Chương 160: Sư tôn, ngươi còn nhớ thuật đổi âm trong khách điếm năm đó không?

484 30 4
                                    



Khách khứa chung quanh nghe xong, không ít người đã lộ vẻ mặt khinh thường, ánh mắt cứ đảo quanh giữa Diệp Vong Tích, Tống Thu Đồng và Nam Cung Tứ.
Có người còn khẽ nói: “Thật là bại hoại...”
“Thế mà Nam Cung công tử vẫn chưa tức giận?”
“Thì ra Tống cô nương lài bị buộc bất đắc dĩ, mới .... haizza, cũng không thể trách nàng được... một cô nương như nàng, ở trước mặt hai vị công tử nổi bật như vậy, biết phải làm sao đây chứ?”
Tên áo đen hóng đến mất tập trung, thình lình bị Thiên Vấn lao tới, may mà hắn vội vàng tránh kịp, mới bị thương không nặng, cũng không bị quấn lấy, nhưng áo choàng vẫn rách một miếng, máu tươi văng ra, hắn kêu lên một tiếng, không dám chậm trễ nữa, càng thêm nhanh chóng chạy trốn roi liễu của Sở Vãn Ninh, nhưng miệng vẫn như cũ không buông tha cho Diệp Vong Tích.
“Diệp công tử, việc hôm trước, Tống cô nương không dám thừa nhận, chỉ sợ là nàng lo lắng sẽ tổn hại đến hoà khí giữa ngươi và Nam Cung công tử. Nhưng trời xanh có mắt, gương sáng treo cao, chẳng lẽ ngươi chẳng hề có chút xấu hổ nào hay sao, không muốn cúi đầu nhận lỗi trước mặt mọi người hay sao?!”
Diệp Vong Tích tức giận đến cùng cực, lại vừa cảm thấy buồn cười, nói: “Diệp mỗ có tội gì.”
“Ngươi không có tội, chẳng lẽ lại là tội lỗi của một mình Tống cô nương thôi sao? Tuy nàng chưa từng phản kháng, nhưng ta thấy chẳng qua cũng là do bị người bức bách, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói là do nàng chủ động câu ngươi? Mà không phải ngươi bắt ép nàng sao?”
Lúc này, Nam Cung Tứ vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn Tống Thu Đồng, duỗi tay muốn nâng nàng dậy.
Tống Thu Đồng lại cho rằng hắn duỗi tay ra, là vì muốn xác nhận vết Thủ cung sa trên cổ tay nàng. Sáng nay nàng tỉnh dậy, thì liền phát hiện vết chu sa trên cổ tay đã không còn nữa, trong lòng hoảng hốt cực độ, nhưng mấy chuyện này càng bôi càng đen, nhất thời cũng không thể giải thích rõ được, nàng chỉ muốn nhanh chóng động phòng hoa chúc với Nam Cung Tứ, đến lúc đó thì vết chu sa cũng sẽ biến mất, cho nên hai hôm nay chi bằng đừng nói gì cả, tránh hiểu lầm.
Nào ngờ lại có người hất nước bẩn vào nàng như thế này....
Nghĩ đến bản thân mình đúng là do Diệp Vong Tích cứu, cũng từng làm hầu cận bên cạnh Diệp Vong Tích, còn thêm vết chu sa của mình đã không còn, nốt rùi son trên đùi lại bị người ta chỉ ra rõ ràng như thế, hết đường chối cãi, nhất thời trong đầu oong oong, không biết phải làm sao mới được đây.
Giữa lúc hỗn loạn, nàng nâng đôi mắt ướt át, nhìn về đám đông mênh mang, chỉ thấy những người đó nhìn nàng bằng ánh mắt vừa xem thường lại vừa thương hại, thì thầm bàn tán, rồi lại nhìn Diệp Vong Tích lẻ loi mà đứng, gương mặt trầm xuống, bị nghìn người chỉ trỏ, phỉ nhổ.
Tên áo đen kia vẫn còn đang bị roi liễu của Sở tông sư đuổi chạn tán loạn, mà vẫn ồn ào: “Diệp Vong Tích! Ngươi và ta oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay ta phải vạch trần ngươi, ngươi chính là một kẻ nguỵ quân tử! Ngươi tư thông với phu nhân của thiếu chủ, cưỡng bách thiếu nữ nhà lành, ác độc cực kì!”
Tống Thu Đồng sửng sốt, gần như trong một sát na đã hiểu được mình nên làm thế nào, rửa sạch tội danh là không thể, nhưng nghe ngữ khí tên áo đen kia, tên kia hình như thù oán thâm hậu với Diệp Vong Tích, trăm phương nghìn kế muốn huỷ hoại thanh danh quân tử như gió cao ngạo của Diệp Vong Tích.
Tội danh tư thông nàng gánh không nổi, nhưng nếu theo lời kẻ áo đen kia, nói mình bị Diệp Vong Tích cưỡng bách, vậy ít ra cũng....
Nàng gần như điên cuồng là gào lên: “Là hắn hại ta!”
Bàn tay của Nam Cung Tứ đột nhiên đông cứng lại, ngừng tại chỗ, giật mình kinh ngạc mà nhìn nàng, dường như không thể tin nổi vị hôn thể thật sự bị phụ tá đắc lực của phụ thân mình vấy bẩn, toàn thân đều sợ đến ngây ra.
Tống Thu Đồng ôm mặt khóc, nghẹn ngào nói: “Là, là Diệp công tử khinh nhục ta, hắn... Hắn bắt ép ta... Ta trước nay vẫn chưa từng đáp ứng....”
Nam Cung Tứ trừng mắt nhìn nàng, ánh nến lúc sáng lúc tỏ, ánh mắt hắn lúc sâu lúc ngời, một lúc lâu sau, hắn buông cánh tay muốn đỡ lấy Tống Thu Đồng xuống, tiếng nói khàn khàn, hoa lửa văng khắp nơi: “Ngươi biết chính mình đang nói gì sao?”
Thấy hắn tức giận, trong lòng Tống Thu Đồng càng thêm lo sợ, khóc lóc nói: “Công tử, xin lỗi... ta sợ công tử không tha thứ cho ta, cho nên... vẫn luôn... vẫn luôn không dám nói ra.... Ta càng sợ... càng sợ sau khi nói ra, sẽ khiến cho Diệp công tử trở mạt, hắn được trưởng môn trọng dụng như vậy, nếu các người có hiềm khích, Nho Phong Môn sao có thể tốt đẹp được?” Nàng nói, cúi người thật thấp, gần như rạp trên mặt đất,vai lưng mảnh khảnh không ngừng run lên bần bật, thoạt nhìn vừa đáng giận lại vừa đáng thương.
“Thu Đồng thật sự không biết phải làm sao bây giờ.... Càng không dám xin chưởng môn làm chủ, toàn bộ khuất nhục, chỉ có thể tự mình che giấu.... Công tử, Thu Đồng hổ thẹn với ngươi, nhưng... Nhưng thật sự lòng này chỉ có ngươi thôi....”
Sắc mặt Nam Cung Tứ lại trở nên tái nhợt, bước lui ra sau, lắc lắc đầu, cứ lặp lại: “Ngươi biết... ngươi biết chính mình đang nói gì sao?”
Mái tóc đen của Tống Thu Đồng phủ kín đôi vai, trông như tơ lụa óng ả dưới ánh đèn, càng khiến cho toàn thân nàng thêm yếu đuối đáng thương, nàng khóc thảm: “Là Thu Đồng không tốt, không nên lừa dối công tử, nhưng ta thân cô thế cô, ta ....”
Nam Cung Tứ đột nhiên hét to lên, ngắt lời nàng:
“Ngươi có biết ngươi nói gì không!!!”
“Ta....” Tống Thu Đồng bị tiếng rống của hắn khiến cho toàn thân kịch liệt run lên, ngưỡng mặt ngẩng đầu, đoá hoa đẫm mưa, gương mặt đẹp đầm đìa nước mắt, đôi môi run rẩy không ngừng: “Ta....”
“Ngươi thế mà lại có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi, thế mà lại dám.... Ngươi thế mà lại có thể làm ra loại chuyện này!”
Mọi người nghe thấy Nam Cung Tứ nói như vậy, không khỏi cau mày liếc nhìn nhau, thậm chí còn có người không nhịn được mà khẽ nói: “Đã sớm nghe rằng Nho Phong Môn lấy nam tử vi tôn, nữ tử ti tiện, nhưng không ngờ chuyện thế này, người Nam Cung Tứ trách tội lại không phải là Diệp Vong Tích, mà lại là Tống cô nương vô duyên có phải chịu nhục kia, thật là khiến người ta lạnh lòng.”
“Đúng vậy, hắn thật là không biết phân biệt tốt xấu.”
Khi Sở Vãn Ninh nghe Tống Thu Đồng thừa nhận, thì đã thu hồi roi liễu, hiện giờ thấy phản ứng của Nam Cung Tứ như vậy, hắn cũng có chút mờ mịt.
