Chương 112: Sư tôn không thể nhục

3.3K 142 4
                                    


Hắn nói chính là hành động dưới tình cảnh toàn thân đều là oán hận vào cái ngày đầu tiên mà Mặc Nhiên trọng sinh.
Hiện giờ nghĩ lại, tuy rằng kiếp trước Dung Cửu quả thật có lỗi với mình, hợp mưu với Thường công tử muốn lấy mạng mình, nhưng đó dù sao cũng là chuyện của đời trước. Đời này Dung Cửu và Thường công tử chưa làm được đến bước này, lúc ấy Mặc Nhiên lấy mất ngân lượng của hắn, thật sự cũng không thể giải thích.
“Là ta không tốt.” Dưới tình huống như vậy, Mặc Nhiên cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nói, “Lần đó lấy của ngươi, sau này đều sẽ trả lại cho ngươi.”
“Ngươi trả thế nào được?” Dung Cửu hỏi, “Còn nữa, giờ này ta còn muốn vàng bạc châu báu để mà làm gì?”
Mặc Nhiên: “.....”
“Bao nhiêu vàng bạc châu báu kia, ngươi có thể trả lại cho ta, vậy còn mạng ta thì sao đây?”
“Cái gì?” Mặc Nhiên ngẩn ra, “Mạng của ngươi?”
“Đúng vậy, mạng của ta.” Dung Cửu tựa như chạm vào chỗ đau nào đó, biểu tình dần dần trở nên âm trầm.
“Ngươi có biết, ta chết như thế nào không?”
“.....”
Có lẽ hắn đè nén đã lâu, lúc này bỗng nhiên bị khơi lên, hơi nước hôi hổi liền điên cuồng toát ra, rốt cuộc không kiềm nén được nữa, Mặc Nhiên chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp tục xót xa kể lể, biểu tình bỗng nhiên trở nên phẫn uất, rồi dần thành vặn vẹo.
“Tên họ Thường ác độc kia, hắn thấy ngươi không thích ta, lập tức cảm thấy ta không còn đáng giá, liền gạt ta nói rằng __ hắn thật lòng với ta, nhưng bất đắc dĩ nhà hắn lại chê ta là kẻ trong quán (trai ngành), không trong sạch, sau này vẫn là ít lui tới thì tốt hơn. Lúc đó ta mắt mù, còn tưởng rằng hắn tình sâu ý nặng, đưa ra quyết định này chỉ là do bị phụ mẫu bức bách, bị buộc bất đắc dĩ... Hừ! Ta lại tin lời dối lừa của hắn!”
Mặc Nhiên nói: “Vậy ngươi cũng nên oán họ Thường, sao lại oán ta.”
Dung Cửu bắt đầu có chút nổi giận: “Sao lại không oán ngươi? Ta vốn tích cóp chút tiền tài kia, là đủ để chuộc thân cho mình rồi. Nhưng đều bị ngươi lấy mất, lúc ấy ta nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục chờ đợi trong quán nữa, nhưng không có tiền thì sao có thể ra đi quang minh chính đại được chứ, chỉ đành lén trốn đi thôi. Nếu ngươi không lấy của ta, ta sao lại đến nỗi chật vật như thế!”
“.... Ngươi bỏ trốn?”
“Đúng vậy, bỏ trốn, ta trốn đến nhà hắn.” Dung Cửu oán hận, “ Nhưng họ Thường kia không chịu mở cửa cho ta, người trong quán lại đuổi theo. Cuối cùng ta kháng cự vô dụng, bị họ bắt về, tra tấn một trận, rồi nhốt lại.”
Mặc Nhiên trầm ngâm nói: “Nhưng họ Thường lại nói, lúc ngươi đến trấn Thải Điệp thăm người thân, gặp phải Quỷ giới phá ra, nên mới tang mệnh.”
“Ha!” Trên gương mặt khó phân âm dương của Dung Cửu lại nhăn thành một vẻ trào phúng, “Hắn cũng thật sự còn mặt mũi mà nói. Thân thích? Ta làm gì có thân thích nào ở trấn Thải Điệp đâu!”
“.....”
“Không phải ngươi nói với ta, đây là sống dưới lưỡi đao sao? Để ta nghiêm túc nói cho ngươi, cái gì mới gọi là sống dưới lưỡi đao!” Dung Cửu càng lúc càng kích động, ngũ quan cơ hồ có chút vặn vẹo, giờ phút này hắn thật sự có chút giống như lệ quỷ, “Để ta nói cho ngươi ta chết thế nào! Đám ân khách các ngươi! Ha ha___ Ân khách!”
“Ta ở trong quán thật lâu, bị nhốt, không có cơm ăn, chỉ có chịu khổ và chịu khổ. Không ai quan tâm ta sống chết thế nào. Rất nhiều ngày trôi qua, ta cũng đã sắp tuyệt vọng. Họ Thường lại đột nhiên quay về tìm ta, khóc lóc với ta, nói ngày đó sở dĩ hắn không mở cửa cho ta, là bởi vì phụ mẫu hắn nổi giận, sợ ta mà vào, lập tức sẽ bị đám tôi tớ nhà hắn đánh chết tươi!”
Một lời nói dối rõ ràng đến thế, Mặc Nhiên nghe xong liền lắc lắc đầu: “Chắc ngươi sẽ không tin đâu.”
“Không.” Trong mắt Dung Cửu có ánh sáng lay động, “Ta tin.”
Mặc Nhiên: “....”
“Ta tin chứ.” Dung Cửu oán hận ngút trời, bày ra một nụ cười, khoé môi vặn vẹo, “Sao ta lại không tin? Chỉ kẻ có đường lui mới nói chuyện tin hay không tin. Ta thì là cái thá gì? Một kẻ bán xác thịt, người khác nói sao thì ta tin vậy, nếu không thì ngay cả đường sống cũng chẳng có.”
Hắn ngưng một lúc, rồi lại tiếp tục nói.
“Họ Thường nói với ta, hắn sẽ thực hiện lời hứa, đón ta về nhà hắn. Nhưng lại nói phụ mẫu hiện tại còn chưa chấp nhận ta được, bảo ta trước hết cùng theo hắn đến một trấn nhỏ ở tạm.”
“Trấn Thải Điệp?”
“Đúng. Trấn Thải Điệp.”
Mặc Nhiên đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, nét mặt trầm xuống.
Quả nhiên, Dung Cửu nói: “Ta vui vẻ vô cùng mà thu xếp đồ đạc, à, phải, kì thật cũng không có gì nhiều để mà thu xếp. Tiền tài kiếm được nhờ bán xác thân mấy năm qua đều bị ngươi một thoáng cao hứng mà trộm sạch rồi. Nhưng không sao cả, khi đó ta nghĩ, ta có Thường công tử.”
“.....À.” Hắn lặng im một chút, dường như hơi hơi cười, rồi như tàn nhẫn nghiến lấy ba chữ giữa môi răng, “Thường công tử.”
“Là sau khi hắn lừa ngươi đến trấn Thải Điệp, rồi hại chết ngươi ở đó sao?”
“.....Không.” Dung Cửu cười khằng khặc, ánh mắt u oán, “Không phải hắn hại chết ta, là từng người từng người các ngươi đã phá hỏng con đường của ta, nên ta mới cùng hắn lên thuyền giặc. Là các ngươi, các ngươi hại chết ta.”
Dung Cửu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Sau khi đến trấn Thải Điệp, ta đi theo họ Thường vào một toà nhà lớn, nhưng bên trong lạnh lẽo hiu quạnh, cũng không có người hầu gì cả, hắn nói với ta rằng vẫn chưa đặt mua, bảo ta vào nhà nghỉ ngơi trước, hắn ra ngoài mua vài thứ. Ta cứ như vậy mà ở đó chờ, không được bao lâu, ta liền thấy hắn và một nam nhân đi vào trong viện___”
Nghe đến đó, Mặc Nhiên chợt biến sắc: “Ngươi có thấy rõ dung mạo người kia không?”
“Không.” Dung Cửu nói, “Nam nhân kia mang mặt nạ, khoác áo choàng, ta không nhìn thấy gì cả... Sau đó, ta thấy họ Thường kia quỳ xuống trước mặt nam nhân nọ, nở một nụ cười còn nịnh nọt hơn cả ta khi tiếp khách nữa. Hắn thật sự nên nhìn thấy dáng vẻ khi đó của chính mình, khiến người ta cực kì ghê tởm. Hắn nói với nam nhân kia, nói trên người ta còn sót lại cái gì mà mộc linh tinh hoa gì đó, nói ta đã từng thân mật với ngươi__ là một tế phẩm tốt. Ai biết được, ta không tu tiên, cũng không muốn tu tiên, ta chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả.”
Mặc Nhiên lại cảm thấy da đầu tê dại từng cơn.
Y đương nhiên hiểu rõ, y từng cùng thân mật với Dung Cửu. Trên người Dung Cửu ít nhiều sẽ lây dính chút Mộc linh tinh hoa. Tên Câu Trần giả kia vẫn luôn tìm vật thay thế thích hợp, linh khí quanh quẩn trong cơ thể Dung Cửu tuy rằng cực kì bé nhỏ, nhưng dù sao thì cũng thuần triệt, quả thật rất thích hợp để mà thi pháp.
“Chuyện sau đó, chả có gì để nói nữa.” Gương mặt buông thả của Dung Cửu hiếm khi lại hiện lên một nụ cười rét lạnh như thế, “Như Mặc công tử thấy đó, ta đã chết.”
Nếu là Mặc Nhiên của kiếp trước, hoặc là Mặc Nhiên vừa mới trọng sinh, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cười nhạo: “Ngươi chết thì chết, liên quan gì đến ta?”
Nhưng giờ phút này, Mặc Nhiên lại có chút cười không nổi.
Y đúng là căm ghét Dung Cửu, Dung Cửu cũng xác thật là không từ thủ đoạn, kiếp trước thậm chí còn muốn lấy mạng y. Nhưng, trước đây tuy y từng cùng Dung Cửu có thân mật thể xác, lại chưa từng có lời thành khẩn thẳng thắn. Chợt nghe một phen tự bạch của chính Dung Cửu giữa chốn âm tào địa phủ này, Mặc Nhiên lại có chút cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy ngàn vạn chồng chéo không phân rõ, chẳng bằng đừng tính nữa.
Y thở dài, nói: “Dung Cửu, chuyện này, xin lỗi.”
Dung Cửu sống một đời, chưa từng có ai nói lời xin lỗi với hắn, chợt sửng sốt, như thể hoàn toàn không nhận ra Mặc Nhiên nữa vậy, đôi mắt trừng lớn tới tới lui lui dò xét y một phen, rồi mới nói: “Dù ngươi có nói như thế, thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi người trên bức hoạ kia ở đâu đâu.”
Mặc Nhiên nói: “Không liên quan đến bức hoạ.”
Dung Cửu cúi đầu, im lặng trong chốc lát, rồi bỗng mở miệng: “Mặc công tử, ngươi có biết không, trước đây Thường công tử từng bàn tính với ta, nói là muốn giết ngươi, cướp lấy tu vi của ngươi?”
“Ta biết.”
“Ngươi ... ngươi biết?”
Dung Cửu xuất thần một lát, rồi oán hận: “Nhất định là họ Thường kia tiết lộ!”
Rồi lại nghiêm nghị ngẩng đầu, phẫn hận loé lên trong mắt: “Sớm biết cuối cùng sẽ thế này, không bằng ta nghe theo hắn, giết ngươi. Dù sao cũng sẽ có vài ngày lành, không bị chết thảm như vậy.”
Mặc Nhiên nhìn hắn: “Người khác bảo ngươi làm gì, ngươi sẽ làm như vậy sao?”
“Còn có thể thế nào?” Dung Cửu nói, “Ta chỉ muốn sống yên ổn. Ví như ta bán đi thân thể, thì có gì sai? Cũng chỉ như người khác bán cá bán thịt vậy thôi, đều là kiếm miếng ăn. Biết đám công tử các ngươi đều xem thường ta, xem thường ta thì cũng chả sao, tự tôn, thể diện, có ích gì? Đều không bằng một ngụm rượu ngon, một miếng thịt nướng. Cho nên nếu lúc trước giết ngươi, là ta có thể sống sót, vậy vì sao ta lại không động thủ với ngươi chứ?”
Đôi môi Mặc Nhiên khẽ động, vốn muốn phản bác, nhưng lại chợt nhớ tới hành động của chính mình trong kiếp trước, nên cũng chẳng nói nổi nên lời phủ nhận.
Dung Cửu giận dữ: “Người vì tồn tại mà giết chóc ăn thịt, vì sao ta lại không thể vì tồn tại mà giết người?”
Mặc Nhiên thở dài, lẩm bẩm: “Tồn tại như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?”
Như hỏi Dung Cửu.
Lại như cách một hồng trần, đi hỏi chính bản thân mình ngồi trên cao từ đời trước kia.
“Không biết. Ta không biết ý nghĩa là cái gì cả.” Dung Cửu hờ hững nói, “Từ mười sáu tuổi ta đã bị bán vào quán tiếp khách, vị khách đầu tiên là một lão đạo sĩ hơn năm mươi tuổi. Ngươi hỏi ta có ý nghĩa gì? Ta không biết. Lúc ta còn sống chỉ muốn có tiền, có tiền là có thể chuộc thân, ta sẽ không cần phải gắng cười mà hầu hạ người khác nữa. Nhưng cho đến tận lúc chết, ta vẫn không được tự do, đều là tại đám súc sinh các ngươi làm hại.”
Mặc Nhiên không nói gì, thật lâu sau đó, mới hỏi lại hắn, “Nếu lại cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi vẫn chọn cùng với họ Thường, giết ta?”
“Không sai.”
Mặc Nhiên nói, “Được, nếu cho ta lại một cơ hội, ta cũng vẫn sẽ cuỗm hết tiền tài của ngươi, khiến cho ngươi chẳng được hưởng ngon ngọt.”
“Ngươi___!”
Dung Cửu phẫn nộ, sắc hồng của hoa yên chi trên gương mặt tựa như càng thêm rực, thân hình hắn lay động trong chốc lát, rồi mới chậm rãi bình ổn trở lại.
Một chốc sau, tự biết thất thố, hắn nâng tay vén tóc mai bên trán, nhẫn nhịn xuống, lại mỉm cười mềm mại quen thuộc, nhưng trong ánh mắt, vẫn lập loè lửa giận.
“Tuỳ ngươi nói sao cũng được. Dung Cửu ta, có cách sống của Dung Cửu ta.”
“Chỉ mong ngươi ở Quỷ giới có thể sinh hoạt thoải mái tự tại.”
Dung Cửu nheo mắt lại. “Tất nhiên là rất thoải mái tự tại. Chỉ cần nằm ngoan trên giường, là có thể đổi được vĩnh thoát luân hồi, không còn chịu khổ, so với đám ngu ngốc trong kia thì ta hiểu rõ hơn nhiều, ta rất tình nguyệt.”
Mặc Nhiên cười cười, nói: “Nhưng mà Dung Cửu à, bọn này là thủ hạ của Tứ Quỷ vương, ngươi sống hay chết, đi hay là ở, kì thật còn phải chờ một câu của bề trên.”
Dung Cửu chấn động, bắt đầu cảnh giác, đôi mắt đẹp nhìn y chằm chằm.
“Ngươi có ý gì.”
Nếu không phải tình huống thế này, Mặc Nhiên cũng thật sự không muốn giằng co với hắn, Nhưng tính tình Dung Cửu tuy mềm yếu, thì khi nổi hận cũng là dầu muối không ăn, chỉ đành buông vũ khí, nói với hắn: “Ngươi cảm thấy người trên bức hoạ cũng chỉ vậy vậy thôi, nhưng ta lại cảm thấy hắn rất tốt. Cái nhìn của mọi người đều khác nhau, không ai biết được Quỷ vương liệu có thể nhìn trúng hắn hay không.”
“Một kẻ có tướng mạo lạnh băng như vậy, ai mà coi trọng hắn chứ?”
“Này thì không chắc.” Mặc Nhiên nói, “Nếu Quỷ vương thích mềm mại, sao lúc ấy lại không chọn ngươi chứ?”
“.....” Dung Cửu không hé răng, nét mặt lại có chút khó coi.
Mặc Nhiên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Hắn, tính tình cương liệt, nếu bị chọn, chỉ e sẽ lật Quỷ giới này xoay đế lên trời. Đến lúc đó vấn tội xuống dưới, Tứ Quỷ vương cũng khó thoát, giết mấy tên âm binh là chuyện không tránh khỏi. Ngươi phận dây leo, dù sao cũng phải làm cho tốt. Nếu ngươi vừa mới quấn lên chưa được mấy ngày, cây to đã đổ, mất chỗ dựa là chuyện nhỏ, ngay cả dây leo chằng chịt là ngươi cũng bị nhổ lên theo, đó chính là kết cục hồn phi phách tán.”
Sắc mặt Dung Cửu vốn dĩ đã tái mét, dường như lại càng thêm nhợt nhạt.
Nhưng hắn vẫn dùng vẻ kiều mị mà ngoan độc nói: “Ta không tin mấy chuyện này.”
Mặc Nhiên: “.....”
“Mặc công tử, ta đánh cược, ta vẫn không quen nhìn ngươi sống tốt hơn ta.”
Trầm mặc một hồi, Mặc Nhiên bỗng cũng trở nên tàn nhẫn, y nhìn chằm chằm vào mặt Dung Cửu: “Ta không đánh cược với ngươi. Dung Cửu, người này ta nhất định phải cứu, nếu ngươi một hai cứ muốn chơi như vậy, ta liều mạng với ngươi.”
Dung Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, chợt như rắn rết dán lên ngực Mặc Nhiên: “Hắn là gì của ngươi? Thân mật với ngươi đã bao lâu? Lâu bằng ta sao? Hắn ở trên giường có giỏi như ta sao? Là chơi đa dạng chơi nhiều hơn, hay là tiếng rên rỉ nghe êm tai?” Hắn dừng một chút, hàng mi thản nhiên buông xuống, “Mặc công tử, ngươi chẳng phải loại người si tình sẽ liều mạng vì người khác, loại người như ngươi làm gì có tình ý, không gạt ta được.”
Lời còn chưa dứt, gương mặt đã bị Mặc Nhiên hung hăng bóp lấy.
Mặc Nhiên lôi hắn tới, chân mày đen nhánh dựng lên, trong mắt chớp động khói lửa: “Trước đây không có tâm, hiện tại có.”
Dung Cửu đột nhiên giương mắt, đối diện với gương mặt y, bỗng nhiên nhận ra người này lại nồng nhiệt tha thiết đến thế, thậm chí có chút xa lạ.
Người thì vẫn là cái tên Mặc Vi Vũ hay bỡn cợt giận dữ chửi bới kia, nhưng linh hồn lại như có chỗ nào đó không phải.
Hắn dường như bị một Mặc Nhiên như thế làm bỏng, không tự chủ được mà run rẩy, muốn quay người bỏ chạy, lại bị đối phương bóp chặt lấy.
“Còn nữa.” Mặc Nhiên nói, “Ta và hắn... từ nay về sau, trong trong sạch sạch, ta kính hắn yêu hắn, không mang ý nghĩ xằng bậy. Ngươi chớ có nhục hắn.”
Y nói, rồi mới đẩy Dung Cửu ra, Dung Cửu va vào cột trụ, khó có thể tin mà nhìn người trước mặt. Thậm chí cũng không suy xét kĩ cái câu ‘từ nay về sau, trong trong sạch sạch’ là một cách diễn đạt quái lạ thế nào. Nếu thần trí hắn tỉnh táo, nhất định có thể nhận ra điều che đậy trong đó.
Từ nay trong sạch, chính là nói, đã từng không trong sạch, có tình có sắc.
Nhưng Dung Cửu không để ý đến vấn đề này.
“Hắn không phải là.... không phải là....”
Mặc Nhiên nói: “Không phải, hắn là sư tôn của ta.”
Dung Cửu liền ngậm miệng, nhưng một người như hắn vậy, vẫn luôn có thể đánh hơi được chút tình cảm cực nhỏ nhoi giữa những hàng chữ, một loại tình cảm mà chính Mặc Nhiên có lẽ cũng không nhận ra, nhưng Dung Cửu lại nghe ra được.
Hắn dường như có thể xác định rằng, Mặc Nhiên yêu người trong tranh kia, cái ý nghĩ này khiến một kẻ chưa từng được yêu say đắm như hắn không khỏi nảy sinh một nỗi ghen tị chua xót.
Mặc công tử luôn phong lưu, cũng sẽ vì một người mà lên núi đao xuống biển lửa, bạt mạng đến cứu.
Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu trước đây mình thật lòng với Mặc công tử một chút, vậy Mặc Nhiên có thể nào... Cũng vì mình mà biểu lộ chút chân tình thuần khiết hay không?
Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xong, đã nghe Mặc Nhiên lại mở miệng, thanh âm vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, không giống vui đùa: “Dung Cửu, ta hỏi một lần cuối, hắn ở đâu, nếu ngươi vẫn không biết, ta là người tu đạo, hạ dược thế nào hoặc là thi pháp mê hoặc tâm trí một người, ta vẫn hiểu rõ. Ngươi có tin ta bằng bất cứ giá nào cũng phải tự mình đi gặp Quỷ vương hay không.”
Lời này khiến cho Dung Cửu hoàn toàn sợ ngây người: “Ngươi...”
“Ta làm xằng làm bậy cả đời, hiện giờ ta muốn làm lại cho tốt. Nhưng nếu như không ai giúp ta hoàn thành, ta sẽ vẫn là Mặc Vi Vũ kia mà thôi.” Y nhẹ giọng nói, “Dung Cửu, ngươi nghĩ kỹ đi, ta không sợ chết, cũng không sợ hồn phi phách tán. Ngươi quyết tuyệt như vậy, thì chuyện gì ta cũng làm ra được.”
Rồi cả hai cùng im lặng.
Nhưng ánh mắt trực diện, cương nghị đối với oán ghét. Chấp nhất gặp phải bất cam. Nóng gặp phải lạnh.
Sau đó băng trong mắt Dung Cửu tan đi, hắn cơ hồ là dưới ánh nhìn như lửa cháy lan đồng cỏ của Mặc Nhiên, mà suy sụp bại trận. Hắn ghen ghét rất sâu, chấp niệm của Mặc Nhiên cũng không cạn, cả hai cùng đối đầu, hắn không phải là đối thủ của Đạp Tiên Đế Quân.
Sắc mặt Dung Cửu xám như tro tàn, mặt dù tô điểm bởi Yên Chi, cũng không che khuất được vẻ tiểu tuỵ, như tường đổ viện tàn.
“Vì sao ngươi, lại vì hắn mà làm đến nước này?”
“Hắn đối với ta tốt nhất, ta lại xem hắn là người đáng hận nhất. Ta nợ hắn.”
“.....”
“Ta xác thật, chưa từng nhìn thấy người này.” Sau một lúc lâu, Dung Cửu khẽ nói, nhưng nhìn thấy nét mặt Mặc Nhiên, lại chậm rãi nói thêm một câu, “Ta không gạt ngươi. Nhưng mà, người mới bị bắt tới đều bị nhốt ở toà điện lớn nhất phía đông kia. Mỗi người một phòng nhỏ hẹp, giống như lồng sắt vậy, có khoá. Còn có thủ vệ qua lại tuần tra. Ngươi qua bên kia, hẳn là có thể tìm được.”
Mặc Nhiên sao còn chờ thêm được nữa, lập tức xoay người chạy vào bóng đêm. Dung Cửu giật mình ngây ngẩn dứng tại chỗ nhìn theo, không biết là loại cảm giác đắng cay nào chợt dâng lên trong lòng khiến cho hắn không thể kiềm chế nổi mà gào lên với bóng dáng Mặc Nhiên: “Mặc Vi Vũ, ngươi___ ngươi muốn làm lại cho tốt? Ai mà có thể làm lại được! Bọn ta đều là loại người dơ bẩn! Ai cũng không thể làm lại được cả!”
Hắn la hét, cho đến khi ngay cả bóng dáng của Mặc Nhiên cũng không còn nhìn thấy nữa, hắn mới đột ngột giơ tay, ôm lấy mặt, ngồi xổm xuống nức nở.
“Vì sao ngươi thì có thể làm lại được chứ, vì sao một kẻ bại hoại như ngươi, mà cũng có người đối đãi tốt... Vì sao chứ...”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now