Chương 176: Sư tôn, ngươi mua ta đi

321 16 4
                                    



Sở Vãn Ninh cột tóc xong, liền đi ra ngoài rửa chén, ba cái chén, mà rửa thật lâu rồi cũng chưa thấy hắn vào nhà.

Mặc Nhiên ngồi trên giường, có chút sốt ruột bất an, ngón tay cứ vô thức khui khui bên mép giường, mắt cứ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ suốt thôi.

Làm sao đây.

Y đang nghĩ.

Tối nay, phải ngủ thế nào đây?

Đây là một vấn đề có vẻ thật đơn giản, nhưng lại như đoạt mạng vậy.

Mặc Nhiên không đoán được ý Sở Vãn Ninh thế nào, ngay bản thân mình cũng rối bời giằng xé, dục vọng và lí trí đánh đến khí thế hừng hực.

Lúc này, tấm rèm cửa độn bông được vén lên, Sở Vãn Ninh bước vào mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, ôm mớ chén vào phòng. Hắn nhìn Mặc Nhiên đang ngồi bên mép giường một cái, ngọn nến lách tách, ánh mắt hắn dường như có chút khác lạ, nhưng ngay sau đó mi mắt buông xuống, rốt cuộc Mặc Nhiên cũng chưa kịp nhìn rõ ràng, thì hắn đã quay lưng lại, ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Sư tôn chưa ngủ sao?"

Lời vừa ra khỏi, đã cảm thấy mình lỡ miệng. Nghe thế nào thì cũng hệt như thể một nam nhân đói khát đến không thể khát hơn, đang vội vàng mời ái nhân lên giường.

Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, chỉ hững hờ nói: "Ta còn có chút việc bận. Ngươi mệt thì ngủ trước đi."

"Ta cũng không buồn ngủ." Mặc Nhiên nói, "Sư tôn muốn làm việc gì? Ta giúp ngươi."

"Ngươi không giúp được đâu, ta muốn đêm nay làm thêm nhiều đóa Hải đường Ngưng Âm." Sở Vãn Ninh nói, giơ tay, đầu ngón tay chụm lại, ngưng thành một đóa hải đường mềm mượt lấp lánh kim quang, đặt lên trên bàn.

Đóa Hải đường này được tụ thành từ linh lực của Sở Vãn Ninh, có thể thu vào một đoạn lời nói ngắn, dùng để đưa tin, đây là bí thuật của riêng hắn, những người khác đúng là không thể bắt chước được.

Nhưng Mặc Nhiên có chút khó hiểu, y bước tới cạnh bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua lưng ghế, tay kia chống cằm.

"Sư tôn làm cái này để làm gì thế?"

"Làm để bán."

"Hở?"

Nghe trong giọng Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, Sở Vãn Ninh nhấc mắt, nhàn nhạt nhìn y một cái: "Tiền của chúng ta không đủ để ở lại bảy ngày trên đảo Phi Hoa, Tôn tam nương kia không phải là muốn mua bán sao? Vậy ta sẽ mua bán với nàng, Hải đường Ngưng Âm, quanh năm không tàn, kim quang lộng lẫy, ngươi xem mấy món trang sức trên người nàng ta có món nào mà không lấp lánh không, ta thấy nàng ta chính là thích những thứ lấp lánh. Làm xong rồi, mai ta mang ra đường bán, xem thử nàng ta có muốn hay không."

Mặc Nhiên không nhịn được mà bật cười: "Sư tôn muốn.... bán hoa?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh có chút thay đổi, dường như không muốn xếp mình vào chung với mấy cô nương bán hoa lan nơi ngõ nhỏ, vô cùng lạnh lùng mà nói: "Hoa làm từ pháp thuật, không thể xem là hoa."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now