Chương 179: Vãn Ninh

559 25 60
                                    


Chương 179: Vãn Ninh

Hai người đi tới một vách núi kẹp biển trên đảo Phi Hoa, nơi đó đá lởm chởm, bên dưới là biển rộng ầm ầm sóng lớn, sóng biển ập vào bờ đá vỡ tan thành muôn vạn bọt sóng, tứ bề trống không, giữa trời biển mênh mang, chỉ có một vầng trăng non.

Mặc Nhiên triệu thanh bội kiếm đã định khế ước với mình tới, rồi quay đầu nói hỏi Sở Vãn Ninh: "Sao sư tôn lại không biết ngự kiếm?"

"Không phải không biết." Sở Vãn Ninh nói, "Là không rành."

"Không rành là sao?"

Sở Vãn Ninh vung ống tay áo, nét mặt thêm mấy phần kiêu ngạo, nhưng vành tai lại đỏ lên: "Ta chỉ có thể bay gần gần mặt đất thôi."

Mặc Nhiên hơi ngạc nhiên, ngự kiếm á, cách mặt đất một tấc với một trăm mét, thì cũng tiêu hao linh lực như nhau mà thôi, nếu Sở Vãn Ninh đã có thể bay gần mặt đất, thì chả có lý nào lại không thể bay lên tận trời cao được, mới nói: "Sư tôn thử một lần đi, ta xem xem."

"....." Sở Vãn Ninh lại không hề triệu kiếm, mà chỉ lạnh mặt nói: "Thường ngày ta không muốn ngự kiếm, là vì cảm thấy vũ khí dù sao cũng phải được trân trọng, dẫm dưới chân, có phần không ổn."

"?"

Không biết vì sao hắn lại bỗng nhiên giải thích như vậy, nhưng Mặc Nhiên vẫn gật gật đầu.

"Sư tôn nói không sai.... Nhưng... chúng ta cũng đâu thể nào nằm lên thân kiếm, hoặc là đu thân kiếm mà bay được."

Sở Vãn Ninh nhất thời nghẹn lời, vừa ngẩng đầu lại thấy, dưới ánh trăng, nam nhân kia cười cười nhìn mình, không khỏi nổi giận, nói: "Thường ngày, nếu có việc gấp, ta sẽ dùng thăng long để bay đi."

Mặc Nhiên kinh ngạc: "Con rồng nhỏ kia?"

"Nó có thể biến lớn." Sở Vãn Ninh nói, tựa như vớt vát thể diện, nhưng rồi lại nhanh chóng xấu hổ, "Có điều gặp phải trận đại hỏa bên Nho Phong Môn kia, thì cũng không thể nào dùng được. Nó sợ lửa."

Mặc Nhiên thông suốt: "Cho nên sư tôn muốn học ngự kiếm, là vì___"

"Để chuẩn bị cho mọi tình huống."

Mặc Nhiên không hé răng, Lâm Nghi khói bốc ngút trời, biển lửa cuồng liệt, nuốt chửng biết bao tánh mạng. Lúc đó, Sở Vãn Ninh đứng trên thân kiếm của mình, nhìn phàm nhân bị kiếp hỏa bên dưới nuốt chửng, từng đám từng đám bị đốt thành tro, ngay cả xương tàn cũng chẳng còn, mà thân là tiên tôn lại không thể làm được gì cả, không thể ngự kiếm cứu một ai, Sở Vãn Ninh lúc đó, tâm trạng thế nào?

Thảo nào cái người cứ ra cửa là đi xe ngựa, ngay cả ngự kiếm cũng lười kia, lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này với đồ đệ của mình.

"Ta biết rồi, sư tôn đừng lo, ta nhất định sẽ chỉ cho ngươi."

Nghe thấy y nói như vậy, Sở Vãn Ninh cũng không trả lời, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng hắn cũng thở dài, nhấc tay nói: "Hoài Sa, triệu tới."

Một luồng kim quang bỗng ngưng tụ lại, giữa khung cảnh trời biển sáng trăng yên tĩnh thanh bình này, Mặc Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy thanh thần võ từng cùng mình quyết đấu sinh tử trong tiền kiếp.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum