Chương 145: Sư tôn có bạn cùng ăn cơm

1.2K 50 2
                                    



Tầng tầng lớp lớp rừng cây nhiễm đỏ, ngày mùa kết thúc.
Người dân thôn Ngọc Lương chuẩn bị mấy cái tay nải lớn lớn bé bé, bên trong là thịt khô, niên cao, hương liệu, vải thô, lũ lượt nhét vào lồng ngực Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên.
Tử Sinh Đỉnh tuy không thiếu chi phí ăn mặc, nhưng đây là tấm lòng của thôn dân, nếu không nhận, thì lại không tốt lắm. Bởi vậy hai người cũng không khách khí, giúp trưởng thôn chất đầy hầu bao.
Lăng Nhi cũng tới, ôm một cái giỏ tre trong lòng, bên trên đậy một lớp vải bố màu xanh gốm Thanh Hoa, xốc lên, bên trong chính là bánh bao đã hấp chín, còn thêm mười quả trứng gà đã luộc chín bóc vỏ sẵn.
Nàng bước tới trước ngựa Mặc Nhiên, đôi mắt tròn to trong trẻo né né tránh tránh, muốn nhìn y, rồi lại nhớ tới ngày đó mình nửa tỉnh nửa say lớn mật mà thổ lộ, cảm thấy ngượng ngùng. Ngập ngừng nửa ngày, mới bước qua, nhấc cái làn qua khỏi đỉnh đầu, nói với nam nhân anh tuấn đã lên ngựa: “Mặc tiên quân, cái này.... cái này ta mới nấu sáng nay, ngươi mang theo, ăn đường với Sở tiên quân.”
Mặc Nhiên không biết nàng nghĩ gì, bởi vậy do dự, không biết nên từ chối hay nhận lấy đây.
Lăng Nhi cũng hiểu được sự băn khoăn của y, bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt đà hồng, ánh mắt lại có chút quật cường, cũng có chút tổn thương.
Dù nàng dốc hết sức lực, muốn trèo cao tới một vị tiên quân, nhưng nàng cũng không phải là một cô nương không có tự trọng, bị từ chối mà còn lì lợm la liếm.
Nàng nói: “Tiên quân yên tâm, Lăng Nhi không có ý gì khác, chỉ muốn cảm tạ hơn nửa tháng này, tiên quân đã giúp đỡ thôn Ngọc Lương.”
Lúc này Mặc Nhiên mới nhận lấy giỏ tre, y ngồi trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn nàng, thành khẩn nói: “Đa tạ cô nương.”
“Tiên quân khách sáo rồi.”
Mặc Nhiên thấy nàng có thể buông bỏ được, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái, vì vậy mới hỏi thêm nàng một câu: “Sau này cô nương có tính toán gì không?”
“Sao tiên quân lại hỏi như vậy.”
“Ta cảm thấy cô nương không phải là người sẽ chịu ở lại trong thôn lâu dài.”
Lăng Nhi liền cười cười, trong ánh mắt lại có chút hăng hái: “Ta muốn tới Thượng Tu giới xem xem, nghe nói tông chủ của Nho Phong Môn thân thiện, bằng lòng tiếp đãi hàn sĩ trong thiên hạ, những người ở Hạ Tu giới như bọn ta, chỉ cần có thể sống được ở Lâm Nghi, hắn sẽ không đuổi bọn ta đi. Nữ công của ta không tệ, cũng biết nấu ăn, chắc cũng có thể trụ được một thời gian.”
Đương nhiên là chuyện quan trọng nhất thì nàng không nói__ đệ tử của Nho Phong Môn là đông nhất trong thập đại môn phái, diện tích lãnh thổ cũng rộng lớn, sở hữu tận 72 thành lớn nhỏ, Lâm Nghi cũng phần lớn là tiên môn, mười người gặp trên đường, thì hết năm đã là tu sĩ rồi, nàng đến đó, sẽ càng dễ tìm được một vị trượng phu tốt.
Sở Vãn Ninh nào biết suy tính này của nàng, nghe thấy nàng muốn đi Lâm Nghi, nhíu nhíu mày, nói: “Nho Phong Môn nước sâu, không đơn giản như là cô nương nghĩ. Nếu sau này cô nương muốn ở lại Thượng Tu giới dài lâu, chi bằng suy xét đến đảo Lâm Linh ở Dương Châu xem.”
“Dương Châu không sống nổi, chi phí ăn mặc đều quá đắt đỏ.” Lăng Nhi nói, “Đa tạ ý tốt của tiên quân, trong lòng Lăng Nhi đã suy tính rồi.”
Nếu nàng đã nói đến vậy rồi, Sở Vãn Ninh biết mình có nhiều lời cũng vô dụng, liền từ bỏ.
Hai người mang theo bao túi đầy ắp, thúc ngựa ra roi. Khi ngang qua phụ cận trấn Thải Điệp, Sở Vãn Ninh còn để ý đến kết giới bên kia, may mà linh lưu dư thừa, tất thảy ổn định. Vì vậy một đường vó ngựa không ngừng, đến trưa rốt cuộc bọn họ cũng về tới Tử Sinh Đỉnh.
Sở Vãn Ninh đi bẩm báo tình huống vói Tiết Chính Ung, Mặc Nhiên rảnh rỗi, đi dạo khắp nơi, đến gần cầu Nại Hà nhìn thấy một người, đang chà lau cột trụ sư tử đá.
Mặc Nhiên nghĩ thầm, không biết là ai phạm lỗi, bị phạt tới đây làm sai vặt.
Người bị phạt thường thường đều sẽ rất mất mặt, bởi vậy Mặc Nhiên cũng không muốn đi lên cầu, đang muốn xoay người, lại chợt nghe thấy người kia cách đó không xa, đang gọi y.
“A Nhiên!”
“.....”
Nhìn kĩ lại, thì ra đang chà lau cột sư tử cũng không phải ai xa lạ, mà chính là Sư Muội. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, lại cảm thấy trong lòng có một sự kì quặc khó tả.
Một, là người luôn tuân theo khuôn phép như Sư Muội vậy mà cũng có lúc bị phạt đến lau cầu Nại Hà.
Hai, chính là vì dáng vẻ hiện giờ của Sư Muội.
Tính ra mình nhìn thấy thân thể đã trưởng thành hoàn toàn của Sư Muội, cũng đã lâu rồi, nhưng vẫn không quen với tướng mạo của hắn hiện giờ, trái lại thời gian càng trôi qua, lại càng ngày càng cảm thấy xa lạ, cho nên mới chợt nhát thấy ở trên cầu, lại không nhận ra được.
“Sao ngươi lại ở đây? Làm gì sai sao?” Mặc Nhiên bước đến trước mặt hắn, hỏi.
Sử Muội có chút xấu hổ: “Ừ... Cùng bị phạt với thiếu chủ.”
“Manh Manh?” Mặc Nhiên ngừng một chút, rồi cười.
Chuyện này thì lại chẳng có gì kì lại cả, Tiết Mông phạm lỗi, cũng chả phải là việc gì mới mẻ.
“Hắn rủ rê ngươi làm cái gì vậy?”
“Nói là muốn đi cấm địa sau núi bắt vài tên quỷ quái tới luyện tập một chút.”
“......”
“Kết quả xém chút là chọc thủng cái vết nứt mà lần trước sư tôn đã tu bổ kia.”
Mặc Nhiên dở khóc dở cười: “Hắn cho rằng quỷ quái là chó mèo hở? Nói bắt là bắt, nói nuôi là nuôi. Ngươi cũng vậy nữa, hắn quậy, thì ngươi không nên quậy theo mới đúng, sao không khuyên nhủ hắn?”
Sư Muội thở dài, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ: “Ta đương nhiên là đã khuyên rồi, nhưng mà vô dụng, ta sợ hắn xảy ra chuyện, nên cũng chỉ có thể cùng vào với hắn.... Thôi, đừng nói nữa, may mà không gây ra hoạ. A Nhiên, kể chuyện của ngươi đi, mấy ngày trước đi thôn Ngọc Lương với sư tôn đúng không?”
“Ừm”
“Sao, thuận lợi cả chứ?”
“Ừm. Đều rất thuận lợi.”
Hai người không mặn không nhạt mà hàn huyên trong chốc lát, sau khi từ biệt Sư Muội, Mặc Nhiên một người lặng lẽ đi trên lối nhỏ giữa rừng, chợt quay đầu lại nhìn, y liền càng thêm nhận ra rõ ràng tình cảm của mình dành cho Sư Muội, phần nhiều là một loại chấp niệm, là một loại thói quen, cũng không phải là ái tình.
Y đã từng cho rằng mình nhìn vẻ ngoài của Sư Muội, cảm thấy xinh đẹp, cảm thấy động lòng, cảm thấy thoải mái, đây là dục vọng, kì thật, không phải như vậy.
Con người đối với những gì xinh đẹp, sẽ thưởng thức, y thưởng thức dung mạo của Sư Muội, nhưng phân biệt kĩ càng, thì loại thưởng thức này vẫn chưa mang thêm bất luận một ý nghĩ suồng sã nào.
Y thích nhìn ngắm hắn, tựa như thích ngắm nhìn lá thu đỏ rực phủ khắp núi đồi, như hoa sen mùa hạ nở đầy mặt hồ, những năm gần đây, gần như chẳng hề có một ý nghĩ xằng bậy vượt quá giới hạn nào cả.
Y cũng vẫn như trước, quý trọng Sư Muội, mến Sư Muội.
Nhưng cũng không giống như trước, Mặc Nhiên hiện nay, rốt cuộc đã hiểu được ái tình là như thế nào, y không phải Liễu Hạ Huệ, ái tình của y hẳn là sẽ nồng nhiệt ướt át, cùng với chiếm hữu, với những động chạm của thân thể, với nhiệt huyết dâng lên ái dịch tuôn trào.
Y là lang là sói, sẽ ngửi hoa thơm.
Nhưng răng nanh sắc nhọn, nếu thật sự muốn ăn, đương nhiên sẽ không phải là hoa cỏ, mà là máu thịt.
Đến giờ cơm chiều, cuối cùng Tiết Mông cũng biên chỉnh xong toàn bộ số sách trong phần kinh thứ số 2 ở Tàng Thư Các, hắn mệt đến thở ngắn than dài, vừa bước vào Mạnh Bà Đường đã càm ràm, ngay cả món gà xào ớt mà thường ngày hắn thích nhất cũng không thể nào dỗ hắn vui vẻ lên được.
Đang buồn chán vọc chiếc đũa, chợt nhìn thấy Sở Vãn Ninh vào nhà ăn, cuối cùng cũng có chút tinh thần, đứng lên gọi: “Sư tôn!”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, rồi gật đầu với hắn.
Mặc Nhiên ngồi bên cạnh Tiết Mông, y, Tiết Mông, Sư Muội, ba người vẫn luôn ăn cơm cùng với nhau, nhưng hôm nay Sở Vãn Ninh bước vào, Mặc Nhiên lại dịch chén dĩa trên bàn qua, chừa ra một vị trí.
“Ngươi làm gì vậy?”
Mặc Nhiên lại cười với Tiết Mông mà không nói gì, đứng lên vẫy tay với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, tới đây ngồi đi.”
Tiết Mông: “.....”
Sư Muội: “.....”
Kính trọng là một chuyện, nhưng cùng nhau ăn cơm, lại là chuyện khác.
Những người có thể cùng nhau chung bàn gặm xương, hơn phân nửa là có mối quan hệ không quá cứng nhắc, ít ra thì cũng quen với tiếng chép miệng của đối phương, chịu được cái tướng ăn khó coi với vài lần mắc lỗi của đối phương.
Đối với bọn họ mà nói, thi thoảng cùng ăn cơm với sư tôn, thì cũng hệt như là xã giao vậy, tất cả đều căng thẳng, đều khách khí, một bữa cơm thường thường lưng cũng thẳng cứng, ăn mà không biết mùi vị gì.
Sở Vãn Ninh cũng hiểu được chuyện này, hắn rất ngoài ý muốn mà nhìn Mặc Nhiên một cái, rồi lắc lắc đầu, bưng khay cơm rau dưa thanh đạm, lập tức bước tới vị trí quen thuộc của mình kia.
Năm năm qua chưa từng ăn cơm ở Mạnh Bà Đường, vừa ngồi xuống, Sở Vãn Ninh liền nhìn thấy bên một góc bàn có gắn một miếng đồng khắc hoa, bên trên thế mà lại khắc tám chữ nhỏ ‘vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão’.
“.................”
Tiết Chính Ung có bệnh hả!!
Đặt cái khay ‘cạch’ một tiếng đập lên mặt bàn, Sở Vãn Ninh hậm hực ngồi xuống, chưa ăn được hai ngụm, bỗng nhiên một người kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống ‘vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão’, bày khay ăn ra phía trước khay ăn của Sở Vãn Ninh, thật sự gần kề, như thể chạm vào với nhau.
Sở Vãn Ninh nhấc mắt: “..... Sao ngươi lại tới đây?”
“Bên kia chật quá.” Mặc Nhiên nói, rồi mỉm cười mà bưng chén cơm lên, “Qua đây ăn chung với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh liếc nhìn qua phía Tiết Mông, có chút không hiểu: chật cái chỗ nào?
Đâu chỉ mỗi hắn không hiểu, hai người bị Mặc Nhiên bỏ rơi kia cũng đều mang vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ nhìn qua bàn của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên.
Tiết Mông lẩm bẩm nói: “Lẽ nào thứ chó kia bị điên rồi hả?”
Sư Muội: “.....”
Mặc Nhiên cũng không để ý nhiều như vậy, mới vừa rồi y nhìn thấy Sở Vãn Ninh chọn đồ ăn là đã thấy không thoải mái, cái tên Sở Vãn Ninh này, quá kén chọn, về mặt ẩm thực thì còn đặc biệt khó ở, thường xuyên không phải ăn cái này khó chịu, thì là mùi vị của cái kia ghê tởm, Mặc Nhiên cảm thấy cứ như vậy thì không tốt, sau này lớn tuổi sẽ sinh bệnh.
Trước kia y thật sự lười để ý chuyện ăn uống của Sở Vãn Ninh, nhưng hiện giờ thì đã khác, chưa nói đến vấn đề yêu thích, dù là từ lòng tôn sư trọng đạo, thì y cũng phải cho sư tôn nhà mình ăn thật là tốt.
Nhưng mà cho sư tôn ăn cũng là một môn học, giống như là cho mèo ăn vậy đó, không thể cứng rắn mà nhồi hết một lần được, người ta sẽ không muốn ăn, mà y cũng chẳng thể ép buột được.
Cho nên Mặc Nhiên nảy ra ý tưởng, gắp một miếng thịt năm chỉ kho tàu bỏ vào trong chén Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn, nếm thử món này đi.”
Quả nhiên, Sở Vãn Ninh nhíu mày nói: “Ta không thích thịt năm chỉ, ngươi ăn đi.”
Mặc Nhiên đã sớm có chuẩn bị, cười nói: “Nghe nói là ngọt lắm, làm theo kiểu Giang Nam đó.”
Sở Vãn Ninh nói: “Thịt kho Giang Nam, đâu có giống như vậy.”
“Ngươi còn chưa ăn, sao biết là không giống chứ?”
“Nhìn bên ngoài là cũng thấy được rồi.”
“Nhưng mà đầu bếp nói chính là vị Giang Nam mà.” Mặc Nhiên giăng lưới, chờ con mèo sập bẫy, cười nói, “Đầu bếp trong Mạnh Bà Đường cũng lớn tuổi rồi, hắn nói mà sai sao? Nhất định là sư tôn xa quê lâu quá, nên đã quên mất món thịt kho ở quê nhà nhìn thế nào rồi.”
Sở Vãn Ninh nói: “.... Nói bậy nói bạ, chuyện này ta sao có thể sai được?”
Mặc Nhiên liền tự mình ăn một miếng, ra vẻ thật sự nghiêm túc mà nếm nếm, rồi khẩn thiết nói: “Ta cảm thấy thật sự đúng là sư tôn sai rồi, món thịt này đậm vị ngọt, không tin ngươi ăn thử xem?”
Sở Vãn Ninh vô tư không cảm thấy được âm mưu của Mặc Nhiên, y có chút khó chịu, cầm đũa lên gắp miếng thịt kho trong chén mình, đưa vào miệng.
“Sao sao?” Mặc Nhiên nén cười, nhìn con mèo trắng đã sập bẫy.
Sở Vãn Ninh nghiêm túc nhíu mày lại, nói: “Không phải, mùi hồi và bát giác quá nặng, ta đi nói với đầu bếp, thịt kho Giang Nam không phải làm như vậy.”
“Này này___” Mặc Nhiên lập tức giữ chặt lấy hắn, nhịn không được mà có chút cạn lời, ai mà ngờ cái tên  này sẽ tích cực như vậy? Muốn chạy tới tranh luận với đầu bếp luôn, thì mình không phải lộ tẩy hết sao? Vội nói, “Sư tôn đừng vội, hiện giờ đầu bếp đang bận lắm, nếu sư tôn đã nếm thấy không phải, vậy thì khẳng định là không phải rồi, để lát nữa ta đi nói với hắn, chúng ta ăn cơm trước đi, quan trọng hơn.”
Sở Vãn Ninh ngẫm  thấy cũng đúng, nên lại ngồi xuống, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Mặc Nhiên lại tiếp tục bắt đầu tính toán gạt hắn, lần này thì gắp một miếng cá.
Sở Vãn Ninh ngừng đũa một chút: “Cá cháy?” (Cá cháy là một chi của họ cá trích nha, chứ không phải cá bị cháy đâu nha)
“Ừm.”
“Không ăn, lấy đi.”
“Sao lại không ăn?”
“Không thích.”
Mặc Nhiên liền cười: “Có phải vì nhiều xương quá không?”
“...... Không phải.”
“Nhưng mà sư tôn mỗi lần ăn cá, thì đều chọn mấy loại không có xương, hoặc là xương lớn dễ lựa, không phải là sư tôn không biết ăn cá xương nhỏ đó chứ, ha ha ha.”
Y biết rõ điểm yếu trong tính cách Sở Vãn Ninh, suy tính kĩ càng, Sở Vãn Ninh quả nhiên lại bị lừa, hắn có chút giận đến tái mặt, nói: “Hoang đường.” Rồi gắp khúc cá Mặc Nhiên cho hắn bắt đầu ăn, tự chứng minh bản thân mình không phải là không biết ăn cá nhiều xương.
Cứ như vậy, dưới sự lừa gạt của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh chẳng hề nhận ra là mình ăn nhiều đồ ăn hơn thường ngày rất nhiều, gần như tất cả các món rau dưa gà thịt đều ăn một ngụm. Vốn dĩ là một bữa cơm mà một mình ăn rất nhanh chóng, lại cơ hồ kéo dài đến hơn nửa canh giờ cũng chưa ăn xong.
Đợi đến khi bọn họ dọn chén đũa bước ra ngoài, thì đám Tiết Mông đã đi từ sớm rồi, trong Mạnh Bà Đường cũng chỉ còn lại dăm ba người, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh đi trên con đường xuyên rừng về Hồng Liên thuỷ tạ, tà dương dần tàn, hoàng hôn chập choạng.
Gió đêm thổi qua, y gối tay sau đầu nhàn tản bước đi, bỗng nhiên mỉm cười.
“Sư tôn.”
“Chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là gọi chút vậy thôi.”
“..... Ta thấy hôm nay ngươi ăn no quá rồi.”
Mặc Nhiên cười càng thêm ấm áp: “Đúng vậy, no quá, sư tôn, sau này ta có thể đều ăn cơm chung với ngươi không?”
Biết rõ Mặc Nhiên chẳng có ý gì khác, nhưng nhịp tim Sở Vãn Ninh vẫn cứ nhịn không được mà tăng lên hai nhịp, may là ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
“Vì sao, ngươi cãi nhau với Tiết Mông?”
“Đâu có đâu có.” Mặc Nhiên xua xua tay, cười nói, “Chỉ là lâu rồi không có ăn chung với hai người bọn họ, 5 năm rồi, lại ngồi với nhau, thấy có chút không quen. Nếu sư tôn cảm thấy ta vướng bận, thì ngày mai ta sẽ tìm một chỗ khác, ăn một mình cũng được.”
“.....”
Đương nhiên là y đâu thể nói ‘Ngươi cứ ăn cơm một mình ta cảm thấy rất đáng thương’, cũng chả thể nói ‘ta muốn cho ngươi ăn nhiêu đồ ăn thêm một chút’, mấy lời này không cần ra khỏi miệng, Mặc Nhiên cũng biết là không được rồi. Y chỉ có thể tỏ ra mềm yếu, nói như thể mình đáng thương lắm, cần có người bên cạnh lắm, Sở Vãn Ninh thiện tâm, hẳn là sẽ không từ chối.
Mặc Nhiên quả thật có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt hắn, chỉ cần thêm một cú huýt cuối cùng nữa thôi.
Vì vậy tiếp tục nói: “Có điều, kì thật, ta cũng không muốn phải ăn cơm một mình đâu.”
“Vì sao?”
Mặc Nhiên rủ mành mi mềm mượt xuống, nét cười mang nửa phần cảm xúc chân thật, còn một nửa, là vì để dụ dỗ Sở Vãn Ninh: “Sư tôn không cảm thấy? Một người tuỳ tiện ăn gì đó cho xong, thì chỉ gọi là no bụng thôi.”
Y dừng một chút, giữa ráng chiều rực đỏ như gấm vóc, hất nhẹ tóc mai bị gió thổi phất phơ trước trán, má lúm đồng tiền in sâu, chăm chú nhìn đối phương.
“Nếu hai người cùng ăn, tâm sự, trò chuyện, trong miệng mới có hương vị, vào bụng cũng ấm. Đó mới là ăn cơm.”
“.....”
“Sư tôn, ngày mai có thể lại ăn cùng nhau nữa được không?”
Mấy lời ấm lòng ấm bụng này của chó săn nhỏ nếu đã thật sự nói ra, quả thật khiến người không thể chống đỡ.
Mặc Nhiên kiên quyết khiến người phải động lòng, y nói:
“Sư tôn, ta một mình ở bên ngoài hết 5 năm, ngươi tỉnh lại rồi, ta chỉ muốn cùng ăn chung với ngươi thôi.”
“Không, ta không quen.”
“Ta không ăn đầu thỏ đâu, cũng không ăn cổ vịt.” Nói xong lời cuối, y bật cười, kéo lấy ống tay áo Sở Vãn Ninh, chơi xấu: “Ăn đậu hũ hấp hành, củ sen đường hoa quế chung với ngươi nha, ngươi đồng ý đi mà, được không?”
Nếu y không nói ra lời này thì còn được, vừa nói xong, Sở Vãn Ninh lại chợt nhớ tới món nợ cũ năm xưa, mặt liền xụ xuống, cuối cùng cười lạnh hai tiếng, nói: “Được thì cũng được thôi, nhưng mà buổi sáng ngươi phải ăn giống ta.”
Mặc Nhiên vẫn còn chưa kịp nhận ra, cứ đồng ý trước đã: “Được, ăn cái gì giống nhau?”
“Tào phớ mặn.” Sở Vãn Ninh ra tay tàn nhẫn, “Thêm rong biển.”
Mặc Nhiên: “.....”
Thì ra đây là thù vặt khi còn là Hạ Tư Nghịch, lúc cùng nhau ăn lẩu!!!
Sở Vãn Ninh nghiến răng, gằn từng chữ một: “Thêm tôm khô.”

Mấy món ăn trong chương này
Gà xào ớt mà Manh Manh thích

Mấy món ăn trong chương nàyGà xào ớt mà Manh Manh thích

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Thịt 5 chỉ kho

5 chỉ kho Giang Nam

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

5 chỉ kho Giang Nam

5 chỉ kho Giang Nam

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Đậu hũ hấp hành

Tào phớ mặn với rong biển tôm khô

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Tào phớ mặn với rong biển tôm khô

Tào phớ mặn với rong biển tôm khô

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Husky và sư tôn mèo trắng của hắnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon