Chương 93: Ai dám động đến sư tôn của bổn toạ

4.7K 211 18
                                    


Lúc này, sinh hồn của Sở Vãn Ninh đang  ở trong kết giới.
Những nơi đi qua đều đầy quỷ ảnh lượn lờ, ma quỷ đi lại. Nhưng kì quặc chính là những thân hình máu thịt bê bết đó, ai ai trước khi chết, cũng bị moi tim rồi, trong lồng ngực của bọn họ hoặc trống rỗng, hoặc còn dính lại vài mạch máu vài khối thịt vất vưởng bên ngoài, có thể nhìn thấy cả xương sườn trắng hếu.
Trong lòng Sở Vãn Ninh thầm biết có biến, nhưng ngặt nỗi kết giới trên trấn Thải Điệp đã càng lúc càng bạc nhược tứ phía, hắn không thể trì hoãn, chỉ có thể nhanh chóng lao về phía viện Trần gia.
Đến bên ngoài Trần trạch, đã thấy bốn phía đông nam tây bắc đều đặt bốn cái lô đỉnh cao ngang nửa người. Bốn lô đỉnh, mỗi một lô đỉnh đều đang bốc khói nghi ngút dày đặc. Nhưng đám khói kia cũng không phải màu trắng, mà chia thành bốn màu đỏ, lam, nâu, vàng.
Bên dưới lô đỉnh được đốt lửa, bên trong đầy máu tươi, nhưng đến gần nhìn vào, sẽ thấy dưới lớp máu loãng xoay trong vạc lại là một đống thịt đỏ.
Tim người!
Bốn lô đỉnh kia, mỗi một cái đều chứa đầy tim của những người chết trong trấn!
“Góp gió thành bão...”
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm.
Hắn chợt hiểu rõ vì sao mình và Mặc Nhiên điều tra đã nhiều ngày mà lại không thấy kẻ thần bí kia tiếp tục truy tìm linh thể tinh hoa___ tên điên kia, thế mà lại có thể dùng đến chiêu này!
Cái gọi là góp gió thành bão, chính là moi những trái tim cùng chung một thuộc tính ra, đặt khoảng trăm trái tim chung với nhau, tuy không lợi hại bằng linh thể tinh hoa, nhưng vì người chết oan mang theo oán khí ngút trời, trong một thời gian ngắn có thể mang đến một lực lượng không nhỏ.
Nhưng vì sao lại phải là trấn Thải Điệp?
Vì sao lại phải là La Tiêm Tiêm...
Bước qua cổng vào trong viện bàn ghế ngã đổ, đến thính đường, Trần viên ngoại và Trần lão phu nhân đã cùng treo cổ tự vẫn trên xà nhà, trái tim bọn họ cũng đã bị moi ra, nhưng lại không bạo phát như dân trong trấn, từ phần dưới eo hai người trở xuống đã bị một sức mạnh nào đó xé nát, không còn nhìn ra hình dáng của đôi chân ban đầu.
Đi một vòng khắp đại sảnh, không thấy bóng dáng La Tiêm Tiêm, bước sâu thêm vào bên trong, đến gian thờ, nhìn thấy từng chén thịt nát trước mỗi một bài vị tổ tông Trần gia, trong chén thịt còn trộn lẫn nửa cái tròng mắt, một đốt ngón tay...
Sở Vãn Ninh cảm thấy một cơn buồn nôn, đang muốn rời đi, đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh truyền đến từ trên đầu.
Ngước mắt, đèn lồng bằng giấy trắng tung bay, ánh nến vốn đang tắt lần lượt sáng lên.
La Tiêm Tiêm ngồi trên xà nhà, đôi bàn chân nhỏ trắng nõn như ngọc được để trần, mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đang vừa đung đưa, vừa nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh.
“Ôi, thấy ta rồi sao.”
Nàng nhoẻn miệng cười, tuy rằng diện mạo vẫn như trong trí nhớ, nhưng trên gương mặt tươi cười, lại khác hẳn với vong hồn thẹn thùng ngượng ngùng ngây ngô mà Sở Vãn Ninh từng gặp. Nàng kiêu ngạo, nồng nàn như lửa, đôi mắt vẫn là đôi mắt tròn xoe, nhưng lại lấp lánh một vẻ yêu dị.
La Tiêm Tiêm, đã hoá ma.
Thiên Vấn thẩm quỷ, cơ hội chỉ đến một lần. Lần trước khi Sở Vãn Ninh đến trấn Thải Điệp phục ma, đã từng dùng Thiên Vấn để thẩm nàng rồi, cách này không thể dùng lại được nữa. Biện pháp duy nhất, chính là áp chế ma tính trong linh hồn nàng, khiến nàng hồi lại bản tâm, rồi mới có thể hỏi chuyện.
Sở Vãn Ninh nói: “La Tiêm Tiêm, vì sao phải vậy?”
Trong tay áo đã âm thầm kết trận pháp, chờ đợi phát động.
“Hừ.” Cô nương xinh xắn lanh lợi cất giọng trong trẻo, “Ta thích, ai cần ngươi lo.”
Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, chân mày càng thêm nhíu chặt, gần như khắc thành một đường thẳng giữa trán.
“Trong chén kia, là đệ đệ ruột của Trần Bá Hoàn?”
“À, ngươi hỏi hắn sao.” La Tiêm Tiêm chẳng thèm để ý mà nói, “Chén bên trái kia kìa mới là hắn, còn chén bên phải, là lão nương đây băm cái con tiểu tiện nhân họ Diêu kia.”
“...!”
“Ai bảo nàng ta xui xẻo, ai không coi trọng lại cố tình ỷ vào mình là thiên kim nhà huyện lệnh, muốn giành trượng phu với lão nương chứ. Phải bằm nát bằm nhừ mới được!”
Lúc này La Tiêm Tiêm đã hoàn toàn mất trí, tinh nết so với lúc còn sinh thời tựa như hai người khác biệt, càng không thể nhận ra người đang đứng trước mặt đây chính là ‘Diêm La ca ca’ từng minh oan cho mình.
Sở Vãn Ninh nghe nói Trần Diêu thị cũng bị phanh thây, trong lòng ớn lạnh, trầm giọng nói: “Vậy... Tiểu muội của Trần gia?”
“Nàng đối xử với ta tốt, ta không xử tệ với nàng.”
La Tiêm Tiêm nói, rồi nở nụ cười, đôi môi căng mọng xinh đẹp, tựa như được tô lên một lớp máu.
Nàng vuốt lên bụng mình, rạng rỡ nói:
“Cho nên nàng ở đây.”
“Ta ăn nàng rồi. Như vậy tiểu muội sẽ ở bên cạnh ta, không bị ai bắt nạt cả.”
“.... Ngươi thật sự điên rồi.”
Còn chưa dứt lời, trong tay đã bắt đầu nổi lên ánh sáng, trong phút chốc, toàn căn phòng đã được ánh sáng vàng kim soi rọi sáng rõ. Sở Vãn Ninh nhảy lên, giữa tiếng la hét sợ hãi của La Tiêm Tiêm, chụp một pháp chú ngay lên trán nàng.
Lệ quỷ gào rú!
Dụng binh quý ở tốc độ, Sở Vãn Ninh thân thủ sắc bén, chỉ trong vòng nửa khắc đã hạ mười vòng xiềng xích kim quang rạng rỡ, trói chặt lấy La Tiêm Tiêm.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn điểm lên trán nàng. Ánh mắt chớp động sắc bén, như một tia sét, nét mặt âm u rét lạnh, trầm tựa lôi vân.
Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mở, thầm niệm pháp chú.
Hai mắt La Tiêm Tiêm trợn ngược, khoé miệng chảy nước miếng, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp bỗng trở nên vặn vẹo giữa từng tiếng niệm chú: “Câm mồm, thả ta ra! Ta nợ máu trả bằng máu, có gì là sai!”
Sở Vãn Ninh không thèm để ý tới, đôi đồng tử lạnh nhạt rủ xuống, ánh sáng trên đầu ngón tay càng thêm rực rỡ.
“A___!” La Tiêm Tiêm điên cuồng gào rống, “Thả ta ra! Thả ta ra! Đầu ta đau quá! Ta không chịu nổi!!!”
Nàng kêu la thảm thiết, rồi chợt im bặt đi, huyết quang tràn ngập đáy mắt, khoé môi lẳng lặng cong lên.
Một tiếng cười quỷ quyệt mà chấn động khẽ bật ra.
“Ngươi hy vọng ta sẽ kêu gào như vậy đúng không? Vị tiên quân này?”
“!”
Đôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh bỗng nhiên trợn to, cơ hồ chỉ trong giây lát đã lập tức thu tay lại, lách ra ngoài xa cả trượng.
Bóng áo trắng mau lẹ khó khăn tránh khỏi một chưởng Toái hồn mà La Tiêm Tiêm đánh tới, lướt giữa hành lang, vạt áo trắng tung bay phần phật.
La Tiêm Tiêm chầm chậm đứng dậy, vẻ mặt đau đớn biến mất không còn, nàng thế nhưng không chút ảnh hưởng bởi Tịnh hoá chú vừa rồi của Sở Vãn Ninh, ngược lại tinh lực còn dồi dào hơn cả ban nãy!
“Chỉ dựa vào một cái Tịnh hoá chú nho nhỏ, mà cũng muốn hại ta.”
La Tiêm Tiêm cười lạnh.
“Lão nương đã cắn nuốt hết toàn bộ khí tức ngàn người dân trong trấn, chỉ thêm một đêm cuối này thôi là sẽ luyện thành cốt nhục phàm nhân. Đến lúc đó ta sẽ có thể cứu Trần lang trở về từ địa phủ, chúng ta bên nhau trọn đời, rời bỏ hồng trần. Ta sao có thể để thất bại trong gang tấc, huỷ hết trong tay tên đạo sĩ nhà ngươi được!”
Bản tính của nàng đã mất đi, chấp niệm duy nhất còn lại trong lòng, chính là mãi mãi bên Trần Bá Hoàn không chia lìa.
Trong lòng Sở Vãn Ninh thoáng động, trầm giọng nói: “Kẻ nào nói với ngươi, làm như vậy là có thể luyện thành xác thân người phàm?”
“Liên quan gì tới ngươi chứ!”
Sở Vãn Ninh lạnh nhạt nói: “Người kia chỉ là nói bậy mà thôi, nguyên thân của ngươi đã tan thành mây khói, nếu muốn trùng tu phàm thai, cần phải nhập vào luân hồi. Làm gì có chuyện chỉ cần hấp thụ khí tức ngàn người sống là có thể trọng sinh. Hắn lừa ngươi tàn sát sạch sẽ mọi người trong trấn, chỉ để gom đủ trái tim, tụ thành linh lực, làm chuyện riêng của hắn mà thôi.”
“....!” Đôi mắt La Tiêm Tiêm bỗng nhiên trừng lớn, “Không thể nào! Hắn sẽ không gạt ta!”
“’Hắn’ là ai?”
“Hắn... hắn là...” Ngập ngừng một lúc, La Tiêm Tiêm rú lên một hơi dài, ôm đầu la lớn: “Ta không biết! Ta không biết! Ta muốn có thân thể! Ta muốn sống! Ta không muốn chết! Hắn không gạt ta... hắn không có gạt ta... Là ngươi gạt ta... Đúng, chính là ngươi!!!”
Lụa đỏ rét buốt, nữ quỷ gào thét vươn ra móng vuốt sắc nhọn, đánh tới giữa mặt Sở Vãn Ninh!
Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng sấm rền, Sở Vãn Ninh né tránh đòn tấn công của La Tiêm Tiêm, giương mắt thoáng nhìn lên, chỉ thấy kết giới phòng thủ đã bị sát khí ngút trời của trấn Thải Điệp xé rách thành một vết nứt dài, khí tức của người sống từ bên ngoài ập vào, toả khắp bốn phương, đám cương thi gào rú!
Kết giới sắp vỡ.
Không còn kịp nữa rồi!
Nếu vẫn không thể gọi về lại thần thức của La Tiêm Tiêm, thì chỉ có thể lựa chọn tru sát ngay tại đây.
Nếu như vậy thì mọi manh mối đều sẽ bị chặt đứt...
Bên ngoài kết giới, Lý Vô Tâm nhìn vết nứt ngay giữa không trung khiến cho lòng người sợ hãi kia, nghiêm giọng quát lên với Tiết Chính Ung: “Còn chưa tu bổ sao? Tu bổ ngay! Nếu kết giới này vỡ, hơn một ngàn tử thi chen nhau tràn ra, ngươi ta cản được sao?”
“Chờ một chút!” Sắc mặt Tiết Chính Ung cũng rất khó coi, từng giọt mồ hôi lớn đọng trên vầng trán, “Ngàn lần đừng có tu bổ, Ngọc Hành vẫn còn ở bên trong. Chờ thêm một chút đi.”
Lý Vô Tâm mắng thầm một tiếng, thấy vết rách trên kết giới đã giãn rộng bằng cỡ một quả trứng gà, trái tim đập thình thịch, cả giận mà nói: “Nếu chờ lát nữa kết giới tổn hại, tất sẽ có một trận ác đấu, máu chảy thành sông, ta xem ngươi làm sao giải thích với toàn giới Tu Chân!” Dứt lời liền quay đầu lớn tiếng hạch sách dám đệ tử, “Đã cấp báo chưa? Tám phái còn lại khi nào thì mới đến?”
Đệ tử phụ trách truyền tin kia vội đến đầy đầu mồ hôi: “Tám môn phái lớn đều nói chuyện này quan trọng, cần phải bẩm báo với chưởng môn trước. Sau khi trưởng môn và các trưởng lão thương nghị xong thì mới tiến đến dẹp loạn.”
“.....” Sắc mặt Lý Vô Tâm càng thêm đen như đáy nồi, “Nho Phong Môn đâu? Nam Cung tiên trưởng vẫn luôn rất quyết đoán, nay sao lại đàn bà như thế?”
“Chuyện này...” Đệ tử kia cũng không biết phải trả lời làm sao, chợt thấy linh phù truyền âm loé lên, sau khi đọc xong thì quá đỗi vui mừng, liên thanh nói, “Nho Phong Môn tới! Nho Phong Môn vừa mới đưa tin, nói sẽ lập tức phái đệ tử đến trấn tà!”
Quả nhiên, chưa tới thời gian một chén trà nhỏ, phía chân trời bỗng xuất hiện một tầng mây xanh cuồn cuộn bay đến, tới gần, thì nào phải là mây gì đâu, mà chính là nghìn nghịt hơn một ngàn người, vận khoác nhẹ thanh lam, ngàn người như một, hệt một bầy nhạn ngay hàng thẳng lối phá không ngự kiếm mà đến.
Hai người đứng đầu, đúng là Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ cưỡi trên lưng yêu lang Não Bạch Kim của hắn, tay mang theo cung ngọc, lưng đeo túi tên, uy phong lẫm liệt, thể hiện tất cả vẻ kiêu ngạo khinh cuồng của thiếu niên trên gương mặt.
Diệp Vong Tích vẫn một bộ hắc y như cũ, khoác thêm một chiếc áo choàng thêu linh vật tiên hạc của Nho Phong Môn, trên nét mặt mang bảy phần anh tuấn ba phần thanh tú.
“Thế này là sao?!”
Nam Cung Tứ vừa nhìn thấy kết giới phòng thủ rách tung kia thì lập tức nổi giận, tầm mắt rực lửa quét một vòng khắp đoàn người, trực tiếp bỏ qua đám đệ tử của Tử Sinh Đỉnh. Rơi xuống người duy nhất còn xứng đối thoại với hắn là trang chủ Bích Đàm Trang.
“Lý Vô Tâm! Kết giới đã rách đến như vậy rồi mà các ngươi vẫn cứ đứng ngây ra, không biết tu bổ sao?!”
Lý Vô Tâm tuy rằng lớn tuổi hơn Nam Cung Tứ nhiều, nhưng người ta là con trai độc nhất của chưởng môn môn phái lớn nhất thiên hạ, mặt già bị quát hỏi đến nỗi đỏ cả lên, mà cũng đành nghẹn, nghẹn ra một gương mặt tươi cười.
“Nam Cung thiếu chủ, ngươi có chuyện không biết đó thôi, không tu bổ kết giới, chính là ý của Tiết chưởng môn...”
Chỉ một câu, đã ném ngay củ khoai lang nóng phỏng tay cho Tiết Chính Ung.
“Tử Sinh Đỉnh?”
Nam Cung Tứ liếc nhìn Tiết Chính Ung một cái, rồi hừ một tiếng, không biết là cười lạnh hay là có ý gì khác.
Sau đó hắn phất phất tay, nói với hầu cận của mình: “CMN đến tu bổ cái kết giới rách nát này đi, lằng nhà lằng nhằng, còn tưởng rằng chuyện gì to tát lắm.”
Diệp Vong Tích muốn cản hắn: “Thiếu chủ__”
Nam Cung Tứ lại chẳng thèm nhìn đến hắn, càng quái lạ hơn là, Tống Thu Đồng cũng tới. Nhưng hôm nay nàng lại không đứng bên cạnh Diệp Vong Tích, mà cứ quanh quẩn bên Nam Cung Tứ, vẫn mang một dải lụa trắng che mặt như cũ, đôi mắt buông rũ, dáng vẻ vô cùng hiền lành dịu ngoan.
Đệ tử Nho Phong Môn làm việc không một chút lề mề, lại chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh phái mình mà thôi. Đặc biệt là đám hầu cận cứng đầu kia của Nam Cung Tứ, hoàn toàn không nghe lời can ngăn, nhất trí đồng loạt tiến lên bắt đầu bày trận kết ấn.
“Dừng tay!”
Tiết Chính Ung mới ngăn cản bốn năm người, vừa quay đầu lại, đã thấy một tên đệ tử khác đang bắt đầu kết ấn tu bổ kết giới, một luồng sáng xanh bay thẳng đến khe nứt.
Tiết Chính Ung đột nhiên tái mặt, gọi: “Ngọc Hành!!”
‘Rầm’ Một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một tia sét đỏ như máu đánh tới, lập tức đánh tan luồng sáng xanh kia ngay trên khe nứt của kết giới!
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên cầm roi liễu ngự kiếm lướt giữa không trung, bảo vệ vị trí khe nứt kia. Gương mặt thanh niên nọ vốn dĩ rất sáng sủa ôn hoà, tựa như trời sinh đã có tính tình ấm áp, nhưng lúc này ánh mắt y sắc bén, sáng như đuốc, roi liễu trong tay tràn đầy huyết quang, mỗi một chiếc lá liễu đều đang bùng cháy.
Chân mày Mặc Nhiên đè xuống cực thấp, y đứng giữa không trung, lạnh giọng nói: “Ta cmn đã nói, không cho bất cứ ai đụng đến kết giới này. Các ngươi điếc hay sao hả? Nghe không hiểu tiếng người sao?!”
Tuy rằng y chán ghét Sở Vãn Ninh, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là thù oán riêng tư giữa hai người bọn họ.
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, ngoại trừ chính y ra, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đều sẽ muốn mạng chó của hắn.
Y đã từng nói, người mà y chán ghét, chỉ có thể do mình y giết, y huỷ, y bắt nạt.
Dưới cơn thịnh nộ, không khỏi để lộ mấy phần tàn bạo của đời trước, khí tràng quanh thân nào còn là cái vẻ của một công tử trêu mèo chọc chó ăn chơi trác táng hi hi ha ha thường ngày?
Đừng nói đến người của Nho Phong Môn, ngay cả Tiết Chính Ung, Tiết Mông, thậm chí Sư Muội, nhìn thấy một Mặc Nhiên như vậy, cũng đều ngây ngẩn cả người.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