Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!!

1.2K 53 6
                                    



Uống nước xong, hai người lại tiếp tục làm việc, nhưng Mặc Nhiên vừa vung chày, Sở Vãn Ninh liền biết không ổn rồi.
Động tác vung mạnh khiến cho đường cong thân thể nam nhân trẻ tuổi càng thêm căng chặt, ánh nắng vàng rực như dòng thác đang tuôn trào trên cơ thể y, chảy dọc theo từng thớ cơ bắp gợi cảm, khi y vung tay lên, bả vai thật sự rộng, lồng ngực bóng loáng rắn chắc, tựa như một dòng nham thạch nóng bỏng, chứa đựng sức lực và nhiệt khí kinh người.
Chày gỗ nện mạnh vào cối đá, bị lớp bột ướt mềm bao bọc kín mít, khi nhấc lên, kéo theo chút trắng mềm dinh dính....
Mỗi lần giã xuống đều mang theo sức lực vô tận mạnh mẽ, lực đạo lớn như thế, Sở Vãn Ninh thậm chí cảm thấy nếu thật sự bất hạnh bị y đánh trúng, sợ sẽ tan xương nát thịt dưới tay y mất thôi, vỡ tan thành từng mảnh. Mặc Nhiên chuyên chú làm, hơi thở phì phò, lồng ngực phập phồng, giữa chân mày đen nhánh có mồ hôi, hầu kết khẽ trượt lên xuống, cơ bắp trên cánh tay lúc co lúc giãn, Sở Vãn Ninh nhìn theo động tác của y, bỗng niên không thể kìm lòng mà nhớ tới giấc mộng đã mơ đi mơ lại của mình kia.
Trong mộng, hắn nằm trên giường Mặc Nhiên, bị xâm nhập tựa như chiếc niên cao trên cối đá này vậy, bị xoa nắn, bị làm nhục đến nỗi xương cốt cũng hoá bùn xuân.... Hắn ngơ ngẩn thất thần, cho đến tận khi Mặc Nhiên gọi.
“Sư tôn.”
Có lẽ gọi mấy tiếng rồi.
“Sư tôn, sư tôn?”
Lúc này mới đột nhiên hồi thần, nhưng trái tim đập đã cuồng loạn bất kham, nơi đáy mắt mơ màng ánh sáng nhạt, cổ họng khát cháy, ánh mắt có chút mất tiêu cự: “Ưm?”
Đôi mắt sáng ngời của Mặc Nhiên nhìn xuống hắn, có thể vì nóng, cho nên đặc biệt cháy bỏng, y nói: “Sư tôn, nào, lật lại.”
“..........”
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cảnh tượng trong mắt này, cùng với câu nói này, cảnh trong mộng và hiện thực xen kẽ rối rắm vô cùng, hắn chợt cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, trước mặt tựa như phủ một lớp màu đỏ rực, hắn nhìn thấy hai người đang điên cuồng trên đệm giường thêu kim phượng màu đỏ, một nam nhân hình to lớn đang đè lên một người khác, bể dục dậy sóng, từng gợn rực đỏ, nam nhân nằm dưới ngón chân co quắp lại, bắp chân run rẩy từng cơn.
“Sư tôn, nào, lật lại...”
Hắn tựa hồ nghe thấy tiếng thở dốc nóng bỏng của nam nhân kia, như thể lướt qua bên tai mình.
“Để ta nhìn mặt làm ngươi.”
Sở Vãn Ninh vì hư ảnh vô cớ chợt loé lên trước mắt này mà khiếp sợ, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lắc lắc đầu ___ Sao lại thế này? Ảo giác? Hay là hồi ức quá mức rõ ràng về giấc mộng xuân kia?
Trong lòng run sợ, máu nóng bốc lên, mồ hôi lạnh lại tuôn chảy.
Mặc Nhiên cảm thấy hắn kì lạ, liền gác chày gỗ xuống, bước đến bên cạnh hắn: “Sư tôn, sao vậy? Có phải mệt rồi không?”
“Không” Giọng nói của y cũng khiến cho đáy lòng Sở Vãn Ninh tê dại như bị gặm nhấm, Sở Vãn Ninh đột ngột đẩy y ra, ngước đôi mắt phượng đã thẹn quá hoá giận, đuôi mắt còn hơi hơi đỏ lên, đè nén hơi thở gấp gáp, hận cực kì bản thân mình hoang đàng, “Nắng quá, có chút hoa mắt mà thôi. Ngươi đừng có đứng gần ta như vậy, toàn là mồ hôi.”
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn nhìn, quả thật là vậy, trong lòng bất an, y biết Sở Vãn Ninh thích sạch sẽ, liền vội đứng qua một bên, nhưng ánh mắt tràn đầy quan tâm, vẫn dõi theo người nọ, một khắc chẳng rời.
Sau đó Sở Vãn Ninh vẫn luôn im lặng, đợi đến khi niên cao đã làm xong, mọi người quây quần với nhau, hắn đã không còn ở đó nữa.
“À, ngươi hỏi Sở tiên quân à, hắn nói hắn hơi đau đầu, về phòng nghỉ ngơi rồi.” Trưởng thôn nói, “Ta thấy lúc hắn đi mặt có chút đỏ, không phải là sốt rồi đó chứ.”
Mặc Nhiên vừa nghe, đã vô cùng sốt ruột, không giúp mọi người cất niên cao nữa mà vội vàng chạy về nơi ở của hai người.
Đẩy cánh cửa, trên giường không có người, càng nóng lòng, chợt nghe thấy có tiếng nước trong phòng bếp, Mặc Nhiên vội xốc mành lỗ mãng hấp tấp xông vào.
Sau đó y lập tức nhìn thấy, Sở Vãn Ninh đã cởi hết sạch quần áo, đang giơ lên một thùng nước đầy, đi chân trần đứng tắm trên nền gạch đỏ.
Cuối tháng mười, đã qua tiết sương giáng.
Sở Vãn Ninh.... cmn tắm nước lạnh?!
Mặc Nhiên sợ ngây ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng lúc thì đỏ, trố lên nhìn sư tôn xích thân loã thể, chỉ cảm thấy bên tai ngoại trừ âm thanh máu chảy ầm ầm, như sóng triều Tiền Giang ra, thì chẳng còn nghe thấy được gì nữa cả.
Y thấy gì thế này....
Đây là lần đầu tiên sau khi y trọng sinh, rõ ràng, chính xác, rành mạch, nhìn thấy toàn bộ thân thể Sở Vãn Ninh. Không có hơi nước, không gì che đậy, không có một cái gì cả, chỉ còn lại tấm thân quen thuộc kia, tấm thân này khiến bao tường thành phòng thủ mà y dựng nên đều bị thấm đẫm đến mục nát, bao hồi ức mà y đã chôn dấu khoá chặt đều bị khơi mở, y cảm thấy máu nóng toàn thân mình như đang sôi sục, dâng lên như dung nham, sắp sửa trào ra khỏi cơ thể mình.
Tất thảy đều giống hệt như in những gì từng quen thuộc, chẳng khác một mảy may.
Y bỗng nhận ra bản thân mình đã không hít thở nổi nữa.
Y nhìn thấy bờ vai Sở Vãn Ninh, từng đường cong từng thớ cơ đều khiến y yêu thích, tựa như một cánh cung kéo được bảy phần, chờ phát động. Y nhìn thấy xương cánh bướm sau lưng Sở Vãn Ninh, đang cử động dưới lớp da óng ánh như băng mỏng.
Sau đó y theo dòng nước, đúng vậy, y theo dòng nước, dòng nước như đang cọ rửa ánh mắt y, đưa ánh mắt y trôi xuống dưới, vì vậy y nhìn thấy vòng eo thon chắc mảnh khảnh của Sở Vãn Ninh, hai hõm eo nhỏ, chứa đầy rượu bên trong, muốn độc chết nỗi khát khao trong lòng y.
Xuống chút nữa, y nhìn thấy vòng mông rắn rỏi vun lên, như quả chín ngọt ngào mùa thu, y biết, lúc chạm vào sẽ nhận được cảm thụ mất hồn đến như thế nào, khi kết hợp sẽ sướng đến run rẩy, linh hồn như tan vỡ, từ đó dính vào với người dưới thân, cảm giác ghim sâu vào cốt tuỷ, trầm mê khó thoát...
“Mặc tiên quân!” Bỗng có người gọi y, “Mặc tiên quân, ngươi ở đâu?”
Mặc Nhiên giật mình hoảng hốt, quay đầu lại, còn chưa kịp ngăn cản thì mành cửa đã bị xốc lên, Lăng Nhi bước vào, vừa đi vừa nói: “Sao ngươi đi vội vã như vậy? Nương ta bảo ta gọi ngươi ra ăn niên cao ngọt, ngươi___”
Nàng nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang tắm, đột nhiên lặng đi.
Sở Vãn Ninh: “.....”
Lăng Nhi: “....”
“A!!!!” Cô nương hét lên, rồi cuống cuồng che mắt lại, sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng cực kém, luống cuống chân tay muốn đi lấy quần áo, nhưng hắn làm sao mà nghĩ ra được, mình về phòng hưởng chút lạnh, thế mà lại có một người hai người khách không mời mà đến, lao vào trong phòng hắn thế này, thật là thấy quỷ mà!
Hắn vẫn quen tuỳ tiện, quần áo cởi đã ném ngay ngoài cửa, chảng lẽ lúc này phải trần như nhộng mà đi qua cả gian bếp, ngay trước mặt một cô nương, đi lấy quần áo sao?
Đang đắn đo nghĩ đến bể đầu tìm cách xoay sở, Mặc Nhiên đã lập tức bước về phía hắn, rồi giơ tay chống lên vách tường, che chắn hắn trong lồng ngực.
Mặc Nhiên quay đầu lại nói với Lăng Nhi: “Ra ngoài.”
“A! Vâng! Vâng!” Cô nương kia cũng bị sợ đến choáng váng, sửng sốt trong chốc lát, rồi mới lảo đảo lao ra khỏi cửa, hoảng hồn chạy xa.
Sở Vãn Ninh: “....”
Sắc mặt Mặc Nhiên sầm xuống, đến khi xác nhận nàng đã đi thật xa, mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại.
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Sở Vãn Ninh.
Lúc này y mới nhận ra hành động của mình cứ như là chó dữ bảo vệ đồ ăn, nhe răng trợn mắt mà doạ kẻ xâm lược, sau đó lại hăm hở quay đầu lại, liếm láp chút đồ ăn không dễ mà có kia.
Tay y còn đang chống trên vách tường, vì để che chắn cho Sở Vãn Ninh không lộ chút nào, y đứng rất gần, gần đến nỗi có thể dễ dàng như trở bàn tay mà ngửi được mùi hương trên người Sở Vãn Ninh, y không khỏi cương cứng lên rồi....
Đầu óc rất nóng, rất mê mang.
Mùi hương là thứ dễ dàng khơi gợi hồi ức và dục vọng của một người nhất, tựa như ngửi được mùi thịt sẽ cảm thấy đói, ngửi được hương hoa mai sẽ nghĩ đến đông tuyết, mọi việc cứ thế.
Tình dục cũng vậy.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy linh hồn mình như đang bị kích động, tường thành ý chí thật vất vả mới dựng nên tựa hồ sắp bị lật đổ. Mùi hương trên người Sở Vãn Ninh như thể một mồi lửa, rơi vào cõi lòng hanh khô của y, châm vào thú tính của y, sắp đốt y thành tro tàn.
Ngày thường mỗi khi kề bên nhau, dù cho Sở Vãn Ninh y quan chỉnh tề, y cũng đã nhịn không được mà động lòng, huống hồ người trước mắt này, không manh áo che thân, không mặc một cái gì cả....
Y chỉ hận không thể túm lấy cổ tay lạnh băng còn đang dính bọt nước của Sở Vãn Ninh, lật người lại, đè lên tường, trực tiếp cởi bỏ quần mình, hung hăng dán sát vào người hắn, bế hắn lên, khiến cho lưng hắn kề sát vào ngực mình, cứ như vậy thô bạo hung ác mà cắm thẳng vào, giống như kiếp trước vậy, quyền lực sinh sát, giữa mồ hôi và từng tiếng rên rỉ thở dốc, thảy đều hoá thành say mê nồng nàn.
Thật sự không xong rồi..... Muốn hắn quá.
Hơi thở Mặc Nhiên trở nên nặng nề.
Y không nói gì, Sở Vãn Ninh cũng không hé răng.
Hai người cứ như vậy mà áp vào tường, thật sự gần, bọn họ gần như chạm hẳn vào nhau, chỉ có cơ bắp trên cánh tay Mặc Nhiên căng thẳng, nổi rõ đường gân, đang khẽ rung lên, gắng sức chống chọi.
Không thể chạm vào hắn, không được chạm vào hắn.
Kính hắn, yêu hắn.
Không được phạm vào tội lỗi khi sư diệt tổ nữa, không thể.
Y liên tục tự nhắc nhở mình, khô khan mà lặp đi lặp lại trong đầu.
Tiết trời rất lạnh, nhưng vầng trán y đã dần dần toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Không được... không thể... Mặc Nhiên, ngươi không thể.... Đừng có nghĩ bậy bạ nữa...
Hầu kết trượt lên xuống, run rẩy nhắm đôi mắt lại, giam cầm đường nhìn nóng rực dưới mí mắt, nét mặt lại là mê mang....
Nếu Sở Vãn Ninh vẫn như ngày thường, sao lại không nhìn ra sự khác thường của Mặc Nhiên được?
Nhưng giờ phút này, tình trạng của hắn thật sự chẳng tốt hơn Mặc Nhiên là bao, thậm chí còn hỏng bét hơn.
Hắn thoạt nhìn thì lãnh đạm, nhưng có trời mới biết hắn đã tốn bao nhiêu nghị lực mới có thể giữ vững trận tuyến, mới có thể ra vẻ trấn định như vậy.
Hơi thở của Mặc Nhiên nặng nề nóng bỏng như thế, mang theo mùi vị mãnh liệt riêng biệt của nam giới, cơ hồ khiến cho hắn bị phỏng. Còn có đôi tay đang chống vào vách tường kia, rắn chắc cường tráng như vậy, mạnh mẽ hữu lực, sau khi hắn trọng sinh lại chưa từng giao thủ với Mặc Nhiên, nhưng hắn biết, nếu chỉ dùng sức lực, không dùng pháp thuật, thì trước đôi tay này hắn cũng chỉ có đường thịt nát xương tan.
Hắn không dám nhìn vào mắt Mặc Nhiên, mà rũ mắt xuống, dừng trên ngực Mặc Nhiên.
Tuy rằng bọn họ không áp sát vào nhau, nhưng Mặc Nhiên đứng gần đến như vậy, gần như chỉ cách có một đường ranh giới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí vị mạnh mẽ riêng biệt của giống đực đang mãnh liệt toả ra từ lồng ngực rộng lớn nóng bỏng kia.
Như thể có thể hun tan tất thảy băng đá cứng rắn nhất trên đời này, thành một dòng nước xuân mềm mại ôm trọn vào tay.
“Sư tôn....”
Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên gọi hắn một tiếng, không biết có phải do ảo giác của mình hay không, mà cảm thấy chất giọng đối phương có chút khàn khàn, chứa đầy tình dục ướt át cháy bỏng.
Mặc Nhiên từng gọi hắn ‘sư tôn’ vô số lần, có bình tĩnh, có kính cẩn, có vâng lời, có phẫn nộ, có trêu chọc, nhiều không kể xiết.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một tiếng ‘sư tôn’ không giống tất thảy, ngậm giữa môi lưỡi, tanh tưởi mùi vị tình dục, có vẻ vừa dơ bẩn lại vừa dụ hoặc, Sở Vãn Ninh cảm thấy xương cốt cũng tê rần.
Không thể nào, Mặc Nhiên không thể nào lại gọi hắn như vậy được.
Là hắn nghe lầm, là hắn nghĩ nhiều.
Thứ dơ bẩn, chỉ có lòng mình thôi.
Hắn theo bản năng mà lui ra sau, tấm lưng trần đụng vào mặt tường lạnh băng, hắn không tự chủ được mà rùng mình, đôi môi run rẩy, hơi hơi hé mở, lại có vẻ mờ mịt chẳng biết làm sao.
Ánh mắt Mặc Nhiên càng trầm tối.
Y nhìn đôi môi ướt át hồng nhạt kia. Tuy y không có động tác gì, nhưng trong đầu cứ mơ tưởng lan man, nghĩ nếu mình cúi đầu hôn lên, cạy môi răng Sở Vãn Ninh ra, đầu lưỡi nóng bỏng thô bạo xâm nhập vào vùng cấm địa chưa từng có kẻ nào công chiếm kia, y tưởng tượng đôi tay mình bóp lấy eo Sở Vãn Ninh, mạnh mẽ xoa niết,  thành năm vệt đỏ bạo ngược hằn lên da thịt trần trụi.
Dù có đè nén đến thế nào, thì dòng máu trào dâng trong Mặc Nhiên cũng là dòng máu lang sói.
Dục vọng của y, vẫn luôn là nóng cháy, thô bạo, thậm chí muốn xé nát người cùng mình lên giường ngay giữa gối chăn, muốn ăn sạch đối phương từ trong ra ngoài, liếm sạch giọt máu cuối cùng, ngụm thịt cuối cùng.
Y không thể nào ăn chay được.
Nhắm mắt lại, áp chế dòng dung nham hừng hực trong lòng, y tự biết không ổn, biết dục vọng nam nhân dâng lên sẽ tương đồng với dã thú biết bao, y muốn đuổi con thỏ nhỏ ngây thơ hồn nhiên đi, trước khi sóng tình ập đến như hồng thuỷ không thể ngăn cản nổi.
Y thu tay lại, gần như khàn khàn mà mở miệng nói: “Sư tôn, ta đi... lấy xiêm y cho ngươi.”
Hơi thở thô nặng phất qua hàng mi Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên xoay người, bước đến cánh cửa, cầm lấy y phục của Sở Vãn Ninh ném ở đó.
Sở Vãn Ninh vẫn dựa vào tường, lại cảm thấy như thể vừa mới chạy hết trăm dặm dài, toàn thân rã rời, không thở nổi. Hắn hơi hơi nheo đôi mắt phượng, nhìn thấy Mặc Nhiên đưa lưng về phía mình, đang nhặt quần áo của mình cởi bỏ bên kia, bỗng nhiên chợt nhớ đến trạng thái nơi nào kia của mình, sửng sốt vài giây, rồi đột nhiên tỉnh táo lại!
Lúc Mặc Nhiên vào cửa, mình đang quay lưng về phía y mà tắm, khi mình quay lại, thì Mặc Nhiên đứng rất gần, không có nhìn xuống, cho nên mới không chú ý đến dục vọng đứng thẳng của hắn.
Nhưng nếu lúc này Mặc Nhiên ôm quần áo quay lại, vậy thanh danh cao ngạo cả đời của Ngọc Hành trưởng lão, hình tượng cấm dục mà Sở Vãn Ninh gầy dựng bấy lâu nay, chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ, tan thành mây khói.
Sở Vãn Ninh lập tức vô cùng nóng ruột.
Mắt thấy Mặc Nhiên đã sửa soạn lại y phục, ôm vào trong tay, mắt thấy y sắp quay đầu lại...
Trước tình cảnh đột ngột này Sở Vãn Ninh chỉ còn hai lựa chọn.
Một, giả vờ đau chân, ngồi thụp xuống.
Hai, chọc mù y.
Hắn còn chưa chọn lựa được giữa hai phương án nát bét này, thì Mặc Nhiên đã xoay lại nói: “Sư tôn, ngươi....”
Ngươi gì nữa?
Y không nói hết được.
Tất cả những lời còn lại, vào một khắc khi y nhìn thấy cảnh tượng kia, đều đã gãy vỡ giữa môi răng, chìm sâu vào bùn lầy, không trồi lên được nữa.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnМесто, где живут истории. Откройте их для себя