Chương 173: Sư tôn, có người muốn đuổi chúng ta đi

533 22 2
                                    




Hắn giống như ôm phải một củ khoai lang nóng phỏng tay, không biết phải làm sao bây giờ, thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía này, vành tai không khỏi đỏ lên vì xấu hổ. Đúng lúc này, một đôi tay vươn tới, đỡ lấy nhóc con trong lòng hắn, Sở Vãn Ninh khẽ thở ra một hơi, quay đầu lại: “Mặc Nhiên?”
“Ừm.” Mặc Nhiên cong một cánh tay lên để bế đứa nhóc, tay kia thì vươn ra, vuốt vuốt lên tóc Sở Vãn Ninh, tuy rằng sắc mặt y trầm tĩnh, có lẽ do những cảnh tượng đau khổ của Lâm Nghi, mà giữa mày nặng nề, nhưng lúc nhìn Sở Vãn Ninh, ít nhiều gì thì y cũng muốn mỉm cười một chút, đừng để cho vẻ mặt mình quá khó coi.
Nét mặt muốn cười mà không cười này của y, cũng không anh tuấn như những lúc khác, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
“Ngươi đã nói với mọi người trên đảo rồi?”
“Ừm, nói xong rồi.”
“Ngọn lửa lần này ở Lâm Nghi chỉ sợ không qua bốn năm ngày thì sẽ không tắt, trước lúc đó chúng ta đều ở tạm ở đảo Phi Hoa, trên đảo này không nhiều nhà cửa lắm, chúng ta lại mang theo nhiều người như vậy....”
“Hỏi trưởng thôn xem, chen chúc một chút, chắc vẫn ở được.”
Muốn Mặc Nhiên đi giao thiệp mấy vấn đề này đúng là không sai, y hiểu rõ phải làm thế nào để móc nối với người khác, ngoại hình thật là.... ngẫm lại lúc hỗ trợ thu hoạch lúa trước đây, ánh mắt mấy cô nương kia nhìn y, thì cũng biết là y được người ta yêu thích hơn mình nhiều.
Sở Vãn Ninh yên lặng mà suy tư chốc lát, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì, gật gật đầu nói: “Cực cho ngươi rồi.”
“Đừng nói những lời cực khổ này với ta.” Mặc Nhiên nhìn thoáng qua viên kẹo trong tay hắn, trong lòng đã hiểu, quay đầu mỉm cười dỗ dành nhóc con chưa hiểu chuyện đời trong lòng mình, “Nhóc thì sao, sao mà khóc?”
“Ta muốn nương.... muốn cha.....”
Mặc Nhiên thấy nhóc còn nhỏ như vậy, bước đi còn chập chững, mà cha nương đã chết trong biển lửa, chẳng thể nào quay về được nữa, không khỏi chua xót, liền cọ trán lên mặt nhóc, nhỏ giọng an ủi: “Cha nương... bận chút việc, phải một thời gian nữa, mới có thể về với nhóc. Nhóc phải ngoan, thì bọn họ mới vui nha....”
Y ôm lấy nhóc con dỗ dành một chốc, nhóc con kia thế mà lại dần dần an ổn rất nhiều, tuy vẫn con thút tha thút thít, nhưng cũng không đến mức khóc rống lên.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn nhóc con hàng mi còn treo nước mắt, Sở Vãn Ninh thì đang cầm kẹo, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn y.
Người nam nhân này có gương mặt nghiêng rất đẹp, đường cong vừa cứng cỏi vừa dứt khoát, nếu trong tranh chữ thuỷ mặc, thì chính là Nhan gân Liễu cốt, hạ bút mạnh mẽ hùng hồn, thành đường nét trác tuyệt, dễ dàng vẽ nên một gương mặt anh tuấn tuyệt luân. (Nhan gân Liễu cốt: chỉ Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền:  hai nhà thư pháp nổi tiếng với lối chữ Khải.)
Góc cạnh của y rất cứng cỏi tráng kiện, hàng mi và ánh mắt thì lại mềm mại tựa như cánh bướm phấp phới mùa xuân.
