Chương 123: Sư tôn nhập mộng ta, rõ lòng ta tưởng nhớ.

1.4K 65 2
                                    


“Triệu đạo trưởng, Lý đạo trưởng, các người đều đọc bảng cáo thị rồi chứ? Đại hội Linh Sơn đợt này xuất hiện một con ngựa ô, cũng thật là cực kì lợi hại!” (con ngựa ô ở đây là ám chỉ một người trước đây không có gì nổi bật, hiện giờ lại rất giỏi.)
Trong một góc quán trà Thác Trân Châu, mấy vị tán tu một dĩa đậu phộng, một bình trà nóng, đang hớn ha hớn hở mà đàm luận về tin tức nóng hôi hổi còn hơn cả nước trà này nữa.
“Tất nhiên là đã đã xem từ sớm rồi! Đạt thắng lợi thế mà lại là Tử Sinh Đỉnh nha, môn phái của Hạ Tu giới, lần này khiến cho đám bô lão của Thượng Tu giới tức chết mất thôi. Đặc biệt là Nho Phong Môn, úi chà, sợ là còn không đè được nắp quan tài tổ tông của bọn họ xuống được ấy chứ! Tiên quân thắng lợi tên Tiết Phượng Hoàng phỏng?
“Hả? Ha ha ha, Tiết Phượng Hoàng? Lão Triệu à ngươi làm ta cười chết luôn đó, Phượng Hoàng Non là tên hiệu của hắn thôi, hắn họ Tiết, tên Mông, tự Tử Minh, cha hắn là Tiết Chính Ung đó. Hổ phụ vô khuyển tử, Tiết Tử Minh này, thân thủ thật sự tốt!”
Cạnh lò sưởi có một nam tử cao lớn khoác áo choàng đang ngồi uống trà dầu. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, nam tử kia bỗng nhiên khẽ ‘hửm?’ một tiếng, bát trà dầu ngừng bên môi.  (Trà dầu ứ phải là trà nha ^^, là bột mì rang lên cho thành màu vàng, mè rang vàng, thêm hoa quế và mỡ bò, tất cả trộn lại với nhau, sau đó mới pha nước, pha từ từ, ban đầu đặc sệt, quậy đều, rồi mới pha thêm lỏng ra sền sệt như cháo ấy rồi mới múc ra chén, rắc thêm mè rang, hạnh nhân, đường trắng. Đây là một món ăn nhẹ đặc sản của Bắc Kinh, có vị ngọt thanh và bổ dưỡng. Hình cuối chương.)
“Ai cũng nói rằng hắn là Phượng Hoàng non, cũng không phải khoác loác. Mấy vị thiếu chủ khác đều có thần võ, hắn thì giỏi nha, một thanh loan đao cứ thế mà chặt đứt đường lui của người khác, đúng là thần mà.”
“Vậy ngươi cũng không xem hắn là đồ đệ nhà ai? Đệ tử môn hạ Vãn Dạ Ngọc Hành, có thể là ăn chay sao?”
“Có điều ta thấy, Tiết Tử Minh là thắng hiểm, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói, khi hai người đối chiến, Tiết Tử Minh và Nam Cung Tứ đánh không phân cao thấp, nếu không phải Tiết Tử Minh mang theo nữ nhân vướng víu kia, hơ hơ, theo ta thì, thắng bại còn chưa biết chừng đâu.”
Nam tử kia nghe xong lời này, rốt cuộc cũng thả bát trà dầu lửng lơ bên môi chưa uống xuống.
Y quay đầu, quả nhiên là một đôi mắt sáng như điện, dáng vẻ cực đẹp, như thể sương thu phủ lên cánh hoa. Y mỉm cười với mấy vị tu sĩ kia, mở lời: “Các vị đồng tu, làm phiền rồi. Mấy hôm trước ta vào núi tu hành, không biết ngày tháng, cho nên bỏ lỡ mất đại hội Linh Sơn. Vừa rồi nghe chư vị nói rằng Tiết Mông được vị trí đầu... Có chút tò mò, không biết có thể hỏi thêm mấy câu được không?”
Mấy người kia còn đang mong có người nghe, vội vàng nhiệt tình tiếp đón Mặc Nhiên, nhường chỗ cho y, để y ngồi vào chung với bọn họ.
Mặc Nhiên cũng không thất lễ, y hiện giờ đã ổn trọng hơn khi mới xuống núi rất nhiều. Y bảo bà chủ quán trà mang lên thêm sáu ấm Linh Sơn Diệu Vũ, mứt táo, mứt chua, cao anh đào , hạt dưa, chia cho mọi người, rồi mới cười nói: “Tiết Tử Minh thiên chi kiêu tử, mặc dù không có thần võ, nhưng chiếm ngôi đầu cũng không phải việc ngoài dự đoán. Nhưng vừa mới nghe chư vị nói, khi hai người đối kháng, Nam Cung Tứ của Nho Phong Môn mang theo một vị cô nương.....?”
Một bàn này đều là nam tử, luôn thích nói mấy chuyện linh tinh liên quan đến các cô nương, dù cô nương đó chả liên quan gì đến bọn họ cả.
“Không phải sao? Thiệt đúng là  hương mỹ nhân chôn vùi chí anh hùng, bằng không dựa vào pháp thuật của Nam Cung Tứ, có thể để Tiết Tử Minh chiếm thượng phong hay không còn chưa biết được đâu.”
“Vậy cũng có chút thú vị.” Kết quả không giống với kiếp trước, đại hội Linh Sơn kiếp trước, là Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ cùng dành được ngôi đầu. Mặc Nhiên vốn cảm thấy cái chết của Sở Vãn Ninh đã kích thích Tiết Mông, khiến cho phượng hoàng kia ngóc đầu đậy, nhưng trước mắt xem ra, biến số dường như không chỉ có ở Tiết Mông.
“Không biết vị cô nương kia có thân phận gì thế?”
“Cô nương kia họ Tống, tên Đồng gì đó... Không nhớ rõ lắm, tóm lại là đẹp cực kì. Ta thấy vị cậu ấm của Nho Phong Môn kia chắc đã hoàn toàn mê mẩn nàng ta rồi.”
“Nào chỉ có xinh đẹp, quả thật là quốc sắc thiên hương. Nếu ta mà là Nam Cung Tứ, thà không lấy ngôi đầu, cũng muốn dỗ cho mỹ nhân vui vẻ.”
Mặc Nhiên: “.....”
Quả nhiên là như vậy.
Đại hội Linh Sơn chia thành thi đấu cá nhân, đội hai người, và loạn đấu tập thể, lấy thứ hạng của ba vòng, mới chọn ra nhân tài kiệt xuất cuối cùng.
Kiếp trước, Tiết Mông và Sư Muội lập đội hai người, đối chiến với Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích. Mà Diệp Vong Tích về sau lại trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ ngoại trừ Sở Vãn Ninh, kết quả của trận đấu này, có thể thấy được. Nhưng đời này không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, Nam Cung Tứ thế mà lại không phối hợp với Diệp Vong Tích, trái lại còn mang theo cục nợ Tống Thu Đồng kia....
Mặc Nhiên đặt chung trà xuống, nhấc tay xoa xoa trán.
Thật không hiểu được tên kia nghĩ làm sao.
“Nữ nhân à nữ nhân, cho dù là một con ngựa ô như Nam Cung Tứ, không phải cũng trở thành ngoan ngoãn hay sao?” Có người buông một câu cảm thán, mấy người khác liền cười phá lên.
Mặc Nhiên không nhịn được mà hỏi: “Còn Diệp Vong Tích thì sao?”
“Hả?”
Mặc Nhiên nói: “Diệp Vong Tích.”
Nhìn ánh mắt mù mờ của mọi người, trong lòng Mặc Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút hụt hẫng. Đó chính là chiến thần đã cho y nếm mùi đau khổ thật lớn trong kiếp trước nha.... Các người sao lại không biết thế chứ.
Vì vậy y khoa tay múa chân nói: “Chính là vị công tử khác của Nho Phong Môn đó, chân rất dài, dáng cao cao, rất tốt tính, kiệm lời, dùng một thanh kiếm dài, còn có....” Nhìn nét mặt ngây ra của mọi người, Mặc Nhiên thở dài, y đã lờ mờ đoán ra kết quả, nhưng vẫn cố nói xong mấy chữ cuối cùng.
“Còn có một chiếc cung nữa.”
“Không biết.”
“Chẳng nghe tên tuổi gì cả.”
“Huynh đệ, ngươi nghe ai nói vậy hử. Mười sáu đệ tử của Nho Phong Môn nghênh chiến trên đại hội Linh Sơn, đâu có ai mang họ Diệp.”
Quả nhiên, đời này, Diệp Vong Tích đã không tham chiến.
Mặc Nhiên lặng im một lát, nhớ đến lúc trên tửu lầu, Diệp Vong Tích nói với Nam Cung Tứ: “Ngươi quay về đi, ta đi.” Y bỗng có chút không đành lòng, có chút bất an.
Không phải thật sự như vậy chứ?
Diệp Vong Tích lẽ nào đã thật sự rời khỏi Nho Phong Môn?
Nhớ tới kiếp trước, trước khi lâm chung, Diệp Vong Tích nói với kẻ hành hình mình, hắn muốn sau khi chết được chôn trong anh hùng trủng của Nho Phong Môn, bên cạnh mộ phần của Nam Cung Tứ. Mặc Nhiên không nén được tiếng thở dài, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Một sự thay đổi nhỏ nhoi, thế nhưng khoát thành muôn làn sóng gợn vô hạn.
Sau đó trời long đất lở, biển cả hoá nương dâu.
Thì ra, sự biến ảo của vận mệnh có thể nổi gió gọi mây, phải hiến tế máu tươi sùng sục và dòng lệ thống khổ mới có thể đổi được lãng tử quay đầu, cởi bỏ hiềm khích.
Như y và Sở Vãn Ninh.
Nhưng sự biến ảo của vận mệnh lại có thể lặng yên không một tiếng động, tỷ như Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ.
Có lẽ chỉ là ngày nọ ở khách điếm, Nam Cung Tứ để cho mấy người Diệp Vong Tích trú ngụ, ban đêm Nam Cung Tứ khát, đứng dậy xuống lầu muốn rót chung trà, vừa vặn gặp phải môt Tống Thu Đồng nhu nhược đáng thương.
Có lẽ Tống Thu Đồng rót cho hắn một bát nước, cũng có lẽ là nàng chân cẳng bất tiện, khi lên lầu vô ý ngã một cái, ai biết được.
Thậm chí, có lẽ chỉ là hắn uống nước lỗ mãng, chảy một ít xuống cổ áo rộng, nàng cẩn thận, đưa cho hắn chiếc khăn tay.
Lúc ấy gió thổi đưa mây, có lẽ Nam Cung Tứ chỉ đơn giản nói một lời cảm tạ.
Nhưng không một ai trong bọn họ hay, kì thật, sao Sâm sao Thương rung chuyển, Bắc Đẩu đổi ngôi, nhân sinh của bọn họ chỉ vì một chiếc khăn tay, một bát nước, một tiếng cảm tạ mà ầm ầm thay đổi. Nhưng đương sự, lại không một ai nghe thấy tiếng vang lớn của vận mệnh.
Nam Cung Tứ ngáp một cái rồi lên lầu.
Tống Thu Đồng nhìn theo.
Mà Diệp Vong Tích châm ngọn nến trong phòng, đọc tiếp một cuốn sách dang dở.
Kiếp trước Mặc Nhiên chẳng biết trời cao đất dày, cho rằng mình đã thông thiên triệt địa, đã thấu hiểu sinh tử luân hồi.
Hiện giờ mới biết được, thì ra bọn họ đều chỉ là lục bình giữa dòng đời, một đêm gió thổi tản mác, một đêm mưa vùi dập. Người đứng trên bờ ném một hòn đá, là đã có thể khiến cho đám lá xanh mơn mởn dập nát.
Y may mắn xiết bao, đã trôi đi thật xa, mà vẫn còn có thể trở lại bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Còn có thể báo hiếu sư tôn, còn có thể nói với Sở Vãn Ninh một tiếng: “Rất xin lỗi, ta đã phụ lòng ngươi.”
Cạn chung trà, cáo biệt với mọi người.
Ngoài trời trở gió, sắp đổ mưa.
Mặc Nhiên khoác tấm áo choàng, hướng về phía rừng rậm mênh mông.
Bóng dáng y càng lúc càng mờ xa, càng lúc càng nhạt nhoà nhỏ bé, dần trở thành một chấm nhỏ giữa ráng chiều, tựa như một giọt mực tan vào Tẩy Nghiên trì, cuối cùng phai nhạt chẳng còn.
“Ầm ầm ầm____!”
Một tiếng sấm nổ vang chân trời, tia sét tím loá lên, mưa kéo đến như thiên quân vạn mã.
“Mưa rồi.” Có người trong quán trà ló đầu ra xem, cảm thấy sấm sét lôi đình, lại rụt trở về.
“Mưa lớn quá... Thật tình... hạt kê phơi ở nhà không ai gom, chắc ngâm hỏng luôn mất thôi.”
“Thôi thôi, bà chủ à, cho thêm một ấm trà. Chờ tạnh đi rồi hãy về.”
Dưới cơn mưa, Mặc Nhiên chạy, chạy thật nhanh, chạy trối chết, như thể đang trốn tránh cả ba mươi hai năm hoang đường của kiếp trước.
Y không biết liệu rằng cơn mưa dữ dội này có thể rửa sạch tội ác của mình hay không, Sở Vãn Ninh thay thứ cho y, nhưng y thì không. Lòng y nặng nề, tự đè ép bản thân đến không thở nổi.
Y nguyện dùng nửa đời sau của mình để làm việc thiện, để mà trả lại.
Nhưng cơn mưa tầm tã suốt quãng đời còn lại này, liệu thật có thể rửa sạch hết thảy tội ác thấm đẫm xương cốt, hết thảy dơ bẩn lẫn trong dòng máu của y sao?
Y chỉ hận không thể khiến cho trận mưa này rơi trọn 5 năm.
Chỉ muốn khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, bản thân mình đứng trước mặt sư tôn, có thể hơi sạch sẽ một chút, sạch thêm một chút thôi.
Y không muốn đến lúc đó, vẫn dơ bẩn như hiện giờ, dơ đến nỗi hệt như bùn lầy, như đất cát, như cáu ghét dưới đế giày kiệu phu, như bụi đất trên áo kẻ ăn mày.
Y chỉ muốn trước khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, sẽ tốt hơn một chút, tốt hơn thêm một chút.
Như vậy đồ nhi tệ nhất trên đời này, có lẽ mới có thể có được một chút can đảm, để lại gọi sư tôn tốt nhất trên đời này một tiếng sư tôn.
Đêm đó, Mặc Nhiên ngã bệnh.
Thân thể y vẫn luôn khoẻ mạnh cường tráng, người như vậy một khi sinh bệnh, thường thường là thế như băng lở, không thể vãn hồi.
Y nằm trên giường, đắp một tấm chăn thật dày. Đêm đến y mơ thấy những chuyện đời trước, mơ thấy kiếp trước mình đã làm thế nào để tra tấn Sở Vãn Ninh, mơ thấy Sở Vãn Ninh giãy dụa dưới thân y, Sở Vãn Ninh chết trong lồng ngực y. Y bừng tỉnh dậy, ngoài trời gió mưa rét mướt, y mày mò tìm đá lửa thắp nến, nhưng cho dù y có đánh như thế nào, đá lửa cũng không cháy.
Y nằm vật xuống ném đá lửa đi, vùi mặt vào lòng bàn tay thô bạo chà xát, y đau đớn nắm lấy đầu tóc của mình, yết hầu khô khốc, rên rỉ như thể dã thú gầm gừ.
Y tránh được cái chết, tránh được sự trách phạt, nhưng cuối cùng chẳng thể trốn được lòng mình.
Y rất sợ hãi, đôi khi còn không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật, đôi khi y sẽ không ngừng xác nhận xem rốt cuộc là mình đang tỉnh hay đang mơ.
Y rất đau đớn, cảm thấy linh hồn của mình như nứt làm đôi, kiếp trước và kiếp này, hai phần hồn đang cắn xé lẫn nhau, phần hồn này đang thoá mạ phần hồn kia vì sao đầy tay nhuốm máu, điên cuồng, phần hồn kia cũng không cam lòng yếu thế, chất vấn đối phương dựa vào đâu mà làm như thể chẳng có việc gì, mà còn có mặt mũi sống trên đời này.
Phần hồn kiếp này đang mắng mỏ phần hồn kiếp trước:
Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân, ngươi chẳng ra cái thứ gì cả, sao ngươi lại phạm vào nghiệp nặng như thế! Ngươi bảo ta đời này phải làm thế nào mới trả đủ đây!
Ta muốn làm lại từ đầu, vì sao ngươi vẫn cứ mãi dây dưa, giữa cơn mộng say hay nơi ngọn đèn yếu ớt, vào những lúc ta chẳng kịp phòng bị, nhảy ra dùng gương mặt méo mó vặn vẹo nguyền rủa ta?
Rủa ta muôn lần chết không được siêu sinh, rủa ta ác nhân sẽ có ác báo.
Ngươi rủa xả tất thảy này đều là mộng thôi, một ngày nào đó sẽ lại vỡ vụn, ngươi rủa ta một ngày nào đó tỉnh lại, sẽ phát hiện mình vẫn còn nằm giữa điện Vu Sơn, ngươi càn rỡ cười lớn nói ta cả đời không một ai thương tiếc.
Người duy nhất bằng lòng chết vì ta, là chính ta hại chết hắn.
Nhưng đó là ta sao?!
Không, không phải ta, là ngươi, Đạp Tiên Quân! Là ngươi Mặc Vi Vũ!
Ta không giống với ngươi, ta khác với ngươi....
Trên tay ta không có máu, ta__
Ta có thể làm lại từ đầu.
Phần hồn phách kia cũng đang rít gào, nó há miệng sắc nhọn, gương mặt méo mó:
Không phải ngươi áy náy sao?
Không phải ngươi làm sai sao?
Vậy sao ngươi còn chưa chết đi? Sao ngươi không mang máu mình đi tế những người kiếp trước vô cớ bị ngươi thương tổn?
Súc sinh! Giả nhân giả nghĩa!
Ngươi có gì mà khác với ta? Ta là Mặc Vi Vũ, chẳng lẽ ngươi thì không phải sao? Ngươi mang theo tội nghiệt kiếp trước, ngươi mang theo kí ức kiếp trước, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ta được, ta là bóng đè là tâm ma của ngươi, là linh hồn buồn nôn mà chư thần phật vấn tội ngươi.
Làm lại từ đầu?
Dựa vào đâu? Ngươi có mặt mũi nào có tư cách nào mà làm lại từ đầu? Ngươi cho rằng thế nhân chẳng hay biết gì, ngươi cho rằng người yêu thương ngươi chẳng hay biết gì.
Ngươi làm mọi việc thiện, chẳng qua chỉ là để khoả lấp chút áy náy đáng thương kia trong lòng ngươi mà thôi! Ha! Mặc Vi Vũ! Ngươi dám để cho bọn họ biết được kiếp trước ngươi là người như thế nào sao?
Ngươi dám để cho Sở Vãn Ninh biết, kiếp trước, chính ngươi! Găm dao vào cổ hắn, để hắn chảy hết máu tươi, sống không bằng chết! Chính ngươi! Khiến cho thiên hạ đói thành hoạ, tiêng kêu than vang dậy đất trời!
Chính ngươi.
Ha ha ha ha, nghiệt súc, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi trốn không thoát đâu, ta chính là ngươi đó Mặc Vi Vũ, ngươi dám nói không phải không?
Mặc Nhiên bị ép đến gần như phát điên, y sờ mò mép giường tìm đá lửa, y muốn gắng sức thắp lên ánh đèn, xua ta bóng tối dữ tợn.
Nhưng ngay cả ngọn nếu cũng không cần y, ngọn nến cũng chẳng thèm cứu vớt y.
Y bị bỏ lại trong bóng tối, đôi tay run rẩy mò mẫm đánh đá lửa, từng chút từng chút, không có gì xảy ra, không có gì cả.
Cuối cùng y ngã vào giường bật khóc. Y không ngừng xin lỗi, trong bóng tối, quanh giường phảng phất như đang đứng đầy người, bóng người chen chúc đều đang mắng y, đều đang đòi mạng y, đều nói với y rằng một đời làm ác đời đời làm ác. Mặc Nhiên không biết phải làm sao bây giờ, y bỗng trở nên thực bất lực, y chỉ có thể lặp lại không ngừng: “Xin lỗi…. Thực xin lỗi….” Nhưng không một ai để ý tới y.
Không một ai tha thứ cho y.
Vầng trán y nóng bỏng, cõi lòng như thiêu đốt.
Đột nhiên, y tựa như nghe thấy có người đang khe khẽ thở dài.
Giữa yêu ma quỷ quái, y mở mắt ra, nhìn thấy Sở Vãn Ninh tới, Sở Vãn Ninh vẫn hệt như trước nay, áo trắng dài phết đất, áo khoác mỏng tay áo rộng, nét mặt anh tuấn như xưa.
Hắn bước tới, đến trước giường y.
Mặc Nhiên nức nở nói: “Sư tôn.... có phải ta không.... không xứng gặp lại ngươi nữa......”
Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ nhặt đá lửa lên, thắp sáng ngọn nến mà Mặc Nhiên không thắp lên được kia.
Nơi nào có sư tôn, sẽ có lửa.
Nơi nào có Sở Vãn Ninh, sẽ có ánh sáng.
Hắn đứng trước giá nến, hàng mi dài buông rũ, hắn nhấc mắt, lẳng lặng nhìn Mặc Nhiên, rồi mỉm cười, nét cười rất nhạt.
Hắn nói: “Ngủ đi Mặc Nhiên, ngươi xem, đèn sáng rồi. Ngươi không cần phải sợ.”
Trái tim Mặc Nhiên như bị một thứ gì đó hung hăng đâm qua, y cảm thấy đầu mình đau như sắp vỡ, y cảm thấy những lời này rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi vậy.
Nhưng y nghĩ không ra.
Sở Vãn Ninh phất hai tống tay áo, ngồi xuống bên mép giường y. Mưa lạnh mờ sông đêm đến Ngô, nhưng trong phòng lại ấm. Chẳng còn bóng tối. (Mưa lạnh mờ sông đêm đến Ngô:  nguyên văn: Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô, nguyên tác: Phù Dung lâu tống Tân Tiệm – kì 1, tác giả: Vương Xương Linh.)
Sở Vãn Ninh nói: “Ta ở lại với ngươi.”
Y nghe thấy câu nói này, trái tim lại đau nhứt, cơ hồ quặn lên.
“Sư tôn, ngươi đừng đi.” Y níu ống tay áo rộng của Sở Vãn Ninh lại.
“Được.”
“Ngươi đi rồi, trời sẽ tối.”
Mặc Nhiên khóc, y cảm thấy có chút mất mát, nhấc tay kia lên, che khuất đôi mắt, “Xin ngươi, đừng bỏ ta lại.... ta van xin ngươi... ta thật sự.... ta thật sự không muốn làm đế quân nữa, sư tôn.... Ngươi đừng ghét bỏ ta....”
“Mặc Nhiên.....”
“Van xin ngươi.” Có lẽ vì cơn sốt khiến cho đầu óc y có chút mê sảng, khiến cho y yếu ớt bất thường. Cũng có lẽ vì trong lòng y mơ hồ biết đây kì thật chỉ là một giấc mộng của mình mà thôi, biết khi tỉnh lại Sở Vãn Ninh sẽ biến mất chẳng còn, cho nên y không nhịn được mà lẩm bẩm, “Xin ngươi, đừng ghét bỏ ta.”
Đêm đó, ngoài cửa sổ kỵ binh vượt sông, vô số oán linh gõ cửa sổ, như thể muốn vào phòng lấy mạng y.
Nhưng trong giấc mơ của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh thắp sáng ánh đèn, chút ánh sáng mỏng manh kia như xua tan đi hàn ý khôn cùng, Sở Vãn Ninh nói: “Được, ta không đi đâu cả.”
“Không đi?”
“Không đi.”
Mặc Nhiên muốn mở miệng nói cảm tạ, nhưng trong cổ họng phát ra lại là một tiếng nức nở, như âm thanh khi muốn lấy lòng của loài chó, còn mang theo chút tủi thân.
“Các người đều nói sẽ không đi, sẽ không bỏ ta lại.” Khi sắp chìm vào trong mộng, Mặt Nhiên khép hờ đôi mắt, bỗng nhiên ngây ngốc lẩm bẩm, “Nhưng đến cuối cùng, đều không cần ta nữa. Không ai cần ta, ta chỉ như một con chó bị bỏ mặc cả nửa đời.... Ai cũng chỉ thu nuôi ta mấy ngày, sau đó lại vứt bỏ ta.... Ta mệt mỏi quá.... Thật sự.... sư tôn..... Ta thật sự mệt mỏi quá, ta chịu không nổi, đi không nổi nữa rồi....”
Như một con chó lưu lại màn trời chiếu đất không nhà để về, bộ lông dơ dáy, móng vuốt rách xước, vì sống còn, không thể không tranh giành đồ ăn với đám ăn mày, đám mèo hoang.
Bị xem thường lâu rồi, dần dà không tin tưởng ai được nữa, thấy có người ngồi xổm xuống trước mặt, chó nhà có lẽ sẽ cảm thấy đó là sắp cho nó ăn, nhưng chó hoang chỉ cảm thấy người đó muốn lấy đá chọi nó. Y bị thương đến hốt hoảng, lê bước trong lo sợ bất an, gặp ai cũng nhe răng trợn mắt, đó là cuộc đời của y rồi.
“Sư tôn, nếu có một ngày nào đó, ngươi không cần ta nữa, thì hãy giết ta đi, đừng vứt bỏ ta.”
Y nghẹn ngào, khẽ nói.
“Bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác thật sự quá khó chấp nhận, ta bằng lòng chịu chết....”
Y thật sự là sốt đến mơ hồ.
Cuối cùng, không còn biết đến tột cùng là bản thân đang ở đâu, cũng dần dần không còn nhớ rõ người đã từng đến trong giấc mộng đến tột cùng là ai.
“Nương.” Trước khi chìm vào giấc ngủ, y nói một câu cuối cùng, “Trời tối rồi, ta sợ quá....... ta muốn về nhà.....”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