Chương 90: Cách giải thích thành ngữ của bổn toạ chả có vấn đề gì cả.

5.3K 208 5
                                    

Chờ đến khi Sở Vãn Ninh ngủ dậy, thì đã là giữa trưa.
Mạc hương lộ quả thật là thuốc hay, tối qua một đêm ngon giấc, không hề bị ác mộng quấy rầy, hắn ngáp một cái, chầm chậm ngồi dậy.
“Mặc Nhiên?”
Đồ đệ còn thích ngủ nương hơn cả hắn nữa thế mà lại không còn ở chỗ ngủ tối qua, Sở Vãn Ninh hơi ngạc nhiên, gọi.
Không ai trả lời.
Hắn đứng dậy, sửa soạn trang phục, vừa cột lên mái tóc như sương giăng, vừa bước qua gian phòng cách vách. Hơi nước bốc lên sau bức bình phong bằng gấm Tô Châu thêu nhạn bay mây núi, hình như có người đang tắm phía sau.
“…Mặc Nhiên.”
Sở Vãn Ninh đứng bên ngoài, gọi thêm một lần.
Vẫn không có ai trả lời.
Cảm thấy khả nghi, Sở Vãn Ninh gõ gõ lên mép gỗ của tấm bình phong, sau nhiều lần không có kết quả, hắn cau mày bước ra mặt sau.
Đây là nơi chuyên dùng để tắm gội trong phòng, chính giữa là một cái thùng tắm lớn bằng gỗ. Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn, bên trong đầy nước nóng, còn rải thêm thảo dược được chủ quán chuẩn bị từ trước, chỉ độc không thấy người tắm.
Hết nhìn trái rồi nhìn phải, y phục của Mặc Nhiên lại đang vắt trên giá gỗ.
Không phải là y tắm xong, cứ để tồng ngồng như vậy mà đi rồi đó chứ?
Trán giật giật, cố gắng đè cái suy nghĩ đáng sợ này xuống, mím môi, sắc mặt hơi có chút khó coi.
Đang xoay người muốn đi, chợt nghe mấy tiếng ùng ục ùng ục sau lưng.
Sở Vãn Ninh quay đầu lại, chỉ thấy bên trong thùng gỗ rải đầy cánh hoa thảo dược bỗng nổi lên mấy cái bong bóng.
___ có người bên trong?
Vừa chợt nghĩ tới, thì đã nghe tiếng ào ào, một thanh niên trần trụi như giao long bật lên khỏi mặt nước, đứng giữa thùng tắm, Sở Vãn Ninh giật mình lùi ra sau hai bước.
Hình như lúc nãy là thanh niên kia nín thở dưới mặt nước, nên mới không nghe thấy Sở Vãn Ninh gọi mình, đến khi hết hơi mới đứng lên, để lộ nửa thân trên, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, hệt như một con chó ướt, bọt nước bắn tung toé lên khắp người Sở Vãn Ninh.
“Mặc Nhiên!”
“Á!” Người đang lắc đầu chợt sửng sốt, đôi mắt bỗng nhiên trố tròn ra, rõ ràng là không ngờ tới vừa mới đứng lên vậy mà lại nhìn ngay thấy hắn, cực kì giật mình, “Sư tôn!”
“Ngươi….”
Tầm mắt lướt qua thân hình cường tráng của thanh niên, vai lưng đang trong quá trình nảy nở đã có vẻ thật rộng lớn, đường cong rắn chắc, đầy sức trẻ, bọt nước chảy thành dòng trên từng múi cơ ngực của y, chầm chậm chảy xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người hoa cả mắt.
Y tựa như một người cá cực đẹp, nửa thân mình nổi trên mặt nước, mái tóc đôi mắt đẫm nước, trên tóc mai thậm chí còn vương vài cánh hoa.