Trong trí nhớ của hắn, Nam Cung Tứ tuy rằng cũng có khi kiêu căng tuỳ hứng, nhưng phẩm hạnh đoan chính, tuyệt không phải là một người không rõ lý lẽ như vậy, nếu việc này là thật, truy cứu lỗi lầm thì thế nào cũng nên truy cứu Diệp Vong Tích, chứ không phải Tống Thu Đồng.
Nhưng trước mắt xem ra, cơn giận của Nam Cung Tứ, thế mà lại đổ hết lên một mình Tống Thu Đồng.... Sao lại như thế?
Giữa đám khách khứa, chỉ có một mình Mai Hàm Tuyết, bình yên ngồi giữa bữa tiệc, vừa uống rượu, vừa xem trò vui. Nếu lúc này Tiết Mông có ở đây, thì sẽ phát giác Mai Hàm Tuyết này cùng với người mà mình mới vừa gặp, là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, lúc này hắn thật ra lại giống hệt với cái tên phong lưu ở Đào Nguyên kia từ tư thái, khoé mắt hàm chứa mùa xuân, hay từng động tác giơ tay nhấc chân.
Tống Thu Đồng còn đang lã chã vừa khóc vừa kể, đẩy hết tất cả gièm pha lên người Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích dường như bị nàng kể lể xác nhận cũng bị kinh hãi luôn rồi, một câu cũng không nói nên lời, chỉ mở to đôi mắt, lăng lăng nhìn nữ tử mà chính tay mình cứu khỏi Hiên Viên Các kia.
“Tại Thu Đồng yếu đuối, khi chịu sự khinh bạc của Diệp công tử, không có dũng khí tự sát giữ trong sạch. Thu Đồng một tấm thân bèo bọt, có được tất thảy cũng đều nhờ công tử ban tặng.... Hiện giờ tự biết sai.... Ta.... đều nghe theo công tử xử lý...”
Nam Cung Tứ nghe nàng khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Ánh đèn vốn dĩ ấm áp, giờ đây chiếu lên gương mặt hắn, lại cuồn cuộn khơi lên bóng ma đen tối, hàng mi hắn run rẩy, tựa như đang cực lực kiềm chế.
Đôi tay nắm chặt thành quyền, không còn huyết sắc, yết hầu hắn lên xuống, trong lòng cũng sóng to gió lớn. Hắn kiềm chế, gò má góc cạnh lạnh lẽo, gân mạch trên thái dương nổi rõ, hắn kiềm chế, ngay cả xương cốt cũng như run lên, dòng máu như dòng lửa đốt cháy tâm can.
Hắn kiềm chế, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức giận mắng to một tiếng, đột nhiên rút kiếm chém đôi chiếc bàn trước mặt Tống Thu Đồng! Ly chén hỗn độn!
“Tống Thu Đồng, ngươi có biết hay không.... Cuộc đời này, ta hận nhất, hận nhất, không thể chịu đựng được nhất, đó là nói dối!!” Nói xong bỗng dưng quát, “Diệp Vong Tích!!”
“.... Thiếu chủ.”
“Diệp Vong Tích ngươi ra đây cho ta!”
“....”
Đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ quạch long lên: “Lại đây!!”
Diệp Vong Tích bước ra, mọi người đang xem chỉ cảm thấy kiếm của Nam Cung Tứ sắp lập tức đâm thẳng vào ngực Diệp Vong Tích, trực tiếp mổ bụng tên cầm thú lá mặt lá trái kia, móc lấy trái tim mà ném lên mặt đất, bọn họ ngưng thần nín thở, đều khẩn trương mà đăm đăm nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.
Nam Cung Tứ thở hổn hển, chằm chằm nhìn Diệp Vong Tích trong chốc lát, rồi đứt quãng nói: “.... Ngươi, giải thuật đổi âm đi.”
“Thuật đổi âm?” Mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, “Chuyện này thì liên quan gì đến thuật đổi âm?”
“Đúng vậy, úi chà, có điều cũng kì lạ nha, Diệp Vong Tích kia dùng thuật đổi âm để làm gì? Giọng nói hắn lẽ nào vốn dĩ rất đáng sợ, doạ người khác sao? Hay là giọng hắn có gì không lạ?”
Diệp Vong Tích lại rũ mắt nói: “Thiếu chủ, không giải được.”
Nam Cung Tứ sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nói cái gì?”
“Diệp mỗ bắt đầu từ năm mười ba tuổi thì đã suốt ngày dùng thuật đổi âm lên thân mình, dùng giọng nói này, đã hơn mười năm rồi, thuật đổi âm đã thấm vào linh hạch.” Diệp Vong Tích dừng một chút, rồi bình tĩnh nói, “Cuối cùng không khôi phục được chất giọng ban đầu nữa.”
