Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan tới ta mà

1.1K 48 4
                                    


Bắt đầu từ ngày đó, trong Mạnh Bà Đường xuất hiện một hiện tượng lạ.
‘Vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão’ trước nay chưa từng có ai dám chiếm, xuất hiện thêm một Mặc Vi Vũ.
Đám đệ tử qua lại thường xuyên nhìn thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cùng ăn cơm, hai người ngồi đối diện với nhau, Mặc Nhiên sẽ gắp vài món đồ ăn vào trong bát của sư tôn nhà mình.
“Ê, nhìn kìa, Mặc sư huynh lại gắp cho trưởng lão một miếng thịt bò, woah còn là một miếng to như vậy, ta cá là Ngọc Hành trưởng lão sẽ không ăn.”
“Ta cũng cược là sẽ không ăn, hình như Ngọc Hành trưởng lão không có vẻ gì là thích ăn thịt bò hết.”
“Còn ta thì cược là hắn sẽ ăn, dù sao thì mấy cái trứng cút lúc nãy hắn cũng chấp nhận hết mà.”
Cả đám cứ len lén nhìn về phía bên kia, tất cả ngưng thần nín thở, nhìn Sở Vãn Ninh cau mày, đầu đũa chọc vào miếng thịt bò, xụ mặt xuống nói gì đó với Mặc Nhiên.
Khoảng cách hơi xa, bọn họ không nghe rõ, nhưng Mặc Nhiên cũng nói mấy câu, sắc mặt Sở Vãn Ninh càng thêm khó coi.
Đệ tử Giáp Ất Bính đã cược là Sở Vãn Ninh không ăn lập tức nét mắt vui mừng thấy rõ, bọn họ quá tập trung, xém chút là đút nguyên muỗng canh vô lỗ mũi luôn rồi.
“Nhìn kìa nhìn kìa, trưởng lão không ăn, hắn không có ăn!”
“Đừng có lấy khuỷu tay thoi thoi ta nữa, nếu mà Ngọc Hành trưởng lão nghe thấy mấy người lấy hắn ra cá cược, thể nào cũng sẽ lột da sống cả bọn đó!”
“Hưa hưa hưa, ta mặc kệ, hai mươi lá bạc này là của ta~”
Đệ tử kia nói, rồi muốn lấy mớ bạc lá đặt cược trên bàn, nhưng tay còn chưa kịp sờ vào, đã nghe thấy người bên cạnh hạ giọng, căng thẳng nói: “Từ từ, thắng bại còn chưa định, trưởng lão lại nhấc đũa rồi!”
“Gì?”
Nhìn lại thêm lần nữa, quả nhiên Sở Vãn Ninh gắp miếng thịt bò kia, đám con bạc giương mắt lên nìn, cảm thấy trái tim mình cũng bị đôi đũa bạch ngọc kia gắp lên, lơ lửng, chèn ép đến sinh đau.
“Sắp ăn sắp ăn sắp ăn rồi..... Hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc.....” Tên đệ tử đã cược Sở Vãn Ninh sẽ ăn thịt bò kia lải nhải không ngừng, căng thẳng đến nỗi bắp chân run lên. Bỗng nhiên ánh mắt hắn đông lại, cả người ngây đơ, “Hả!!”
Ngọc Hành trưởng lão, thế nhưng đem miếng thịt bò vừa gắp lên, không nói một lời mà ném lại vào trong bát của Mặc Nhiên!
“..........”
“Ha ha ha ha, thắng hiểm, thắng hiểm!”
“Ta đã nói là trưởng lão chắc chắn sẽ không ăn rồi mà, lá bạc đều thuộc về ta hết.”
Đệ tử cược thua thở ngắn than dài, lập tứu uể oải mất tinh thần, đập đầu xuống bàn cơm, cạn lời cứng họng, ngây ngẩn nhìn về phía Sở Vãn Ninh.
Trưởng lão à, ta sai rồi, ta không nên lấy ngài ra đặt cược, nếu thua thì tháng này ta bay hết tiền mua linh thạch luôn đó!
