Chương 92: Bổn toạ lại đến trấn Thải Điệp.

4.8K 210 36
                                    


Lời vừa nói ra, tất cả kinh ngạc.
Đặc biệt là đám đệ tử của Bích Đàm Trang, tất cả đều như thể bị sét đánh, sắc mặt đại biến!
Nên biết rằng ở Tu Chân giới, thuật sĩ loại ba học vẹt pháp chú, thuật sĩ loại hai tìm hiểu pháp chú, thuật sĩ loại một cải tạo pháp chú.
Nhưng còn có một loại người nữa, hoàn toàn khác biệt với ba loại thuật sĩ trên, cao xa không thể với tới, bọn họ không cần học vẹt, đã tìm hiểu rõ, không thoả mãn với việc cải tạo nữa, mà nắm giữ bước cuối cùng:
Sáng tạo.
Bọn họ hoặc là tinh thông luyện chế tiên đan độc môn, hoặc là khéo chế tạo nên những binh khí tuyệt thế, hoặc có thể vẽ ra những bùa chú trước nay chưa từng có, những người này, được gọi là tông sư.
Những tông sư này, đối với các tiên môn nhỏ mà nói, thường thường chỉ hiện hữu bằng những lạc khoản trên quyển trục, hoặc là một ấn kí khắc trên vũ khí trân bảo. Đám đệ tử non trẻ của Bích Đàm Trang sao có thể tưởng tượng được cái kẻ mà bọn họ không biết trời cao đất dày muốn túm đến Thiên Âm Các vấn tội lại là một nhân vật sắc bén như vậy.
Vầng trán Lý Vô Tâm đã phủ một lớp mồ hôi lạnh, nhưng thân là chủ của một trang, có ráng sức thì cũng vẫn phải tiếp tục. Hắn miễn cưỡng tươi cười, gương mặt vàng như nến bóng lên.
“Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Vạn đào hồi lãng chú lại là do tông sư sáng chế ra, lão phu thật sự là... Ha hả, thật sự là đã hiểu lầm Sở tông sư. Có điều, khi giao thủ với oan hồn của La Tiêm Tiêm ở trấn Thải Điệp, lão phu còn bắt được một vật khác nữa, không biết thứ này có liên quan đến Sở tông sư hay không.”
Sở Vãn Ninh nhíu mày hỏi: “Thứ gì?”
Lý Vô Tâm phất phất tay, ‘Rất Thông Minh’ lập tức ôm cái hộp gấm đến.
“Là một món vũ khí.”
Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ nhìn hộp gấm kia, một lát sau, bỗng nhiên nói: “Là một sợi dây liễu sao?”
“!!”
Lúc này, khoan nói đến những người khác, ngay cả Mặc Nhiên cũng mở to đôi mắt, không thể tin được.
Lý Vô Tâm run giọng nói: “Sao, sao ngươi lại biết rõ như vậy__ Chẳng lẽ thật sự là ngươi, không đúng... Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào!?”
Một luồng sáng vàng kim ánh lên trong tay Sở Vãn Ninh, lan ra từng tấc, rồi cuộn trên mặt đất, khi ánh sáng dần trở nên êm dịu lại, một cành liễu hiện ra trước mặt mọi người.
Sở Vãn Ninh chẳng gợn chút sợ hãi, lúc này hắn đã tin tưởng rằng chuyện ở trấn Thải Điệp tất nhiên cũng giống như dưới hồ Kim Thành hay ở chốn Đào Nguyên, đều do cùng một người gây ra, bởi vậy nói: “Lý trang chủ, trong hộp, chính là món vũ khí này đúng chứ?”
“Đúng, đúng vậy.” Lý Vô Tâm cơ hồ cứng họng.
Hộp gấm được mở ra, bên trong quả nhiên là một đoạn dây liễu giống hệt.
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại.
Lúc còn ở Đào Nguyên, thanh vũ khí giết chết Vũ Dân vu oan cho Kiến Quỷ của Mặc Nhiên kia đã khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, hiện giờ xem ra quả đúng như vậy.
“Lý trang chủ, roi liễu này, có thể để cho ta đánh giá không?”