“.....” Nam Cung Tứ lui ra sau một bước, hoảng hốt, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn nam nhân chẳng tỏ thái độ đang ngồi trên cao kia, lẩm bẩm, “Phụ thân?”
Rốt cuộc Nam Cung Liễu cũng lên tiếng: “Tứ nhi, việc này đúng là đáng tiếc, nhưng.... chuyện đổi âm này, thật sự là Diệp Vong Tích tự nguyện làm, hiện giờ tới tình trạng này, cũng không gì bất ngờ. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều.”
“Nhưng mà.....”
Nam Cung Liễu bước xuống khỏi đài cao, đứng giữa đám hộ vệ trùng trùng điệp điệp, khoanh tay mà đứng nói: “Vi phụ biết ngươi có tình trúc mã với Diệp Vong Tích, đối với sự tận trung trên cương vị công tác của hắn mấy năm nay, cũng có lòng cảm kích. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hắn... tư thông với Tống Thu Đồng, tổn hại nhân luân, khinh thượng phạm chủ, chính là tử tội.”
Có thế nào cũng không ngờ rằng Nam Cung Liễu thế mà lại nói như vậy, Nam Cung Tứ ngạc nhiên nói: “Phụ thân!!”
Nam Cung Liễu phất phất tay, một luồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên, Nam Cung Tứ lập tức bị một kết giới trói buộc chụp lên, hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó phẫn nộ mà ở bên trong gào thét đấm đá, nhưng kết giới kia là kết giới Quy Giới được truyền qua nhiều thế hệ của Nho Phong Môn, bởi vì Nho Phong Môn từng xảy ra việc giết cha đoạt vị, cho nên nhi tử của chưởng môn khi còn nhỏ phải kí huyết kế với phụ thân, kết giới này, là phụ thân chuyên dùng để giam giữ nhi tử, nhưng liên tục gần nửa canh giờ, cho dù Nam Cung Tứ vũ lực cao cường, cũng không thể tránh thoát.
Lời kêu gào của hắn trong kết giới, tất cả đều bị phong ấn, căn bản không thể truyền ra bên ngoài...
Chuyện tới hiện giờ, thừa nhận Diệp Vong Tích và Tống Thu Đồng tư thông, cũng tốt hơn là làm lộ bí mật mất hết mặt mũi Nho Phong Môn. Nam Cung Liễu bước tới trước mặt kẻ áo đen, chắp tay thi lễ, nói: “Kẻ hèn tuy không biết hiềm khích giữa tiên sinh và Diệp Vong Tích, nhưng ít nhiều gì cũng nhờ sự chỉ điểm của tiên sinh hôm nay, nếu không kẻ hèn này, thật sự là gia môn bất hạnh.”
Người áo đen lạnh nhạt nói: “Nam Cung chưởng môn khách khí.”
“Người tới, lập tức bắt lấy Diệp Vong Tích! Giải đến___”
“Khoan đã.”
Kẻ áo đen bỗng nhiên ngăn cản, khiến cho Nam Cung Liễu cảm thấy bất an, nhưng trên mặt vẫn không một gợn sóng mà cười: “Tiên sinh còn có gì chỉ giáo?”
“Ta nghĩ, lệnh lang chẳng qua chỉ nhắc tới thuật đổi âm mà thôi, chưởng môn tiên quân, sao phải vội vã bắt giam Diệp công tử chứ?”
“Khụ, đây là việc riêng của Nho Phong Môn ta, không tiện nói rõ ở đây...”
Kẻ áo đen cười nói: “Chưởng môn tiên quân vì thể diện của Nho Phong Môn, thật đúng là hiểu rất rõ, cái gì gọi là bỏ tốt giữ xe. Chỉ thương cho Diệp cô nương vào sinh ra tử vì môn phái ngươi hơn mười năm, hiện giờ ngươi vì bảo toàn tôn nghiêm của nhà mình, mà khiến nàng vô tội bị liên luỵ.”
Lời vừa nói ra, những người khác chưa kịp phản ứng, nhưng sắc mặt Nam Cung Liễu lại đôt nhiên thay đổi.
Bên dưới, Mai Hàm Tuyết cười cười, lại rót một chén rượu, uống một ngụm, rồi buông.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Nam Cung Liễu có chút vàng như nến, sau một lúc lâu, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: “Cái gì mà Diệp cô nương... Tiên sinh ngươi....”
Ánh mắt kẻ áo đen thản nhiên, giọng nói vừa rõ ràng vừa vang dội mà quanh quẩn bên trong đại điện, gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều kinh động nhân tâm.
“Diệp Vong Tích, vốn dĩ không phải là nam tử.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