Chương 111: Sư tôn như đao quân như thuỷ

3.2K 127 0
                                    


Hành cung của Tứ quỷ vương chỉ có một lối vào, bên ngoài có lính gác canh giữ. Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi chọn đi cửa chính, y nhảy lên xà nhà, lại e ánh sáng Dẫn Hồn đăng sẽ dẫn tới những sự chú ý không cần thiết, bèn cất chiếc đèn vào trong túi càn khôn, thoăn thoắt lướt đi trên mái ngói ngang dọc, nhanh như một tia chớp đen.
Toà hành cung này nhìn từ bên ngoài đã rất to lớn, bên trong càng thêm viện lớn viện nhỏ hành lang cong, trùng trùng điệp điệp. Mặc Nhiên phi thân nhảy lên mái một toà lầu, nhẹ nhàng khom người xuống, ẩn thân vào mái ngói. Y nhìn xuống phía dưới, cả toà hành cung như một ngôi thành nhỏ, lia mắt không đến cuối.
Trong lòng Mặc Nhiên nôn nóng vô cùng.
Cuối cùng y cũng biết vì sao nam nhân lúc trước không chịu nói với mình nơi sư tôn đến, có lẽ cũng do sợ mang tội với Quỷ vương. Nhưng, giờ phút này tuy y biết được Sở Vãn Ninh ở trong hành cung này, thì cũng vẫn cứ bó tay không biết phải làm sao___
Cung điện ở đây không một ngàn thì cũng chín trăm,Sở Vãn Ninh sẽ ở đâu đây?
Y tựa như một kẻ sắp tìm được trân bảo, từ bàn tay cho đến đáy lòng đều run rẩy nhiều hơn.
Sư tôn…
Ngươi ở chỗ nào?
Đang suy tư, chợt thấy phía ngã rẽ có một đoàn người mang theo đèn lồng đỏ, đang sột soạt đi tới. Bọn họ đều mặc giáp vàng, mang giày chiến. Nối đuôi nhau vào từ cổng phía đông, ngoằn ngoèo đi đến một gian phòng không mấy nổi bật.
Trước gian phòng kia là một cây hoè lớn rợp trời, che mất tầm mắt Mặc Nhiên, y chỉ có thể nhìn thấy một nửa viện, nửa còn lại khuất sau đám lá cành xum xuê.
Đám âm binh bước vào trong, đầu tiên là truyền ra một chuỗi tiếng bàn ghế lạch cạch, la la quát quát, rối tung thành một nùi. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vút lên thê thảm, một nữ nhân đầu xù tóc rồi bị kéo đến đẩy vào trong viện, y phục nàng xộc xệch, dưới sự xô đẩy hung bạo của đám âm binh liền bị kéo chảy xuống hơn phân nửa, để lộ da thịt tuyết trắng.
“Này thì trốn! CMN này thì dám trốn!”
Roi hung hăng quất lên người nữ nhân kia, đó hẳn là hình cụ của Quỷ giới, cho dù là quỷ ma cũng sẽ bị quất đau đến chết đi sống lại.
Nữ nhân run rẩy bò trên mặt đất, nàng hình như muốn trốn chạy, nhưng khắp nơi đều là quan binh, nàng chẳng còn chỗ nào để đi được cả.
“Thứ thối tha, vào cung của Tứ vương rồi, mà ngươi còn nghĩ đến chuyện trốn đi?”
“Khi ta còn sống vẫn luôn trong sạch! Ta chẳng có tội gì hết! Vì sao các người lại đối xử với ta như vậy!” Nữ nhân kia la lên, “Thả ta ra, ta muốn đi đầu thai, ta không muốn ở đây!”
Lại thêm một roi nữa quất xuống, đánh nàng la ai ái liên tục.
“Hầu hạ Tứ vương thì không phải chịu nỗi khổ luân hồi nữa! Ngươi thật đúng là có phúc không biết hưởng!”
