghĩa phụ, nghĩa phụ không hại ngươi.”
“Ngươi đừng mơ động đến nàng nữa!!” Chợt có người quát lên một tiếng, cổ tay Diệp Vong Tích bị nắm lấy, nàng quay đầu lại, đôi mắt Nam Cung Tứ tràn ngập đau khổ vô biên, đẫm máu, “Diệp Vong Tích, ra sau lưng ta đi.”
Từ Sương Lâm cười: “Cháu ngoan của ta, tính tình ngươi sao một chút cũng không giống với cha ngươi thế, chỉ giống với nương ngươi.”
“Ngươi câm miệng! Ngươi không xứng nhắc đến nương ta!”
“Sao ta lại không xứng?” Từ Sương Lâm thong thả ung dung nói, “Ngươi có biết không, người mà nương ngươi từng thích nhất, vốn dĩ không phải là cha ngươi, mà là ta?”
“!”
Nhìn thấy gương mặt thanh niên dằn xé tức giận và ghê tởm, đôi mắt toé ra điên cuồng đau khổ, Từ Sương Lâm lại cảm thấy hưởng thụ, như thể được tẩm bổ bởi những thù hận thấu xương đó, hắn nhịn không được mà bật cười ha ha.
“Cha ngươi huỷ thanh danh của ta, cướp mọi thứ của ta, nhưng thế thì sao chứ. Nho Phong Môn... Nho Phong Môn ___ vẫn là ở trong tay hắn, mà đi đến hoàng hôn tận thế này. Hận ta sao, Tứ nhi, hận ta sao___ đại ca! Ha ha ha ha___ các ngươi cho rằng, năm đó, cái tên đáng thương Nam Cung Nhứ kia cứ thế mà chết rồi? Cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong mộ phần, nhìn các ngươi sống vui vẻ thoải mái trên thế gian này?"
Nét cười đột nhiên biến mất, hắn mắng.
“Nằm mơ!”
Hắn nói, rồi bước tới trước mặt Nam Cung Liễu đang hấp hối nhưng lại không đứt hơi được, túm lấy vạt áo của đại ca mình, tựa như túm lên một nhúm bùn nhão.
“Nho Phong Môn huy hoàng, rơi vào tay một tên phế vật thế này, có thể có ích lợi gì? Chưởng môn.... A, buồn cười! Thân là chưởng môn, chẳng ra thể thống gì mà bị ta điều khiển xoay quanh. Ta muốn thứ gì, thì cứ như chó mà vẩy đuôi kiếm cho ta thứ đó?” Hắn cười hì hì mà vỗ vỗ lên gương mặt máu me đầm đìa của Nam Cung Liễu, cười rất thân mật, ánh mắt lại âm trầm, “Đại ca, ngươi thật đúng là một tên vô dụng ăn hại phế vật.”
Chưởng môn Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ đứng gần đó hỏi: “Mong muốn của các hạ, lại chỉ là vì huỷ đi cơ nghiệp trăm năm của Nho Phong Môn sao?”
Từ Sương Lâm quay đầu, chớp chớp mắt: “Cơ nghiệp trăm năm? Thì có là gì, cơ nghiệp huỷ rồi, có thể làm lại từ đầu, 72 thành đốt rụi rồi, cũng có thể xây dựng lên lại. Chỉ có lòng người chết đi, là thành tro bụi, gió thổi liền tan, chuyện đó mới vui sướng.” Hắn ngừng một chút, rồi lại cười rạng rỡ nói:
“Ta muốn huỷ hoại nhân tâm tất cả các ngươi.”
Một câu nói chẳng tỏ rõ thái độ, nhưng kết hợp với gương mặt rạng ngời của hắn, thật sự khiến cho người ta không rét mà run. Những người khác chưa kịp phản ứng lại, Nam Cung Tứ rốt cuộc nhịn không được nữa.
Nghiệp hoả vô tận ánh trong mắt hắn, tràn ngập khói đen tuyệt vọng, một đôi mắt chỉ còn thù hận điên cuồng, không có một chút ý sống, tiếng sáo ngọc vang lên, một con yêu lang cao bằng ba người rẽ gió từ trong rừng rú dài lao ra, phóng đến trước mặt Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ xoay người leo lên lưng nó, còn chưa ngồi vững, đã lao vút đi.
“Mạn Đà, triệu tới!” Theo tiếng gầm của hắn, một cây cung thần võ loé sáng lấp lánh xuất hiện trong tay, Nam Cung Tứ kẹp chặt yêu lang, cưỡi trên lưng sói, ưỡn thân trên, cánh tay kéo cây ngọc cung Mạn Đà, gương mặt điên cuồng thù hận, trong khoảnh khắc đã bắn liền một lúc ba mũi tên, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Từ Sương Lâm.
Từ Sương Lâm cười nói: “Tứ nhi, ngươi thật nghịch ngợm.”
Hắn tránh thoát hai mũi tên, mắt thấy mũi tên thứ ba không thể tránh khỏi, nhưng cũng không vội, mà liền túm lấy thân thể chết khiếp mềm như bông của huynh trưởng nhà mình, đỡ lấy mũi tên này.
Dù sao thì cũng chính là phụ thân ruột của mình, cho dù người kia có bạc bẽo, thì đối với Nam Cung Tứ mà nói, tình cảm ruột thịt vẫn là một thói quen khắc sâu tận xương cốt, hắn không nhịn được mà toàn thân căng thẳng, huyệt Thái dương nảy lên thình thịch, răng nanh đã cắn nát môi đến chảy máu....
“Còn muốn chơi với bá phụ hay không?” Từ Sương Lâm tỏ ra thân thiết, cười nói, “Bá phụ chơi với ngươi.”
“Nam Cung Nhứ!! Ta giết ngươi!!”
“Con nít con nôi, mở miệng là chém giết cái gì?” Ngữ khí nhẹ nhàng, động tác tay Từ Sương Lâm lại chẳng chậm đi một mảy may, cùng chất nhi của mình tới tới đi đi.
Mới chỉ có mấy chiêu, thân thủ sắc bén của hắn đã cơ hồ khiến cho mọi tu sĩ đang xem đều phải trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn nhịn không được mà nghĩ ___ thảo nào năm đó Nam Cung Liễu tiếp nhận chức vụ chưởng môn, tâm trạng của đệ đệ lại vặn vẹo___ linh lực pháp thuật của hai huynh đệ này, vốn dĩ cách biệt một trời, như mây so với bùn, thân làm ca ca mà ngay cả tư cách xách giày cho đệ đệ cũng không đủ.
“Thật là lợi hại.”
“Không phải năm đó Nam Cung Nhứ học lén pháp thuật của ca ca hắn sao? Sao hắn lại có bản lĩnh như vậy.”
“Quả thật ngang ngửa với tông sư đệ nhất....”
Có mấy người vốn muốn giúp đỡ Nam Cung Tứ tiến lên vây công hắn, lúc này lại lũ lượt lui về, cũng có đồ đệ nhạy bén, thầm nghĩ trận tai kiếp này của Nho Phong Môn xem ra đã chẳng còn cách nào hoá giải, rồi thừa dịp rối ren, xoay người bỏ chạy. Loại suy tính này một khi đã lan truyền là cực nhanh, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, đám tu sĩ chưa đi cũng đều bỏ chạy, tứ tán, thậm chí bỏ mặc luôn cả đồng môn sư huynh đệ đã bị làm thành quân cờ còn chưa khôi phục thần trí.
Trong nháy mắt, rừng săn thú đã chẳng còn mấy người, Mặc Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ còn mình, Sở Vãn Ninh, Diệp Vong Tích là chưa rời đi___
Không đúng, còn Khương Hi nữa.
Thật ngoài dự đoán. Khương Hi là người giàu nhất thiên hạ, chưởng môn của đảo Lâm Linh, là thương nhân biết làm ăn nhất trên đời này, cũng là thủ lĩnh của môn phái lớn nhất thiên hạ, ngoại trừ Nho Phong Môn.