Đang oán than, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy khuỷu tay Mặc Nhiên giật giật, thân hình cao lớn hơi hơi nghiêng về phía trước, nói thêm vài câu với Sở Vãn Ninh, sau đó tên đệ tử thua thảm kia liền chính mắt nhìn thấy Mặc sư huynh của bọn họ lại gắp miếng thịt bò kia lên, kèm thêm chút rau dưa, rồi lại đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh.
.....
???
Tên đệ tử sợ ngây người _ Mặc sư huynh đây là muốn trực tiếp đút cho trưởng lão luôn sao!?
Hiển nhiên là Sở Vãn Ninh cũng vô cùng không quen như vậy, hắn không chút khách khí mà dùng đũa của mình gõ lên đũa của Mặc Nhiên, nét mặt nghiêm túc mà nói một chữ.
Nhìn khẩu  hình cũng đoán được:
Buông!
Mặc Nhiên liền cười, bỏ rau dưa với miếng thịt bò trên đũa xuống, có điều không phải bỏ vào bát của mình, mà vào bát của sư tôn, Sở Vãn Ninh chẳng còn cách nào, thở dài, dưới ánh nhìn của mười mấy tên ranh ma rình rập mà hắn không hề nhận ra kia, lẳng lặng ăn hết cả rau lẫn thịt.
“.....”
Toàn bộ bàn cược đều nhìn đến choáng váng, đám đệ tử vừa mới cho rằng mình thắng rồi kia đều bị nghẹn họng trân trối, mấy lá bạc đang cầm trong tay cũng lã chã rơi xuống.
Mà vị huynh đệ đang xuống tinh thần uể oải nằm bẹp trên bàn kia lại lập tức bắn lên, cây máu lại đầy ắp, sống lại, ánh mắt sáng rỡ, cuống quýt nói: “Ha ha ha, chuyển bại thành thắng! Chuyển bại thành thắng! Sư ca, sư đệ, có lỗi quá, mớ lá bạc này đều thuộc về ta rồi, ha ha ha ha, phát tài phát tài, ngày mai lại cược nữa nhá, ha ha, ngày mai cược tiếp!”
Đôi sư đồ bên kia thì lại hồn nhiên chẳng biết gì, Mặc Nhiên nhấc đũa, vừa và cơm, vừa nhìn Sở Vãn Ninh cúi đầu ăn miếng thịt bò.
Mạnh Bà đường hơi nóng, ống tay áo bên trái Mặc Nhiên xắn tới tận khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay thon dài rắn chắc, cánh tay kia cơ bắp săn chặt, giãn nở dưới làn da mật ong, y múc một chén canh, thừa dịp Sở Vãn Ninh không để ý, mà bỏ thêm vào đó mấy miếng xương sườn, che xuống dưới đáy chén, không dễ mà thấy được.
“Sư tôn, uống miếng canh đi, xua lạnh.”
“Canh suông?”
Mặc Nhiên chớp chớp mắt: “Hình như là vậy, lúc múc ta cũng không để ý nữa, quên rồi.”
Sở Vãn Ninh nhìn nhìn nước canh, mấy lá cải xanh rờn nổi lên, thoạt nhìn rất là ngon miệng, cũng không từ chối nữa, bưng lên uống một ngụm.
“Ngon không?’
“Cũng không tệ.”
“Vậy đừng lãng phí nha.” Mặc Nhiên cười nói, “Uống nhiều chút.”
Sở Vãn Ninh hững hờ liếc mắt nhìn y: “Ngươi còn dám nói ta? Sau này ăn cơm đừng có lấy nhiều đồ ăn như vậy nữa, tự mình ăn không hết, ta còn phải ăn giúp ngươi.”
“Ha ha, được, lần sau ta sẽ lấy ít một chút.”
Thấy Sở Vãn Ninh cúi đầu, lúc này Mặc Nhiên mới nâng chén canh của mình lên, nước canh hơi nóng, y thổi thổi mặt nước, hơi nước mờ mịt tản ra, qua lớp hơi nước, gương mặt cương nghị của y cũng thêm phần ôn hoà.
Canh nóng là một loại đồ ăn kì diệu, rõ ràng chỉ là một chén nước sôi, thêm chút đồ ăn chút gia vị, lại có thể khiến cho người ta ấm từ dạ dạy ấm hết cả lòng, mà cùng người mình yêu ăn canh, cái loại cảm giác thoả mãn này, thật sự tựa như thảy một hòn đá nhỏ trên mặt nước, từng lớp từng lớp sóng gợn trên mặt hồ, lấp lánh rực rỡ.
Giữa chút yên bình hiếm hoi không dễ có trong đời này, Mặc Nhiên không tự chủ được mà khe khẽ thở ra một hơi dài.
Thì ra, năm tháng dằng dặc, uống vào trong miệng, chỉ là hương vị của một chén canh mà thôi.
Vì một chén canh này, mà y đã từng nghiến răng uống máu, giết người như ngoé, cũng vì một chén canh này, hiện giờ lại hối hận tận xương, đau đứt ruột gan.
Y ôm lấy chén canh, uống thật nhanh.
Dù cho trong lòng có bất an, dù cho tương lai chẳng thể xác định, dù cho hối hận áy náy, giờ này khắc này, y cũng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, ngày tháng an yên thật sự quá ít ỏi, thế cho nên phải ngày đêm giành dựt không ngừng. Y không phải không muốn chậm rãi thưởng thức, thong thả ung dung, kì thật y rất hâm mộ những người như Tiết Mông, bởi vì sinh ra đã phú quý, nên vĩnh viễn thong dong như thế.
Mặc Nhiên thì lại chẳng thể nào bình tĩnh được, những thứ mà y có vẫn luôn luôn ít ỏi như vậy, cho nên y vĩnh viễn luôn nhe răng trợn mắt mà tranh giành, giành được rồi thì lại lo sợ bị cướp mất, cho nên chỉ có thể lập tức ăn ngấu ăn nghiến, xét về khía cạnh này thì y gần như giữ lại thú tính nguyên thuỷ, cảm thấy chỉ khi ăn hết đồ ăn vào trong bụng, chứa trong dạ dày, y mới có thể an tâm, mới chân chính có được, rốt cuộc không ai có thể cướp đi được nữa.
Khi còn nhỏ, y giành ăn với đám nhóc khác.
Đời trước, y giành thiên hạ này với một đám tiên quân khác.
Còn đời này, y chỉ muốn giành lấy một chén canh đây mà thôi.
Y tự biết mình đã làm rất nhiều việc ác, sợ rằng số mệnh thể nào cũng đến một ngày kết sổ với y, vì vậy y chỉ muốn giành lấy chút hạnh phúc đáng thương, sau đó cướp đường chạy như điên, bỏ lại vận mệnh ở thật xa sau lưng.
Cũng hệt như tất cả những ai đã từng phạm phải tội nặng, rồi đột nhiên tỉnh ngộ hối cải muốn làm lại từ đầu, Mặc Nhiên tuy vẫn luôn mỉm cười, nhưng cõi lòng y vẫn cứ bất an như cũ. Y biết câu ‘thiện ác đều có quả báo’ không phải là một lời nói xuông, những khi náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh lại, y chung quy sẽ cảm thấy sự an bình hiện có này cũng chỉ là giả, tựa như ảo tượng trên biển, như hoa trong gương, trăng dưới đáy nước, cuối cùng rồi mình cũng sẽ phải tỉnh lại, trở về điện Vu Sơn chẳng một bóng người kia, trở lại địa ngục.
Cho nên, y muốn tranh thủ trước khi canh nguội, lại uống thêm mấy ngụm.
Như vậy, nếu ngày đó đến, y thật sự ở ác gặp dữ, bị thế nhân phỉ nhổ, bị vận mệnh phán xét, bị đẩy vào vực sâu lạnh lẽo một lần nữa, y cũng có thể dựa vào một chút hơi ấm này, mà một mình lẻ loi chịu đựng.
“Nghĩ gì vậy?” Sở Vãn Ninh hỏi y.
“À.” Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại, khẽ lên tiếng, rồi mới cười nói, “Không có gì, ăn no nên phát ngốc thôi.”
Sở Vãn Ninh liếc nhìn cái chén không của y: ‘Uống xong rồi?”
“Ừm.”
“Hình như ngươi rất thích canh sườn hôm nay?”
“Ha ha, đúng vậy.”
Sở Vãn Ninh liền lấy cái chén của y qua, nói: “Ta đi lấy thêm cho ngươi ít nữa.”
Hắn đi nhanh rồi quay lại, quả nhiên bưng một chén canh tràn đầy, nóng hổi, sau khi đặt xuống, ngón tay thon dài của Sở Vãn Ninh ấp ấp lên tai mình, dùng vành tai mát lạnh giảm nhiệt cho ngón tay.
Rồi hắn mới ngồi xuống, nói: “Uống đi.”
“ Đầy quá.”
“Ngươi uống từ từ thôi.” Sở Vãn Ninh nói, “Không đủ thì vẫn còn nữa, không ai giành với ngươi.”
Mặc Nhiên bị câu nói đơn giản này khiến cho xúc động, y ôm chén canh, hàng mi đen dày buông xuống, giọng mũi nhẹ nhàng, cười nói: “Được.”
Sở Vãn Ninh không biết, kì thật trong một nháy mắt đó, Mặc Nhiên phải dùng hết sức bình sinh, mới không ôm lấy chén canh đầy kia, vì một câu ‘Không đủ thì vẫn còn nữa, không ai giành với ngươi’, mà rơi lệ.
Sở Vãn Ninh mất 5 năm, 5 năm y dày vò tự trách.
5 năm sau, su tôn của y nói với y, từ từ thôi.
Trong lòng Mặc Nhiên bỗng cảm thấy quặn đau, y càng gần với Sở Vãn Ninh, thì càng cảm thấy khổ sở. Kì thật có rất nhiều chuyện nếu không để ý tới, thì không nhìn thấy được ẩn tình phía sau, nhưng hiện giờ y dụng tâm mà nhìn, liền thấy được Sở Vãn Ninh đối đãi với mình khoan dung như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tốt đến như vậy.
Đời trước y thế mà lại giày xéo người đến như vậy.
Đời này có tài đức gì, mà lại có thể bầu bạn dài lâu bên cạnh người?
Lòng y run rẩy, đau đớn giãy giụa, một mặt cảm thấy mình không xứng, cảm thấy mình hẳn là nên cách xa Sở Vãn Ninh ra mới đúng, cảm thấy nào còn có mặt mũi, mà dám cười với Sở Vãn Ninh, đối tốt với Sở Vãn Ninh? Mặt dày vô sỉ!
Nhưng mà, một mặt khác, y lại không một lúc nào là không khát vọng__ có phải hay không sẽ cứ như vậy, có thể nào cứ như vậy mãi không, đời này của bọn họ vẫn còn dài, để cho y từng chút từng chút chuộc lại bao nhiêu tội lỗi đã từng mắc phải đi, được không?
__
Ta một thân tội nghiệt, từ núi thây mò về.
Ta dùng đôi tay đầm đìa máu tươi từ tiền kiếp, nâng lên chén canh trong trẻo ấm nồng của kiếp này.
Ta nguyện quãng đòi còn lại quỳ mọp dưới đất không dậy, sau khi chết đi hồn về luyện ngục, chỉ hy vọng ngươi.... vẫn bằng lòng ôm chén, bước qua.
“Sư tôn.”
Không biết từ khi nào, Tiết Mông tới.
Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, kì thật từ sau khi Sở Vãn Ninh chết, y gần như cả ngày lẫn đêm đều luôn tự trách bất an như vậy, bị loại cảm xúc này gặm nhấm lâu rồi, toàn thân đều sẽ rất nặng nề, đối với người khác mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi vậy y vẫn luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, một năm gần đây, mới hơi hơi khá hơn một chút.
Nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có một đôi khi, sẽ tác động đến y, y vẫn sẽ bị một câu nói, một sự việc, mà lại rơi vào rối rắm ghét bỏ bản thân.
Y ngẩng đầu lên, khi nhìn Tiết Mông, nét u tối trên gương mặt còn chưa tan đi, ngược lại khiến cho Tiết Mông hoảng sợ.
“Úi chà, thứ chó ngươi làm gì? Sao lại nhìn ta như vậy? Nợ ngươi chắc?”
Mặc Nhiên tự biết vừa rồi mình như mất hồn, lập tức điều chỉnh lại, miễn cưỡng cười cười, nói: “Ăn hơi no, ngươi có chuyện tìm sư tôn? Vậy hai người nói đi, ta ra ngoài hít thở không khí.”
“Đừng, đừng đi, ngồi đó, chuyện này liên quan tới ngươi mà.”
“Liên quan tới ta? Chuyện gì?”
Nét mặt Tiết Mông có chút kì quái: “Nói ra ngươi cũng đừng buồn...”
Sở Vãn Ninh nói: “Được rồi, Tiết Mông, nói thẳng đi.”
“À à.” Tiết Mông vốn đang úp úp mở mở vừa nghe sư tôn nói như vậy, lập tức nói: “Là như vậy, vừa mới nhận được một tấm thiếp mời, Tống Thu Đồng sắp thành thân.”
Mặc Nhiên sợ hãi biến sắc, hoảng hốt đến nỗi tái nhợt đi.
Nhưng những run rẩy này không phải là vì Tống Thu Đồng, mà là vì Tiết Mông__ đời này Mặc Nhiên đã rõ Tống Thu Đồng là thể loại như thế nào, nên chỉ hận không thể tránh xa nàng ra, hiện giờ y và nàng thanh thanh bạch bạch, quăng tám sào cũng không liên quan đến nhau được.
Nhưng Tiết Mông....
Vì sao Tiết Mông lại cho rằng, Tống Thu Đồng thành thân, thì mình sẽ buồn?
Cả trái tim Mặc Nhiên đều co thắt lại, trong một nháy mắt, y gần như nghĩ tới tên chủ mưu bí ẩn vẫn luôn quấy phá, Câu Trần giả kia, vẫn luôn không xuất hiện, không chút manh mối.
Người kia, cực kì có thể là cũng trọng sinh, nếu như vậy, người nọ sẽ rành mạch toàn bộ quá khứ của Mặc Nhiên, nắm hết toàn bộ tội nghiệt đời trước của Mặc Nhiên trong tay!
Mặc Nhiên trắng bệch, vờ như bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Tiết Mông: “Sao lại liên quan tới ta?”
“Chẳng lẽ ngươi lại không biết sao?” Nét mặt Tiết Mông có chút khó hiểu, nói, “Hôm nay Nho Phong Môn tới đưa thiệp cưới, vị Tống tiểu thư kia, còn gởi riêng cho ngươi một bức thư. Nếu ngươi không có quan hệ gì với nàng, thì nàng viết thư cho ngươi làm gì? Mặc Nhiên, không phải nói chứ, ngươi chọc phải nàng ta khi nào vậy?”
“.....” Mặc Nhiên khó mà bình tĩnh, sau lưng như kim chích, một lúc lâu sau mới nói, “Viết cho ta? Không phải là lầm....”
“Không lầm được.”
Tiết Mông nói, rồi lấy một phong thư ra khỏi vạt áo, đặt trên bàn trước mặt Mặc Nhiên: “Giấy trắng mực den, viết Mặc tiên quân thân khải, Thu Đồng bái thượng, lầm vào đâu được?”
Mặc Nhiên liếc nhìn phong thu kia, tim đập như trống đánh, trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm.
Là nét bút của Tống Thu Đồng không sai, nhưng vì sao đời này cùng Tống Thu Đồng chỉ như bèo nước gặp nhau, mà trước ngày hôn lễ, nàng lại gởi cho mình một phong thư?
Tiết Mông khoanh tay, rất là không vui: “Ngươi về mở ra xem, hay là xem ở đây cùng với bọn ta?”
“.....”
Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn mình, đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại.
“Mở đi?” Tiết Mông nóng nảy, hắn không thích nhất là mấy việc nam nữ hỗn loạn này, nên có chút hùng hổ.
Nếu thật sự là như vậy, thì dù sao cũng không tránh khỏi....
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chột dạ từng cơn, đầu ngón tay vươn ra cũng đã lạnh toát, y không hé răng, trầm mặc cầm lấy phong thư, xé mở.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now