Chương 104: Vằn thắn của sư tôn

4.8K 266 42
                                    


Một chiếc đèn lồng thấp thoáng lang thang khắp Tử Sinh Đỉnh, tìm kiếm nửa sợi tàn hồn kia trở về.
Sau khi Dẫn hồn đăng sáng lên, người sống rốt cuộc không còn nhìn thấy Mặc Nhiên nữa, y tựa như đã thành một á quỷ, đi hết đường mòn lối tắt, tìm khắp hành lang ban công.
Hồng Liên Thuỷ Tạ, Sương Thiên Điện, Tam Sinh Đài....
Chỗ nào cũng đi, nhưng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng hắn.
Mặc Nhiên không nhịn được mà nghĩ, có thể nào do sinh thời sư tôn đã quá mỏi mệt, nên chết đi rồi không còn muốn nhìn thấy mình nữa hay không?
Ý nghĩ này khiến y như thể rơi vào động băng, bước chân càng thêm vội vàng, vạt áo lướt qua bụi cỏ, bất chợt nhìn thấy một người đang đứng đầu cầu Nại Hà, đơn chiếc thanh lãnh, khổ sở thê lương, lập tức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm như nổi trống, liền chạy ngay về phía người nọ.
“Sư tôn___”
Quay đầu lại, lại là một hồn phách không quen, có lẽ cũng là đệ tử thiệt mạng trong trận trời rách kia, nửa gương mặt quay lại, đầm đìa máu, đang mù mờ mà nhìn Mặc Nhiên.
“.... Xin lỗi, nhận lầm.” Mặc Nhiên ngập ngừng, vội lướt qua hắn. Vong hồn kia bị thiếu thần trí, chỉ đờ đẫn nhìn Mặc Nhiên lướt qua trước mặt mình, cũng không có hành động gì cả, bóng dáng trắng toát đứng im bất động, hệt như một chiếc vỏ kén vất vơ giữa đời.
Trong lòng Mặc Nhiên không khỏi càng thêm căng thẳng sốt ruột.
Nếu như nhân hồn của sư tôn cũng giống người kia, trở thành môt cái xác không hồn, vậy phải làm sao đây? Cho dù mình có tìm được hắn, thì có thể giữ được hắn đến hừng đông sao?
Vó sắt đao binh hốt hoảng đạp loạn trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh.
Nhấc mắt, chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào, mình đã chạy đến trước cửa Mạnh Bà Đường.
Mặc Nhiên thầm nghĩ, thường ngày sư tôn cũng không mấy chấp niệm đối với ẩm thực, có lẽ sau khi hồi hồn, cũng sẽ không đến nhà bếp đâu.
Đang muốn quay người bỏ đi, lại chợt nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ bên trong Mạnh Bà Đường.
Thanh âm kia rất nhẹ, lại tựa như một tiếng sét nổ vang bên tai Mặc Nhiên.
Y cơ hồ là lảo đảo mà tông cửa xông vào, run rẩy nhấc Dẫn hồn đăng trong tay lên. Ánh sáng chiếc đèn lồng như mặt trời ban sơ, vừa ấm áp vừa mờ ảo, chiếu ra một bóng dáng bạch y lay động nhẹ nhàng.
Khớp xương trắng bệch, móng tay cơ hồ ghim cả vào lòng bàn tay.
Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Sư tôn....”
Nửa sợi hồn Sở Vãn Ninh, lẻ loi đứng giữa căn phòng bếp rộng lớn. Hình bóng hơi nhạt nhoà, tựa như một vết mực đã phai theo năm tháng, nhưng đúng là dáng vẻ của hắn không nhầm lẫn được.
Trên người hắn vẫn mặc bộ áo trắng như sương sớm khi chết đi, vạt áo lại nhuốm một vết máu lớn, đẹp đến nao lòng, lại càng tôn lên làn da tái nhợt mỏng manh, thân ảnh như khói như sương, ngỡ như chỉ cần một trận gió qua, hồn phách của hắn sẽ lập tức tiêu tán chẳng còn.
Mặc Nhiên cầm chiếc đèn lồng, nhìn hình ảnh kính hoa thuỷ nguyệt ngay trước mặt. (kính hoa thuỷ nguyệt: hoa trong gương trăng dưới nước, thường chỉ những thứ phù du, không thực, nhưng trong đoạn này, là chỉ những cảm giác mỏng manh lo sợ, sợ động đến sẽ tan như hình ảnh trăng chiếu dưới đáy nước hoa trong gương, gương vỡ hoa tan, nước động bóng trăng chẳng còn.)
Muốn bước đến nhanh hơn một chút, sợ muộn, hắn sẽ đi mất.
Muốn bước đến chậm hơn một chút, sợ quá vội vàng, giấc mộng liền vỡ tan.
Vạn ý niệm chồng chéo, hốc mắt không khỏi hơi hơi đỏ lên, bao nhiêu áy náy nảy lên trong lòng, y chỉ cảm thấy mình nợ hắn, quả thật không còn mặt mũi đến bên cạnh hắn.
Đèn lồng khẽ lay động.
Đến gần, mới nhìn thấy hắn đang bận rộn cắm cúi, tựa như có chút nôn nóng, lại có vẻ vụng về.
Sở Vãn Ninh đang làm gì?
Y bước ra sau lưng hắn, muốn giúp đỡ vong hồn đáng thương kia một phen, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lại như bị sét đánh, đến khi kinh hãi trôi qua, một cơn đau nhức đột ngột há mõm máu me đầm đìa, hung hăng cắn phập vào cổ y.
Mặc Nhiên bước lui ra sau hai bước, chầm chậm lắc lắc đầu, lại chẳng thể nói lên được lấy nửa lời.
Giờ phút này, dù có lấy dùi cắm vào lồng ngực, móc lấy trái tim còn đang đập ra, kéo theo cả máu thịt, cũng không thể đau hơn thế.
Y nhìn thấy, đôi tay Sở Vãn Ninh, bởi vì trước khi chết từng mang mình bò qua hơn ba ngàn bậc thanh, đôi tay đó sớm đã da tróc thịt bong, máu me bê bết, đang chầm chậm sờ soạng trên mặt bàn.
Trên bàn, có bột mì, gia vị, nhân thịt.
Bên cạnh là một cái nồi đang đun nước, nước đã sôi mà tên ngốc Sở Vãn Ninh kia còn không biết nhỏ lửa đi một chút, hơi nước mờ mịt khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo...
Hay có lẽ cũng không phải do hơi nước làm mờ tầm mắt, mà do hốc mắt Mặc Nhiên đã ươn ướt.
Nhân hồn của Sở Vãn Ninh, đang chầm chậm gói vằn thắn, hắn vốn có một đôi tay vô cùng khéo léo, ngón tay từng làm nên bao món thần binh lợi khí, đôi tay từng làm nên tầng tầng kết giới vạn trượng.
Nhưng hôm nay, đôi bàn tay kia rách nát không chịu nổi, hơi hơi run rẩy, đang vô cùng cẩn thận mà gói từng chiếc vằn thắn tròn trịa.
“.....”
Mặc Nhiên đột nhiên nhấc tay, ra sức cọ quệt đôi mắt đỏ bừng, nhưng vẫn chẳng thể nói nổi một câu.
Sở Vãn Ninh đang đứng quay lưng về phía y, tựa như chợt nhớ ra nước đã sôi lâu rồi, nếu cứ để như vậy, e là sẽ cạn mất, thế là lại đi tìm nồi.
Hắn sờ soạng.
Đúng vậy, hắn sờ soạng.
Rốt cuộc Mặc Nhiên cũng có thể phục hồi tinh thần lại từ giữa những đau đớn đang nhận chìm lấy mình, y nhanh chóng bước tới, đến bên cạnh sư tôn.
Y nhìn rõ rồi.
Sau khi ba hồn phân ly, mỗi phần hồn đều sẽ khiếm khuyết một thứ gì đó. Hoặc là kí ức, hoặc là thần trí, hoặc là một phần cơ thể.
Mà phần nhân hồn vừa về từ địa phủ này, thiếu đi chính là một phần giác quan.
Sở Vãn Ninh trở về từ địa phủ, đôi mắt mờ, thính lực hình như cũng không còn tốt, làm rớt đồ, thậm chí còn không biết là đã rơi đi đâu rồi. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cứ cố gắng mà làm một bát vằn thắn bình thường đến không thể bình thường hơn này. Cứ như thể đây chính là việc làm yêu thích nhất của hắn khi còn sống, như thể hắn có thể tìm được chút dịu dàng giữa hơi nước vây quanh này.
Mặc Nhiên nhìn, chỉ cảm thấy lòng đau muốn đứt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhất thời như quên đi hết thảy, chỉ đứng thẳng bất động, nhìn mọi thứ trước mặt.
‘Loảng xoảng.’
Hồn phách với đôi mắt đã gần như mù loà, bởi vì không nhìn rõ lắm, mà vô ý làm rớt lọ muối trong Mạnh Bà Đường.
Sở Vãn Ninh dường như hơi kinh ngạc, lặng lẽ thu tay về, gương mặt loang lổ vết máu có vẻ bất an.
“Ngươi muốn lấy cái gì....”
Một chất giọng khàn khàn vang lên bên cạnh, gần như nghẹn ngào, vô cùng áy náy, đứt ruột đứt gan.
“Ta giúp ngươi, được không?”
Sở Vãn Ninh hơi hơi kinh ngạc, nhưng có lẽ vì hồn phách khiếm khuyết, tâm trạng cũng không quá chấn động, nhanh chóng trở nên bình lặng trở lại.
Mỗi một chữ Mặc Nhiên nói ra, đều gần như là gian nan, gần như van nài.
“Sư tôn, để ta giúp ngươi đi, được không....”
Hơi nước trong nồi bốc lên nghi ngút, trong căn bếp, vật chết thì ấm áp, sôi động, người sống lại thê lương, trầm tịch.
Thật lâu sau, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm quen thuộc của Sở Vãn Ninh, như tiếng ngọc nát Côn sơn, trầm ổn ôn hoà.
“Ngươi đến rồi?”
“.... Vâng.”
“Tới thì tốt, ngươi ở đó chờ một chút đi. Đợi vằn thắn xong rồi, thì bưng đến cho Mặc Nhiên.”
“.....!”
Mặc Nhiên ngẩn ra, không hiểu lắm Sở Vãn Ninh đang nói cái gì.
Nhưng nhìn thấy Sở Vãn Ninh cẩn thận cho từng chiếc vằn thắn tròn trịa vào nồi, trong hơi nước lượn lờ, nét mặt cũng dường như mất đi vẻ sắc bén thường ngày, trở nên phá lệ nhu hoà. Rồi hắn nói: “Hôm qua ta phạt y nặng như vậy, chắc giận ta lắm. Nghe Tiết Mông nói y vẫn luôn không chịu ăn gì cả, lúc ngươi mang qua cho y, đừng nói là ta làm. Nếu y biết, e là sẽ không muốn ăn đâu.”
Trong đầu Mặc Nhiên trở nên rối tung lên, dường như có một bí mật đã ngủ đông nửa đời, đang ngo nghoe rục rịch, ngoi lên khỏi lòng đất.
“Sư tôn.....”
Sở Vãn Ninh cười khổ: “Ta e rằng đã quá hà khắc với y. Có điều cái tính tuỳ tiện ưng gì làm nấy của y, chung quy cũng vẫn phải sửa đổi..... Thôi, không nói nữa, ngươi tìm giúp ta một cái bát nào dày dày một chút. Bên ngoài gió lạnh, đưa qua đừng để bị nguội mất.”
Đang ngoi lên, đang ngoi lên.
Phảng phất như có một âm thanh vỡ nát vang lên trong đầu, một đoạn hồi ức cuối cùng cũng nhe hàm răng nhọn hoắc cắn nát vỏ bọc, kêu gào như lệ quỷ lao về phía Mặc Nhiên!
Thoáng chốc, đất trời u ám.
Vằn thắn.
Sư Muội.
Sư Tôn.
.....
Đó là lần đầu tiên y ăn vằn thắn do Sư Muội làm, ngày đó, y vì lỡ hái mất đoá hoa mà Vương phu nhân trồng nên bị Sở Vãn Ninh trách phạt, Thiên Vấn đánh y đến da tróc thịt bong, lòng y cũng như tro tàn.
Y nằm mãi trên giường không chịu dậy, chỉ nghĩ mình hái hoa vốn là để tặng cho sư tôn, thế mà lại hứng chịu ngay một trận roi quất chẳng chút khoan dung, y cảm thấy trước đây mình mắt mù nên mới có thể coi trọng Sở Vãn Ninh, là tâm trí bị mỡ heo che phủ rồi nên mới có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh dịu dàng, cảm thấy Sở Vãn Ninh quan tâm mình.
Cũng chính là hôm đó, Sư Muội bưng một bát vằn thắn nóng ấm cay nồng, nhanh nhẹn bước vào phòng y, giọng nói ôn hoà, ngữ điệu ấm áp, thêm một bát vằn thắn ấm lòng, khiến cho mọi sự thất vọng của y dành cho sư tôn, tất cả đều chuyển thành hảo cảm dành cho Sư Muội.
Nhưng ai nào ngờ....
Ai nào ngờ!!!
Một vong hồn đứng lặng bên cạnh y, mỗi một vong hồn người chết quay về đều không giống nhau. Có như La Tiêm Tiêm vậy, là vì muốn về xem những chuyện không biết được sau khi chết đi, cũng có như người vừa rồi bên cầu Nại Hà, chẳng gì vướng bận, chỉ ngơ ngác về lại nơi đã từng sinh sống một chuyến mà thôi.
Nhân hồn này đây của Sở Vãn Ninh, mất đi đôi mắt, cũng không phân biệt được tiếng nói của người bên cạnh, thậm chí còn không biết được hôm nay ngày nào.
Hắn quay về lại thế gian, có lẽ là vì sinh thời cảm thấy có một việc đã làm không được tốt, cảm thấy nuối tiếc.
Muốn bù đắp.
Vì vậy mà, cuối cùng, Sở Vãn Ninh lại đưa ra một quyết định không hề tương đồng với khi còn sống.
Vằn thắn vớt ra, cho vào bát. Cọng hành xanh xanh, nước súp trắng sữa, thêm lên dầu ớt.
Hắn cầm chén vằn thắn đưa cho ‘Sư Muội’, rồi bất chợt dừng lại.
“Ta chung quy vẫn đối với y quá xa cách rồi.” Sở Vãn Ninh lẩm bẩm.
Trầm mặc.
“Thôi. Không cần ngươi mang đi nữa. Ta tự mình đến thăm y một chốc, nói với y, một lời xin lỗi.”
Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn, sắc mặt đã trở nên tái nhợt hệt như hồn phách kia.
Vốn cho rằng sư tôn quá lạnh lùng, lạnh như hàn thiết, khiến cho lòng mình đông lạnh thành băng. Nhưng nào có ngờ rằng sư tôn lại đối tốt với mình như thế....
Nuối tiếc mà hắn không buông xuống được ở chốn dương thế này, lại là chính mình đây.
___ nói với y, một lời xin lỗi.
Băng tan, thành nước, thành đại dương mênh mông.
Mặc Nhiên chầm chậm giơ tay, chôn mặt vào lòng bàn tay.
Bả vai khẽ run lên.
Lòng dạ sắt đá? Lòng dạ sắt đá?
Không phải...
Cổ họng Mặc Nhiên nghẹn ngào, khóc, y quỳ xuống, y quỳ trước mảnh tàn hồn chẳng nhìn thấy nổi mình kia, Dẫn hồn đăng gác bên chân, y nấc lên, y khàn giọng như thể khóc ra máu, rốt cuộc y cũng không nhịn được mà thất thanh gào khóc.
Y quỳ trước mặt Sở Vãn Ninh.
Không phải...
Là y quỳ giữa hồng trần, y nắm lấy vạt áo loang máu của Sở Vãn Ninh.
Lòng người nào phải sắt lạnh, tâm ta cũng chẳng phải đá trơ. Chỉ vì trước kia tính sai, hiểu lầm người rất nhiều... chỉ là...
“Sư tôn, sư tôn....” Y cực bi ai, khom người cuộn tròn, “Là ta có lỗi với ngươi. Xin ngươi... xin ngươi quay về với ta...”
“Sư tôn... xin ngươi quay về với ta, ta sai rồi, ta không tốt. Ta không trách ngươi nữa, ta không hận ngươi nữa, là ta không đúng, cứ chọc ngươi tức giận mãi, sau khi quay về, ngươi có đánh ta mắng ta, ta cũng tuyệt không đánh trả, sư tôn, chỉ cần ngươi quay về, chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi... Kính ngươi, thương ngươi, đối tốt với ngươi....”
Nhưng vạt áo Sở Vãn Ninh mỏng manh mờ ảo như sương khói, cầm trong tay như thể lúc nào cũng có thể tan biến đi mất.
Mặc Nhiên hận không thể tự mở tung lồng ngực mình ra, móc lấy trái tim mình đổi cho hắn, chỉ cần có thể lại nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Hận không thể dùng hết máu mình, chảy vào trong mạch máu hắn, chỉ cần có thể lại nhìn thấy huyết sắc trên gương mặt hắn.
Y hận không thể làm hết mọi thứ, để bù đắp lại bao nhiêu sai lầm mình đã phạm phải.
“Sư tôn.” Cuối cùng y khóc không thành tiếng.
“Chúng ta làm lại từ đầu đi, được không...”
Trước tháp Thông Thiên, dưới táng cây hải đường.
Tông sư mèo trắng dịu dàng ngẩng đầu, đôi mắt phượng hơi mở lớn, đầu cành ve đang gọi hè, thiếu niên trước mặt cười thật tươi.
“Tiên quân tiên quân, ta nhìn ngươi đã lâu rồi. Mà ngươi cũng không để ý tới ta.”
Chớp mắt đã hai mươi năm, hai đời.
Đều đã trôi qua rồi.
Quả thực là mặt dày vô sỉ, lòng muông dạ thú, cũng muốn nói ra một lời này____
Sư tôn, chúng ta làm lại từ đầu đi.
Có được không.
Xin ngươi, để ý đến ta đi, được không.....

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