Không ngờ rằng hắn thế mà lại chịu giải quyết cái việc tốn công vô ích này.
“Khương chưởng môn....”
Một âm thanh mang chút run rẩy, khiến cho Mặc Nhiên giật mình kinh hãi, y quay đầu lại nhìn, vừa rồi mình không để ý, sau lưng cây quýt vẫn còn một người nấp ở đó, tuy rằng sắc mặt xám tro, bờ môi run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng, chưa rời đi.
Lý Vô Tâm?!
Là chưởng môn của môn phái đứng cuối của Thượng tu giới, Lý Vô Tâm nuốt nước miếng, gương mặt vàng vọt rịn mồ hôi, do dự nhìn mấy người còn lại: “Cùng nhau lên sao?”
Khương Hi không lập tức trả lời, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hết thảy mọi người còn lại, rồi sau đó sát phạt quyết đoán nói: “Lý trang chủ, ngươi qua đây với ta, ta sẽ cứu hết những quân cờ thất thần kia lại đây, ngươi phụ trách ngự kiếm đưa tất cả bọn họ đến nơi an toàn.”
“Được, được được được.”
“Còn Sở tông sư và Mặc tông sư...”
Sở Vãn Ninh nói: “Mặc Nhiên, ngươi đi giúp đỡ Nam Cung Tứ, ta đi tu sửa vết trời rách, rồi lập tức đến giúp ngươi.”
Vết trời rách này cũng không giống với khi ở trấn Thải Điệp, không có ngàn vạn lệ quỷ dữ tợn, mà chỉ có dung nham địa ngục đỏ kim chảy ra, bởi vậy cũng không nguy hiểm, nhưng vết rách lại rất lớn, đúng là phải chính Sở Vãn Ninh tu bổ thì tương đối thích hợp.
Mặc Nhiên giải Vạn nhân quan của Kiến Quỷ, hơn hai mươi thanh niên tu sĩ bị làm quân cờ đều mềm mại ngã xuống đất, ống tay áo màu xanh của Khương Hi phất lên, trong khoảnh khắc vạn điểm bột phấn rơi xuống, ổn định trạng thái suy yếu của những người kia, rồi sau đó nghiêng đầu nói với Lý Vô Tâm: “Làm phiền ngươi.”
Lý Vô Tâm gật gật đầu, một thanh kiếm lớn lấp lánh xanh biếc nghe lời triệu mà ra, hắn đọc thầm chú quyết, thanh kiếm vốn chỉ có thể chịu tải hai ba người bỗng nhiên lớn lên thành mấy chục thước, lơ lửng giữa không trung. Khương Hi lần lượt nhấc từng người lên kiếm, cuối cùng đến lượt Tiết Mông, nhưng vũ khí của Lý Vô Tâm lại không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Lý Vô Tâm nói: “Chở không nổi, quá nhiều người, chờ ta đi chuyến này quay lại rồi tính tiếp.”
Khương Hi nhìn thoáng qua nơi cách đó không xa, cường giả chiến đấu hoa lửa văng khắp nơi, linh lưu càng mạnh mẽ đáng sợ, khiến cho cây quýt xung quanh lũ lượt gãy đổ, rầm rập ập xuống, rõ ràng sẽ nhanh chóng lan đến nơi này.
Chẳng còn cách nào, hắn cúi đầu chán ghét liếc nhìn Tiết Mông một cái, rồi nói: “Thôi, ngươi cứ đi đi, còn lại tên phế vật này để ta chở.”
Nói xong, thấp giọng gọi một câu: “Tuyết Hoàng, triệu tới.”