Lý Vô Tâm nghĩ nghĩ, lặng thầm cân nhắc tình huống hôm nay đã không ổn rồi, không nên đắc tội Sở Vãn Ninh thêm nữa thì hơn, cho nên nói: “Sở tông sư khách khí, ta vốn chỉ đến làm rõ vấn đề, nếu ngươi bằng lòng đánh giá, lão phu mừng còn không kịp, sao lại có thể cản trở.”
Thường công tử đứng bên cạnh nghe vậy, không vui, hắn không tiếc số tiền lớn mời Bích Đàm Trang đến chống lưng cho mình, lấy lại vốn.  Mắt thấy tình huống không ổn, lão già cà chớn kia lại có vẻ như muốn phản chiến rồi sao?
Liên tục nháy mắt ra hiệu với Lý Vô Tâm, tức giận trừng hắn.
Lý Vô Tâm làm sao còn rảnh rang mà để ý đến, nhưng Mặc Nhiên bên cạnh lại thấy rõ ràng, liền châm chọc: “Thường công tử, mắt ngươi không thoải mái sao? Có gì bay vào mắt rồi à?”
Bên kia, Sở Vãn Ninh đã nhận lấy hộp gấm, xem xét kĩ càng roi liễu bên trong.
Quả nhiên, roi liễu kia có vẻ ngoài tương tự như Thiên Vấn và Kiến Quỷ, nhưng khí tức rất yết ớt, không giống như là một thanh thần võ đã nhận chủ, nó hiển nhiên chỉ là một ‘vật chết’.
“Trích Tâm Liễu...”
Tiết Mông thính tai, nghe ba chữ này, lập tức sửng sốt: “Cái gì?”
“Cành liễu này, và thứ từng giết chết Vũ Dân ở Đào Nguyên kia, đều được hái xuống từ Trích Tâm Liễu.” Sở Vãn Ninh nói.
“A!” Sư Muội kinh ngạc, “Lại như vậy sao?”
“Lúc trước bên hồ Kim Thành, trước khi lão long chết đi đã từng nói, một loại pháp thuật nào đó của Câu Trần giả kia cần có mộc linh cường đại để gắn kết. Sau khi thần mộc sụp đổ tuy rằng linh lực suy yếu, nhưng vẫn có thể duy trì được một quãng thời gian nữa.”
Ngón tay thon dài của Sở Vãn Ninh mơn trớn qua từng phiến lá lấp lánh ánh vàng.
“Ngay cả thứ có linh lực đã hao tổn gần như không còn này, mà hắn cũng không hề lãng phí, có thể hãm hại liền lấy tới hãm hại, có thể giao cho thủ hạ con rối làm vũ khí thì liền cầm đi làm vũ khí.”
Hắn nói, trong tay bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa, thăm dò quấn lên sợi roi liễu giống hệt như Thiên Vấn kia, ngọn lửa lập tức bùng cháy, ánh lên trong đôi mắt hoặc kính sợ hoặc mờ mịt của mọi người.
“Thứ này không phải là vũ khí của ta.” Sở Vãn Ninh đốt một chút, rồi liền dập tắt, thả dây liễu trong tay xuống, lãnh đạm nói, “Thiên Vấn dư thừa linh lực, đừng nói đến những hoả chú thông thường, dù có là Tam muội chân hoả, cũng không đốt cháy nó được.” (tam muội chân hoả là ngọn lửa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, có thể thiêu cháy mọi thứ, không thể dập tắt bằng nước, xếp thứ hai sau Thái dương chân hoả.)
Lý Vô Tâm há miệng thở dốc, rồi lại ngậm, một lát sau không cam lòng, lại mở ra.
“Chuyện ở Đào Nguyên, lão phu cũng được biết, nghe nói Tử Sinh Đỉnh Mặc công tử ngộ sát tiên quân Vũ Dân...”
“Ta không có giết ai cả.” Mặc Nhiên liên tục xua xua tay.
Nét mặt Tiết Chính Ung không vui, thái độ càng thêm kiên quyết. “Việc này ta đã giải thích với các tiên môn, không phải do chất nhi ta làm. Lý trang chủ, nếu ngươi còn nhắc lại, đừng trách ta không khách khí.”
