Chương 84: Bổn tọa trộm hôn ngươi, ngươi cũng chả biết.

5.4K 209 19
                                    


Khi Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, nhìn thấy Mặc Nhiên đang chống cằm ngồi ngây ngẩn bên cạnh bàn, một trảng đèn chiếu vào trong đôi mắt đen như mực của y, sáng đến nỗi trông như trống rỗng.
“…..”
Muốn ngồi dậy, nhưng lại chẳng có chút sức lực, Sở Vãn  Ninh đành từ bỏ.
Rèm hoa tím nhạt khẽ phất phơ, hắn nghiêng người, lặng lẽ nhìn Mặc Nhiên, nhưng tên ngốc kia còn đang mải suy tư, chẳng hề phát hiện sư tôn mình đã tỉnh.
Không trách y, dù là ai khi biết được tình nhân của mình vậy mà đã sớm có một nhi tử cùng với nữ nhân khác, đều sẽ bị đả kích không nhỏ.
Hạ Tư Nghịch thật sự là nhi tử của sư tôn sao? Sao có thể… Sở Vãn Ninh hắn thanh cao kén chọn như thế, trên đời này có nữ nhân nào lọt được vào mắt hắn?
Huống chi, nếu chuyện này là sự thật, thì đời trước chắn chắc Sở Vãn Ninh cũng có đứa nhỏ này, nhưng mà bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù là hành vi cử chỉ thường ngày hay là những chuyện giường chiếu, Sở Vãn Ninh cũng hoàn toàn chẳng dính nỗi đến mép của bốn chữ ‘làm phu quân người’.
Nhưng đến tột cùng cái phát khấu kim điệp này là thế nào đây!
Mặc Nhiên ủ dột đập trán xuống mặt bàn, rối rắm đến sắp điên mất rồi!
Y vốn đã không thông minh, chả hiếu gì về mấy cái chuyện quanh co lòng vòng này sất, càng nghĩ càng cảm thấy ngu đi, cuối cùng dứt khoát ‘hự’ lên một tiếng ôm lấy đầu, hoàn toàn nằm bẹp lên mặt bàn.
“Mặc Nhiên, sao vậy?”
Một giọng nói êm ái ấm trầm như tiếng ngọc vỡ Côn Sơn vang lên, có chút khàn khàn. (Côn Sơn ngọc toái, lấy trong bài Lý Bằng không hầu dẫn, tả âm thanh tiếng đàn không hầu, nên mình cũng không biết tiếng ngọc vỡ trên núi côn luân phượng hoàng hót này thật sự là tiếng ngọc vỡ hay tiếng phượng ngâm hay tiếng đàn không hầu nữa. Hoặc là cả ba, hoang_mang_ing)
Giật cả mình, Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: “Sư tôn, ngươi tỉnh rồi?”
“Ừm.” Sở Vãn Ninh ho nhẹ mấy tiếng, nâng mắt nhìn y, “Đây là ở… quán trọ trên đảo Lâm Linh sao?
“Vâng, đúng vậy.” Mặc Nhiên đứng lên, bước đến mép giường, chợt nhìn thấy môi dưới của Sở Vãn Ninh có chút sưng, nhớ đến mới đây thôi, mình nhất thời đắm chìm ý loạn tình mê, vậy mà không kiểm soát nổi, suýt nữa gây nên sai lầm lớn, gương mặt nháy mắt đỏ bừng.
Thấy y tinh thần không tập trung, Sở Vãn Ninh hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì không có gì.” Mặc Nhiên liên tục xua tay, đổi đề tài: “Là như vầy, sư tôn đột nhiên ngất đi ở Hiên Viên Các, ta mới bế… khụ, đưa ngươi đến đây nghỉ ngơi. Còn tìm lang trung khai dược, sau đó thì…”
Thì nghe thấy ngươi nói mớ, nhớ đến những dĩ vãng xưa kia, nhịn không được, hôn ngươi.
Mấy lời này làm sao mà có thể nói ra miệng cho được, giọng nói Mặc Nhiên từ từ nhỏ đi, ánh mắt lại lúng ta lúng túng, có vẻ hoảng hốt.
Sở Vãn Ninh nghe thấy y tìm lang trung, lại thấy biểu tình kì lạ của y, trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ y đã biết chuyện mình bị trúng độc, thân thể thu nhỏ, không khỏi lặng lẽ nắm chặt chăn, ướm hỏi:
“Đại phu nói thế nào?”
“Đại phu nói sư tôn bị thần võ kia ảnh hưởng, cho nên không chịu đựng được.” Mặc Nhiên ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục nói, “Sư tôn, linh hạch của ngươi…..”
“Không sao, chỉ là yếu hơn người bình thường một chút thôi.”
Mặc Nhiên sửng sốt, y vốn đang nghĩ đến chuyện Sở Vãn Ninh và Sở Tuân đều có thương tích trên ngực, đang suy đoán mối liên hệ giữa hai người này, nhưng nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, lại tựa như chẳng phải thế. Y nhịn không được mà hỏi: “Tại sao lại như vậy? Sư tôn lợi hại thế này, linh hạch chắc chắn không phải yết ớt bẩm sinh, là từ khi nào vậy?”
“Rất lâu rồi, nhiều năm trước từng bị thương, sau đó vẫn luôn như vậy.” Sở Vãn Ninh không chút để ý mà xua xua tay, hắn đâu có quan tâm đến chuyện này___” Đại phu còn nói gì nữa không?”
Mặc Nhiên lắc lắc đầu: “Không có.”
Ánh nến mờ ảo, Sở Vãn Ninh nhìn y một cái thật sâu, nói: “Vậy vừa rồi, ngươi đập đầu vào bàn làm gì?”
“….” Mặc Nhiên chợt nghẹn, nhưng dù sao cũng không nhịn được, dứt khoát xoay người, bước đến lấy cái phát khấu kim điệp ra khỏi áo mình, đặt trên lòng bàn tay.
“Ta phát hiện ra cái này.”
“…..”
“Trên người của ngươi.”
Phát khấu lấp lánh dưới ánh nến, lòng Sở Vãn Ninh lại không ngừng trầm xuống.
Quả nhiên là y đã biết rồi, kết quả, vẫn là dấu không đặng.
Khe khẽ thở dài, trầm mặc hồi lâu, cả hai đều không lên tiếng. Cuối cùng, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, đang muốn nói ra sự thật, thì nghe thấy Mặc Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sư tôn, Hạ sư đệ… thật sự là nhi tử của ngươi sao?”
Sở Vãn Ninh: “…..”
Mở mắt ra, dòng máu vừa mới như ngưng đọng thành băng giờ đã lại tiếp tục chảy xuôi. Nhất thời im lặng, Sở Vãn Ninh chỉ trầm mặc nhìn Mặc Vi Vũ vẻ mặt phức tạp đang đứng bên giường, ánh mắt dần ngưng tụ thành hai chữ: ‘ngu ngốc’.
“Đúng vậy.” Sở Vãn Ninh hờ hững vung tay, không đợi Mặc Nhiên phản ứng đã lấy mất cái phát khấu kim điệp rồi, “Không phải đã nói với ngươi rồi sao, sao còn hỏi nữa.”
Mặc Nhiên che mặt nói: “Ta chỉ là… muốn khẳng định lại một lần thôi…”
Tuy Sở Vãn Ninh đã năm lần bảy lượt thừa nhận Hạ Tư Nghịch là cốt nhục của mình, nhưng Mặc Nhiên vẫn cứ nửa tin nữa ngờ, y ráng nhịn xuống cảm giác khó chịu mãnh liệt này, âm thầm hạ quyết tâm, chờ gặp lại Hạ Tư Nghịch, nhất định phải nói hết toàn bộ nghi vấn trong lòng. Không bắt hai người kia lấy máu nhận thân, y chết cũng không tin!
Lại thêm một chốc lát, thể lực của Sở Vãn Ninh dần khôi phục, có thể đứng dậy rời giường.
“Y phục của ta…”
Hắn vuốt lên vạt áo mình, hơi hơi ngẩn ra, nhíu mày: “Sao mà lộn xộn như vầy?”
Mặc Nhiên: “Khụ.”
Lo rằng hắn sẽ nhớ ra mấy chuyện linh tinh vừa nãy, Mặc Nhiên vội vàng chuyển hướng: “Sư tôn, ngươi đói không? Đồ ăn quán này nghe nói không tệ, súp đậu hủ đặc biệt ngon đó,  chúng ta xuống nếm thử nha? Ta mời.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng lườm y một cái: “Chả phải tiền ta đưa ngươi hay sao?”
Tuy nói vậy, nhưng cũng vẫn phất tay áo rộng, đẩy cửa xuống lầu.
Ẩm thực ở đảo Lâm Linh cũng gần giống với Dương Châu, chuộng tươi mới tỉ mỉ, khẩu vị hơi ngọt, hợp ý Sở Vãn Ninh.
Lúc này hội đấu giá Hiên Viên Các đã kết thúc, phần lớn các tu sĩ đều đã khởi hành rời đi. Bọn họ chọn một phòng riêng, nên cũng không cần phải mặc thêm áo choàng để dấu diếm thân phận, sau khi hai người vừa ngồi xuống, tiểu nhị trong quán đã mang đến hai chén trà Bích Loa Xuân, đưa thực đơn rồi lui xuống.
“Sư tôn xem trước đi.”
“Ngươi chọn là được rồi, thức ăn Giang Nam, ta vẫn có thể ăn được.” Sở Vãn Ninh nói, cầm chén trà lên hớp một ngụm.
Nhưng nước trà vừa đụng vào môi, hắn bỗng nhíu mày: “…”
Mặc Nhiên: “Sao vậy? Phỏng rồi?”
“… Không sao. Có lẽ thời tiết khô quá, khóe môi hơi nứt.” Sở Vãn Ninh nói, có chút khó hiểu mà sờ sờ khóe môi mình.
Kì quái, nứt từ khi nào?
“….”
Mặc Nhiên lập tức chột dạ mà cúi đầu.
Trong thời gian chờ thức ăn được mang lên, Sở Vãn Ninh liền nói về chuyện ở Hiên Viên Các với Mặc Nhiên, hai người rời đi sớm, nên không biết cuối cùng thần võ về tay ai, có điều chuyện này cũng chẳng sao cả, sau này hỏi thăm một chút là được.
Trong lúc tán gẫu, mặt bàn dần dần bày đầy các món ăn Dương Châu rực rỡ muôn màu, Sở Vãn Ninh cảm thấy tiếp tục nói thêm cũng chẳng đi tới đâu, vì vậy ngừng không nói đề tài này nữa. Ánh mắt hắn lướt qua chén đĩa đầy bàn, ngừng một lát, mi mắt nhấc lên, ánh nhìn rơi trên gương mặt thiếu niên đang tươi cười đến có chút bối rối của người đối diện.
Sở Vãn Ninh hỏi: “Trước kia đã từng đến Giang Nam sao?”
Trước khi trọng sinh Mặc Nhiên đương nhiên đã từng đi ngắm hạnh hoa yên vũ (hạnh hoa yên vũ: hoa hạnh mưa bụi: biểu trưng cho nét đẹp Giang Nam), nhưng y vẫn không quên hiện giờ mình chỉ mới mười bảy, vừa vào Tử Sinh Đỉnh được hai năm, vì vậy lập tức lắc đầu: “Trước đây chưa từng đến.”
Sở Vãn Ninh rũ mắt, hờ hững lãnh đạm, chất giọng nhàn nhạt, nói: “Nhưng ngươi lại chọn một bàn toàn món ngon.”
“…!”
Hắn vừa nói, Mặc Nhiên mới chợt ý thức được, một bàn thức ăn này của mình, đều được chọn dựa theo sở thích của Sở Vãn Ninh. Vốn là muốn để hắn ăn ngon một chút, khôi phục lại thể lực, nhưng lại quên rằng mình lẽ ra không nên hiểu biết cặn kẽ về ẩm thực Hoài Dương như thế.
“Khi còn nhỏ ta phục vụ sau bếp của nhạc phường, rất nhiều đồ ăn tuy chưa từng dùng, nhưng ít nhiều cũng có nghe qua.”
Sở Vãn Ninh cũng không có ý tìm hiểu kĩ: “Ăn cơm đi.”
Giang Nam sống dựa vào nước, đảo Lâm Linh lại càng là sọt bồ đầy cua, lồng trúc ắp tôm, cần liễu trĩu cá, bởi vậy mà trên mặt bàn vuông toàn là hải sản tươi ngon. Lươn giòn Lương Khê chiên giòn sốt tương, cá rô chiên giòn sốt chua ngọt, bề bề nướng, ốc hoa cúc, đầu cá mè hấp thơm lừng.