Dưới chân hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm dài toàn thân phủ ánh sáng màu xanh lam, bội kiếm Tuyết Hoàng cực kì đẹp đẽ tinh xảo, chuôi kiếm tinh tế, hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, nhưng vừa nhìn đã biết là không thể chở nặng. Có điều cũng không sao, trọng lượng của hai người thì vẫn chịu được, Khương Hi ôm ngang Tiết Mông đang bất tỉnh lên, nhớ tới tên này trước đây đã từng mở miệng chống đối mình thế nào, lại còn là nhi tử của Vương phu nhân và Tiết Chính Ung, hắn càng thêm khó che dấu được sự chán ghét, ý muốn ruồng bỏ hiện rõ trên nét mặt.
Lý Vô Tâm: “.....”
Nhìn dáng vẻ này của Khương chưởng môn, chắc không ngự kiếm nửa đường rồi chọn chỗ nào cao cao mà ném thiếu chủ của Tử Sinh Đỉnh xuống nát thành thịt vụn luôn đó chứ?
“Nhìn cái gì, còn không mau đi. Đưa đi sớm một chút, còn cần phải quay về hỗ trợ.” Khương Hi sa sầm mặt nói, “Cũng không thể thật sự để cho Nho Phong Môn cứ như vậy mà tan thành mây khói được.”
Hai thanh thần võ thuận gió bay lên, chở thêm đám thanh niên lơ mơ kia bay về nơi xa.
Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh đã đóng lại đoạn cuối cùng của vết trời rách, mà đám Mặc Nhiên giao chiến với Từ Sương Lâm đang đến hồi quyết liệt. Mặc Nhiên thực lực cường hãn, còn Nam Cung Tứ lại càng sát tâm quyết tuyệt, Từ Sương Lâm tuy rằng đạo pháp thông thiên, nhưng cũng có chút không chống đỡ nổi dưới thế công dày đặc của hai người họ.
Giữa lúc trứng chọi đá, Từ Sương Lâm quay về phía Diệp Vong Tích quát lên: “Diệp Tử, ngươi còn làm gì thế? Thật sự muốn nhìn nghĩa phụ của ngươi chết dưới tay người khác sao? Còn không mau tới giúp ta!”
Diệp Vong Tích nắm tay thành quyền, nét mặt đau khổ, toàn thân đều khẽ run lên, nhưng lại không bước tới, trái lại còn lui ra sau từng bước từng bước.
“Ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn? Ngươi quên là khi còn nhỏ ai nhặt ngươi từng trong rừng quýt về, nuôi nấng ngươi, đặt tên cho ngươi sao?”
“...... Không phải.”
Nàng gần như suy sụp, nhưng vì từ nhỏ đã kiên cường, chưởng môn cũng vậy, trưởng lão cũng thế, đều nuôi nấng nàng như một đấng nam nhi, hiệp giờ gặp phải biến cố thế này, nàng vẫn theo thói quen cũ mà kiên trì, lưng nàng vẫn thẳng tắp, gương mặt tuy căng thẳng đỏ bừng, cũng không bật khóc như những cô nương khác.
Nhưng máu thịt nàng tựa như đã vỡ nát, lúc này dường như bất cứ ai khẽ chạm vào nàng, thì toàn bộ da thịt gân mạch của nàng đều sẽ rơi ra khỏi xương cốt, vỡ nát thành bùn.
Từ Sương Lâm thấy nàng như vậy, mắng thầm một tiếng, nhưng cũng không ép buộc nàng nữa, mà chỉ quay đầu đánh nhau càng thêm dữ dội với hai người kia.
“Koooong!”
Bội đao trong tay hắn bỗng nhiên phát ra âm thanh kim loại chói tai, vũ khí cực phẩm từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa, chia năm xẻ bảy dưới cú đánh của roi liễu trong tay Mặc Nhiên, vỡ nát nằm trên mặt đất.
Mặc Nhiên lạnh lùng: “Ngươi còn lấy gì để đánh nữa đây?”
Từ Sương Lâm thầm nghĩ không ổn, lúc này chợt nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh xa xăm như thể tiếng nổ vọng đến từ thuở xa xưa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn tu bổ xong vết trời rách, bầu trời đêm bên trên rừng săn đã khôi phục nguyên trạng, mất đi linh lưu của âm phủ, dòng dung nham từ địa ngục trong phút chốc đã rã thành từng chấm đỏ kim, bay lả tả khắp rừng như một bầy đom đóm.