Mặc Nhiên thấy thái độ của hắn như vậy, không biết trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc gì, chợt sửng sốt, trong đôi mắt vẫn luôn mang ý cười dường như có thứ gì đó lặng thầm chảy qua. Y lẩm bẩm: “Bá phụ....”
Sở Vãn Ninh nói: “Chuyện ở Đào Nguyên, vốn có âm mưu gây hiểu lầm. Tình hình lúc ấy, ta cũng không tiện biện bạch thay đồ nhi. Nhưng hôm nay chư vị đã tìm đến tận đây, nếu muốn hỏi cặn kẽ, ta cũng nguyện ý bày tỏ hết mọi chuyện từ đầu đến cuối với các vị.”
Ánh nến lay động, Sở Vãn Ninh nói hết một lần toàn bộ sự tình ở hồ Kim Thành, chốn Đào Nguyên. Đến khi hắn nói xong, đám đệ tử Bích Đàm Trang đã trợn mắt há mồm, Lý Vô Tâm mồ hôi thấm ướt áo, ậm ừ một lúc lâu, mới nghiêm nghị nói: “Ý của Sở tông sư là, hiện giờ trên đời có một người, đã gần như nắm giữ một trong tam đại cấm thuật là Ván cờ Trân Lung?”
“Không sai.”
“Làm sao có thể! Đó chính là cấm thuật! Ngay, ngay cả môn phái lớn nhất thiên hạ là Nho Phong Môn, mà chưởng môn của bọn họ còn không chạm được vào quyển trục cấm thuật__!”
Sở Vãn Ninh nói: “Những lời này của ta không giả, nhưng có tin hay không, các vị tự mình quyết định.”
“Không thể nào.” Sắc mặt của Lý Vô Tâm trở nên trắng bệch, run rẩy cười ha hả, cứ như thể chỉ cần xem chuyện này là một trò cười thì có thể thuyết phục bản thân mình vậy, “Nếu có người thật sự có thể tinh thông Ván cờ Trân Lung, vậy chẳng phải thiên hạ này sẽ đại loạn, toàn bộ Thượng Hạ Tu giới, chẳng phải đều phải định lại!”
Thân là Đạp Tiên Quân đời trước, Mặc Nhiên có chút không vui: “Tên kia chỉ là ‘biết’, chứ không phải ‘tinh thông’. Nếu hắn thật sự tinh thông, hiện giờ còn có thể thái bình như vậy sao?”
Chòm râu dài của Lý Vô Tâm run lên, đang muốn nói thêm gì đó, đột nhiên, một luồng kiếm quang loé lên ngoài cửa, một đệ tử toàn thân đầy máu của Bích Đàm Trang lăn xuống khỏi thân kiếm, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi mới nâng gương mặt chan hoà nước mắt lên, gọi Lý Vô Tâm: “Trang chủ, không xong rồi, không xong rồi. Kết giới ngài thiết lập bên trên trấn Thải Điệp đã vỡ! Hung linh tràn ra, các sư huynh lấy, lấy máu thịt tu bổ kết giới, tạm thời có thể giữ cho lệ quỷ bên trong không thoát ra ngoài, nhưng... 30 vị sư huynh bảo vệ kết giới của Bích Đàm Trang chúng ta đã chết toàn bộ rồi, ta sống tạm, đến đây báo tin...”
Hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi đột nhiên thất thanh gào khóc.
“Trang chủ! Mau cấp báo đến mọi môn phái của Thượng Tu giới! Mọi người chết trong trấn kia đều bị thao túng, là cấm thuật, là cấm thuật!”
“Cái gì!!”
Lý Vô Tâm lảo đảo lui ra sau, va vào cột trụ, cả người tái nhợt tựa như một thi thể vừa mới bị đào ra khỏi quan tài.
“Chỉ dựa vào chúng ta thì không thể chống đỡ nổi...” Gương mặt của đệ tử kia loang lổ vì nước mắt hoà theo máu khô, nước mắt nước mũi giàn dụa, “Trang chủ!”
Chợt nhìn thấy Tiết Chính Ung, lại liên tục dập đầu với Tiết Chính Ung.
“Tiết chưởng môn, xin các người cũng cùng đi thôi! Các sư huynh của ta... ta... xin lỗi...” Hắn nói năng lộn xộn chẳng thành câu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời khóc rống.
“Bọn họ đều... đều chết rồi!!”
Trong đại điện đang yên tĩnh chợt ồ lên.
Tiết Chính Ung gặp nguy không loạn, lập tức bảo Vương phu nhân đi cấp báo với tám môn phái lớn còn lại ở Thượng Tu giới, lệnh cho Tiết Mông đi tập hợp các trưởng lão.
“Sở Vãn Ninh?”
“Việc gấp chẳng thể chần chừ, ta đây đi trước.”
“Nhưng ngươi lại không biết ngự kiếm...”
Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, Mặc Nhiên ngắt ngang, y cũng thật sự rất muốn biết cái tên ‘nắm giữ’ Ván cờ Trân Lung kia là ai.
“Bá phụ xin đừng lo, ta sẽ cùng ngự kiếm với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Hai người cùng ra khỏi đại điện, Sư Muội sắc mặt tái nhợt lặng yên tại chỗ trong chốc lát, rồi bỗng hoàn hồn nói: “Ta, ta cũng...”
Nhưng vừa chạy ra khỏi Vu Sơn Điện, thì Sở Vãn Ninh đã ngự kiếm đi xa. Ngay lúc này Tiết Chính Ung lại gọi hắn quay về, không được một mình chạy lung tung, Sư Muội chỉ đành trở lại tìm Tiết Mông, chờ cùng đi với mấy người Tiết Mông.
Lại nói tới Bích Đàm Trang, Lý Vô Tâm sống trong nhung lụa đã lâu, nào từng gặp phải chuyện lớn thế này, nhưng lão vẫn giữ thể diện, ngập ngừng một chút, rồi cũng lập tức sai bảo người chăm sóc cho đệ tử truyền tin kia, còn truyền âm cho các trưởng lão trong phái, tập hợp mọi người, chuẩn bị đến trấn Thải Điệp, vãn hồi tôn nghiêm.
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi Tử Sinh Đỉnh, tựa như sao băng lớp lớp bay từ Tử Sinh Đỉnh đến trấn Thải Điệp. Lý Vô Tâm đứng trên mũi kiếm, lướt giữa muôn trùng mây, nhịn không được mà lặng lẽ liếc mắt đánh giá đám đệ tử của môn phái lớn nhất Hạ Tu giới.
Dù thế nào hắn cũng chằng ngờ được, bản thân mình sẽ có một ngày chỉ huy chiến đấu, thế nhưng lại cùng sát cách với ‘đám ô hợp’ mà thường ngày hắn vẫn coi thường này, nhất thời tâm tình có chút phức tạp.
Nhưng phi kiếm ngàn dặm, chỉ trong giây lát, trước mặt, một luồng ánh sáng đỏ rực tà ám xuyên qua màn mây vút lên tậng trời, rốt cuộc Lý Vô Tâm cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện ThượngTu giới với Hạ Tu giới nữa__
Trên bầu trời, một mảng ánh sáng đỏ có diện tích bằng cả trấn Thải Điệp đang phát sáng không ngừng, tạo thành một quang trận to lớn bị từng luồng sáng phân chia thành từng ô vuông như bàn cờ, trên bàn cờ đó, hư ảnh của trấn dân đã chết giống như những bức tượng gỗ, đứng giữa không trung, 500 hộ gia đình, hơn một ngàn cư dân, thoạt nhìn cứ như một cánh rừng làm bằng máu thịt.
Lý Vô Tâm thất thanh nói: “Đây, đây thật sự là... Ván cờ Trân Lung!”
Sắc mặt của Tiết Chính Ung cũng vô cùng khó coi, hắn nói với Lý Vô Tâm: “Lý trang chủ, ta dẫn người đi hướng đông nam, phiền ngươi đi hướng tây bắc, tám môn phái khác vẫn chưa tới, tạm thời trấn Thải Điệp chỉ dựa vào chúng ta chống đỡ mà thôi.”
Lý Vô Tâm cũng thật sự chẳng còn lòng dạ nào mà so đo cái ‘chúng ta’ này của hắn, chỉ gật đầu nói: “Được, đươc.”
Tiết Chính Ung ôm quyền với hắn, dẫn đầu đoàn người ngự kiếm lần lượt giáng xuống phía đông nam trấn Thải Điệp, lúc này kết giới phòng hộ làm bằng tánh mạng của đám đệ tử giữ trận Bích Đàm Trang đã mỏng manh sắp vỡ, vô cùng yếu ớt, xuyên qua thành kết giới bán trong suốt, có thể nhìn thấy từng đàn thi thể bạo phát bên trong.
“Sở Vãn Ninh!”
Nhìn thấy một nam tử bạch y và một thanh niên giáp nhẹ lam bạc đang đứng phía trước, Tiết Chính Ung gọi lớn: “Chuyện gì vậy? Kết giới này không thể tu bổ sao?”
Sở Vãn Nimh đã đến một lúc lâu, có tông sư kết giới đệ nhất thiên hạ ở đây, mà trận pháp này vẫn trong tình trạng hư hại như cũ, khiến cho Tiết Chính Ung cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nào ngờ Sở Vãn Ninh cũng không trả lời hắn, Tiết Chính Ung đang muốn gọi thêm, Mặc Nhiên đã quay đầu lại, ra dấu với hắn.
“Xuỵt, bá phụ đừng gọi nữa. Lại đây.”
Tiết Chính Ung bước tới: “Sao vậy?”
“Đừng quấy nhiễu hắn.”
Mặc Nhiên chỉ chỉ vào Sở Vãn Ninh.
Chỉ thấy hắn tuy đang đứng, đôi mắt nhắm chặt, cánh môi tái nhợt, không một chút huyết sắc.
Tiết Chính Ung giật mình, vươn ngón tay đến bên gáy hắn thăm dò, sợ hãi nói: “Ly hồn thuật?”
“Đúng vậy, bên trong đều là quỷ, tận ngàn con, nhưng không nhìn thấy La Tiêm Tiêm, chắc là đang ở sâu trong trận. Sự việc chưa điều tra rõ ràng, hắn không biết kẻ sau màn kia lại muốn làm gì, cho nên hắn muốn tự thân đi tìm La Tiêm Tiêm hỏi chuyện.”
“Đã thành lệ quỷ rồi, còn hỏi cái gì nữa chứ!” Tiết Chính Ung nóng nảy sốt ruột, “Gia cố kết giới mới là việc quan trọng!”
“Ngàn lần không thể!” Mặc Nhiên nghiêm nghị nói, “Sư tôn dùng Ly hồn thuật tạm thời tách hồn phách ra, đi vào trong trận, bởi vì bên trong toàn là người chết, như vậy thì mới không rút dây động rừng. Nếu gia cố vào lúc này, sẽ hại chết sư tôn!”
“Cái gì?!” Tiết Chính Ung vội nói, “Chất nhi ngươi ở lại canh giữ, ta đi nói với Lý Vô Tâm!”
Mặc Nhiên gật gật đầu,  nói thêm: “Nếu sư tôn hồi hồn, ta sẽ lập tức bắn một tia lửa màu xanh lên không trung, đến lúc đó bốn phía cùng phong ấn tu bổ. Nếu ta vẫn chưa bắn tia lửa, bá phụ nhất định không thể để cho bọn họ tu bổ kết giới, nếu không vạn quỷ cắn nuốt, sư tôn bên trong đó chỉ có hồn phách, tuyệt đối không có khả năng tự bảo vệ mình.”
“Biết rồi biết rồi!” Âm thanh Tiết Chinh Ung còn chưa tan, người đã bay xa ngàn trượng.
Mặc Nhiên nhấc mắt, nhìn kết giới sắp sụp đổ kia.
“Lúc này, chắc là sư tôn cũng nên tìm được La Tiêm Tiêm rồi chứ.”
Y quay mặt đi, thế nhưng lại vì lo lắng mà vô thức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh, bản thân lại chẳng hề hay biết. Y chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, khẽ nói.
“Sẽ nhanh thôi...”
Ngay lúc đó, Sư Muội trong hàng ngũ Tiết Mông, lẫn vào đám đông vừa mới đến, nào ngờ mới ngẩng đầu, đã trông thấy ngay hai người đang nắm tay nhau đứng trước kết giới. Hắn ban đầu là sửng sốt, sau đó sắc mặt dần trở nên tái nhợt, cắn môi, quay mặt đi.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu