Chương 79: Sư tôn của bổn tọa là phái diễn xuất.

5.3K 206 4
                                    




Nếu không phải y hiểu Sở Vãn Ninh rõ như lòng bàn tay, thì nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi nói chuyện này, Mặc Nhiên cảm thấy bản thân mình chỉ sợ là sẽ tin ngay lời nói bậy của hắn rồi.
Hạ Tư Nghịch là nhi tử của Sở Vãn Ninh?
Đùa cái gì vậy, thật sự cho rằng y là thằng ngốc ư?
Có điều thể diện của sư tôn thì không nên đùa, cho nên mấy ngày tiếp theo, Mặc Nhiên vẫn luôn phối hợp với Sở Vãn Ninh đóng kịch, cứ tỏ ra ‘trời ơi’ ‘vậy sao’ ‘không thể tưởng tượng được sư tôn lại là một nam tử buông thả không biết kiềm chế gì cả như thế’, việc gì cũng phản ứng như vậy hết.
Không thể không nói, tuy rằng không biết Sở Vãn Ninh đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng mà trãi nghiệm lần này còn xem như là có chút thú vị.
Thỉnh thoảng Mặc Nhiên lại trêu chọc hắn, lúc nghỉ chân trong quán trà, Mặc Nhiên chống cằm, đôi mắt trong sáng thánh thiện mở to, gọi: “Sư tôn sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nuốt ngụm trà Dương Tiễn, nhàn nhạt nhấc mắt nhìn y: “Gì?”
“Vì sao ngươi lại không nhận Hạ sư đệ vậy?”
Sở Vãn Ninh nói: “Cũng không phải không nhận, chưa phải lúc.”
“Vậy khi nào thì mới tới lúc?”
“Tùy vận mệnh của nó.”
Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ cao thâm khó đoán của hắn, nhịn cười đến nỗi sươn xường cũng đau, còn phải tỏ ra thương cảm: “Tội cho Hạ sư đệ quá.”
Còn có những lúc đang đi trên đường, Mặc Nhiên giơ tay ngắt một cành dương liễu, chọc mèo trêu chó gõ gõ đánh đánh suốt cả đường, nhàn rỗi nhàm chán, lại gọi Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn sư tôn.”
“Chuyện gì?”
“Ta hỏi thầm ngươi một chuyện nha.” Mặc Nhiên cười tủm tỉm, “Sư nương… là ai vậy? Có đẹp không?”
Sở Vãn Ninh sặc một chút, sau đó che dấu bằng một tiếng ho nhẹ.
“Cũng được.”
“Hả? Chỉ ‘cũng được’ thôi sao?” Mặc Nhiên kinh ngạc, “Ta còn cho rằng người có thể khiến cho sư tôn xem trọng, thì đương nhiên phải là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành chứ.”
“…..”
Mặc Nhiên ghìm dây cương, để cho con ngựa đen của mình đến gần bên con ngựa trắng của Sở Vãn Ninh, cười nham nhở ghé sát tới hỏi: “Sư tôn có còn qua lại với sư nương không thế?”
“….Qua lại cái gì?” Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc y, đôi môi hé mở, nhàn nhạt nói, “Sư nương của ngươi chết rồi.”
Mới dăm ba câu đã giết chết tức phụ của mình luôn rồi? Mặc Nhiên xém chút nữa sặc nước miếng chết: “Chết, chết rồi?... Chết thế nào?”
Sở Vãn Ninh chả có biểu cảm gì: “Sinh khó.”
“……” Á ha ha ha.
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thì chắc Mặc Nhiên sẽ cười đến nỗi té từ lưng ngựa lăn xuống mặt đất luôn rồi.
Đề tài thú vị thế này, tất nhiên Mặc Nhiên đâu có buông tha dễ dàng. Hôm sau trước khi lên đường, Mặc Nhiên chuẩn một túi anh đào, để cho Sở Vãn Ninh ăn đường, tiếp tục lừa gạt hắn nói nói thêm với mình mấy câu.
“Sư tôn, ta có thể được biết sư nương là ai, tên gì không?”