Giữa khung trời lấp lánh ánh sao, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng giáng xuống trong màn đêm, lễ bào đậm màu của hắn phần phật trong gió, càng làm nổi lên gương mặt trắng trẻo như men sứ anh tuấn không gì sánh được.
Nhưng dù có tuấn mỹ, cũng không che lấp được sát khí cường thịnh trên người hắn.
“Mẹ nó.” Từ Sương Lâm nghiến răng nghiến lợi.
Một tên Mặc tông sư khiến hắn chịu đủ rồi, lại thêm một tên Sở tông sư, hai tên này hợp lực, nhìn khắp cái Tu Chân giới này, ai có thể đơn đả độc đấu với bọn họ chứ?
Từ Sương Lâm lui ra sau một bước, đột nhiên cầm đao cứa vào tay mình, máu tươi nhỏ tí tách, quẹt một cái ấn chú lên trán, khẽ quát: “Còn chưa tới cứu ta? Đợi tới khi nào!”
Rồi sau đó, giơ tay chụp vào khoảng không, móng tay đột nhiên vươn dài ra, ‘phập’ một tiếng lập tức xé rách thân thể La Phong Hoa đang nằm trên mặt hồ, tóm lấy linh hạch đầm đìa máu của hắn, nhét vào trong lòng ngực mình, rồi nhanh chóng nhảy ra sau, lại chụp lấy huynh trưởng bán sống bán chết của mình, huỷ đi kết giới dưới chân, nhảy thẳng vào trong hồ nước ngọt, lặn xuống đáy hồ....
Mặc Nhiên lập tức hoàn hồn___ dưới đáy hồ đang cắm thần võ Bất Quy vừa được dùng để mở ra vết nứt với địa ngục!
Từ Sương Lâm bơi cực giỏi, còn để chân trần, bơi rất nhanh, cho dù kéo theo một người hấp hối, cũng lập tức bắt được thanh mạch đao đen nhánh trong hồ, mà ngay trong một chớp mắt khi hắn lao ra khỏi mặt hồ, trên bầu trời bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một vết nứt.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh nheo lại: “Trời rách?”
Hắn cũng không phải là khẳng định, vết nứt kia rất nhỏ, chỉ cao ngang một người, khác hẳn với vết nứt vào Quỷ giới, bên trong không lộ ra chút âm khí nào cả.
Từ Sương Lâm rũ bọt nước, lao vút lên, một tay ôm ca ca của mình, tay kia thì nắm lấy Bất Quy, dùng mũi đao thần võ chém xuống đất thành một luồng kiếm khí, ép cho ba người đuổi theo hắn phải chậm bước lại. Hắn nhân cơ hội này, lướt gió bay lên, mà bên trong vết nứt nhỏ hẹp kia đột nhiên vươn ra một bàn tay vô cùng xinh đẹp, nắm chặt lấy cánh tay Từ Sương Lâm.
“.... Thời không sinh tử môn!”
Trong đầu lẹt xẹt tia lửa, đôi mắt Sở Vãn Ninh mở to, hắn trước nay vẫn luôn trấn định điềm tĩnh, dù nhìn thấy ván cờ Trân Lung, cũng không mấy khiếp sợ, nhưng lúc này huyết sắc trên mặt hắn trong nháy mắt mất sạch, sau tay áo, tay nắm thành quyền, kinh ngạc không chịu được.
Trong đầu Mặc Nhiên cũng như bị dội một chậu nước lạnh, y quay lại: “Cái gì?!”
Sao có thể chứ?!
Thế mà lại là cấm thuật được đồn rằng có thể xé rách không gian thời gian, khiến cho kẻ không trong cùng một thời không có thể đồng thời xuất hiện, nghịch thiên nghịch mệnh, mạnh nhất trong tam đại cấm thuật___ đây là cấm thuật tối cao đã sớm thất truyền trên đại lục Tu Chân___
Thời không sinh tử môn!

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now