Mặc Nhiên lau nước trên mặt, mỉm cười nhìn Sở Vãn Ninh, chống tay lên vách thùng tắm, xương bả vai duỗi dài như một con báo, ngẩng đầu rạng rỡ nhìn hắn.
Sở Vãn Ninh nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt nóng lên, theo bản năng nói: “Ngương đang làm gì?”
“Tắm nha.”
“Tắm sáng?”
“Hơ hơ.” Có chút chột dạ. Kì thật ban đầu là vì muốn ngăn chặn ngọn lửa tà kia, cho nên mới muốn ngâm chút lạnh, sau đó lửa thì đã dập, nhưng cảm thấy quần áo cũng cởi sạch rồi, chi bằng tắm luôn một cái. Đang tắm vui vẻ, liền trầm xuống dưới nước luyện nín thở, nào ngờ vừa khéo đụng phải Sở Vãn Ninh đến tìm.
“Ngây ngô cười cái gì?” Sở Vãn Ninh nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, ý đồ che dấu đầu óc phát nóng của mình, “Dậy sớm cũng không biết đánh thức ta, bản thân thì ở đây bày trò lăn lộn, quần áo kia một cái đây một cái, không ra thể___”
“Sư tôn. Ngươi... dính nước ở đây này.”
Y bỗng giơ tay, lau lên sườn mặt Sở Vãn Ninh.
“___thống gì.”
Mặc Nhiên cười, y quên mất tay mình cũng ướt, lau mặt cho Sở Vãn Ninh, càng lau càng ướt.
Sở Vãn Ninh đứng thẳng bất động tại chỗ, không khí quanh thân lành lạnh, gương mặt cứng đờ, đôi môi hơi mím, chỉ có hàng mi thoáng run lên nhè nhẹ.
Cảm giác này tựa như rõ ràng là đang huấn luyện chó săn, lại bị con chó ranh kia ngẩng đầu ẳng ẳng lấy lòng.
“.... Mặc đồ vào đi, cút ra đây. Chúng ta chuẩn bị về lại môn phái.”
Cuối cùng Sở Vãn Ninh lạnh mặt quẳng lại một câu, phất tay áo rời đi.
Nhưng ở nơi Mặc Nhiên không nhìn thấy, vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên.
Cũng như ở nơi mà hắn không nhìn thấy, có một đôi mắt ướt át, phức tạp vẫn chất chứa biết bao khát vọng chẳng thể kiềm nén nổi mà nhìn theo hắn rời đi, đến tận khi biến mất sau chỗ rẽ.
Nét tươi cười đáng yêu trên mặt Mặc Nhiên biến mất, thay bằng một vẻ cáu giận.
Y phẫn uất thụp xuống nước, vốc lên một ngụm tạt lên mặt.
Thật sự là gặp quỷ.
Hôm nay làm sao thế này?
Chỉ vì lúc đang tắm thì nhìn thấy hắn, chỉ là sờ tay lên mặt hắn một chút thôi.
Dục vọng phải thật vất vả mới đè xuống được, thế mà lại cứng lên rồi....
“Ngươi chỉ mặc quần áo thôi mà sao lâu như vậy?”
Bên cửa sổ, Sở Vãn Ninh quay mặt lại, vạt áo lay động, vài sợi tóc nhẹ phất qua dung nhan như ngọc, có chút mất kiên nhẫn mà oán trách.
Mặc Nhiên ho khan vài tiếng, đánh trống lãng: “Ta dùng pháp thuật hong khô tóc, dùng, dùng không quen, nên hơi chậm. Sư tôn đừng trách.”
Hiếm khi y lại nói năng lễ độ như thế, Sở Vãn Ninh có chút ngoài ý muốn mà nhìn y nhiều thêm một chút, mới nói: “Đã rửa mặt chải đầu xong rồi, thì đi xếp đồ, chốc nữa chúng ta thuê thuyền quay về, ta không muốn ngự kiếm, cũng không thích cỡi ngựa. Đi đường thủy, yên tĩnh thanh bình.”
“Vâng, được.” Mặc Nhiên nào dám nhìn hắn nhiều thêm, lảng tránh ho thêm mấy tiếng.
Sở Vãn Ninh nhíu mày: “Cổ họng ngươi sao vậy?”
“…. Không có gì.”
Xoay người rời đi chuẩn bị hành lý, hai người mua ít lương khô, rồi đến bến tàu thuê thuyền lên đường.
Thuyền bè đi Trường Giang, đến những nơi không thể dùng đường thuỷ, thì bung đôi cánh gỗ, dùng pháp thuật, lướt trên trời cao. Tuy không nhanh, nhưng lại thoải mái yên tĩnh.
Tám ngày sau, hai người đến Tử Sinh Đỉnh, thuyền gỗ dừng trước sơn môn.
Mặc Nhiên vén màn trúc, để Sở Vãn Ninh bước ra trước, rồi mới đi theo sau, trăng treo trời cao, đêm đã khuya, Ngọc Hành trưởng lão từng gởi thư báo Tiết Chính Ung không cần phái người ra đón, cho nên hai người bước lên bậc thang, đến cổng chính, mới gặp được bốn vị đệ tử canh gác.
“Ngọc Hành trưởng lão!”
“Mặc công tử!”
Bốn người đệ tử kia thấy bọn họ, không hiểu vì sao trên mặt lại có vẻ lo lắng bất an, hai người chưa kịp hỏi, mấy đệ tử canh gác đã quỳ xuống, ngẩng đầu bẩm báo: “Trưởng lão, công tử, hiện giờ trong phái đang có người đến tìm nhị vị báo thù đó! Tôn chủ đã gởi bồ câu đưa thư bảo nhị vị tạm lánh, có lẽ bồ câu đến chậm rồi, nên nhị vị chưa biết! Trưởng lão, công tử, hai người mau đến trấn Vô Thường tránh đầu song ngọn gió đi, ngàn vạn lần đừng vào!”
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, hỏi: “Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”
“Là người của Thượng tu giới, nói trưởng lão tu tà công, muốn đem ngài đến Thiên Âm Các điều tra!”
“Thiên Âm Các?” Mặc Nhiên giật mình nói, “Chẳng phải là lao ngục được thập đại môn phái cùng xây dựng chuyên để xét xử những đồ đệ tội ác tày trời hay sao?”
“Đúng vậy! Bọn họ là, là đến vì chuyện lần trước ở trấn Thải Điệp!” Một nữ đệ tử lo sợ bất an mà nói, “Trưởng lão còn nhớ không? Là cái lần mà ngài bị phạt đánh đó!”
“Chuyện đó cùng lắm thì xem như lạm dụng tiên thuật, liên luỵ đến phàm nhân. Sư tôn cũng đã chịu phạt rồi, sạo tự dưng lại lật lại nợ cũ, đã vậy còn kéo cả Thiên Âm Các vào nữa.” Mặc Nhiên cau mày, “Còn nữa, tà công lại là chuyện gì?”
“Cụ thể thế nào thì bọn ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe người ta nói, dân trấn Thải Điệp thế mà lại bị giết sạch trong một đêm, hung thủ là một thứ gì đó nửa tiên nửa quỷ, dường như là bị ai đó sai sử. Quỷ tiên kia pháp lực cao thâm, tán tu bình thường tuyệt đối không thể điều khiển được nàng, cho nên đám người bên Thượng tu giới hoài nghi… Nghi việc này là do Ngọc Hành trưởng lão gây ra!”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Ha.” Mặc Nhiên cười, “Ta còn cho rằng thế nào, mấy chuyện hiểu lầm thế này, giải thích rõ là được rồi, cần gì phải trốn chứ.” Rồi quay đầu mỉm cười với Sở Vãn Ninh, nói, “ Sư tôn, ngươi xem đầu óc mấy người này, ngươi diệt tiểu quái, thì nói ngươi tranh giành với tiểu bối. Ngươi chém đại yêu, thì lại hoài nghi ngươi luyện tà công, nuôi quỷ tiên đi đánh người. Vậy chúng ta cứ dứt khoát đừng làm gì nữa hết, bắt chước bọn họ chuyên tâm ở nhà đả toạ tu tiên là tốt nhất.”
Sở Vãn Ninh lại không cười, sắc mặt hắn khó coi, yên lặng một lát, rồi hỏi: “Mọi người trong trấn Thải Điệp, đều đã chết?”
“Nghe nói là như vậy, không một ai sống sót cả.”
“…..”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Nữ đệ tử kia thấy nét mặt hắn thay đổi, lo lắng hỏi: “Trưởng lão?”
“Đây tuy rằng không phải là do ta làm, nhưng có lẽ do ta trừ ma không triệt để mà gây ra. Ta cũng có trách nhiệm, há có thể lẩn tránh.” Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt ra, “Mặc Nhiên, theo ta vào.”
Trong điện Vu Sơn, mười hai cột đèn bằng đồng đứng thành hai hàng, mỗi một cột đèn cao khoảng mười thước, rẽ thành chín nhánh, từ trên xuống dưới, từ ngắn đến dài, tổng cộng có 365 ánh nến, khiến cho đại điện của Tử Sinh Đỉnh đèn đuốc sáng trưng hệt như ban ngày.
Trên điện, Tiết Chính Ung quân phục trang nghiêm, mắt như mắt báo, hệt một pho tượng bằng thiết đang chăm chú nhìn đám người bên dưới.
“Lý trang chủ, ta nói với ngươi lần cuối. Hiện giờ Ngọc Hành trưởng lão không có trong phái, nhưng Tiết mỗ có thể lấy cái đầu trên cổ ta ra đảm bảo, chuyện ở trấn Thải Điệp, tuyệt đối không liên quan gì đến hắn. Ngươi chớ có mà ăn nói hàm… ừm …”
Vương phu nhân ở bên cạnh che ống tay áo, nhỏ giọng nhắc bài: “Hồ.”
“Khụ, ngươi đừng có mà ăn nói hàm gì đó hồ!” Tiết Chính Ung vung tay lên, khí thế nghiêm trang mà nói.
Vương phu nhân: “…..”
Ngoại trừ mấy đệ tử đang phòng thủ bên ngoài, đưới điện còn đứng hơn ba mươi người, cơ hồ đều mặc áo gấm xanh ngọc bích, phất trần vắt trên cánh tay, đầu đội mão Tiến hiền, chính là môn đồ của Bích Đàm Trang mới nổi những năm gần đây ở Thượng tu giới. Nam tử cầm đầu khoảng chừng năm mươi tuổi, hai chòm râu vểnh như cá heo, phất phơ trong gió, không phải trang chủ Bích Đàm Trang, Lý Vô Tâm thì là ai?
Lý Vô Tâm vân vê chòm râu dài, cười lạnh nói: “Tiết chưởng môn, ta kính quý phái cũng là hàng chính đạo, bởi vậy mới phân rõ phải trái với ngươi. Trấn Thải Điệp sau khi Ngọc Hành trưởng lão và đệ tử đến trừ yêu xong, thì sinh ra chuyện như vậy. Ngoại trừ ba người bọn họ, nhà bên Trần viên ngoại cũng chưa từng có lui tới với bất kì người tu tiên nào cả, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi muốn hay không thì cũng phải nhận.”
Tiết Mông đứng hầu bên cạnh phụ thân nhịn không được, chửi ầm lên: “Các ngươi cmn còn có mặt mũi nói tới? Chuyện ở Hạ tu giới các ngươi có bao giờ quan tâm đến đâu? Thường ngày cả đám đều khoanh tay đứng nhìn chỉ lo mỗi mình mình thăng thiên, xảy ra chuyện thì đều đẩy hết lên người sư tôn ta, lý lẽ ở đâu chứ!”
“Tiết công tử.” Lý Vô Tâm cũng không tức giận, chỉ sâu sắc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, “Từng nghe đến hiền danh của công tử, được xưng tụng là Phượng hoàng non, hôm nay gặp được, ha ha, lại điềm đạm như thế, thật sự khiến cho lão phu mở mang tầm mắt.”
“Ngươi___!”
Lý Vô Tâm từ từ dời mắt, nhìn sang Tiết Chính Ung: “Tiết chưởng môn, Thượng tu giới ta pháp luật nghiêm ngặt. Nếu đã nhúng tay vào việc này, chắc chắc sẽ tra rõ nguồn cơn. Nếu ngươi nhất định không chịu giao Ngọc Hành trưởng lão và bọn Mặc Nhiên ra, lão phu đành phải trình lên đại phái đệ nhất thiên hạ là Nho Phong Môn, đến để làm chủ!”
Tiết Chính Ung bản tính thẳng thắng, nghe hắn nói vậy, vô cùng khinh thường: “Hừ. Biết Bích Đào sơn trang của ngươi có giao tình tốt với Nho Phong Môn, nhưng hôm nay cho dù chính bản thân Nam Cung Liễu đứng trước mặt ta, ta vẫn nói như vậy thôi__ không giao người, việc này không liên quan gì đến Ngọc Hành.”
Tiết Mông cũng nói: “Lý trang chủ, mời quay về. Không tiễn.”
“Thấy chưa hả? Đều thấy hết rồi chứ! Bọn họ chính là ngang ngược vô lý như vậy đấy, bao che tội phạm!” Trong đám đông bỗng nhiên vang lên giọng nói run rẩy của một nam tử, “Lúc trước tên họ Mặc kia, còn trộm đồ của bằng hữu ta, bọn ta lịch sự lên núi đòi công bằng, bọn họ cũng là thô bạo thế này mà đuổi chúng ta đi! Lý trang chủ, ngài đã thấy rồi chứ? Nếu như Tử Sinh Đỉnh tiếp tục làm xằng làm bậy, Hạ Tu Giới chắc là xong rồi!”
Hắn vừa dứt lời, liền ghe thấy một tiếng cười khẽ ngoài cửa.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy nơi ánh sáng không chiếu tới, một thanh niên áo lam đứng dựa vào cánh cửa sơn son, đang thản nhiên nhìn cảnh tượng trong điện.
Thanh niên kia cực kì tuấn tú, dưới ánh sáng mờ ảo, làn da căng mịn như thể đang phát sáng.
“Thường công tử à, ta trộm đồ của bằng hữu ngươi khi nào chứ?” Thanh niên cười ôn hoà dễ mến, “Ngươi nói xem, Vị Dung Tam kia... à không, hình như là Dung Cửu, ta không nhớ rõ lắm. Tóm lại là vị diệu nhân kia, đến tột cùng là bằng hữu của ngươi hay là nhân tình của ngươi thế? Ngươi làm người thật sự không thẳng thắn gì cả, hắn e rằng sẽ chuốc lấy thương tâm thôi.”
Đứng kia khóc lóc kể lể nào phải ai xa lạ, chính là kẻ trước đây từng nói sẽ không để yên cho Tử Sinh Đỉnh, phú thương Ích Châu họ Thường kia.
Thường công tử quay phắt lại, nhìn theo tiếng thấy Mặc Nhiên xuất hiện, đầu tiên sắc mặt có chút biến đổi, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, lại tiếp tục sầu thảm nói:
“Mặc Vi Vũ, ngươi thứ súc sinh, quan hệ giữa Cửu nhi và ta là chử cữu chi giao (mối quan hệ như chày với cối), rất trong sạch rõ ràng, hiện giờ hắn bị đám yêu của các người độc hại, phải chết thảm như thế, ngươi__ ngươi còn ngậm máu phun người, nói xấu hắn!”