Ngay cả các món rau dưa, điểm tâm ngọt, cũng vô cùng tinh xảo, rất đẹp mắt.
Gạch cua đầu sư tử, thịt đông thủy tinh, súp gà xé sợi, tiểu long bao hấp, súp đậu hủ, đầy cả một bàn.
Mặc Nhiên chống cằm, nhìn tiểu nhị đặt đĩa bánh hoa quế cuối cùng lên bàn, rồi mới lặng lẽ nhìn sang Sở Vãn Ninh. Nghĩ thầm: hôm nay nhiều đồ ăn như vậy, không biết hắn sẽ ăn món nào trước đây?
Nghĩ nghĩ, rồi còn tự đánh đố mình: Chắc chắn là gạch cua đầu sư tử.
Đây là món Dương Châu mà Sở Vãn Ninh thích nhất, quả nhiên, đến khi bày xong bàn ăn, đôi đũa hắn không hề chần chừ mà bắt đầu hướng tới bên kia.
Mặc Nhiên cảm thán thầm, người này nha, luôn dễ đoán như vậy, ăn cơm hay làm việc, đều một chút cũng không…
Chợt. Một viên gạch cua sư tử đầu tròn xoe ngon mắt rơi vào chén Mặc Nhiên.
…. Đổi?
Mặc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nét mặt dần mang vẻ được chiều mà kinh: “Sư, sư tôn.”
“Ta thân thể bệnh nhẹ nhiều ngày, làm phiền ngươi chăm sóc.”
Y không nghe lầm đó chứ?? Mặc Nhiên càng thêm chấn kinh.
Sở Vãn Ninh vậy mà lại nói với mình __ làm phiền ngươi chăm sóc??
Mấy lời này đời trước hắn cũng chưa từng mở miệng nói ra!!
Sở Vãn Ninh thấy thanh niên đối diện từ từ đỏ mặt lên, đôi mắt mở to dần trở nên tròn xoe, một lọn tóc rũ trước trán hơi hơi đung đưa. Không khỏi có chút bối rối, nhưng vẫn phải giữ thể diện, cho nên Sở tông sư lại thanh cao lãnh đạm uống ngụm trà.
Môi đau quá…
Kì thật quãng thời gian biến thành Hạ Tư Nghịch ở bên cạnh y, trong lòng Sở Vãn Ninh cũng mơ hồ có chút tự trách. Đêm đêm nằm nghĩ, cũng cảm thấy tác phong của mình quá mức nghiêm khắc, đối với Mặc Nhiên lại càng như là một kẻ vô tình. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đã tự nhủ, chờ đến khi khôi phục bản thân, nhất định không thể tiếp tục như vậy nữa, phải sửa đổi.
Khi Toàn Cơ đến Đào Nguyên, Sở Vãn Ninh hắng giọng cả buổi, mới miễn cưỡng mở miệng dò hỏi hắn, phải làm sao để đồ đệ không sợ hãi mình nữa.
Toàn Cơ sửng sốt một chút, rồi mới nói: “Đầu tiên, những lúc thích hợp thì ngươi phải tỏ lòng quan tâm đến độ đệ.”
Bày tỏ sự quan tâm….
Sở Vãn Ninh nghĩ có lẽ Mặc Nhiên chưa bao giờ ăn gạch cua đầu sư tử, vì vậy mới từ tốn mở miệng, chầm chậm kể: “Gạch cua đầu sư tử, gồm có thịt ba chỉ và tôm bằm nhỏ, cùng với gạch cua, thịt cua, viên tròn. Đặt từng viên xíu mại tròn trịa vào nấu với nước trong, trong súp bỏ thêm rau xanh, rồi cho vào nồi đất, màu sắc rất đẹp.”
“…..”
Mặc Nhiên ngây ra.
Ăn cơm thì lo ăn đi, sao còn phải trình bày công thức nấu ăn thế?
Mà Sở Vãn Ninh lại cảm thấy mình kiên nhẫn giới thiệu thế này chính là biểu thị lòng quan tâm đối với đồ đệ, vì vậy hết một bữa cơm, Mặc Nhiên không những ăn hết mỗi món một lần, mà còn nghe hết một mớ gì từa tựa như là công thức nấu ăn được học thuộc từ ‘Ẩm thực Giang Hoài’.
Nếu không phải chất giọng Sở Vãn Ninh trầm nhẹ dễ nghe, chỉ sợ Mặc Nhiên đã lật bàn bỏ chạy từ lâu.
“Này, nghe chưa? Món cuối cùng bên Hiên Viên Các, bị người của Nho Phong Môn mua rồi đó!”
Mấy căn phòng trong quán đều chỉ dùng mành trúc ngăn ra, gian bên cạnh vừa hơi lớn tiếng chút, liền bị Mặc Nhiên nghe rõ chẳng chút khó khăn.
Sở Vãn Ninh bỗng ngừng ngang đoạn giới thiệu về món thịt đông thủy tinh, cùng nhìn về phía Mặc Nhiên một cái, rồi cùng nghiêng tai lắng nghe.
Một nam tử thô lỗ đang nói chuyện: “Sao mà chưa nghe được? Thần võ chứ gì? Giá ba trăm triệu vạn, thanh toán ngay tại chỗ. Chà chà, đúng là giá trên trời mà, cả đời ta cũng chưa từng thấy món tiền nào nhiều như vậy đâu.”
“Ngươi thì chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi, ngươi chẳng lẽ không biết, ngoài thanh thần võ này, Nho Phong Môn còn tiêu năm ngàn vạn mua một Điệp cốt Mỹ nhân tịch sao!”
“Á trời, Điệp cốt Mỹ nhân tịch không phải dùng để ăn sống hoặc để song tu sao? Mấy hành vi tu luyện đáng khinh như vậy, thế mà đệ nhất đại phái trong thiên hạ dám làm công khai luôn hả, quá mức khó coi!”
“Tô huynh nói sai rồi, Điệp cốt Mỹ nhân tịch là phương pháp tu luyện hợp tình hợp lí mà, đâu phải cấm thuật đâu. Mỹ nhân tịch tuy rằng có bề ngoài giống với chúng ta, nhưng cũng đâu phải phàm nhân đâu. Việc này cũng giống như là ăn quả tiên để trợ giúp tu vi tiến triển thôi, đâu có chỗ nào đáng lên án.”
“Hừ, thứ cho ta không thể tán đồng…”
Một người khác khẽ cười nói: “Người mua Mỹ nhân tịch hình như là một đệ tử trẻ tuổi ít ra khỏi cửa của Nho Phong Môn, tên Diệp gì đó Tích. Nghe nói dáng vẻ mặt người dạ thú, không ngờ thật sự là cái thứ dựa vào việc ngủ với nữ nhân để nâng cao tu vi. Ta thấy Nho Phong Môn cũng sắp tới ngày tàn rồi.”
Bên cạnh có người cười khà khà: “Chuyện này thì có là gì đâu, người mà, ai chả có lòng yêu cái đẹp chứ.”
Mọi người bên kia bắt đầu tranh luận về luân lý đạo nghĩa, không có gì đáng nghe nữa.
Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nhắc lại: “Thần võ được Nho Phong Môn mua rồi?”
“Nghe có vẻ là như vậy.”
Sở Vãn Ninh không khỏi lộ chút sầu lo: “Khó đây. Nếu cứ tiếp tục điều tra việc này, tất phải đến Nho Phong Môn, nhưng mà…”
Hắn vừa mới nói, Mặc Nhiên chợt nhớ tới gì đó, ‘A’ lên một tiếng, nói: “Sư tôn vốn là người của Nho Phong Môn.”
“Ừm.”
“Không muốn quay về?”
Nhắc tới chuyện về Nho Phong Môn, Sở Vãn Ninh có vẻ chán ghét, chân mày nhíu lại, nói: “Môn phái này tuy là danh môn đại phái của Tu Chân giới, nhưng ta đã từng…”
Hắn mới nói nửa câu, đột nhiên trong sảnh truyền đến một trận âm thanh người ngựa ồn ào, có người cao giọng quát lên: “Bà chủ, cho ngươi năm trăm kim, lập tức đuổi hết đám khách khứa này đi cho ta! Hôm nay tiểu công tử của bọn ta muốn bao trọn!”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now