Chương 197 : Sư tôn không phải là hồ ly tinh

866 17 5
                                    


Bởi vì câu nói hôm đó của Mặc Nhiên, mà Sở Vãn Ninh cảm thấy thẹn đến cùng cực, sau khi ra khỏi Diệu Âm Trì, hắn cũng không muốn để ý tới Mặc Nhiên nữa, không hề quay đầu lại mà bỏ đi thẳng rồi.

Người cần mặt cây cần vỏ, hắn phát bực vì mấy cái lời đồi bại đó mà Mặc Nhiên cũng có thể nói trắng ra được... Lẽ nào Mặc Nhiên lại cho rằng mình sẽ gật đầu đồng ý?

Loại chuyện này cứ làm thì được rồi, hà tất còn phải hỏi hắn!

Hôm sau, trưởng lão dạy kinh sử bị bệnh, Tiết Chính Ung để Sở Vãn Ninh phụ trách giám sát đám môn sinh học bài, kinh sử là lớp chính, đệ tử rất đông, một mình hắn không quản hết, nên bảo mấy người Mặc Nhiên cũng đến hỗ trợ, giải đáp nghi vấn.

Trong bốn sư đồ, thì Sư Muội và Mặc Nhiên là bận rộn nhất, nguyên nhân rất đơn giản, Sư Muội vừa dịu dàng vừa tuấn mỹ, Mặc Nhiên vừa hiền lành vừa tài hoa, đều là loại hình được các sư muội sư đệ yêu thích, đặc biệt là Sư Muội, chân dài eo thon, ngũ quan như tranh, trút đi nét non nớt thiếu niên, trở thành một nam tử tuấn mỹ nhẹ nhàng, lại còn tốt tính, giọng nói cũng êm tai, dù là nam hay là nữ cũng rất dễ dàng nảy sinh hảo cảm đối với hắn.

Còn về Mặc Nhiên, là bị vây giữa đám nữ đệ tử không thể thoát thân.

"Mặc sư huynh Mặc sư huynh, mấy câu này ta không hiểu, ngươi có thể xem giúp ta được không?"

"Mặc sư huynh, ta không hiểu lắm điểm khác biệt giữa hai chú quyết này, sư huynh có thể dạy cho ta không?"

"Mặc sư huynh__"

Khi Mặc Nhiên giảng xong cho vị sư muội mang nét mặt tươi cười thứ chín về việc vì sao Vạn đào hồi lãng chú lại phải vẽ giống hệt với người sáng lập thì mới có hiệu quả, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng hết chịu nổi, nhíu nhíu mi, hờ hững lạnh lùng xuyên qua mấy dãy đệ tử mà liếc nhìn Mặc Nhiên một cái.

Bắt đầu từ tối qua Mặc Nhiên đã bị hắn làm lơ, kì thật trong lòng cũng có chút tủi thân.

Kiếp trước y thô bạo quen tính, kiếp này liền quý trọng bội phần. Bởi vậy mỗi một bước đi đều phải xem xem Sở Vãn Ninh có vui vẻ hay không, y cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, chẳng lẽ là không nên nói câu kia?

Hoặc là xưng hô sai mất, không nên hỏi 'Sư tôn tốt của ta, lần sau, ta có thể cắm vào được không?' mà hẳn là phải hỏi: 'Bảo bổi ngoan của ta, lần sau, ta có thể cắm vào được không?'

Vô cớ bị lạnh nhạt cả ngày, hiện giờ chợt cảm nhận được ánh mắt của Sở Vãn Ninh__ mặc dù là bị trừng một cách hung dữ, nhưng Mặc Nhiên lại vẫn như là cây cải thìa được tưới nước, lập tức lên tinh thần, mỉm cười xán lạn với hắn.

"...."

Người này, vốn dĩ chẳng thể nào hiểu nỗi một đám oanh oanh yến yến kia rốt cuộc lấy đâu ra nhiều câu hỏi đến vậy.

Các nàng thật sự không hiểu sao? Nếu thật sự không hiểu, thì người sáng lập ra Vạn đào hồi lãng chú đang đứng ngay đây, vì sao không tới hỏi Sở Vãn Ninh mà lại đi đường vòng tìm 'Mặc sư huynh' của các nàng?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now