Chương 184 : Sư tôn, ta đã để ngươi phải chờ quá lâu rồi.

422 14 3
                                    



Y nhanh chóng quay trở lại, ngoại trừ chén cơm đầy tràn của mình, thì còn ôm thêm một hộp đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh có chút bất ngờ, ngập ngừng hỏi :"Ngươi... không ngồi bàn của Sư Muội sao?"

Mặc Nhiên ngẩn ra: "Vì sao ta lại ngồi bàn bên đó?"

Nghe y nói như vậy, trong lòng Sở Vãn Ninh bất chợt cảm thấy vui vẻ, hắn rũ mắt ho nhẹ: "Ta nghĩ rằng đồ ăn bên kia hợp khẩu vị của ngươi."

Mặc Nhiên nhìn nhìn vành tai ửng đỏ của hắn, chợt nhận ra không phải là Sở Vãn Ninh ghen đó chứ? Y động lòng, nở một cười thật tươi, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Ngươi ở đâu, thì ở đó hợp khẩu vị ta."

Giờ thì toàn bộ tai Sở Vãn Ninh cũng đỏ cả lên.

Đầu gối hắn vốn dĩ đang để sát vào đầu gối Mặc Nhiên, hiện giờ lại mẫn cảm, muốn dời đi. Mặc Nhiên nào chịu, nhờ mặt bàn che chắn, mà sờ lên chân Sở Vãn Ninh.

"Ngươi__!"

Một tiếng này khiến cho người khác chú ý: "Tiên quân sao thế?"

Sở Vãn Ninh tự biết lỡ lời, cố gắng bình tĩnh: "Không có gì."

Mặc Nhiên nhịn cười, y cảm thấy đùa Sở Vãn Ninh quả thật đúng là rất vui.

Kì thật y cũng không tính làm ra chuyện gì háo sắc hoang đường, dù sao thì đây cũng là loại chuyện giết địch 500 tự tổn hại 1000, y chỉ là không muốn Sở Vãn Ninh cách mình quá xa mà thôi.

Cho nên y túm lấy chân Sở Vãn Ninh, vô cùng ấu trĩ mà kéo hắn lại, muốn hắn dựa vào bên mình.

Sở Vãn Ninh lại dời đi, y lại kéo về.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh thật sự hết chịu nổi, dưới bàn đạp y một cái, y cũng không hề né.

Mặc Nhiên chỉ cười.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi đúng là có bệnh mà."

Rồi hai người ăn cơm.

Mặc Nhiên thoáng nhìn vào chén Sở Vãn Ninh, quả nhiên chỉ có mấy cọng rau xanh vô cùng giản dị với một miếng đậu hủ, mà cái tiểu long bao cuối cùng trên bàn đã bị đám nhóc không hiểu chuyện giành ăn mất rồi.

Mặc Nhiên liền đưa cho hắn hộp trúc đựng đồ ăn kia.

"Cái gì vậy?"

Mặc Nhiên nói nhỏ: "Tiểu long bao, sáu cái gạch cua, sáu cái nhân tôm, ta đặc biệt làm riêng cho ngươi... Xuỵt, đừng lên tiếng, nhanh ăn đi, ta biết trên bàn ăn, ngươi trước giờ vẫn luôn không tranh giành với ai cả."

"...."

Trên cùng một bàn ăn, chỉ mỗi mình được quan tâm đặc biệt, chuyện này cũng quá mức lộ liễu rồi, Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút mất mặt, không muốn động đến. Nhưng thấy đôi mắt đen của Mặc Nhiên nghiêm túc chân thành mà nhìn mình, trên má còn vương chút bột mì, lời từ chối không cách nào thốt ra được.

Huống chi còn thêm câu nói kia, đặc biệt làm riêng cho ngươi, nghe thật sự là động lòng mà.

Sở Vãn Ninh không nói gì, một lát sau, lặng thinh mở hộp đồ ăn, sau đó dựng nắp hộp thẳng đứng lên, giấu đầu lòi đuôi mà ăn hết tiểu long bao thịt cua nóng hổi thơm ngon, nước súp đậm đà ấm nóng chảy ra từ lớp vỏ mỏng mịn màng, thấm đến ấm lòng.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant