Chương 152: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!

1.1K 40 4
                                    


Bà chủ mở chốt cửa, lười biếng ngáp một cái, duỗi lưng một cái, chuẩn bị làm ăn. Nàng vẫn còn đang ngái ngủ, đột nhiên nhìn thấy dưới ánh nắng ban mai, một nam nhân cao lớn anh tuấn đang đứng trước tiệm mình, rõ ràng là mang một dáng vẻ hiên ngang khí phách, cao lớn như tùng, lẽ ra phải đeo thêm một thanh kiếm, hoặc một thanh đao, rồi lạnh lùng cao ngạo mà lướt qua phố phường, chẳng để ai vào mắt mới đúng.
Nhưng cái người nam nhân anh tuấn kia, lại một lần rồi một lần nở nụ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, hàng mi dày đậm mà dịu dàng.
Trong ngực, còn ôm theo một cái giỏ trúc, trong giỏ lại không phải linh thạch gì cả, cũng không phải quyển trục pháp thuật, mà là rau củ tươi ngon, táo đỏ tươi, củ cải trắng tròn, rau diếp mơn mởn nhô cả ra vành giỏ, hạt sương lấp lánh đọng trên cành.
Ánh lên gương mặt tuấn tú của y.
Bà chủ vừa mới ngáp được nửa cái đã đứng hình, ngơ ngác nhìn hình ảnh như thể sự dung hợp giữa chiến tranh và thanh bình trước mặt, chớp chớp mắt, một lúc lâu cũng chưa hồi thần.
“Bà chủ à?”
“Ái chà ái chà, tiên quân muốn món nào?”
“Là cái này.” Mặc Nhiên cầm lấy một đôi mặt dây chuyền tinh thạch màu đỏ nhạt, “Bán thế nào?”
“Công tử thật biết nhìn đồ, đôi mặt dây này được làm từ Long huyết tinh loại tốt nhất, được điêu khắc bởi thợ thủ công ở Côn Luân, nguyên liệu mặc dù không quý, nhưng bản thân mặt dây này cũng đã rất hiếm có rồi, là Long huyết tinh đó, công tử khẳng định là đã biết, sẽ thay đổi sắc đỏ tuỳ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của người đeo...”
Bà chủ nói tới đây, cười cười: “Tiên quân nếu đã nhìn trúng cặp mặt dây này, thì hẳn là muốn cùng đeo với đạo lữ song tu phải không? Ôi không biết tiên cô nhà nào lại có phúc như thế, có thể sánh đôi với ngươi. Ngươi mua mặt dây này, đảm bảo không thiệt đâu, về từng người đeo lên, đến khi song tu, nhìn cũng rất có tình thú đó.”
Mặc Nhiên vốn muốn mua mặt dây này, chỉ vì nghĩ tới Long huyết tinh là thượng phẩm đối với thân thể tính hàn, Sở Vãn Ninh vào đông sợ lạnh, đeo lên để xua hàn thì còn gì bằng.
Nhưng nghe bà chủ nói như vậy, không khỏi động tâm, tưởng tượng đến dáng vẻ Sở Vãn Ninh ý loạn tình mê, trên cổ còn đeo mặt dây này, mặt dây chuyền vì nhiệt độ cơ thể quá cao của chủ nhân mà trở thành màu đỏ tươi ướt át, tựa như giọt máu đào rung động trên đầu mũi đao.
Y khẽ hắng giọng một cái: “Vậy lấy cái này đi, gói lại dùm ta.”
Vì để cho Sở Vãn Ninh không thấy kì quái, Mặc Nhiên cũng mua cho Tiết Mông, Tiết Chính Ung và Vương phu nhân, mỗi người một món quà, quay lại khách điếm, y đặt xuống tất cả mấy thứ vừa mua, lấy bọc giấy gói Long huyết tinh từ trong vạt áo ra, mặt dây chuyền hình giọt nước bên trong vì nhiệt độ cơ thể của y mà đã ửng đỏ, y chọn một chiếc để lại, còn chiếc kia thì đeo lên cổ mình...
Xong xuôi, y sửa sang lại vạt áo, bảo đảm mặt dây chuyền sẽ không lộ ra, rồi mới cầm chiếc còn lại kia lên, gói cẩn thận.
Y sờ lên vạt áo mình, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, kiếp trước, chuyện hoang đường gì cũng đã từng làm, hiện giờ lại chỉ vì một chút bí mật ngọt ngào cất dấu dưới lớp y phục mà cõi lòng rối loạn, chính y cũng không khỏi cảm thấy không ngờ.
“Tặng cho ta?”
Lúc ăn cơm, Tiết Mông cầm lấy tua kiếm mà Mặc Nhiên cho mình, nét mặt như thể thấy ma.
“Ngươi cho ta cái này làm gì? Không phải là vì chuyện hôm qua, nên ngươi muốn xin lỗi ta đó chớ?”
Nhắc tới chuyện tối qua, Mặc Nhiên vì không biết lúc đó kì thật Sở Vãn Ninh vẫn chưa ngủ, nên rất bình tĩnh, nét mặt chẳng mảy may biến đổi.
Ngược lại, Sở Vãn Ninh lại có chút không chịu nổi, cầm lấy ly trà trước mặt, hầu kết lên xuống, che dấu bằng mấy ngụm trà lạnh, mới có thể tiếp tục giữ nét mặt hoà nhã hững hờ.
Mặc Nhiên cười nói với Tiết Mông: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, rõ ràng là ngươi gây sự trước. Đây là ta cảm thấy đẹp mắt, tiện tay mua cho ngươi đeo chơi mà thôi.”
Y ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hiếm khi được ra ngoài, cũng nên mua vài thứ chứ. Ta cũng mua cả cho sư tôn và bá phụ bá mẫu nữa, đều là mấy món lặt vặt, cũng không đáng giá gì lắm.”
“Chúng ta cũng có sao?” Vương phu nhân tỏ ra rất kinh ngạc.
“Của bá mẫu chính là hộp phấn son bằng gỗ trầm hương, của bá phụ là mặt dây chuyền hình chiếc quạt xếp.” Mặc Nhiên nói, đưa lễ vật, rồi cuối cùng mới lấy Long huyết tinh ra tặng Sở Vãn Ninh: “Còn món này, là của sư tôn.”
“.... Cái gì vậy?”
“Một mặt dây chuyền.” Lòng bàn tay Mặc Nhiên có chút nóng lên, hơi đổ mồ hôi, “Long huyết tinh có thể xua hàn, Lâm Nghi nhiều đá này lắm, ta mua cho sư tôn giữ ấm cơ thể.”
Sở Vãn Ninh nhận lấy, loại đá này cũng không quý, nhưng dùng tốt. Hắn nói: “Đa tạ.”
“Không cần cảm tạ đâu, sư tôn đeo thử xem sao?”
Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên một chút, nhưng chẳng thể nhìn ra ý đồ thân mật suồng sã của Mặc Nhiên, nên cũng rất tự nhiên mà đeo lên cổ mình. Tinh thạch màu đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ, Tiết Mông nhìn thấy, kìm lòng không được: “Đẹp quá, cái này không tệ, đẹp hơn rua kiếm của ta. Ngươi mua ở đâu thế? Ta cung muốn mua một cái đeo.”
Mặc Nhiên nói: “Hết rồi, cả gian hàng chỉ có một cái này thôi, ta cũng muốn, mà không mua được.”
Tiết Mông liền thất vọng, cầm cái rua kiếm của mình lên nhìn ngắm, rồi lại quay đầu nhìn Long huyết tinh đeo trên cổ Sở Vãn Ninh, lẩm bẩm: “.... Ta không tin, dù sao thì loại đá này Lâm Nghi cũng có nhiều mà, chờ đến Nho Phong Môn, ta đi hỏi Nam Cung Tứ, chắc chắn là hắn có rất nhiều, phải chất thành núi cao luôn ấy chứ...”
Mặc Nhiên không để ý tới hắn, mà chỉ nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh sau khi đeo mặt dây chuyền xong cũng không bỏ vào người, mà chỉ đeo bên ngoài, không khỏi có chút nôn nóng, nhìn một chặp, nhịn không nổi, nói: “Sư tôn, mặt dây này không phải đeo bên ngoài.”
“Hử?”
“Nó phải đặt vào bên trong ngươi.” Y nói, rồi nghiêng người muốn giúp Sở Vãn Ninh bỏ mặt dây chuyền vào bên trong, bất thình lình kề lại quá gần, khi nói chuyện hơi thở như sấy lên vành tai Sở Vãn Ninh, bị Sở Vãn Ninh đẩy ra.
Sở Vãn Ninh rũ mắt, nét mặt thoạt nhìn rất lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng Mặc Nhiên nhìn kĩ lại, y thấy trên vành tai Sở Vãn Ninh hiện lên màu ửng hồng như cánh hoa hải đường, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn hôn lên, ngậm lấy cánh hoa run rẩy kia vào trong miệng mút liếm.
Mặc Nhiên hơi kinh ngạc, y nghĩ, sao Sở Vãn Ninh lại đỏ mặt nhỉ?
Hình như mình cũng đâu có làm ra chuyện gì quá phận đâu, nếu như nói là giúp hắn chỉnh lại mặt dây chuyền, vậy thì cũng đâu có gì....
Nghĩ kĩ lại thêm, nhớ tới câu nói vừa rồi kia.
“Nó phải đặt vào bên trong ngươi.”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, mặt cũng chợt đỏ lên. Nếu không phải làn da y ngăm ngăm, chỉ sợ còn đỏ hơn cả Sở Vãn Ninh nữa.
Y thề, lúc y nói ra lời này, thật sự không hề muốn một câu hai nghĩa....
Rồi y lại chợt cảm thấy kinh ngạc, thầm nhủ ngay cả mình đây cũng không nghĩ gì nhiều, mà một người ngay thẳng như Sở Vãn Ninh, sao lại nghĩ lệch đi được thế?
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, trăm mối ngổn ngang không rõ. Cho đến khi Sở Vãn Ninh mang vành tai ửng đỏ, nghiêm mặt, không nói một lời mà nhét mặt dây chuyền vào trong vạt áo, y cũng chưa nghĩ ra được nguyên do.
Đêm qua một bức bách gỗ rộng bằng ba ngón tay, đã khiến Đạp Tiên Quân bỏ lỡ quá nhiều điều, y bỏ lỡ mất một Sở Vãn Ninh gợi cảm và ngây ngô, cũng bỏ lỡ mất một Sở Vãn Ninh bằng xương bằng thịt vùng vẫy trong vũng lầy tình dục. Y hoàn toàn chẳng hay chẳng biết, những chuyện đã xảy ra trên chiếc giường cách vách, cho nên y đương nhiên cũng không hiểu, giờ này khắc này, Sở Vãn Ninh vẫn còn bị lún trong vũng lầy đêm qua, vì ái dục mà rung động, vì ái dục mà xấu hổ, bởi ái dục mà mẫn cảm.
Bởi giấc mộng kia, bởi những ngôn từ giường chiếu trong mộng, bởi vì chút tâm tư không muốn bị người phát hiện này, nên hắn mới có thái độ khác thường, hiểu chệch đi một câu đơn giản như vậy.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua y, cảm thấy đáy lòng hơi nóng lên, tà hoả đêm qua vẫn chưa tan biến hoàn toàn, hắn vươn tay...
Cái quai của ấm trà bị Mặc Nhiên nắm lấy.
“Uống ít một chút, trà này nguội rồi, sẽ đau dạ dày.”
“....” Sở Vãn Ninh trầm mặc, nhìn y, tay vẫn đưa ra, ngỏ ý bản thân vẫn muốn uống trà lạnh.
“Ta đi lấy một chén trà nóng cho ngươi.”
“Không cần...”
Nhưng Mặc Nhiên đã đi tìm chưởng quầy, một lát sau, ôm một bình trà hôi hổi vừa nới nấu, rót một chén cho Sở Vãn Ninh: “Sư tôn uống cái này đi.”
“Đúng đó, Ngọc Hành ngươi uống trà nóng đi, trà nguội không tốt đâu, sẽ bệnh đó.”
Sở Vãn Ninh hết cách, chỉ đành nhận lấy chén trà nóng hầm hập kia, thổi thổi, nhưng lại không uống, cứ cầm trong tay.
Lòng hắn đã rất nóng rồi.
Lại nóng thêm nữa, hắn sợ tầng băng mỏng cuối cùng trong mắt kia cũng sẽ tan đi, đến lúc đó xuân tình vô biên tràn ra ào ạt, dưới ánh nhìn chăm chú, sẽ chẳng thể che dấu nổi bao tâm tư khó nói đáng xấu hổ kia được.
Nếu vậy mặt mũi Bắc Đẩu Tiên Tôn của hắn biết đặt chỗ nào đây?
Đoàn người ăn sáng xong, đang chuẩn bị rời khách điếm, thì có một đám người bước vào.
Người dẫn đầu khoác một chiếc áo choàng dày màu lam thêu hoa văn, che khuất khuôn mặt, có vẻ rất kín tiếng, không dễ bị chú ý giữa đám đông, nhưng hắn bước vào khách điếm, nhìn thấy Tiết Chính Ung, lại chủ động bước tới, chào hỏi rất có lễ giáo phép tắc.
“Tiết bá phụ khoẻ.”
“Ngươi là...”
Người kia liền bỏ mũ áo choàng xuống, Tiết Mông nhìn thấy, “A” lên một tiếng, rồi bước lui về sau cả một bước lớn, Tiết Chính Ung lại cười: “Ái chà, chẳng phải Mai Hàm Tuyết đây sao?”
Mai Hàm Tuyết ngẩng mặt, hắn có làn da trắng, mũi cao, xương chân mày nổi rõ, đôi mắt sâu, mang một vẻ anh tuấn khác biệt rõ ràng với những người khác. Nước da rất đẹp, dù trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, vẫn bắt sáng nổi bật, có lẽ do lớn lên từ vùng đất tuyết Côn Luân cực kì băng hàn, ngũ quan hắn như thấm đẫm sương tuyết, vừa sáng trong lại vừa kiêu ngạo.
Tóm lại, chỉ nhìn khí chất của hắn, thì chẳng một ai cho rằng hắn chính là cái tên Mai Hàm Tuyết phong lưu ghẹo hoa khắp chốn kia cả.
“Trong Cung có việc, hôm nay tại hạ mới đến Lâm Nghi, không ngờ lại gặp phải Tiết bá phụ ở đây.” Khí chất của Mai Hàm Tuyết quá mức lạnh lẽo, mặc dù tươi cười lễ phép, nhưng ánh mắt lại bình đạm, trong nét khiêm cung mang theo sự lạnh nhạt. “Tiểu chất liền tới chào bá phụ bá mẫu.”
“Rất tốt, rất tốt, haizzza, nếu mà Mông nhi cũng lễ phép như ngươi thì tốt quá rồi.”
Nào ngờ Tiết Mông nghe xong câu này, lại không hề vui chút nào, hắn đứng phía sau không ngừng nhìn Mai Hàm Tuyết bằng ánh nhìn như tên độc, với từng mũi tên càng lúc càng hung tợn.
Hắn nghĩ thầm, cái thằng nhóc con Mai Hàm Tuyết kia! Ngươi trước mặt một bộ, sau lưng một bộ! Rõ ràng là một tên lưu manh nam nữ gì cũng đều ăn sạch, ngày trước ở Đào Nguyên còn đưa tay sờ eo hắn, bây giờ đứng trước mặt người lớn thì lại chững chạc đàng hoàng đoạn tình tuyệt dục như thể một cao tăng đắc đạo vậy, thằng nhóc này thật biết diễn quá nhỉ!
Mai Hàm Tuyết thì lại nhìn cũng không thèm nhìn người bạn cùng chơi khi còn bé của mình, chỉ rũ mắt đứng thẳng, ngay cả độ khép mở của đôi môi cũng không quá lớn, cực kì phép tắc: “Bá phụ nói đùa, Tiết công tử Thiên chi kiêu tử, là khôi thủ đứng đầu đại hội Linh Sơn, đương nhiên có chỗ hơn người.”
“Đúng á, cha à, cái tên nhóc này còn là bại tướng dưới tay ta đó...”
“Mông nhi...” Vương phu nhân có chút xấu hổ, đưa tay kéo Tiết Mông, tên Phượng hoàng non kia cuối cùng mới hậm hực không lên tiếng nữa, nhưng cánh mũi phập phồng như thể sắp thở ra khói vậy.
Mai Hàm Tuyết nói: “Bá phụ đang muốn đến Nho Phong Môn sao?”
“Cũng đến lúc rồi, tới sớm một chút cũng không sao cả, dù sao Nam Cung Liễu không thiếu nhất chính là khách phòng, không phải hắn đã nói một tháng trước sau hôn lễ, Nho Phong Môn đều để trống cả một toà Tiên thành dành riêng cho khách mời sao?” Tiết Chính Ung cười nói, “Bọn ta đến nhìn trước xem, để đám vãn bối tiếp xúc với nhau nhiều thêm chút cũng tốt.”
Nói rồi nhìn sang Tiết Mông, ngụ ý, là muốn Tiết Mông tìm kiếm nàng dâu.
Tiết Mông: “.....”
“Hàm Tuyết không đến thẳng Nho Phong Môn luôn sao?”
“Cung chủ có giao phó một việc, muốn mua không ít linh thạch về, cho nên ta trước tiên phải ở lại Đại thành thêm mấy ngày, đợi đến ngày trước đại hôn rồi đi, cũng còn kịp.”
Tiết Mông nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi rõ ràng là sợ qua đó sớm, thì dám cô nương danh môn chính phái bị ngươi cô phụ kia sẽ đuổi đánh ngươi, đánh ngươi thành chó luôn.”
Mặc Nhiên thính tai, cười nói: “Manh Manh ngươi nói gì đó? Cái gì chó?”
“.....”
Tiết Mông hừ một tiếng, khoanh tay nói: “Không có gì, ta đang niệm tâm pháp.”
“Phụt, e là ngươi đọc tâm pháp Ngắt Mai rồi.”
“Ngươi chỉ có nói bậy.”
Mai Hàm Tuyết nghe bọn họ nói qua nói lại, cuối cùng cũng nhìn bọn họ một chút, ánh mắt Tiết Mông liền đối diện ngay với ánh mắt hắn, chợt giật mình....
Hắn cảm thấy có chút gì đó là lạ, tên Mai Hàm Tuyết này cứ là lạ thế nào, rõ ràng lần trước gặp hắn ở Đào Nguyên, cái thằng nhóc kia trong mắt toàn là hoa đào, đôi mắt đó, cứ như thể ngay cả lúc tức giận cũng giống như đang cười vậy.
Nhưng cái người trước mặt này, trong mắt đừng nói là hoa đào, mà ngay cả một gợn sóng cũng không hề có, toàn bộ đều lành lạnh, kín kẽ, cấm dục, đôi mắt này, cứ như thể ngay cả lúc mỉm cười cũng giống như đang tức giận vậy.
Tiết Mông chớp mắt mấy cái, ngừng một chốc, nhớ đến trận chiến lúc trời rách, Mai Hàm Tuyết dẫn đầu đám đệ tử của Côn Luân Đạp Tuyết Cung đến giúp đỡ, trước mặt mọi người, cũng đàng hoàng đạo mạo, không khỏi nổi giận lên. Cái tên kia sao có thể diễn được như vậy chớ? Sao lại giả vờ giả vịt thế? Thật đúng là mặt người dạ thú! Nho nhã bại hoại! (Nho nhã bại hoại: chỉ bên ngoài thì nho nhã, bên trong bại hoại nha ^^)
“Này, Mông nhi, ngươi đi đâu vậy?”
“Trong phòng ngột ngạt quá! Ta ra ngoài chờ mọi người, nói chuyện xong thì mọi người ra đi!” Tiết Mông nói, rồi bước nhanh đến cửa, hất rèm, nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, Thiên chi kiêu tử thật sự uất nghẹn rồi.
Hắn cứ hậm hực, cả phòng toàn là mùi cặn bã, sao ngoài hắn ra, thì không ai thấy hết vậy?
Tức thiệt chớ!


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now