Chương 118: Sư tôn thi thoảng cũng bị mắc lừa.

2.8K 122 13
                                    

Mặc Nhiên có bóng.
Y..... không phải người chết?
Trong đầu lửa điện lẹt xẹt, rất nhiều chi tiết hiện lên chỉ trong một sát na, nếu Dung Cửu còn tấm thân phàm trần, thì giờ đây nhất định sẽ bị sự thật này khiến cho hoảng sợ đến rét run, máu nóng dồn lên đầu, ập vào não thành một mớ hỗn loạn.
Dung Cửu đứng ngay đơ như khúc củi trong một chốc lát. Phản ứng của một người trước việc lớn, thường có liên quan rất nhiều đến hoàn cảnh thường ngày của họ, tỷ như có một số người, bình thường chính là chim sợ cành cong, khi gặp phải biến cố rất dễ bị hoảng sợ, lại tỷ như những người thiên chi kiêu tử như Tiết Mông, xưa nay bình tĩnh, những chuyện tầm thường vốn dĩ không thể doạ được hắn.
Còn những người như Dung Cửu một đời ở trong bùn lầy, cuộc sống cơ cực khiến cho khi đối diện với chuyện lớn, điều đầu tiên nghĩ tới chính là ___ việc này có thể nào hại đến mình không, nếu không, thì phải làm sao kiếm lợi từ chuyện này đây.
Hắn nhanh chóng ý thức được, Mặc Nhiên là một người sống lẻn vào Quỷ giới, chỗ có lợi cho mình trong chuyện này, thật sự là quá lớn.
Hắn chỉ cần vạch trần thân phận Mặc Nhiên, thì đó hẳn là một công to, khẳng định chắc chắn có thể kiếm được một chức quan dưới địa phủ này, đến lúc đó có thể thờ phào nhẹ nhõm, phấn chấn hăng hái, khi còn sống lấy sắc thờ người thì đã sao, chỉ cần nắm lấy cơ hội, chết đi có thể một bước lên mây, không uổng một thân nam nhi này.
Thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Hắn còn đi luân hồi mà làm gì? Sắp có thể sống thoải mái được rồi, hoàn toàn chuyển mình, tẩy sạch những xấu hổ trước đây, làm lại từ đầu.
Con mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, lập loè phát sáng, Dung Cửu cơ hồ thật sự nhìn thấy bản thân phong quan tiến tước, giống như đám quan sai của Quỷ giới, ngồi trên kiệp trúc phủ màng lụa, bình thản thong dong lướt qua mặt bầy yêu ma quỷ quái.
Dung Cửu càng nghĩ càng vui mừng, nhưng tính kĩ lại, bản thân mình yếu đuối vô lực, nếu muốn chuồn đi dưới mí mắt Mặc Nhiên, cơ hồ là không có khả năng. Cần phải tìm cách, khiến cho Mặc Nhiên ốc còn không mang nổi mình ốc.....
Hắn mãi nghĩ, ánh mắt dừng trên người Sở Vãn Ninh đang mặc một thân cát phục đỏ rực.
“Sở tiên quân.”
Dung Cửu ngồi xuống cạnh Sở Vãn Ninh, nâng mặt, chào hỏi.
Sở Vãn Ninh lại chỉ lo thăm dò kết giới, không ho he một tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt, ngay cả hàng mi cũng như ngưng đọng một lớp sương tuyết.
“Vẫn chưa dò ra sao?” Dung Cửu thử hỏi.
Chờ một chốc, Sở Vãn Ninh vẫn không phản ứng lại hắn, nhưng cũng không đuổi hắn đi, Dung Cửu chỉ đành ngồi ngây ra đó, nói bâng quơ mấy câu, sau đó nhẹ giọng nói: “Sở tiên quân, kì thật mới vừa rồi, ta có chuyện không nói thật với ngươi, sợ ngươi nghe xong sẽ xem thường ta, không cảm thấy ta đáng thương nữa, bỏ mặc mình ta lại đó.”