“Hắn không nhìn trúng ta! Vì sao ta lại không thể đi! Ta___ Á__”
Lại thêm một roi quất lên mặt nàng, nữ nhân khóc rống lên, nhịn không được mà run rẩy, nhưng vẫn cứ cố gắng bò ra ngoài.
Sự khốn đốn như thú vật của nàng tựa hồ càng làm cho đám âm binh thủ hạ của Tứ vương thêm khoái trá, lũ nam nhân dưới kia phá lên cười. Đám ‘cống phẩm’ trong phòng lần lượt bị lôi ra hết.
Âm binh đứng đầu nói: “Chư vị đồng liêu vất vả rồi, trong viện này đều là những gì mà Tứ vương không chọn. Biết các ngươi ngày thường cũng nghẹn đến khó chịu, mỗi người chọn vài món thưởng thức đi. Nếu có đặc biệt thích ai, thì đến gặp ta đăng kí, mang về nhà mình cũng được.”
Đám thuộc hạ quỷ của Tứ vương liền bắt đầu hú hét, cười lớn sỗ sàng, bước vào trong lựa những gì xinh đẹp nhất. Nữ nhân bên ngoài đương nhiên cũng không thể may mắn trốn thoát, lập tức bị người vây quanh dưới tàng cây, tựa như sói đói vồ đến, như thể muốn nhai nát cả linh hồn nàng.
Thoáng chốc, trong phòng đã là một mảng âm thanh thở dốc dâm đãng, người thì đang khóc lóc, người thì đang rên rỉ, người thì đang xin tha.
Còn có người thật sự không chịu nổi khổ hình thế này nữa, muốn được giải thoát, liền liều mạng vặn vẹo cơ thể theo người, ra sức lấy lòng. Muôn nghìn thói xấu của chúng sinh, dù là địa ngục hay là nhân gian, đều giống như nhau.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mái lầu, nhờ bóng tối mà lẻn đến trần thiên điện. Y thầm nghĩ, theo như lời lão bá bán hoành thánh, Sở Vãn Ninh vừa tới, hẳn là còn chưa thông qua sự tuyển chọn của Quỷ vương, nên cũng không ở chỗ này, nhưng vẫn có chút không yên lòng, liền giở hé một phiến ngói lớn, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Trong phòng, dục vọng phủ kín như mây cỏ, giữa cảnh tượng đồ mi loạn này, y nhìn thấy một gương mặt. (Đồ mi loạn: đồ mi là tên một loại hoa, màu trắng, hoa nở từng chùm, tựa như tường vi. Đồ mi loạn: ý chỉ cảnh tượng muôn đoá hoa chồng lên nhau, đua nhau nở.)
Dung Cửu.
Tên tiểu quan kiếp trước y từng sủng ái kia, lại dựa vào sự sủng ái của y mà tính kế y, muốn cướp lấy tu vi của y, thế mà cũng ở trong đó.
Hắn là lanh lợi nhất, biết sống cũng biết chết.
Trong căn phòng này có rất nhiều người đang giãy dụa, không muốn thuận theo. Có người lại chìm vào mê loạn, miệng còn gọi tên ái nhân của mình khi còn trên dương thế, có người lại vẫn giữ danh tiết, mắng chửi không thôi. Nhưng Dung Cửu không như vậy, Mặc Nhiên hiểu rõ người này, hắn yêu tiền, yêu mạng, đương nhiên, sau khi chết thì chẳng còn mạng để mà yêu, nhưng hắn cũng quý trọng linh hồn của mình, không muốn chịu đủ ngược đãi.
Trên chiếc giường lớn hỗn độn, đám ‘cống phẩm’ xung quanh hắn hầu như đều đang xin tha, đang giãy dụa, chỉ mỗi mình hắn khép đôi mắt, mặc cho nam nhân rong ruổi, trong miệng rên lên mềm mại ngọt ngào như mèo.
Mặc Nhiên nhìn gương mặt phủ kín nét xuân kia của hắn, đột nhiên đáy lòng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Y nhớ tới Sở Vãn Ninh.
Dung Cửu là nhiễu chỉ nhu, Sở Vãn Ninh là bách luyện cương. (Nhiễu chỉ nhu: ý là một vật gì đó mềm mại đến nỗi có thể quấn quanh ngón tay, ba chữ này thường chỉ những gì cực mềm mại. Bách luyện cương: cứng như thép đã tôi qua trăm lần, đối nghĩa với nhiễu chỉ nhu. Hai cụm này mình không dịch, vì đọc truyện tq thì nó được dùng rất nhiều, nhiễu chỉ nhu trong kiếm hiệp xài cũng nhiều nữa)
Thoạt trông, thì cứng lạnh tựa như huyền thiết vậy, không ai có thể bẻ gãy được. Nhưng dưới tình huống thế này, Dung Cửu sẽ lấy lòng, sẽ xu nịnh, sẽ bằng lòng khom lưng cúi người dùng sự mềm mại của mình để xây nên thành trì kiên cố cho bản thân.
Còn Sở Vãn Ninh thì sao?
Mặc Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ, là có thể biết được người kia sẽ làm gì, thà rằng hồn phi phách tán, thà rằng rơi vào mười tám tầng địa ngục, ai có thể động đến hắn được?
Nước chảy ung dung nào có dứt, gãy lìa chỉ có mỗi cương đao.
“Bịch!”
Một âm thanh kinh hoàng đột ngột vang lên, khiến người trong nhà người trên trần nhà đều giật mình hoảng sợ.
Sắc mặt Mặc Nhiên trắng bệch, quay đầu nhìn về trong viện.
Nữ nhân mới nãy còn quyết liệt như lửa kia bị đâm một lỗ ngay ngực, hồn phách nàng dần dần trở nên trong suốt, khoé mắt có nước mắt chảy xuống.
Sau đó, ngưng đọng trong giây lát.
Rồi chợt tan thành cát bụi.
Hồn phi phách tán.
Tên âm binh vừa huỷ hoại hồn phách nàng bắt đầu mắng mỏ, trên gương mặt hắn có một vết roi ghê rợn, có lẽ vừa rồi nữ nhân kia đã cướp mất Trấn hồn tiên của hắn, quất lên người hắn. Tên âm binh chửi bới: “Thật cmn xui rủi! Đã thành quỷ rồi mà còn không nghĩ thông như thế, hừ! Thứ thối tha!”
Mặc Nhiên như rơi hầm băng.
Y cảm thấy vừa rồi mình không phải nhìn thấy nữ tử chưa từng gặp kia, mà phảng phất như thể y cũng thấy được sự lựa chọn mà Sở Vãn Ninh sẽ làm.
Dung Cửu còn đang điên loan đảo phượng với đám dâm quỷ, đây là tuyệt kỹ sống còn của hắn, như dây leo quấn lên bám lấy những đối tượng mạnh hơn mình, dùng sự mềm mại của mình làm thành thiên la địa võng nuốt trọn lấy.
Đám cống phẩm trong phòng đã dần dần bắt đầu khuất phục, mùi hôi tanh ngập tràn bốc lên khiến cổ họng căng lên, muốn nôn.
Không biết qua bao lâu, vở kịch yêu diễm mới chậm chạp hạ màn.
Dung Cửu quả thật khiến người lưu luyến không rời, có quan binh vừa mới mặc quần áo vào là đã lập tức đến ngay chỗ đăng ký, đợi cho Tứ vương thông qua, là có thể mang người về nhà mình.
Đám này đều là thuộc hạ của Tứ vương, không vào luân hồi, đi theo bọn họ tuy rằng không được tốt như đi theo Tứ vương, nhưng cũng vẫn có thể miễn bị làm nhục, còn có thể có cuộc sống thoải mái.
Vì vậy mà Dung Cửu rất thoả mãn.
Âm binh muốn mang hắn về nhà kia lại trêu cợt hắn một phen, nhận thấy không còn sớm nữa, sắp phải đi đổi gác, nên mới đi trước. Đám ác ma dần dần đi xa, bên trong thiên điện lạnh lẽo hỗn độn, tựa như một bữa tiệc đã tàn, rượu thừa và nhân tình vãi đầy mặt đất, dần trở nên nguội lạnh đi.
Hắn uể oải ngồi dậy, thân là một nam tử, nhưng lại là kẻ thong dong nhất trong đám người này.
Trang điểm xong, soi gương đồng, cảm thấy bản thân sau khi chết sắc mặt tiều tuỵ, không còn vẻ trắng trẻo ửng hồng như khi còn sống, không tôn lên được nét mặt mang đầy ý xuân của hắn.
Vì vậy Dung Cửu không thèm để ý tới đám nữ nhân còn đang nức nở, đang ngẩn người, đang run lên bần bật kia, hắn vui vẻ sửa sang lại y phục, mang giày lụa, dạo bước vào viện.
Địa ngục cũng nở hoa Yên Chi, thậm chí còn tươi thắm rực rỡ hơn là nhân gian. Hắn ngắt một cành, ngón tay thon dài chấm vào nhuỵ hoa, tô lên môi, xoa bên má.
Thứ mà mỗi một người xem trọng đều không giống nhau, Dung Cửu hắn sinh ra đã khổ, dưới mắt hắn, cái gọi là tình nghĩa, chỉ là thứ mà đám nhà giàu cao quý mới có thể theo đuổi. Hắn vốn chính là bùn nhơ, không để ý nổi đến mấy thứ như là lễ nghĩa liêm sỉ, trong lòng ngực hắn chỉ ôm lấy sinh mệnh chính mình, mạng đã không còn, thì ôm lấy linh hồn mình.
Bỗng nhiên có âm thanh xào xạt rất nhỏ vang lên sau lưng, tựa như có người đụng phải cánh hoa.
Hắn tưởng rằng quan nhân cùng hắn giao hoan kia đi rồi quay lại, vì thế không chút bủn xỉn mà phô bày hết vẻ xuân tình qua sóng mắt, thứ gì cũng quá đắt đỏ, chỉ mỗi xuân ý là không phải tốn tiền.
Hắn duyên dáng ngoái đầu nhìn lại, quả thật là phong hoa tuyệt đại, khó phân nam nữ.
Nhưng khi nhìn rõ người đang đứng bên bụi hoa, Dung Cửu đột nhiên lui về sau một bước, đôi mắt trợn to, môi khẽ mở, như thể bị sét đánh__
“Là ngươi?!”
“Là ta.” Mặc Nhiên nói.
Gương mặt mềm mại quyến rũ của Dung Cửu chuyển đổi thiên hình vạn trạng, kinh ngạc, do dự, vui sướng khi người gặp hoạ, tức giận, thấp thỏm, vừa căng thẳng lại vừa nhẹ nhõm.
Cuối cùng dừng lại ở  biểu cảm lạnh lùng.
Hắn là người quen mang gương mặt tươi cười, loại biểu cảm tàn nhẫn quá mức giương nanh múa vuốt thế này, mang lên mặt thì ngại nặng, hắn cũng không muốn gắng gượng.
“Mặc công tử sao cũng tới rồi?” Lần trước hai người gặp mặt vô cùng không thoải mái, Dung Cửu đứng thẳng thân mình lên, có vẻ rất hờ hững.
Mặc Nhiên nói: “Tìm người.”
Dung Cửu tựa hồ xuỳ một tiếng: “Không ngờ rằng một nhân vật phong lưu như Mặc công tử đây, đến Quỷ giới rồi mà vẫn còn chuyện không buông bỏ được.”
Mặc Nhiên không muốn nhiều lời với hắn, liền lấy bức hoạ cuộn tròn ra, đưa cho Dung Cửu: “Có thấy hắn không?”
Dung Cửu yên lặng nheo mắt, liếc y một cái, rồi cười lạnh: “Tư sắc chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi, là tiểu quan nhà ai đây?”
Mặc Nhiên nhíu mày nói: “Cái gì mà tiểu quan này nọ, ngươi chỉ cần nói có từng thấy hắn không là được.”
“Không thấy.” Dung Cửu nhàn nhạt nói, “Có thấy thì cũng không muốn nói cho ngươi.”
“...”
“Ta mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đây. Mặc công tử ở đâu tới thì quay về đó đi thôi, không tiễn.”
Mặc Nhiên gọi hắn lại: “Dung Cửu!”
Bóng dáng mảnh khảnh dừng lại một chút, nửa gương mặt lẳng lơ nghiêng qua, mang theo chút đắc ý: “Sao hử?”
“Ta muốn cứu hắn đi. Nếu như ngươi muốn, ta cũng sẽ cứu cả ngươi nữa. Nơi đây vô đạo, ngươi cũng chẳng thể nào thật sự sống lẫn giữa đám âm binh kia được.” Mặc Nhiên nói, “Nên luân hồi sớm đi thôi.”
Dung Cửu nghiêng qua hơn nửa gương mặt, nhẹ nhàng quyến rũ nói: “Nghe Mặc công tử nói, nơi đây vô đạo, vậy nơi nào mới có đạo đây? Dung Cửu mệnh khổ, sống hai mươi năm ở nhân gian, cảm thấy cũng không khác biệt gì ở đây cả, chẳng qua ân khách từ người thành quỷ, luân hồi hay không, thì có gì khác nhau đâu?”
“.... Ngươi là đang muốn qua ngày dưới lưỡi đao.”
Lúc này Dung Cửu mới thật sự cười. Hắn cười đến khi bình tĩnh lại, rồi mới đánh giá Mặc Nhiên: “Ngày nào mà ta lại không qua ngày dưới lưỡi đao? Người là đao thớt, ta là thịt cá, gặp được người tốt, thì có thể được thưởng nhiều ngân lượng hơn một chút. Còn nếu gặp phải ‘người tốt’ như Mặc công tử đây, thì không tiền là chuyện nhỏ, ôm đồ chạy rồi, còn làm như không quen biết ta. Mặc công tử, ngươi đầu tiên là đâm ta, sau đó lại khuyên ta nên cẩn thận đao kiếm, ngươi cũng thật là có thiện tâm nha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con khi còn nhỏ, đã từng quyết tâm phả làm một người không mang thù hận,  bao bọc hàn sĩ khắp thiên hạ, mọi người đều hân hoan, mà cũng chính người này, cuối cùng thành một tên ma đầu đầy tay máu tanh, tội nghiệt không tẩy sạch được. Nếu mẹ của chó con vẫn chưa luân hồi, dưới suối vàng mà biết được, chắc chắn sẽ vô cùng thương tâm.
Chương hôm qua thoạt nhìn thì có vẻ đáng thương, kì thật cũng không phải đáng thương, bởi vì ngày tháng đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất khi chó con chưa đến mười lăm tuổi.
Ngay từ đầu khi y hồi ức lại đã từng nói, khi đó, ít ra còn có mẹ.
Rồi sau này, ngay cả mẹ cũng không còn nữa.
Kì thật hy vọng không cần phải phân biệt rạch ròi đúng sai, thiện ác, có người sẽ từ lương thiện biến thành hiểm ác, có người sẽ từ địa ngục bò đến nhân gian. Mỗi một người đều có chỗ đáng yêu đáng giận đáng thương đáng ghét riêng, thì mới có thể có máu thịt, thế giới sẽ có sai lầm, sẽ có ăn năn, sẽ có bất công, sẽ có công chính, mới có thể trở nên hoàn chỉnh.
Nếu một câu chuyện mà tất cả mọi người đều là người tốt một màu như nhau, tam quan một màu như nhau, không có cảm tình do dự, không có giằng co, không có mâu thuẫn đạo nghĩa, một đường hát vang...(hát bài gì đó thì tui lười tra quá), vậy chi bằng đúng bảy giờ rưỡi mở tv ra, xem 8000 tập phim bộ  <bản tin thời sự>, đảm bảo làm hài lòng quý vị...


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now