Sở Vãn Ninh cầm lấy một quả anh đào ngon mắt, điềm nhiên ăn, sau đó mới hờ hững nói: “Người đã chết rồi, người còn muốn biết tên nàng để mà làm gì.”
Mặc Nhiên dựa theo tình huống mà diễn kịch: “Tôn chủ đã dạy về đạo hiếu, sư nương dù hồng nhan bạc mệnh, nhưng đồ đệ cũng ghi khắc trong lòng, tiết Đông chí, tiết Thanh minh, phải tế bái.”
Sở Vãn Ninh tiếp tục ăn trái anh đào của hắn, nhàn nhạt nói: “Không cần. Sư nương ngươi chẳng phải tục nhân, không thích mùi nhang khói.”
Mặc Nhiên bĩu môi, âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm: rõ ràng là tại ngươi không thể nào bịa ngay ra được thân thế của sư nương, vậy mà còn có mặt mũi nghiêm trang nói sư nương xuất trần thoát tục không dính khói lửa nhân gian. Nhưng trên mặt vẫn cười nham hiểm: “Sư nương thoát tục như thế, vậy chắc cũng là người tu tiên rồi?”
Sở Vãn Ninh ngừng một chút, ngón tay tuyết trắng lại lấy thêm một quả anh đào, chậm rì rì mà ăn, rồi nói: “Không sai.”
Mặc Nhiên chớp chớp đôi mắt tò mò: “Sư nương thuộc môn phái nào vậy?”
Sở Vãn Ninh ước chừng tuổi tác của Hạ Tư Nghịch một chút, tính ra lúc ấy mình vẫn còn đang ở Lâm Nghi, liền bình thản nói: “Nho Phong Môn.”
“À…” Mặc Nhiên hơi nhướng mày. Để cho Sở Vãn Ninh kiếm được sơ hở rồi, Nho Phong Môn vẫn luôn chú trọng nam đệ tử, nữ đệ tử tuy không bị bạc đãi gì, nhưng trước nay vẫn không có cơ hội xuất hiện, xuất môn hành sự cũng không để lại tên tuổi, bởi vậy dù nữ đệ tử của Nho Phong Môn cũng có bản lĩnh, nhưng trên giang hồ cũng chỉ biết đến mấy chữ ‘nữ đệ tử Nho Phong Môn’, chứ không biết rõ tên tuổi từng người, bởi vậy lời nói vô căn cứ của Sở Vãn Ninh, cũng chẳng cách nào xác minh được.
Có điều Mặc Nhiên cũng đâu phải một kẻ dễ dàng chịu thua như thế, lập tức lấy lại tinh thần, bám riết không tha: “Vậy sư tôn và sư nương quen biết từ khi nào, làm sao mà quen nhau được thế?”
“Chuyện này….”
Nhất thời Sở Vãn Ninh không bịa ra được, đang do dự, đường nhìn va phải ánh mắt sáng rỡ của Mặc Nhiên, đột nhiên nhận ra mình vốn dĩ không cần phải trả lời mấy câu hỏi này của y mà, lập tức mím môi, vung tay áo rộng, lạnh giọng nói, “Việc riêng của vi sư, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Nói xong ghìm cương giục ngựa, một bộ bạch y tuyệt trần mà đi, bỏ Mặc Nhiên lại xa xa phía sau.
Hai người lang bạt bên ngoài mười ngày, đi mấy tiên môn nhỏ liên tiếp, điều tra hết các chợ vũ khí và mấy quầy linh thạch gần đó, cũng không tìm được bất kì một manh mối nào cả.
Hôm nay, Sở Vãn Ninh theo thường lệ dùng hải đường truyền tin, sau khi liên hệ với Tiết Chính Ung, liền cùng Mặc Nhiên ra khỏi quán trọ, đến một chợ thuộc môn hạ của Cô Nguyệt Dạ xem xét.
Cô Nguyệt Dạ là dược tông lớn nhất thiên hạ, cũng là sư môn của Vương phu nhân, thân mẫu Tiết Mông.
Tiên môn này được xây dựng trên một hòn đảo tên là đảo Lâm Linh, nhưng trên thực tế đảo Lâm Linh cũng không phải là một hòn đảo thật sự, mà là lưng của một con huyền vũ to lớn. Con huyền vũ này có tuổi thọ trăm vạn năm, từ lập huyết khế với trưởng lão thủy tổ của Cô Nguyệt Dạ, chở cả tòa tiên môn ngao du biển rộng, dùng tiên khí riêng biệt này để nuôi dưỡng trăm hoa vạn mộc trên đảo.
Môn đồ của Cô Nguyệt Dạ xưa nay thần bí khó lường, không tranh với đời. Bản thân môn phái cũng không thường xuyên qua lại với bên ngoài, chỉ vào ngày mùng một mười lăm hàng tháng, huyền vũ sẽ cõng toàn bộ tiên môn đến gần cảng Dương Châu, lúc đó người của các môn phái khác sẽ lên đảo mua dược vật, cũng sẽ có thương nhân chào hàng vũ khí linh thạch và một ít thương phẩm ngày thường không thể mua được trên đảo.
Có điều, nổi danh nhất trên đảo Lâm Linh cũng không phải là Cô Nguyệt Dạ, mà là Hiên Viên Các, Hiên Viên Các là một môn hạ lệ thuộc vào Cô Nguyệt Dạ, mà một cửa hàng tiếng tăm lừng lẫy khắp giới Tu Chân.
Cửa hàng này mỗi tháng mở cửa hai lần, bán những dược phẩm nổi tiếng nhất của Cô Nguyệt Dạ cùng với những bảo vật hiếm có trên đời. Tuy rằng hàng hóa thường xuyên phạm vào điều cấm của Tu Chân giới, nhưng không ai vô duyên vô cớ muốn thành kẻ địch với Cô Nguyệt Dạ, rốt cuộc thì hơn phân nửa linh dược khắp Tu chân giới đều là do môn phái này làm ra, nhìn từ một khía cạnh nào đó, thì thực lực của Cô Nguyệt Dạ cũng không thấp hơn đệ nhất đại phái đương thời là Nho Phong Môn.
“Nơi này lắm tai mắt, ngươi mặt áo choàng vào đi.”
Người đến đảo Lâm Linh càng lúc càng nhiều, Sở Vãn Ninh sụp mũ trên áo choàng mình xuống, khẽ nhắc nhở Mặc Nhiên.
Tuy để biểu thị lòng tôn kính, Hiên Viên Các vẫn bố trí ghế lô chỗ ngồi cạnh cửa hàng cho các môn phái, nhưng dù sao đây cũng là một chỗ giao dịch cả trắng lẫn đen, cho nên trong đa số tình huống, tu sĩ thường sẽ không để lộ gương mặt thật, sợ người khác nhìn ra chút manh mối, hoặc vô duyên vô cớ rước phải họa sát thân.
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vào Hiên Viên Các, trong các chia làm ba tầng, chính giữa tầng thứ nhất là một đài bạch ngọc hình hoa sen chín cánh, bày ra một kết giới phòng hộ kiên cố không gì phá nổi, đây sẽ là nơi trưng bày hàng hóa.
Lấy đài bạch ngọc kia làm trung tâm, tỏa ra khắp bốn phía đông nam tây bắc là mấy trăm băng ghế dài, là loại ghế thông thường nhất.
Tầng thứ hai là những gian phòng riêng, trước mỗi một gian phòng đều có một cánh cửa sổ lớn bằng lim vàng, treo một lớp màng voan mỏng được dệt bởi Ngân Nguyệt Sa, bên trong nhìn ra rõ ràng, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong được, rất thích hợp để bảo vệ sự riêng tư cho khách. Có điều giá cả rất mắc, chín ngàn vàng cho mỗi một canh giờ.
Sở Vãn Ninh không muốn phải chen chúc với người khác, cầm lá vàng mà Tiết Chính Ung gởi đến, tiêu hết mà chẳng chút đau lòng.
Nô bộc hầu hạ khách trong Hiên Viên Các đều đã lập khế ước sinh tử với các chủ, sẽ không để lộ chút việc riêng tư nào của khách, nhưng dù có như vậy thì Sở Vãn Ninh vẫn không yên tâm, hắn vẫn muốn một gian phòng có vị trí tốt nhất, bảo nô bộc mang đến hai ấm trà Tuyết Địa Lãnh Hương, tám loại hoa quả tám loại mứt, bốn món điểm tâm bốn loại kẹo, sau đó mới cho lui.
Trong gian phòng chỉ còn lại hắn và Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh nâng tay, bỏ áo choàng xuống, đứng trước cửa sổ nhìn đám người chen chúc bên dưới.
“Theo lời tôn chủ, lần này Hiên Viên Các sẽ bán một món vũ khí, tên là Quy Lai.”
“Quy Lai?” Mặc Nhiên lắc lắc đầu, “Chưa từng nghe tới.”
“Là một thanh thần võ.”
Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi: “Thần võ? Nhưng chẳng phải hồ Kim Thành đã___”
“Ta hiểu ý ngươi. Nhưng nghe nói thanh Quy Lai này được phát hiện trong một ngôi mộ vô danh ở Vạn Thần Lĩnh, hẳn là chủ nhân trước của nó khi chết không có con nối dõi để truyền lại, nên đem thần võ chôn cùng.”
“….. Thì ra là như vậy.”
Nhưng thần võ chỉ nhận chủ nhân đã đặt tên, khi chủ nhân đặt tên chết đi, thần võ sẽ nhận con nối dõi. Những người khác cho dù có nắm được thần võ, cũng khó có thể phát huy một phần ngàn sức mạnh, trong suy nghĩ của Mặc Nhiên, loại vũ khí thế này có mua cũng chả có tác dụng gì mấy.
Sở Vãn Ninh nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Nhiên, liền nói: “Tuy rằng thần võ không nhận chủ thì không thể phát huy sức mạnh chân chính, nhưng dù thế nào, vẫn mạnh hơn vũ khí thông thường gấp mấy lần. Đám người kia vẫn sẽ tranh nhau thôi.”
Mặc Nhiên hiểu rõ: “Ta hiểu ý của sư tôn, người bình thường khổ cực cả đời cũng khó mà được nhìn thấy một thanh thần võ, nếu như thanh Quy Lai này được phát hiện bên trong một ngôi mộ vô danh, niên đại cũ kĩ, như vậy mọi người hơn phân nửa là sẽ phóng ra linh lực của mình để thử, lỡ may mình lại là đời sau của nguyên chủ thì sao? Thử một chút chẳng thiệt gì.”
“Đúng là như vậy.”
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ: “Thần võ khó gặp, mà hiện giờ lại có một thanh vô chủ đến rao bán. Nhìn thế nào cũng giống bước đi của tên Câu Trần giả kia, dùng một cái đồ giả tinh xảo đến lừa mọi người phóng thích tinh lực, để cho hắn biết trong số những người ở đây có ai là linh thể tinh hoa mà hắn tìm hay không.”
Sở Vãn Ninh thong thả ung dung ngồi vào ghế mềm, rót một chén Tuyết Địa Lãnh Sương, chầm chậm uống. Hắn nhìn biển người bên dưới, thấp giọng nói: “Quả vậy. Cho dù thanh thần võ này là thật hay là giả, có phải do Câu Trần giả kia sắp đặt hay không, thì vẫn nên thăm dò.”
Vừa dứt lời, chợt nghe dưới lầu trở nên huyên náo.
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nhìn xuống, đều hơi giật mình___
Chỉ thấy kim môn của Hiên Viên Các mở ra, một đám thiếu niên tu sĩ đội mũ che mặt, vạt áo xanh lam phất phơ, đầu mang ngọc quan, nghiêm trang bước ra, nam tử đi đầu thân hình dong dỏng, oan hùng tuấn tú, không hề có ý dấu diếm hành vi dạo chợ đen của mình.
Mặc Nhiên kinh ngạc: “Diệp Vong Tích?”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now