Chân mày đen nhánh của Sở Vãn Ninh thật sự nhíu chặt, tuy hắn không nói gì, nhưng giữa mày lại như châm lửa, chỉ là hiện giờ hắn còn nhẫn nhịn, còn khắc chế, không muốn bộc phát mà thôi.
Nhưng đốm lửa này, sao có thể trốn khỏi ánh mắt của Dung Cửu?
Dung Cửu cất giọng nhỏ nhẹ mềm mại yếu đuối nói: “Vừa rồi khi ở ngoài đó ta đã nghĩ kĩ, cảm thấy không nên nói dối tiên quân. Trong lòng cứ băn khoăn, cho nên muốn đến nhận lỗi với tiên quân....”
Lời mở màn này của hắn cũng thật khéo, trùng hợp giống với Mặc Nhiên, đều là muốn ‘nhận lỗi’.
Sở Vãn Ninh vốn dĩ vẫn không mấy ghê tởm, nhưng vừa nghe Dung Cửu nói như vậy, rốt cuộc vẫn hầm hầm mở mắt, nhưng không nhìn Dung Cửu, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi khi còn sống là ở trong quán nào.”
Dung Cửu sửng sốt: “Tiên quân... biết rồi?”
Hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua hướng Mặc Nhiên, nghĩ thầm không ổn rồi, họ Mặc kia thế mà lại không dối gạt Sở Vãn Ninh, đã nói thật trước một bước mất rồi, hiện giờ mình mới châm lửa, còn có thể có tác dụng sao?
“Ta và Mặc tiên quân...”
Còn chưa dứt lời, đã bị Sở Vãn Ninh cắt ngang: “Ta hỏi ngươi, khi còn sống là ở trong quán của nhà nào.”
Dung Cửu cắn cắn môi: “Tiên Đào lâu của trấn Tử Trúc.”
“À, Tiên Đào lâu.” Sở Vãn Ninh nhíu mày, cười lạnh, lại không nói gì cả, sắc mặt cực đáng sợ.
Dung Cửu trộm nhìn hắn mấy lần, mím mím môi, thử thăm dò: “Sở tiên quân, ngươi sẽ không coi thường ta chứ?”
Sở Vãn Ninh: “.....”
“Ta số khổ, thân thể lại yếu ớt, từ nhỏ đã bị bán vào quán, nếu được lựa chọn, ta sao lại không muốn được như tiên quân, hiên ngang oai hùng, trừ ma diệt ác.” Dung Cửu nói, rồi thở dài, như thể vô cùng buồn rầu mà lẩm bẩm: “Nếu sau khi luân hồi chuyển thế ta cũng có thể trở nên tuấn kiệt như tiên quân, vậy thì tốt quá.”
“Tính cách của linh hồn sẽ không vì luân hồi mà thay đổi.” Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, “Xin lỗi, nhưng chúng ta không phải là người chung đường.”
Dung Cửu bị hắn chặn ngang, nét cười trên mặt cũng không chút mảy may dao động, hắn cúi đầu nói: “Ta biết, ta nào so được với tiên quân, đây cũng chỉ là hy vọng xa vời trong lòng mà thôi. Người như ta, nếu không thể cho mình một chút hy vọng, không cho mình chút gì để trông mong, chỉ sợ vào quán không được một hai năm, thì đã muốn tự sát rồi.”
Sở Vãn Ninh lạnh nhạt không nói, Dung Cửu đầu tiên là khẽ liếc nhìn về phía Mặc Nhiên một cái, cho rằng y không nghe thấy đoạn đối thoại của mình và Sở Vãn Ninh được, rồi sau đó mới nhẹ giọng thở dài: “Dù sao thì, khách nhân đến quán, thường thường đều thô bỉ hung ác, chẳng đối đãi với bọn ta như với con người. Lúc ấy, có thể tiếp được ân khách như Mặc công tử, đã có thể xem như là một việc khiến người khác phải ganh tị rồi.”
Sở Vãn Ninh vẫn như cũ không hé răng, nhưng mu bàn tay dán lên tường lại nổi rõ gân xanh, nếu hắn có linh lực, chỉ sợ mặt tường này đã có thể bị hắn chọc thẳng ra năm lỗ thủng mất.
Hắn nhịn một chốc, vẫn không nhịn được, chất giọng cực âm trầm: “Có gì mà ganh tị.”
Trên gương mặt mềm mại đáng yêu của Dung Cửu toát ra chút tình ý, không ít không nhiều, vừa đủ đúng chỗ.
“Mặc tiên quân là người tốt, tuy cuối cùng y hồ đồ, lấy tiền của ta, nhưng ta nghĩ rằng, có lẽ là do trước đó ta không hầu hạ y cẩn thận. Y thường ngày vẫn luôn phân rõ phải trái, cũng dễ chìu.”
Sở Vãn Ninh nét mặt hờ hững, yên lặng nghe.
“Trong quán của bọn ta, những ai từng hầu hạ y, đều bảo y tốt, cũng có không ít tiểu quan sau đó đều trông ngóng y lại đến nữa.”
“.... Y thường xuyên đên không?”
Dung Cửu tỏ ra cười  khổ: “Phải làm sao thì mới gọi là thường xuyên? Tiên quân hỏi như vậy, ta cũng chẳng biết phải tính thế nào.”
“Vậy ngươi cứ nói y bao lâu thì đến một lần, đến thì sẽ tìm ai, lần cuối cùng đến là khi nào.” Đôi môi mỏng của Sở Vãn Ninh khép mở như hai lưỡi dao nhỏ, một mớ câu hỏi toả ánh sáng lạnh, đều có thể lấy mạng Mặc Nhiên.
Dung Cửu vờ như không nhìn thấy sự lạnh lẽo dày đặc nơi đáy mắt Sở Vãn Ninh, thêm mắm thêm muối mà đáp: “Bao lâu đến một lần, chuyện này ta cũng không nhớ rõ, nhưng một tháng ba mươi ngày, thì mười ngày là có thể gặp y rồi, còn về phần tìm ai... Cũng không cố định, haizza, nhưng mà đây đều là chuyện quá khứ rồi, Sở tiên quân đừng có trách tội y.....”
“Ta hỏi ngươi lần cuối cùng y đến là khi nào.” Khuôn mặt Sở Vãn Ninh quả thật đã đóng băng ba thước, “Nói.”
Kì thật sau cái ngày mà Mặc Nhiên trọng sinh, thì đã không còn đi gặp lại Dung Cửu nữa, cũng chưa từng đến kĩ viện.
Nhưng Dung Cửu nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, trong lòng biết rằng không thể nào nói thật được, liền bày ra vẻ ậm ừ, lại tiếp tục thêm củi vào lửa: “Chuyện này ta cũng... không chắc lắm, nhưng trước khi ta chết, thì thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bóng dáng Mặc tiên quân trong quán... Hẳn là, cũng mới đây thôi.”
Còn chưa dứt lời, Sở Vãn Ninh bỗng đứng ngay dậy, năm ngón tay thon dài rút về, tay áo rộng buông xuống.
Trong bóng đêm mông lung, toàn thân hắn đều đang khẽ run lên, một mảng lửa cháy hừng hực ánh lên trong đáy mắt.
Dung Cửu mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ tiên tôn thật thà kia quả là dễ gạt, mình đây là một tiểu quan lẫn giữa chốn phong nguyệt, hiểu nhất chính là tâm tư người khác, chỉ cần vừa mở miệng, loại người chính phái như Sở Vãn Ninh bảo đảm sẽ mắc lừa.
Nhưng trên mặt Dung Cửu lại mang lên vẻ lo sợ bất an đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vội nói: “ Sở tiên quân, chuyện gì vậy, ta đã nói sai gì rồi sao? Tới... tới nay, mấy chuyện này đều đã là oan nghiệt từ kiếp trước rồi, ngàn vạn lần đừng trách cứ Mặc tiên quân... Y ... y cũng không phải kẻ ác.....”
“Y có ác hay không còn cần đến ngươi nói cho ta nghe sao?” Sở Vãn Ninh giận đến phát run, lạnh lùng nói, “Ta dạy bảo đồ đệ, nào đến phiên ngươi quản?!”
“Sở tiên quân.....”
Sở Vãn Ninh sao còn để ý đến hắn nữa, trong mắt toàn là băng lạnh, giữa băng lạnh lại bùng lên lửa giận mãnh liệt. Hắn đẩy Dung Cửu đang đứng trước mặt mình ra, bước nhanh về phía cửa kho, một phen túm lấy cổ áo Mặc Nhiên, lôi y lên.
Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, vội quay đầu lại: “Sư tôn?”
Sở Vãn Ninh thu tay về, tựa như cảm thấy chạm vào cổ áo y cũng bẩn vậy, hắn như thể một con báo dữ gầm gừ sắp vồ tới bất cứ khi nào, chằm chằm nhìn Mặc Nhiên, lại tức giận đến nổi không nói được một câu nào.
Hắn có thể nói gì đây?
Thiện Ác đài đã khiển trách một phen như vậy rồi, cũng không thể khiến cho Mặc Nhiên hiểu được, rõ ràng đã nhận lỗi rồi, ngay trước mặt mình lại giữ cái tư thái giả tạo kia..
Ai biết lại vẫn sẽ lén lút đến mấy chỗ phân đào đoạn tụ như thế, gọi tiểu quan?!
Mặc Nhiên chẳng hề hay biết mình bị hại, nhưng thấy nét mặt Sở Vãn Ninh tràn đầy vẻ giận dữ, biểu tình vừa oán giận vừa chán ghét, không biết có phải nhìn lầm hay không, mà còn có cả chút bi phẫn đè nén.
“Mặc Vi Vũ, lời ngươi đã nói, đến tột cùng mấy câu là thật, mấy câu là giả đây?”
Chất giọng Sở Vãn Ninh đứt quãng, hàng mi rào rạt, một lúc lâu sau lại thấp giọng nói:
“.... Ngươi... thật sự là phẩm tính kém, chất khó mài...!”
Những lời này như đá nặng rơi xuống biển, vạn dặm sóng biển dâng trào.
Mặc Nhiên đột ngột chấn động, lui về sau hai bước, lắc đầu mờ mịt nhìn hắn.
Không đúng....
Không đúng....
Đây là câu nói mà đời trước khi Sở Vãn Ninh thất vọng về mình cực kì, mới nói ra.
Vì sao đang êm đang đẹp, hắn lại nói ra lời này chứ?
Mặc Nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhất thời cảm thấy nóng nảy, y muốn mở miệng, lại bị Sở Vãn Ninh cướp lời, cơn giận dữ trong mắt Sở Vãn Ninh bùng lên nhưng một đám cháy rừng, tựa như sắp thiêu cháy cả hốc mắt.
Hắn khàn khàn nói: “Ngươi còn muốn gạt ta đến bao giờ?!”
Đầu óc Mặc Nhiên hỗn loạn rối mù.
Lừa chuyện gì? Sở Vãn Ninh đã biết cái gì rồi?
Y đã làm ra quá nhiều việc ô dơ, không thể đưa ra ánh sáng, bởi vậy nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên thế nhưng nhất thời không nghĩ ra là Dung Cửu phá rối. Sở Vãn Ninh từng bước ép sát, Mặc Vi Vũ từng bước lùi ra sau, cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng dán lên mặt tường.
Sở Vãn Ninh dừng bước, nhìn vào mặt Mặc Nhiên, trầm lặng mấy phần, Mặc Nhiên nghe thấy giọng nói của sư tôn nhà mình lại có chút nghẹn ngào.
“Ngươi muốn ta quay về để làm gì? Để tiếp tục bị ngươi lừa, bị ngươi chọc giận, bị ngươi đùa giỡn như một kẻ chẳng hay biết gì?...... Ta cho rằng ngươi hướng thiện, Mặc Nhiên ___ ta cho rằng trẻ nhỏ dễ dạy ta cho rằng ngươi đã trở nên tốt hơn! Ta cho rằng đã có thể dạy dỗ ngươi thật tốt....”
Hắn chầm chậm nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói.
“Gỗ mục không thể khắc.”
“Sư tôn____”
“Cút.”
“.....”
“Ngươi không hiểu cút là gì sao?!” Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở to mắt, bên trong chỉ toàn băng lạnh, “Mặc Vi Vũ, ngươi khiến cho ta quá thất vọng. Ngươi bảo ta sao có thể vờ như chẳng biết gì cả mà quay về dương gian với ngươi?”
Trái tim Mặc Nhiên cũng co thắt lại, không màng hắn đang cáu giận, vội nắm lấy cổ tay dưới ống tay áo rộng của hắn, lắc lắc đầu, đôi mắt ướt đỏ: “Sư tôn, ngươi đừng nóng giận, nói với ta đã xảy ra chuyện gì, được không? Nếu như ta có chỗ nào sai, ta sẽ sửa, được không? Ngươi đừng đuổi ta đi....”
Sửa... lúc đó Mặc Nhiên cũng nói rằng sẽ sửa, sửa được sao? Nếu không phải gặp được Dung Cửu, thì mình có thể nào biết được những việc đồi bại này sao?!
Ai cũng nói rằng quan tâm là sẽ bị loạn, Sở Vãn Ninh vốn là một người chẳng thể tỉnh táo hơn, nhưng hắn nóng tính, trong chuyện tình cảm lại càng hành động theo cảm tính, hơn nữa quan hệ trước đây của Mặc Nhiên và Dung Cửu quả thật là bất kham, Dung Cửu còn diễn rất giống, cho nên mới có thể lừa được Sở Vãn Ninh ngay.
Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên túm lấy không thể thoát thân, dưới cơn thịnh nộ, giơ tay muốn triệu Thiên Vấn, nhưng sao có thể triệu tới được?
Hắn giận đến mức lung lay sắp ngã, nếu là người sống, có lẽ đã nôn ra máu luôn rồi.
Bỗng nhiên một tia sáng đỏ bừng lên loá mắt, Mặc Nhiên gọi Kiến Quỷ, đặt Kiến Quỷ vào trong tay Sở Vãn Ninh, rồi quỳ xuống trước mặt sư tôn mình, chỉ là một bàn tay khác vẫn nắm chặt lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, sợ hắn sẽ bỏ đi mất. Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, ta biết bản thân mình.... đã làm rất nhiều việc khiến ngươi nổi giận, khiến ngươi khổ sở... Nhưng sau khi tới Quỷ giới, những lời ta nói với ngươi, đều là sự thật.”
Y ngẩng đầu lên, cố nuốt nước mắt, nhìn hắn: “Đều là sự thật, ta không có gạt ngươi...”
Sở Vãn Ninh nắm chặt lấy Kiến Quỷ, lửa giận trong lòng cháy bỏng, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, Mặc Nhiên nắm mình mạnh như vậy, run rẩy đến không xong, gần như là tuyệt vọng, nhưng lại nắm chặt lấy không chịu buông ra. Nỗi đau của y tựa hồ như đang đâm vào sâu tận cõi hồn mình, sao có thể không cảm thụ ra được chứ?
Mặc Nhiên nói: “Nếu sư tôn không vui, nếu không muốn tha thứ cho ta, vậy cứ đánh ta, mắng ta, đều được cả. Nếu thật sự không muốn gặp lại ta nữa.... cảm thấy ta... cảm thấy ta... Phẩm tính kém, chất khó mài....”
Y nói tới đây, bỗng dưng nất nghẹn.
Mặc Nhiên rũ đầu, quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh.
“Nếu sư tôn thật sự không... cần ta nữa....”
Y không muốn để cho Sở Vãn Ninh nhìn thấy mình khóc, nhưng bả vai không nhịn được mà run lên, nước mắt rơi xuống, rớt trên mặt đất, lẳng lặng thấm ướt.
“Sau này, ta sẽ.... rời khỏi Tử Sinh Đỉnh.... sẽ.... không bao giờ xuất hiện trước mặt sư tôn nữa..... Nhưng mà van xin ngươi... xin ngươi....”
Y quỳ, vầng trán cơ hồ dán lên mặt đất lầy lội, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh kia, lại vẫn cứ nắm chặt lấy như vậy, cố chấp như vậy, chết cũng không buông.
“Xin ngươi, đừng đi.”
“.....”
“Sư tôn.....”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
“Ngươi đã nhận lời ta, sẽ cùng quay về với ta, xin ngươi, đừng đi mà....”
Ngực lại đau xót, rõ ràng chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi, vì sao lại đau như dao cắt, như lửa nóng thiêu đốt cả cõi lòng.
Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt, gần như phẫn hận: “Ta đã nhận lời ngươi? Vậy ngươi từng nhận lời ta thì sao? Trên Thiện Ác đài ngươi rõ ràng đã nói biết lỗi, trong điện Thanh Thiên ngươi cũng quỳ xuống nói sẽ không tái phạm___ sao ngươi lại không làm được! Mặc Vi Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, sẽ không phạt ngươi nữa sao?!”
“....!” Mặc Nhiên hoảng hốt, lại cảm thấy như lạc vào sương mù, ngẩng phắt đầu lên, mở to đôi mắt ướt, “Hả?”
Còn chưa dứt tiếng, Kiến Quỷ đã nổi lên ánh sáng đỏ, roẹt một tiếng, tàn nhẫn quất xuống mặt Mặc Nhiên. Trong phút chốc tia lửa loẹt xoẹt, một chuỗi huyết hoa bắn ra, văng tung toé trên mặt đất.
Sở Vãn Ninh thật sự là giận đến uất nghẹn, giận đến tàn nhẫn.
Một roi này đánh xuống, một chút sức lực cũng không giữ lại.
Một bên mặt của Mặc Nhiên nứt ra một vệt máu ghê rợn, không ngừng chảy xuống từng giọt từng giọt.
Nhưng y hoàn toàn không còn tâm trí mà nghĩ đến đau đớn, y nắm chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, mở to đôi mắt mà truy vấn: “Thiện Ác đài gì chứ? Còn Thanh Thiên điện?.... Ta.... ta giấu diếm ngươi chuyện gì? Lừa ngươi cái gì?”
Một đống câu hỏi liên thanh, khiến cho Sở Vãn Ninh càng thêm giận đến choáng váng, rồi lại không xả ra được.
Mặc Nhiên bất chợt nhận ra chỗ nào không đúng, đột nhiên quay đầu, nhìn vào bên trong kho hàng_____
Tên Dung Cửu kia, thừa dịp hai người tranh cãi hừng hực, trong mắt không chứa được người thứ hai, thế mà đã lén chuồn mất, chẳng còn bóng dáng!!
Mọi chuyện liên thông, Mặc Nhiên lập tức hiểu ra, nét mặt đại biến: “.... Sư tôn, chúng ta khoan hãy nói! Mau đi với ta! Nơi này sẽ nhanh chóng không còn an toàn nữa, đi mau thôi!”
Vừa nói vừa lôi kéo Sở Vãn Ninh chạy nhanh ra khỏi cửa, mới ra chưa được hai bước, đã thấy Dung Cửu xa xa đang dẫn một đội âm binh lại đây, miệng còn không ngừng nói: “Ở bên này, tên người sống kia, còn dắt theo một mảnh tàn hồn.... Hai người họ....”
Mặc Nhiên cực giận: “Sao lại không giết ngươi quách cho rồi!”
Không kịp giải thích thêm, Mặc Nhiên nắm chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, dẫn hắn đi giữa những con hẻm nhỏ, truy binh phía sau càng lúc càng nhiều, từng tiếng mõ tiếng còi vang khắp hành cung, Sở Vãn Ninh thoáng nhìn ra sau, thấy bốn năm ngọn đuốc từ các hẻm nhỏ đề tụ tập vào một chỗ, tựa như rắng lửa đang phun phì phò, uốn éo trườn đến chỗ bọn họ.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt Dung Cửu, thân thể vì từng chịu khi dễ mà yếu ớt đến cực điểm kia, đang cực lực đuổi theo Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, tựa như sói đói đuổi theo con mồi, hắn vì cảm thấy mình báo cáo lập công, trong lòng vui cực, vậy mà lại toát ra chút khí phách hào kiệt chỉ trỏ.
“Bắt lấy bọn họ___ Bắt lấy tên người sống dám tự tiện xông vào Quỷ giới kia___!”
Đang chạy, cánh tay bỗng nhiên bị túm lấy. Dung Cửu tức giận quay đầu, nhìn thấy tên đội trưởng vệ binh lúc trước từng giam giữ mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cứ phẫn nộ nói: “Bắt ta làm cái gì! Còn không mau đi bắt người phía trước?”
“Bọn chúng tự tiện bỏ trốn, ngươi không phải cũng tự tiện bỏ trốn sao?” Tên đội trưởng híp mắt, không chút ý tốt mà nhìn hắn.
Dung Cửu sợ hãi, nói: “Ta, ta là vì muốn bắt người cho Tứ vương gia, là ta phát hiện ra người sống... Là ta phát hiện Mặc Vi Vũ không phải là quỷ, ngươi đừng hòng bắt ra rồi cướp công trước mặt Tứ vương gia!”
Đội trưởng ngây ra một chốc, sau khi suy xét xong, mới phá ra cười: “Ngươi phát hiện ra trước? Có công? Ha ha ha ta cướp công của ngươi?”
Đang cười to lại đột ngột im bặt.
“Ta thấy ngươi muốn lập công đến phát điên rồi đấy! Tên người sống kia là Tứ vương gia tự mình nhìn ra! Bằng không ngươi cho ràng vì sao chỉ để cản trở một tên quỷ tầm thường mà Tứ vương gia phải dùng kết giới phong kín nguyên toà hành cung này chứ? Ha, còn cướp công, ta thấy ngươi mù rồi, mới muốn cướp công với Tứ vương gia đấy!”
Dung Cửu sửng sờ, dưới chân lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất.
Trước mắt là đại quân âm binh cuồn cuộn mãnh liệt lướt qua, đuổi theo hình bóng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, đôi môi Dung Cửu run rẩy, lẩm bẩm nói: “Đã phát hiện trước rồi? Quỷ vương đã sớm.... tự mình nhìn ra? Ta... ta không phải là người đầu tiên? Không, không có công lao sao? Ta.....”
Cảnh tượng quyền quý giàu có người người nghênh đón bỗng chốc ầm ầm đổ vỡ, dập nát dưới bước chân điên cuồng truy đuổi của đám âm binh cuồn cuộn.
Dung Cửu thờ thẫn chốc lát, bỗng nhiên như điên cuồng lên, giãy dụa muốn lao về phía trước, cơ thể hắn yếu ớt, tựa như loài phù du hèn mọn mà lại không muốn tuân theo số phận, tựa như thiêu thân lao vào ngọn đuốc tìm cái chết.
Cuộc sống của hắn chưa từng dễ dàng, cũng chỉ có một chiếc giường, nam nhân, phú thương, ân khách hay lui tới.
Một căn phòng nhỏ chẳng có ánh mặt trời soi rọi, lò xông kim thú thuỵ não, chẳng phân biệt được sớm chiều, đó là cả một đời hắn.
Quá u tối, vĩnh viễn không có tận cùng, hắn muốn bình minh, hắn nguyện vì bình minh, vì một con đường sống vì một chút hy vọng, mà đặt cược hết tôn nghiêm, thân thể, dung nhan, thiện ý, lương tri... Hắn chỉ có bấy nhiêu thôi.
Vì một tấc ánh sáng, một đốm lửa tàn.
“Từ từ! Chờ ta với! Sở tiên quân, cứu ta với___!”
“Bắt hắn lại! Dám tự bỏ trốn, mau giải đến cho Tứ vương hỏi tội!”
“Đừng___ đừng mà!” Ngón tay tái nhợt không còn chút máu của Dung Cửu mạnh mẽ bám vào mặt đất, mái tóc tán loạn vì giãy dụa, gương mặt đẹp như hoa trở nên phá lệ âm trầm đáng sợ dưới ánh trăng, đôi mắt hắn long lên, gào thảm thiết, “Đừng mà! Sở tiên quân, cứu ta!”
Rồi lại điên cuồng mà hét lên. “Là ta phát hiện ra trước! Ta phát hiện người sống trước mà! Chính là ta! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Không có ta, các ngươi sao có thể tìm thấy hai người bọn họ! Các ngươi tranh giành với ta, các ngươi muốn cướp công của ta!”
Hắn bị kéo lê đi xa, tiếng kêu thét điên cuồng chói tai nhanh chóng bị át bởi tiếng bước chân rầm rộ.....

Tác giả có lời muốn nói:  Ngày mai sẽ rời khỏi Quỷ giới~~
Về phần Dung Cửu, cũng không viết kết cục, hắn lâm vào tuyệt lộ mà không một ai làm ngọn hải đăng cho hắn, cũng ít có cơ hội hướng thiện, cuối cùng chỉ đến đây thôi, mấy em gái cảm thấy thương cảm cho hắn, có thể tự tưởng tượng câu chuyện giữa Quỷ vương và Dung Cửu sau khi hắn bị lôi đi nha a ha ha ha.
Hay là hôm nay bonus một vở kịch nhỏ?
Quỷ tốt giáp: Đại Vương! Bắt được một tên bỏ trốn! Đưa đến cho ngài tra hỏi!!!
Tứ Quỷ vương: Òm ọp òm ọp òm ọp ( đang ngồi xổm lùa cơm, cơm trộn thịt kho xì dầu tuy rằng đơn giản như mà ăn ngon!)
Quỷ tốt giáp: Đại vương, đừng ăn nữa, sắp tới rằm... (trăng sắp tròn: bán loan  ghép lại thành chữ béo nha)
Tứ Quỷ vương: Cạch!! (Tức giận quăng chén) Béo cái gì! Bổn vương đây gọi là rắn chắc! Uy vũ! Ngươi có hiểu không hả!
Dung Cửu: (ta không muốn hồn phi phách tán, ta muốn thăng quan phát tài QAQ)... theo ý ta, đại vương còn chưa đủ rắn chắn uy vũ đâu, đại vương bây giờ mới có bao nhiêu cân nặng? Nếu muốn rắn chắc uy vũ, cánh tay phải bằng chân, chân phải bằng eo, vậy mới đúng, đại vương sao không ăn nhiều thêm chút chứ?
Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Dung Cửu <Lấy được phương thức chính xác vuốt mông ngựa cho Quỷ vương Marmalade Cat>

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now