Sở Vãn Ninh có chút thất thần.
Cho nên khi Mặc Nhiên nghiêng đầu qua, ngậm lấy chiếc kẹo trên tay hắn, Sở Vãn Ninh đột ngột rụt tay lại, giật mình mở to đôi mắt, hỏi: “Làm cái gì?”
Viên kẹo mạch nha nhỏ xíu, đầu người kia ghé sát vào ngậm lấy, đôi môi chạm vào đầu ngón tay hắn, thậm chí đầu lưỡi ướt át không cẩn thật liếm phải tay hắn, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, chút tiếp xúc thân mật mỏng manh kia, lại đủ để khiến cho cột sống hắn hơi hơi ngứa ngáy, tựa như có một hạt giống nảy mầm, đẩy lớp bùn đất tĩnh lặng mà ngoi lên, khiến cho đất cứng cũng trở thành tơi mềm...
Mặc Nhiên ngậm viên kẹo, cười cười với hắn, rồi quay đầu chớp chớp mắt với nhóc con kia.
Y ngẩng đầu, cuốn lấy viên kẹo vào trong miệng, hầu kết lên xuống, rồi nói với nhóc: “Thấy chưa, đâu phải là đan dược đáng sợ gì đâu, là kẹo đó.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Vừa rồi hắn như lạc vào cõi thần tiên, không chú ý nghe nhóc con kia và Mặc Nhiên nói những chuyện gì.
Hiện giờ mới lại dừng mắt trên đứa bé, đứa nhỏ kia sợ hãi, rồi lại nghiêm túc đăm đăm nhìn Mặc Nhiên trong chốc lát, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thảng thốt: “A, thật sự là kẹo...”
“Đúng rồi.” Mặc Nhiên cười nói, “Vị tiên trưởng ca ca này tốt như vậy, sao có thể bắt nhóc đi luyện đan được chứ?”
Sở Vãn Ninh lại: “......”
Bởi vì đêm qua xảy ra quá nhiều việc, cũng quá sợ hãi, nên Mặc Nhiên không buồn ngủ, sau khi thu xếp hết cho đám nam nữ già trẻ vừa mới cứu được xong, thì trời cũng sáng hẳn, một mình y đi đến bãi bùn trên đảo Phi Hoa, sáng sớm biển rút xuống rất xa, để lộ một bãi bùn không thể nhìn thấy mỗi khi triêu lên.
Những khi một mình, tâm sự liền mạnh mẽ dâng trào, đọng trong đáy mắt y, thành một tầng sương khói chẳng thể xua tan.
Y cởi giày, chầm chậm đi men theo bờ biển, chân dẫm lên mặt cát bùn ướt át, để lại hai hàng dấu chân phía sau.
Kì thật về Từ Sương Lâm, còn có rất nhiễu chỗ y không nghĩ ra, tỷ như vì sao trời lạnh, mà tên kia lại không mang giày, cứ thích để chân trần đi tới đi lui khắp như vậy.
Mặc Nhiên là một người che dấu rất nhiều chuyện quá khứ, cũng là một người không được đối xử tốt.
Có lẽ chính vì như vậy, mà y có thể hiểu rõ cặn kẽ chuyện Từ Sương Lâm không tiếc tất thảy mà muốn huỷ diệt Nho Phong Môn, huỷ diệt Giang Đông Đường, thậm chí làm loạn toàn bộ Thượng Tu giới.
Bị chèn ép, bị xa lánh, đó cũng chưa phải là chuyện đau nhất.
Đau nhất chính là bị người thân phản bội, đau nhất chính là rõ ràng chưa từng làm sai chuyện gì, rõ ràng đã từng ôm một lòng nhiệt huyết, muốn dốc lòng góp sức, trở thành tông sư, nhưng trên đại hội Linh Sơn lớn nhất Tu Chân giới, lại bị nghìn người chỉ trích, nói pháp thuật độc môn mà hắn dùng toàn bộ tâm trí sáng tạo ra là trộm của huynh trưởng....
Nhận hết chế nhạo xem thường, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.
Mặc Nhiên biết, sau khi trận tai kiếp này qua đi, Tu Chân giới chắn chắn sẽ phải đối mặt với đợt gột rửa thay mới này, đối với những môn phái bị tổn thất cả về thể diện và nhân số mà nói, bọn họ đều sẽ nghĩ: Từ Sương Lâm đúng là một tên điên.
Có lẽ cũng chỉ có kẻ đã từng nghiến răng uống máu giết người như ma, Mặc Vi Vũ, mới có thể trong lúc cô độc lặng lẽ tản bộ dọc theo bãi biễn yên tĩnh miên man này mà nhịn không được suy tư.
Từ Sương Lâm, rốt cuộc là một người như thế nào?
Tên điên kia, khi còn niên thiếu, có phải cũng từng khí phách hăng hái, khổ luyện kiếm thuật trong rừng quýt, đợi đến khi màn đêm buông xuống mới vừa mệt mỏi vừa thoả mãn mà quay về, trong tay áo còn mang theo một trái quýt thơm ngọt, mang về cho vị ca ca lười biếng kia của mình ăn?
Hắn khi đó, cũng không biết rằng ca ca tuy hoàn toàn không có tài cán gì, nhưng lại có thể dùng ba tấc lưỡi, mà khiến bản thân mình chẳng còn chỗ dung thân ở Tu Chân giới này.
Tên điên kia, có phải cũng từng vùi đầu vào quyển trục pháp thuật, trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc mà đặt bút chấm mực, viết xuống một đoạn kiến giải ngây ngô, rồi không hài lòng, cắn cắn bút, lại lâm vào dòng suy nghĩ sâu xa?
Hắn khi đó, cũng không hề biết rằng, kì thật dù cho mình có nỗ lực đến thế nào, kết quả cuối cùng, chính là lưu lạc ô danh, chẳng còn hy vọng.
Mặc Nhiên nhắm đôi mắt lại, gió biển phất qua khuôn mặt, ánh mặt trời chiếu lên bờ mi y, mạ thành một viền vàng óng.
Y nghĩ tới biệt viện Tam Sinh, một ngụm nước Mạnh Bà, quên hết chuyện tam sinh, Từ Sương Lâm chọn cái tên này cho biệt viện của mình, chỉ là chọn đại thôi sao?
Còn kiếp trước, kiếp trước Từ Sương Lâm ngủ đông ở Nho Phong Môn, hẳn là cũng ôm mục đích giống với đời này vậy, nhưng lần đó, hắn lại trong chiến trận khốc liệt mà chết vì Diệp Vong Tích....
Diệp Vong Tích.
Tên này, cũng là do Từ Sương Lâm đặt cho nàng.
Cái gì đã vong? (Vong: quên, mất.)
Hắn đã từng có ý muốn quên hết những năm tháng bất công thiên vị kia đi, quên hết bao nhiêu huy hoàng và thù oán xưa cũ, quên hết những gương mặt ghê tởm kia sao?
Còn có thi thể mà Từ Sương Lâm hao tâm tổn sức lôi ra khỏi địa ngục Vô Gián, thi thể của La Phong Hoa.
Hắn cần thi thể kia để làm gì?
Trong ảo cảnh, Từ Sương Lâm đã nói với Nam Cung Liễu, chỉ có cách lấy được linh hạch của người thi chú, mới có thể hoàn toàn giải trừ nguyền rủa trên chiếc nhẫn, nhưng dựa trên kết quả sau cùng, mục đích thật sự của Từ Sương Lâm tuyệt đối không phải là để giúp Nam Cung Liễu giải bỏ lời nguyền.
Kẽ nứt không gian, ván cờ Trần Lung, pháp thuật trọng sinh....
Còn có bàn tay vươn ra khỏi khe nứt vào phút cuối kia nữa.
Mặc Nhiên cứ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó rất không phù hợp, chân mày y nhíu chặt, suy tư.
Bỗng nhiên, y đột ngột trợn to mắt.
Y nhớ tới một việc___
Năm đó bên hồ Kim Thành, khi lão long Vọng Nguyệt chết đi, đã từng nói rằng: “Tên thần bí kia, dùng sức mạnh của Trích Tâm Liễu dưới hồ Kim Thành, tu luyện hai loại bí thuật, một là thuật trọng sinh, hai là ván cờ Trân Lung.”
Khi đó vẫn chưa từng nhắc tới Thời không sinh tử môn.
Nói cách khác, đối với Từ Sương Lâm, hắn chỉ quan tâm đến thuật trọng sinh và ván cờ Trân Lung, 2 loại pháp thuật này thôi, ván cờ Trân Lung thì không cần nói nhiều, là để điều khiển quân cờ, tiện hành động.
Còn trọng sinh?
Hắn muốn trọng sinh ai?
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có hai câu trả lời, một là Dung Yên, hai là La Phong Hoa.
Theo lời nói của Từ Sương Lâm, người mà Dung Yên từng yêu kì thật chính là hắn, về sau lại vì một biến cố nào đó, mà cuối cùng nàng cắt đứt với Từ Sương Lâm, trái lại lại gả cho ca ca hắn.
Nhưng nếu nghĩ thật kĩ, thì lại cảm thấy ắt là không phải nàng.
Nếu Từ Sương Lâm thật sự yêu Dung Yên, yêu đến nỗi dù phải làm mọi cách cũng muốn nàng sống lại, thì đời trước sao có thể giết chết nhi tử duy nhất của nàng chứ?
Càng quan trọng hơn là, tên kia đã lấy được thân phận ‘Sương Lâm trưởng lão’ mà ngủ đông ở bên cạnh Nam Cung Liễu từ rất sớm, nếu hắn dùng thuật trọng sinh là vì muốn Dung Yên sống lại, vậy thì lúc trước bên hồ Kim Thành, vì sao không trực tiếp ngăn cản tránh cho nàng bị dâng lên hiến tế?
Không phải Dung Yên.
Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn vầng dương sớm mai nhiễm hồng mặt biển, từng ngọn sóng nhỏ không ngừng vỗ vào bờ, thuỷ triều đang theo vầng thái dương mọc lên ở phương đông mà dâng lên bằng một tốc dộ mà mắt thường có thể nhận ra được, giữa đất trời là một vùng xanh dương ánh kim huy hoàng.
Là La Phong Hoa.
Mặc Nhiên gần như có thể hết lòng tin rằng, người mà Nam Cung Nhứ muốn hồi sinh, là La Phong Hoa.
Chuyện ở Nho Phong Môn chẳng đơn giản như những gì đã phô bày, tựa như thuỷ triều lên xuống này, đám vỏ sò vụn vỡ, đám sao biển màu sắc rực rỡ nguy hiểm kia, đến lúc bình minh, là đều bị sóng triều cuồn cuộn bao phủ lên che khuất dưới mặt nước.
Nước biển dâng lên nhanh chóng, vụn cát đá theo dòng nước tràn lên bãi bùn dưới chân y.
Dưới chân chợt lạnh, Mặc Nhiên cúi đầu, bọt sóng đã cuồn cuộn liếm tới, chụp lên mu bàn chân y.
Ào__
Y co duỗi ngón chân, cảm thấy có chút lạnh, xoay người muốn đi trở về mang giày, vừa mới quay lại, đã nhìn thấy Sở Vãn Ninh bước tới từ giữa mây trời đỏ rực, nét mặt lạnh nhạt, một tay cầm theo giày vớ bị y ném bừa trên bờ cát, đưa cho y.
“Sao lại để chân trần, trời lạnh như vậy.”
Mặc Nhiên theo hắn đi tới bên sườn dốc cao, ngồi lên một mỏm đá lởm chởm ven biển, đập đập hết bùn cát dính trên chân, rồi mang giày vớ vào. Y bỗng nhiên cảm thấy có chút được trấn an, tuy rằng đời này, đã định là sẽ không chiếm được tình yêu mà y mong  muốn từ Sở Vãn Ninh, nhưng Sở Vãn Ninh cũng vẫn là sư tôn tốt nhất trên đời này, sẽ quan tâm y, chăm sóc y.
Nhìn thấy y để chân trần đi tới đi lui, sẽ lo lắng y cảm lạnh.
“Chuyện của Nho Phong Môn, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Không đơn giản như thế.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Bắt đầu từ tối hôm qua, chân mày Sở Vãn Ninh chưa từng giãn ra, cho dù giờ phút này có được chút bình an thanh thản ngắn ngủi, ánh mắt hắn vẫn âm trầm như cũ, hắn nhìn Mặc Nhiên mang giày vớ vào, rồi lại dời tầm mắt ra hướng biển rộng mênh mông.
Vầng dương trồi lên khỏi mặt biển thiêu đốt thành một vùng đỏ kim rực rỡ, chồng lên ánh lửa còn chưa tắt ở Lâm Nghi nơi chân trời, khó mà phân biệt được.
“Từ Sương Lâm bị kẽ nứt không gian kia kéo đi đâu, thật sự là khó điều tra.” Sở Vãn Ninh nói, “Nếu như hắn không muốn để cho người khác phát giác, mai danh ẩn tích, chỉ e rằng mười năm tám năm cũng không một ai có thể bắt hắn được.”
Mặc Nhiên lại lắc đầu nói: “Hắn không nhịn nổi mười năm tám năm đâu, sau khi tinh lực hồi phục, hắn ắt sẽ có hành động.”
“Sao lại nói vậy?”
Mặc Nhiên liền đem những suy đoán của mình nói cho Sở Vãn Ninh, rồi nói thêm: “Thi thể của La Phong Hoa, không phải là thân thể chân chính, là được trùng tu ở luyện ngục Vô Gián, là đồ giả thôi, rời khỏi Quỷ giới, thiếu âm khí nuôi dưỡng, sẽ nhanh chóng thối rữa. Cho nên ta đoán nhiều nhất là một năm, cho dù hắn không chuẩn bị đầy đủ kịp, cũng sẽ có hành động mới.”
Sở Vãn Ninh không lên tiếng.
Tác phong làm việc của hắn luôn là nghi vấn, suy xét cẩn thận. Đối với những việc không thể nói rõ này, hắn sẽ không lớn mật đặc ra giả thiết như Mặc Nhiên vậy. Nhưng nghe những giả thiết của Mặc Nhiên một chút, cũng không sao cả.
“Còn cánh tay kia thì sao?” Sở Vãn Ninh hỏi, “Cánh tay kéo Nam Cung Nhứ đi kia, ngươi có phỏng đoán gì không?”
“.....” Mặc Nhiên lắc lắc đầu, “Đệ nhất cấm thuật, ta biết quá ít, khó mà nói được, không biết.”
Những lời này lại không phải là sự thật, tuy rằng Mặc Nhiên không muốn nói dối với Sở VÃn Ninh nữa, nhưng có vài việc, y thật sự là chẳng có cách nào nói rõ với Sở Vãn Ninh được.
Y không dám nói.
Thật sự, từ khi y có trí nhớ, những ngày tháng an ổn có được thật sự ít đến đáng thương, cộng cả hai đời lại, e rằng cũng không đầy một năm.
Một kẻ đã lang bạc mấy mươi năm, chợt bắt y ngồi xuống, cho y một bình trà nóng, một ngọn lửa ấm, y sao lại có thể nỡ lòng tiếp tục rời đi, sao có thể nỡ chính tay phá tan giấc mộng đẹp này.
Cho nên y chỉ có thể nói, không biết.
Nhưng trong lòng lại bồn chồn bất an, y gần như có thể khẳng định chủ nhân của cánh tay kia, sẽ không đơn giản. Nếu không thì kiếp trước Từ Sương Lâm vì sao lại không sớm làm ra chuyện thu thập ngũ đại linh thể, tuỳ ý tàn sát? Nếu không phải có ngươi trọng sinh trở về bày mưu đặt kế hắn, mê hoặc hắn, thì theo trình tự phát triển của mọi chuyện, lúc này đây Từ Sương Lâm hẳn vẫn còn chưa nghĩ ra làm cách nào để hồi sinh được La Phong Hoa...
Huống chi, năm đó ở hồ Kim Thành, quân cờ trắng do Từ Sương Lâm điều khiển đã từng nói với Sở Vãn Ninh rằng: “Nếu ngươi cho rằng trên đời này chỉ có mỗi mình ta thông hiểu tam đại cấm thuật, vậy thì chỉ e rằng ngươi sẽ không sống được lâu nữa.”
Mặc Nhiên cảm thấy Từ Sương Lâm nhất định là hiểu rõ, có người vốn dĩ không phải tồn tại trên đời này, đã bước tới thế giới này. Nhưng đồng thời lại cảm thấy, Từ Sương Lâm tuy rằng biết là có người trọng sinh, nhưng lại không biết chính y đây cũng trọng sinh.
Nếu không, vào lúc vung tay đánh nhau ở Nho Phong Môn, vì sao hắn lại không vạch trần y ra? Quyển trục kí ức kia của hắn, chỉ cần lấy được một ít kí ức của Mặc Nhiên, chiếu trong kiếp hoả, thì dù cho Sở Vãn Ninh có đối tốt với y, chỉ sợ cũng sẽ không còn muốn có tên đồ đệ này nữa. Như vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc, Mặc Vi Vũ y sẽ chẳng bao giờ có thể có được ngày trở mình.
Vì sao Từ Sương Lâm lại không làm như vậy?
Có hai khả năng:
Một, vì một nguyên nhân nào đó, mà không thể làm như vậy.
Hai, còn lại là do hắn không biết bí mật của y.
Nhưng cho dù là khả năng nào, thì giờ phút này Mặc Nhiên cũng rất bị động, manh mối trong tay y quá ít, nếu đối phương dè dặt cẩn thận, không để lại bất kì dấu vết gì, vậy chỉ sợ là y chỉ có thể đứng ngoài sáng mà chờ, chờ ánh sáng từ thanh đao kia loé lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào sau lưng .
Mặc Nhiên mím môi, hàng mi dày buông xuống, khẽ rung động.
Không bao quát được quá nhiều việc như vậy, đời trước y sống trong thù hận, ích kỉ, làm hết mọi việc điên cuồng. Đời này, dù cho kết cục có thế nào, y đều muốn tận lực mà hưởng mỗi một ngày lành, tận lực mà bù đắp cho những người đã từng chịu thua thiệt, tân lực mà bảo vệ sư tôn, Sư Muội, Tiết Mông, bảo vệ Tử Sinh Đỉnh.
Tận lực mà giữ lại chút ấm áp đã từng cầu mà chẳng được kia.
Đang còn xuất thần, chợt có ngư dân vội vàng chạy tới, gọi hai người Mặc Nhiên: “Không hay rồi, hai vị tiên quân, xảy ra chuyện rồi!”
Mặc Nhiên giật mình, chống cánh tay lên mặt đất, lập tức bật dậy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Bà chủ lớn trên đảo ra biển mấy hôm trước, sáng nay vừa mới trở về, nàng, nàng nghe trưởng thôn kể những chuyện xảy ra, thì rất không vừa lòng với cách xử lý của trưởng thôn, nổi giận đùng đùng, nói thế nào cũng không chịu để cho đám người già trẻ nhỏ kia ở lại trong mấy căn phòng trống. Lúc này nàng đã đuổi hết mọi người ra rồi, đám người mà hai ngươi mang tới, đều, đều đang phải đứng bên ngoài.”
Ngư dân có lòng tốt, nói xong hốc mắt đã có chút ươn ướt.
“Tội quá, trời lạnh như thế này, mà ngay cả chiếc chăn ấm cũng không cho.... bà chủ lớn còn nói....”
Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, sa sầm mặt: “Nàng ta còn nói gì?”
"Nàng còn nói.... mấy người mới từ Lâm Nghi tới, đã ăn lương khô trên đảo Phi Hoa, uống nước ở đảo Phi Hoa thì... thì phải trả tiền cho bọn họ, nếu không trả tiền, thì.... thì sẽ bắt tất cả lại, làm nô lệ.... giữ lại đảo làm việc....”
Hắn còn chưa nói xong, Sở Vãn Ninh đã nổi giận, hoa bào xanh nhạt tung bay, chạy về phía thôn trang.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now