Chương 66: Lần đầu tiên bổn tọa chứng kiến trời rách.

5K 215 3
                                    

Chương 66: Bổn tọa lần đầu tiên chứng kiến trời rách.

Ngày hôm sau, cũng không có gì khác thường.

Sở Tuân đã phái người kiểm kê xem số lượng bù nhìn trong thành đã đủ hay chưa, các nhà các hộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị một ít tay nải sơ sài đến đáng thương, chuẩn bị hết đêm nay, sáng sớm mai sẽ rời thành theo sự sắp xếp của Sở Tuân đến núi Phổ Đà tị nạn.

Mặc Nhiên ngồi trước cửa phủ, nhìn đám người đang tới tới lui lui, thở dài: "Sở Tuân bố trí chu đáo chặt chẽ, nếu không người nào mật báo, thì với đầu óc tầm thường của đám ma quỷ kia, khó có thể nào nhanh chóng phân biệt được ở lại trong thành chỉ là hình nộm giả người. Xem ra quả nhiên là có người đã để lộ bí mật. Sư đệ, ngươi nói xem?"

Không được đáp lại.

"Này? Sư đệ?"

Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, tiểu sư đệ không biết từ khi nào đã đến bên kia nhìn một đoàn kị binh đang chuẩn bị xuất phát, trái lại, nhi tử của Sở công tử, đã lặng lẽ đến bên y, chống cằm ngồi đó.

"Đại ca ca..."

Mặc Nhiên bị sự xuất hiện bất ngờ của nhóc dọa sợ: "Sao vậy?"

Nhóc con chỉ chỉ vào một cây ngô đồng già cỗi gần đó, bên trên có một con diều đang bị vướng, giọng nói ngọng nghịu: "Nương để lại cho ta đó, bay lên, xuống không được. Đại ca ca giúp ta?"

"Được rồi được rồi." Mặc Nhiên dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, gỡ con diều vẽ hoa bướm xuống, khi đã đứng vững trên mặt đất, mới đưa diều cho nhóc con, cười nói: "Lấy lại được rồi, đừng làm mất nữa nhé."

Bé con ngây thơ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mặc Nhiên thấy nhóc một mình chạy lung tung khắp nơi, nghĩ rằng Sở Tuân không có thời giờ trông chừng nhi tử, mới hỏi bé: "Nương ngươi đâu? Ở đây bao nhiêu người hỗn tạp, ta dẫn nhóc đi tìm nương nha."

"Nương? Nương ở sau núi."

Mặc Nhiên ngạc nhiên: "Ở sau núi làm gì vậy?"

"Ngủ á." Đôi mắt bé con tròn xoe, giọng nói mềm như bông, "Nương vẫn luôn ngủ ở đó. Mùa xuân nở hoa, cha thường mang ta đến thăm nàng."

Mặc Nhiên khẽ 'à' một tiếng, thế nhưng nhất thời chẳng biết nói gì.

Nhưng thật ra bé con lại hồn nhiên không để ý, có lẽ còn quá nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu rõ sinh tử là gì, vô cùng vui vẻ đùa nghịch con diều trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, chợt sáp lại gần, giọng trẻ con lanh lảnh: "Ca ca, cảm tạ ngươi, ta cho ngươi... ta có cái này tặng cho ngươi."

Bé nói, rồi lục tung túi áo, tìm tòi, lôi ra được hơn một nửa cái bánh ngọt bọc trong lá sậy.

Đoạn thời gian này, mọi người trong thành Lâm An đều bụng đói kêu vang, ăn không đủ no, không biết bé con làm sao mà có được món bánh ngọt này. Nhóc bẻ bánh ngọt thành hai nửa, giữ lại phần lớn, phần nhỏ hơn đưa cho Mặc Nhiên.

"Đại ca ca, ngươi ăn đi... Xuỵt, đừng nói cho người khác, ta không có nhiều hơn đâu."

Mặc Nhiên đang muốn đưa tay ra lấy, thì bé con bỗng nhiên đổi ý, nghĩ nghĩ, lấy lại phần nhỏ hơn kia, đưa phần lớn cho y.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now