Chương 182 : Tiểu Chúc Long của sư tôn

379 15 10
                                    

Phỏng đoán thì phỏng đoán, trước khi có kết luận, Sở Vãn Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều, miễn rước thêm bực dọc.

Nhưng đối với phần tình cảm đột ngột này, hắn ít nhiều cũng có chút dè dặt. Bởi vậy khi kiếp hỏa rốt cuộc cũng tắt, khi đoàn người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, Sở Vãn Ninh cũng không muốn lại ngồi lên bội kiếm của Mặc Nhiên nữa.

Đương nhiên là Ngọc Hành trưởng lão miễn cưỡng mới có thể bay là đà cách đất 20 thước cũng không tính dẫm lên Hoài Sa mà xuyên qua đại dương mênh mông cuồn cuộn, cho nên trước mặt mọi người đang đứng trên bãi bùn lởm chởm đá, khi bị Mặc Nhiên khăng khăng kéo lên thanh trường kiếm đã biến lớn, Sở Vãn Ninh lôi Thăng long phù của mình ra.

Trích máu đầu ngón tay, chấm lên trên vảy rồng, con rồng nhỏ ồn ào bằng giấy kia đột nhiên sống dậy từ bức họa, bay lên không trung, lộn nhào mấy vòng, rồi lượn quanh chủ nhân mà gào lên.

"Úi chà Sở Vãn Ninh, nhiều năm không gặp, thật là nhớ quá, lần này ngươi lại cầu bổn tọa giúp ngươi làm chuyện gì đấy?"

"Chở ta qua bờ bên kia."

"Hứ! Bổn tọa chính là Chân quân Hàm Chúc Chi Long từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa, sao có thể làm loại việc của con la con lừa này được, không chở, không chở!"

Trước mắt bao người, con rồng giấy chỉ lớn bằng bàn tay kia lắc đầu vẫy đuôi nhắng nhít, thân hình tuy rằng gầy yếu, nhưng giọng nói lại to lớn vang dội. Có nhóc con nghe nó nói, nhịn không được mà bật cười.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh trầm xuống, nhấc tay, chợt thắp lên một ngọn lửa ánh kim, thấp giọng nói: "Không chở thì đốt."

"....." Rồng nhỏ tức giận vật ra, lăn lên bờ cát, giương nanh múa vuốt, trợn mắt phồng má, "Nào có ai như ngươi, hung hãn không nói lý, bạc bẽo còn vô sỉ, thảo nào mà bao nhiêu năm trời mỗi lần gặp ngươi thì ngươi luôn chỉ có một mình!"

Mặc Nhiên nghe vậy quay đầu lại, tựa như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, chung quanh nhiều người như vậy, Sở Vãn Ninh lại sỉ diện, cho nên vẫn không nói ra, chỉ lắc đầu cười cười.

Sở Vãn Ninh cà giận: "Nhiều chuyện!"

Nói xong liền vung tay lên chưởng, ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức bay về phía rồng nhỏ đang nằm trên mặt đất, nhưng Sở Vãn Ninh cũng không phải thật sự muốn đốt nó, quả cầu lửa nhìn thì rất khí thế nhưng lại sượt qua râu rồng mà rơi lên bãi bùn đá, rồng nhỏ sợ tới mức la toáng lên, gào rống chạy vòng, móng vuốt béo chụp lên râu mình.

"Đuôi của bổn tọa đâu! Râu của bổn tọa đâu! Đầu.... đầu của bổn tọa đâu! Còn không! Còn không!"

"Cứ nhiều lời thì sẽ không còn nữa." Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, trong tay lại tụ một ngọn lửa ánh kim, "Biến lớn."

".... A Hu hu!" Con rồng nhỏ nửa thật nửa giả mà gào khóc thật lâu, đang dùng móng vuốt thê lương thảm thiết mà lau lau mấy giọt nước mắt không tồn tại, cặp mắt như hạt đậu xanh đột nhiên lấm lét nhìn ánh mắt sáng như tuyết mang hình lưỡi dao của Sở Vãn Ninh, không khỏi rùng mình một cái, hu hu nhỏ dần, rồi chợt vang lên một tiếng 'hức' buồn cười, kết thúc.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now