“Cái gì?” Mặc Nhiên rùng mình, đôi mắt hơi hơi mở to, “Dung Cửu đã chết?”
Thường công tử giận dữ, đôi mắt rưng rưng: “Phụ mẫu hắn cũng là người trấn Thải Điệp, mấy ngày trước hắn về quê thăm người thân, gặp phải biến cố này. Nếu không phải do hắn đi, sao ta lại biết được việc ác của ngươi và sư tôn ngươi ngày trước chứ! Cũng sẽ không đến cầu xin Lý trang chủ chủ trì lẽ phải.”
Nhưng Mặc Nhiên không hề có hảo cảm đối với Dung Cửu, sau khi kinh ngạc chỉ mất kiên nhẫn mà xua xua tay: “Mối quan hệ như chày với cối là cái gì, ngươi là chày, hắn là cối hả? Dùng chày giã cối, các người trong sạch chỗ nào?”
“Mặc, Mặc Nhiên!” Thường công tử không ngờ y lại nói ra lời như vậy, cả giận nói: “Ngươi, ngươi cái thứ lưu manh thất học! Ngươi, ngươi___”
“Khụ…” Vương phu nhân cũng không nhịn nổi nữa.
Chỉ có Tiết Chính Ung không chớp mắt cũng chẳng hé răng, chày với cối chày với cối, nghe thôi là đã thấy chả phải cái từ hay ý đẹp gì rồi, hắn cảm thấy điệt nhi nhà mình nói rất có l‎ý, chẳng có gì sai cả.
Một tiếng thở dài trong màn đêm, thanh âm như ngọc vỡ Côn Sơn, như băng tan trên hồ, trầm thấp êm ái không diễn tả nổi, rồi sau đó, một bàn tay thon dài cực đẹp….
Không chút khách khí mà tát thẳng mặt Mặc Nhiên.
“Ngôn từ dơ bẩn, chử cữu chi giao là chỉ mối giao tình chẳng phân giàu nghèo của Công Sa Mục và Ngô Hựu .” Sở Vãn Ninh đen mặt xuất hiện ngay cửa, tức giận mà nói, “Đừng có làm cho ta phải mất mặt nữa, đứng ngay cửa làm gì, còn không mau cút vào trong!” (Công Sa Mục và Ngô Hựu thời nhà Đông Hán, đại khái là Công Thư Mục thư sinh nghèo khó không có kinh phí đi học đành phải vào làm công trong nhà vị quan Ngô Hựu, từ đó có mối giao tình không phân giàu nghèo.)
“Sư tôn!”
“Sư tôn!”
Tiết Mông và Sư Muội bất ngờ nhìn thấy Sở Vãn Ninh, đều vừa mừng vừa sợ, bước tới đón chào.
Tiết Chính Ung mở to đôi mắt, lại buồn bực bất đắc dĩ: “Ngọc Hành, sao đột nhiên lại trở về?”
“Nếu ta không về, ngươi tính một mình chống đỡ đến bao giờ?” Sở Vãn Ninh chầm chậm bước vào Vu Sơn Điện, gương mặt tuất dật dưới muôn vàn ánh nến càng thêm có vẻ thanh lãnh như tiên. Hắn dừng chân trước kim toà giữa đại điện, gật đầu với Tiết Chính Ung, rồi nhanh nhẹn xoay người, ống tay áo rộng phất qua.
“Tử Sinh Đỉnh Sở Vãn Ninh, may mắn làm Ngọc Hành trưởng lão, nghe chư vị có việc muốn hỏi, khước từ e bất kính.” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của Lý Vô Tâm, đôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng như mây khói, thoáng nhìn qua, lạnh nhạt nói.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now