Chương 136: Sư tôn, thả lỏng một chút

1.4K 54 3
                                    


Mặc Nhiên đang cắt lúa yên lành, bỗng nhiên phía sau có một bàn tay túm lấy đai lưng mình kéo xuống, cảm giác này thật sự đáng sợ.
Quay đầu nhìn thì lại là Sở Vãn Ninh, hơn nữa còn là một Sở Vãn Ninh xém té ngã, còn càng đáng sợ hơn nữa.
Mặc Nhiên vội ném lưỡi hái, xoay người lại đỡ lấy hắn, nhưng Sở Vãn Ninh trượt quá thảm, gần như nửa thân mình đều sắp rơi xuống, đỡ cũng không đỡ được, chỉ có thể ôm hắn lại. Hương hoa hải đường nhàn nhạt, cùng với cái người áo trắng phiêu diêu kia, đều vững vàng ấp vào trong lồng ngực y, Mặc Nhiên không kịp nghĩ ngợi đã ôm lấy hắn, bao nhiêu lúa ôm đầy tay đều rơi đầy mặt đất.
“Sư tôn, sao ngươi lại tới đây?” Y vẫn chưa hết bỡ ngỡ, “Làm ta giật cả mình.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
“Đồng ruộng trơn lắm, phải cẩn thận mới được.”
Người trong lồng ngực cúi đầu, không hé răng, xấu hổ đến nỗi không nói được một lời. Mà cô gái kia vẫn còn đang hát không ngừng: “Ta nắm lấy đai lưng chàng___ rốt cuộc tới khi nào___”
Sở Vãn Ninh như thể bị giật điện, đột nhiên rút lại cái tay vẫn đang nắm lấy đai lưng Mặc Nhiên, đứng thẳng lên. Hắn thở hổn hển một chút, đột nhiên đẩy người ra, thần thái tuy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, như sóng nước lấp lánh, rõ ràng đã sớm luống cuống tay chân, lại còn cố gắng trấn định.
“....” Mặc Nhiên chợt nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên.
Rất đẹp, nổi bật trên sắc da trắng ngọc, như hoa đào đầu cành, y bỗng nhớ tới mùi vị những khi ngậm lấy vành tai kia trong đời trước, nhớ đến mỗi khi mình làm như vậy, Sở Vãn Ninh đều sẽ khẽ run lên, dù cho có cực không cam lòng, cuối cũng cũng không tránh khỏi nằm trong lồng ngực y, thiết cốt cũng hoá bùn xuân.
Cổ họng lên xuống, ánh mắt Mặc Nhiên không nhịn được mà trở nên sâu thẳm hơn...
Mà Sở Vãn Ninh lúc này lại đùng đùng nổi giận, cũng không biết là đang tức giận ai, cắn răng gằng giọng: “Nhìn cái gì! Có cái gì mà nhìn!”
Đột nhiên hoàn hồn, lạnh toát cả người.
Súc sinh!
Chính mình đã từng vì tư dục của bản thân mà đã làm biết bao chuyện có lỗi với sư tôn? Sư tôn cao ngạo như thế, sao có thể cam tâm nằm dưới hầu hạ? Chớ nói đến nằm dưới hầu hạ, một người thanh lãnh như hắn, thì ngay cả tình dục cũng vốn không nên có mới phải, mình sao lại có thể nhớ đến mấy chuyện đại nghich bất đạo kia!
Mặc Nhiên liên tục lắc lắc đầu, hệt như trống bỏi.
Sở Vãn Ninh lại cả giận nói: “Ngươi lắc đầu rung đùi cái gì! Chơi vui lắm sao!”
“.....” Mặc Nhiên lập tức không lắc đầu nữa, nhưng lén liếc mắt nhìn hắn một cái.
Người kia rõ ràng là đang xấu hổ, rồi lại theo thói quen mà vội mang lên chiếc mặt nạ giận dữ, nhìn kĩ lại, kì thật cũng dễ dàng phân biệt sắc thái trong mắt hắn.
E rằng cảm thấy té ngã ngay trước mặt đồ đệ thế này, lại còn chỉ vì một con ếch xanh mà té, nên vô cùng mất mặt rồi.
Đáng yêu quá.
Mặc Nhiên không nhịn được mà nở nụ cười.
Nào ngờ chỉ vì một nụ cười này, khiến cho Sở Vãn Ninh càng thêm phẫn nộ, một đôi chân mày đen nhánh dựng lên, ngay cả mũi cũng giận đến lệch: “Ngươi còn cười cái gì? Ta chính là không biết làm ruộng đấy, không biết làm ruộng, có gì mà buồn cười!”
“Vâng vâng vâng, không buồn cười, không buồn cười.” Mặc Nhiên nói lời ngon ngọt dỗ dành hắn, thật sự thu lại nét cười, trở nên nghiêm túc lên, nhưng khoé môi vẫn hơi hơi cong, đáy mắt cũng không che dấu được, vẫn mang theo từng chấm sáng lấp lánh, xán lạn không nói thành lời.
Nhịn trong chốc lát, chuyện này gần như cứ vậy mà trôi qua, nhưng mà ngay đúng lúc này, chú ếch xanh đã thành công nhảy được lên bờ ruộng kia lại kiêu căng ngạo mạn mà ‘oạp oạp’ hai tiếng, như thể đang dương uy.
Mặc Nhiên hết chịu nổi, không nhịn thêm được nữa, nghiêng mặt qua một bên, đưa tay lên chóp mũi tựa như muốn dùng một tiếng ho khan để che lấp.
Mà che nào được, vẫn ‘phụt’ một tiếng phì cười.
“.............” Sở Vãn Ninh quả thực bị chọc đến muốn điên rồi, lấm lem ướt át chuẩn bị leo lên bờ ruộng, lại bị Mặc Nhiên gọi lại.
Khoảng cách của hai người rất gần, nếu là ngày thường, Mặc Nhiên sẽ trực tiếp giữ chặt lấy hắn. Nhưng hôm nay y lại không, trong lồng ngực hãy vẫn còn hơi ấm của Sở Vãn Ninh, bên chóp mũi như vẫn còn quẩn quanh hương hải đường trên người Sở Vãn Ninh.
Y cảm thấy cõi lòng mềm nhũn ra, sắp tan mất.
Nhưng y không dám lại nghĩ nhiều, người trước mắt này tốt đến như thế, y muốn chăm sóc chìu chuộng hắn, kính trọng hắn như thần tiên, không muốn dùng những thô lỗ của mình, tổn thương đến hắn dù chỉ một chút.
Vì vậy y chỉ gọi: “Sư tôn.”
“Sao, còn chưa cười đủ?” Sở Vãn Ninh liếc y.
Lúm đồng tiền trên má Mặc Nhiên rất đẹp, không phải đang cười nhạo, mà rất dịu dàng: “Ngươi có muốn học không? Ta dạy cho ngươi, kì thật không khó gì đâu. Sư tôn thông minh như thế, khẳng định học là sẽ biết ngay.”
Khi Mặc Nhiên cầm lấy tay hắn dạy hắn cách cắt lúa, Sở Vãn Ninh không nhịn được mà nghĩ, bản thân mình rõ ràng là tới học lén mà, sao lại trở thành tới bái sư rồi?
Thật là rối loạn.
Nhưng Mặc Nhiên dạy rất nghiêm túc, cũng rất tỉ mỉ, nhìn tay chân vụng về của hắn, cũng không cười nhạo.
Đôi mày đen nhánh của y, đậm như nét mực, ngũ quan nếu so với khi còn niên thiếu, thì lại mang thêm vẻ sắc bén như thể được đẽo gọt nên, điều này lẽ ra sẽ khiến cho tướng mạo vốn dĩ đã anh tuấn lại thêm chút ngang ngược, nhưng ánh mắt y lại mềm mại ẩn nhẫn, tựa như ẩn giấu rất nhiều tâm sự, lại như thể chẳng che giấu điều chi, mà chỉ vì quá đỗi dịu dàng, chất chứa năm tháng.
“Làm như vầy, dùng sức phải khéo léo, hiểu rồi chứ?”
“... Ừm.”
Sở Vãn Ninh làm theo lời y, nhưng vẫn không quá trôi chảy, thường ngày đều chơi đồ gỗ cứng rắn, đám bông lúa mềm rũ này lại khiến y bó tay chịu trói.
Mặc Nhiên đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát, vươn cánh tay cơ bắp rắn chắc cân xứng đến, giúp hắn điều chỉnh cách nắm lưỡi hái.
Da thịt chạm vào nhau chỉ trong nháy mắt, Mặc Nhiên không dám chạm vào hắn nhiều, Sở Vãn Ninh cũng không dám để y chạm vào mình nhiều.
Rõ ràng một người thì như dòng nước xiết không chỗ khơi thông, một người thì lại như mặt đất hạn khô nứt nẻ, rõ ràng y tiến vào hắn, là lập tức có thể khăng khít bên nhau triền miên lâm li, y không còn phải ngột ngạt bí bức tự tìm lối thoát, mà hắn cũng có thể được dòng nước tưới tiêu liếm láp bao nứt nẻ khô hạn.
Nhưng lại cứ cố tình lảng tránh lẫn nhau.
Y từ phía sau dạy hắn: “Ngón tay nhích xuống một chút, cẩn thật đừng cắt trúng mình.”
Một thanh âm vô cùng kiên cường: “Biết rồi.”
“Thả lỏng thêm một chút, đừng có gồng mình như vậy.”
“.....”
“Thả lỏng.”
Nhưng Mặc Nhiên càng nói như vậy, lưng Sở Vãn Ninh lại càng gồng lên hơn, tay càng cứng đờ hơn.
Thả lỏng thả lỏng, hắn sao mà không muốn thả lỏng chứ? Nhưng nói thì dễ! Mặc Nhiên chỉ cách hắn trong gang tấc mà nói chuyện với hắn, hơi thở của y thậm chí còn phất qua vành tai hắn, nóng rực, thô ráp, mang theo mùi hương riêng biệt của nam nhân, bảo hắn phải thả lỏng cách gì đây?!
Trong đầu không hiểu thế nào, mà lại nhớ tới giấc mộng xấu hổ kia.
Trong mơ cơ hồ cũng là một tư thế gần gần như vầy, Mặc Nhiên cũng ở bên tai hắn, đôi môi không dán lên vành tai, mà chỉ khẽ cọ vào.
Y thở dốc nói: “Thả lỏng một chút.... đừng  có ngậm chặt lấy ta như vậy...”
Mặt Sở Vãn Ninh lập tức đỏ bừng lên.
Hắn ra sức tránh thoát hồi tưởng quái dị đó, nhưng chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, hắn lướt qua cái này, rồi lại nghĩ tới cái nọ <Bảng xếp hạng kích cỡ anh kiệt thanh xuân giới Tu Chân>....
“.....”
Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu mình e rằng đang bốc khói.
Mặc Nhiên cũng cảm thấy lạ: “Sao ngươi cứ căng cứng vậy? Ngươi thả___”
“Ta đã thả lỏng rồi!” Sở Vãn Ninh bỗng quay phắt đầu lại, trong ánh mắt có cả hơi nước lẫn vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn y, khoảng cách quá gần, cơ hồ sắp thành lưỡi kiếm, đâm qua trái tim Mặc Nhiên.
Rỏ ràng cả hai đều như đang nổi trống trong lòng, nhưng dù có ầm ĩ, thì người kia cũng không nghe thấy được, trừ phi hắn đến gần thêm chút nữa, trừ phi lồng ngực y dán sát vào lưng hắn, trừ phi y nắm lấy tay hắn, cắn lên vành tai hắn, ngậm vào, thở hổn hển mà thì thầm với hắn: “Thả lỏng chút, đừng căng thẳng như vậy.” Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hiểu được lòng nhau.
Nhưng hiển nhiên là Mặc Nhiên sẽ không, mà Sở Vãn Ninh cũng vậy.
Nên Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng thu tay, lúng túng đứng thẳng lên, nói: “.... Vậy sư tôn, tự thử xem nhé?”
“Ừm.”
Mặc Nhiên cười cười với hắn, rồi cầm lấy lưỡi hái của mình, bắt đầu cắt lúa cách đó không xa, cắt mấy nhát, chợt nhớ đến gì đó, lại quay đầu: “Sư tôn.”
“Sao nữa?” Sở Vãn Ninh xụ mặt.
Mặc Nhiên chỉ chỉ vào giày hắn, nói: “Ngươi cởi giày đi.”
“Không cởi.”
“Không cởi thì dễ ngã lắm.” Mặc Nhiên rất khẩn thiết: “Đế giày này trơn, không phải mỗi lần té ngã, ta cũng có thể kịp thời đỡ lấy ngươi đâu.”
“.....” Sở Vãn Ninh âm thầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đến bên bở ruộng, cởi giày vớ, ném vào đống cỏ khô, bước chân trần xuống ruộng, vùi đầu sàn sạt gặt lúa.
Đến trưa, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng xem như đã thuần thục cách dùng lưỡi hái, động tác cũng trôi chảy hơn, hắn và Mặc Nhiên cắt lúa thành một chồng, cao cao như một ngọn núi nhỏ óng vàng.
Lại một hơi cắt hết hai thửa ruộng nữa, Sở Vãn Ninh có chút mệt mỏi, đứng dậy tạm nghỉ, tay áo lau mồ hôi. Làn gió lướt qua sóng lúa chập chờn, mang đến chút mát mẻ cuối thu, hắn hắt xì, Mặc Nhiên lập tức quay đầu lại, vô cùng quan tâm.
“Có phải lạnh rồi không?”
“Không.” Sở Vãn Ninh lắc đầu, “Hít phải bụi thôi.”
Mặc Nhiên liền cười, đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy xa xa, có giọng nữ lanh lảnh, hô lên: “Ăn cơm thôi___ ăn cơm thôi___ ăn cơm trưa!”
“Chắc là vị cô nương ca hát lúc nãy.” Sở Vãn Ninh không quay đầu lại mà nói.
Mặc Nhiên nghiêng người khum tay che nắng nhìn về phía xa một cái rồi nói: “Thật đúng là nàng. Sư tôn nghe ra được?”
“Ừm, gọi ăn cơm thôi mà giọng cũng luyến láy như vậy, còn ai.” Sở Vãn Ninh nói, rồi bỏ đám lúa cuối dùng vào ụ lúa, cũng lười mang giày, dù sao cũng đã dơ như vậy rồi, cứ thế mà bước về phía cây dâu. Mặc Nhiên cười lắc đầu, lập tức cầm lấy giày của hắn, đuổi theo.
Bữa cơm nhà nông là một nồi thật to, bốn năm vị nông phụ bê ba cái thùng gỗ đến, một thùng là cơm trắng, một là thịt kho củ cải, còn thùng cuối là canh rau nấu đậu phụ.
Kì thật đời sống ở Hạ Tu giới không được tốt lắm, đối với bá tánh bình dân mà nói thì thịt là một món xa xỉ, nhưng tiên quân của Tử Sinh Đỉnh đến, trưởng thôn nói dù sao cũng không thể lấy toàn rau dưa ra tiếp đãi người ta được, vì vậy món thịt kho củ cải vẫn phải có đầy đủ, bỏ vào rất nhiều thịt khô.
Vừa mở nắp thùng ra, đám thôn dân cường tráng đều không nhịn được bị mùi thịt khiến cho nuốt nước miếng.
“Đồ ăn không ngon mấy, hai vị tiên quân tạm chấp nhận ăn đỡ vậy.” Vợ của trưởng thôn là một nữ nhân cao lớn vạm vỡ, khoảng 50 tuổi, chất giọng to rõ, miệng cười rất rộng, rất hào sảng, “Đều là thịt do bọn ta hong đó, đừng chê nhé.”
Mặc Nhiên vội vàng xua tay: “Không chê, không chê.” Vừa nói vừa bới hai chén cơm đầy, một chén đưa cho sư tôn, mình thì cầm một chén.
Sở Vãn Ninh vừa nhìn thùng đồ ăn kia, thấy thịt kho củ cải bên trên rải một lớp ớt đầy, liền có chút e ngại, mà vị đại nương kia còn đặc biệt nhiệt tình với hắn, múc cho hắn một muỗng nước kho hôi hổi, gắp thêm vài miếng thịt đỏ au thơm lừng.
“.....” Đôi với người Thục thích ăn cay, đương nhiên là ngon chết đi được. Nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói, ăn hết chén này chỉ sợ sẽ chết đi được thiện luôn.
Nhưng lòng nhiệt tình của thôn dân không tiện từ chối, Sở Vãn Ninh đang lúng túng, bỗng một bàn tay vươn tới, cầm một chén khác, đưa cho hắn.
Trong chén kia là canh đậu hủ rau xanh, tuy rằng có hơi thanh đạm, nhưng Sở Vãn Ninh thích.
“Đổi với ta đi.” Mặc Nhiên nói.
“.... Không sao, ngươi ăn của ngươi đi.” Sở Vãn Ninh không nhận.
Đại nương thấy vậy, có chút ngạc nhiên, nửa ngày mới hiểu ra, vỗ đầu kêu lên: “Ái chà, chẳng lẽ vị tiên quân này không ăn cay sao?”
Sở Vãn Ninh thấy nàng ta áy náy, liền nói: “Không phải, có thể ăn một chút.” Nói rồi gắp một ít cơm chan nướt sốt đưa vào trong miệng.
“.....”
Mấy phần trầm mặc, chỉ thấy trước bao nhiêu người, gương mặt Sở Vãn Ninh càng lúc càng đỏ, xương hàm căng thẳng nhè nhẹ run lên, cuối cùng - -
“...... Khụ khụ khụ khụ!”
Ho đến nghiêng trời lệch đất.
Ai nói trên đời này chỉ có tình yêu và hắt xì là không thể nhịn được.
Rõ ràng còn có ớt cay.
Sở Vãn Ninh chung quy vẫn đánh giá cao mình rồi, quá xem nhẹ ớt chỉ thiên, lập tức bị ho sặc đến mặt đỏ tai hồng không nói nổi thành lời, đám nông dân quanh đó đều bị sợ ngây người, mấy nhóc con không hiểu chuyện trốn sau lưng người lớn phá ra cười, bị người lớn cốc đầu cho.
Mặc Nhiên vội buông chén đũa, lại múc cho hắn một chén canh, Sở Vãn Ninh húp canh, cuối cũng cũng đỡ một chút, nhưng nóng gặp cay sẽ chỉ càng làm cho đầu lưỡi thêm khó chịu, hắn ngẩng mặt, gương mặt đã ửng hồng, khoé mắt còn như gợn sóng, cứ như vậy rưng rưng mà nhìn Mặc Nhiên, khàn giọng nói: “Muốn nữa.”
Muốn nữa.
Sở Vãn Ninh rõ ràng là nói muốn thêm môt chén canh nữa, nhưng Mặc Nhiên lại bị ánh mắt ấy, gương mặt hải đường say giấc xuân ấy nhìn đến nỗi toàn thân nóng lên, không tự chủ được mà nghĩ viễn vông.
Có trong một nháy mắt y tựa như nhìn thấy nam nhân nằm dưới thân mình trong tiền kiếp kia, dưới sự thôi thúc của tình dược và dục vọng mà thở hổn hển, đôi con ngươi tan rã mất tiêu cự mở ra, cơ thể khẽ run rẩy từng cơn, cánh môi ướt mềm hé mở, giọng nói đã khàn đục, không nhịn được mà rên rỉ: “Xin ngươi.... muốn nữa....”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