Chương 191: Sư tôn, ta và Tiết Mông....

294 12 4
                                    



Đối với Mặc Nhiên mà nói, người quan trọng nhất trên đời này, ngoại trừ Sở Vãn Ninh, thì chính là Sư Muội.

Mặc Nhiên đã từng cho rằng Sư Muội chính là tình cảm của mình, sau này tuy nhận ra rằng không phải, nhưng vẫn đối đãi tốt với hắn, quý trọng hắn, chưa từng thay đổi.

Cho dù dần dần vẫn sẽ cảm thấy Sư Muội trở nên xa lạ, cảm thấy người nam tử cao gầy xinh đẹp kia như thể một người nào khác vậy. Cho dù bát vằn thắn đầu tiên kia chẳng qua là Sư Muội được Sở Vãn Ninh nhờ mang đến, nhưng dù thế nào, Sư Minh Tịnh cũng vẫn là Sư Minh Tịnh của cái thuở ban đầu đó.

Là người bạn đã vươn tay ra với y, mỉm cười với y vào những lúc u ám đáng thất vọng nhất.

Là sư huynh đã bầu bạn bên y, an ủi y vào những lúc cô đơn bất kham nhất.

Nhớ tới Sư Muội cũng là một cô nhi, chẳng còn người thân nào trên đời này, Tiết Mông lại tâm cao khí ngạo, tuy kết giao với Sư Muội, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, Sư Muội vẫn chưa từng gọi tên Tiết Mông, mà luôn cung kính gọi hắn là thiếu chủ.

Chân chính có thể tự xưng một tiếng 'bạn' với Sư Muội, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình mà thôi.

Kết quả chính mình cũng làm hắn tổn thương.

Tiết Mông nấp trong rừng trúc, khoanh tay nhìn nửa buổi trời, cũng chỉ thấy Mặc Nhiên không nhúc nhích mà đứng canh ở đó, chăm chú nhìn chiếc lược, như thể có tâm sự.

Đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy có độnh tĩnh gì, Tiết Mông bắt đầu cảm thấy bản thân mình như một thằng ngốc___

Mình nghĩ cái quái gì vậy, sao mà lại cảm thấy sư tôn và Mặc Nhiên sẽ có quan hệ gì đó được? Có phải hỏng não rồi không.... Hắn càng đứng càng cảm thấy xấu hổ, càng lúc càng cảm thấy chả thể hiểu nổi mình nữa, cuối cùng, Tiết Mông xoay người bỏ đi, nhưng quả nhiên là sư huynh đệ đồng môn, hắn và Mặc Nhiên gần như là phạm vào một sai lầm như nhau.

Nhất thời lơi lỏng, không khống chế được tiếng bước chân.

Mặc Nhiên đứng phắt lên, cách tấm màn lụa trầm giọng hỏi: "Ai?"

"......" Dưới ánh trăng, Tiết Mông không chút tình nguyện, lúng ta lúng túng mà bước ra, ánh mắt tránh né, khẽ ho một tiếng.

Mặc Nhiên có chút sững sốt: "Ngươi tới làm gì?"

"Chỉ quan mới được đốt lửa, dân thì không được thắp đèn sao?" Tiết Mông không dám nhìn vào mắt Mặc Nhiên, đường nhìn bâng quơ, lời nói thật ra lại hùng hồn tràn đầy lí lẽ, nhưng mặt thì đỏ, "Ta cũng chỉ muốn đến thăm sư tôn thôi."

Mặc Nhiên chột dạ, mơ hồ hiểu ra cái gì khiến cho Tiết Mông theo dõi mình, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình của mình, trước khi Tiết Mông kịp nhận ra, đã khôi phục vẻ trấn định.

"Tới rồi, thì ngồi một chút đi."

Tiết Mông cũng không từ chối, bước vào trong đình.

Mặc Nhiên hỏi hắn: "Muốn uống trà hay rượu?"

"Trà." Tiết Mông nói, "Uống rượu sẽ say."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now